Chương 32:
Tô Thừa Tuấn vốn không định để lịch trình làm việc của mình quá bận vào ngày nghỉ, nên quyết định ở lại qua đêm tại địa phương và đặt vé máy bay về vào ngày hôm sau.
Chuyến đi lần này là để gặp ông chủ Trương, hai người nói chuyện khá thuận lợi, mọi việc có thể coi là thành công. Nhưng Tô Thừa Tuấn vẫn không vui, thậm chí cực kỳ bực bội. Anh không những vô cớ bị kéo vào làm "lá chắn", mà còn tốt bụng đưa Lương Sảng về nhà, cuối cùng lại chẳng nhận lại được một thái độ tử tế nào.
Cái gì mà "tinh thần chuyên nghiệp", cái gì mà "khách hàng lớn đều là cha là mẹ", anh cảm thấy tất cả đều là giả. Chỉ khi đối diện với "gã đàn ông đeo Patek Philippe" kia thì thái độ của cô mới thật sự tốt. Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mỏng đến mức anh gần như không nghe thấy. Cô còn khóc vì gã đó, khóc đến mức mắt đỏ như con thỏ con. Nhưng con thỏ này có trái tim đen tối, đôi mắt đỏ hoe vì người khác lại quay sang trừng anh. Hừ, chuyện này là thế nào chứ.
Tô Thừa Tuấn quay về khách sạn, làm việc một lúc rồi thấy đói. Anh định gọi chút đồ ăn lên, nhưng đột nhiên nghĩ đến Lương Sảng.
Cô khóc dữ dội như vậy, về nhà liệu có còn tâm trạng ăn uống không? Anh đã thấy mẹ mình mỗi lần cãi nhau với ba, khi tức giận thường không muốn ăn. Anh cảm thấy như thế không ổn lắm, dù gì thì sáng thứ hai cô cũng phải làm việc cho anh.
Vậy là Tô Thừa Tuấn lại lên xe, không hiểu sao tự dưng xe lại đỗ dưới tòa nhà của Lương Sảng. Anh nghĩ: Chết rồi, có vẻ như hệ thống dẫn đường bị lỗi. Sao mình lại đến đây? Có cần hăm hở đến thế không? Cái hệ thống này đúng là tự ý quyết định hay thật.
"Buổi tối ăn gì chưa? Để tôi mời nhé."
"Đi ăn tối đi, tôi sợ cô quên mất việc ăn uống."
...
Tất cả những lời trên đều bị Tô Thừa Tuấn loại bỏ, cuối cùng anh gửi một tin nhắn ngắn gọn: [Xuống đi, ăn cơm.]
Lương Sảng nhận được tin nhắn, bối rối không biết phải làm sao, phản ứng đầu tiên nghĩ là anh gửi nhầm.
[Cái gì?] Cô đáp.
Tô Thừa Tuấn cảm thấy mình nên tỏ ra nghiêm khắc hơn một chút, nếu không sẽ không đủ để bày tỏ sự bực bội vì bị coi là "lá chắn" rồi lại bị lạnh nhạt: [Xuống ngay, mời tôi ăn cơm bù đắp, nếu không tôi sẽ ghi thù.]
Lương Sảng: "..."
Lương Sảng phục rồi, anh rất "dụng", đây là "có dụng" của anh đấy
...
Tô Thừa Tuấn không hiểu được cảm xúc của mình, anh chỉ làm theo cảm tính.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Lương Sảng cũng mù quáng như vậy. Thực ra, ông chủ Tô vốn dĩ không cần phải duy trì mối quan hệ gần gũi với cô vì công việc. Chỉ cần có người chịu trách nhiệm về nội dung công việc là đủ, Tô Thừa Tuấn chỉ cần phân tích xem cấp dưới và nhà cung cấp có làm đủ tốt để quyết định tiếp tục giữ họ lại hay không.
Việc anh nhiều lần giúp đỡ cô đã vượt qua ranh giới hợp tác giữa bên A và bên B. Lương Sảng không ngây ngô đến mức nghĩ rằng tất cả những hành động đó chỉ là do Tô Thừa Tuấn bản chất thích giúp đỡ người khác. Những điều đó không thể giải thích được bằng tính bản thiện của anh, những cảm xúc nhỏ nhặt, khó nắm bắt khiến cô vừa tò mò vừa lo ngại, còn có một chút cảm giác khó diễn tả. Cô cảm thấy như đang mang tâm lý mở quà, không biết liệu món quà đó có khiến mình thích thú hay không, nhưng chiếc hộp bí ẩn này đặt trước mặt lại mang đến những xáo động thú vị, làm cuộc sống vốn nhàm chán trở nên phấn khích và đầy kỳ vọng.
[Được rồi, đợi tôi một chút.] Lương Sảng vẫn chưa thay đồ, tóc chưa chải, cô luống cuống nhắn lại cho Tô Thừa Tuấn câu này.
[Đói rồi, nhanh lên, năm phút.]
Lương Sảng thầm chửi thề trong lòng: Quá thẳng thắn, đến mức khó chịu, có ai lại giục người khác xuống ăn như vậy không?
Cô cố nén cơn giận, cầm lấy một gói đồ ăn vặt rồi lao xuống dưới. Chẳng mấy chốc, cô xuất hiện cạnh xe của Tô Thừa Tuấn trong bộ đồ mặc ở nhà, trông như chỉ tiện thể xuống đổ rác.
Cô gõ cửa sổ xe, mặt lạnh tanh, rồi nhét gói đồ ăn vặt vào trong xe.
Người trước mặt lúc này không phải là ông chủ Tô của công ty Duy Nhất, mà giống như một tên đại thần đáng ghét của quốc gia đối nghịch mà Lương Thái Hậu chỉ muốn trừ khử ngay lập tức.
Khi Tô Thừa Tuấn không đóng vai chủ đầu tư, cô cũng chẳng cần phải đóng vai bên cung cấp dịch vụ phải cung kính nữa.
"Đói thì ăn đi, tôi cần thêm mười phút để thay quần áo."
Tô Thừa Tuấn ôm túi đồ ăn vặt, ngẩn người một lúc, chưa kịp nói gì thì Lương Sảng đã biến mất.
Anh mở túi ra xem, trong đó bao gồm khoai tây chiên, thạch và bánh bao nhỏ, khuôn mặt anh đơ ra, ngoài ra còn có cả sô cô la.
Hừ. Thích thì đúng là không giấu được. Anh biết ngay mà, chuyện này không chỉ là đơn phương từ phía anh.
(Ông anh thích sô cô la nên tự mãn đây mà)
Một lát sau, Lương Sảng bước ra. Cô không trang điểm mà chỉ rửa mặt, buộc tóc gọn và khoác thêm một chiếc áo khoác dày. Cô đã khóc thảm thiết trước mặt Tô Thừa Tuấn, nên giờ có giả vờ làm một cô gái thành thị sang trọng cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Cô đếm thầm một, hai, ba, hít thở sâu ba lần rồi bước đến trước xe của Tô Thừa Tuấn, nở một nụ cười: "Tổng giám đốc Tô muốn ăn ở đâu?"
Tô Thừa Tuấn nhìn cô, anh bật cười khi thấy cô lật mặt nhanh đến vậy. Cô gái trước mặt anh thật sinh động và chân thực.
Anh dường như đã hiểu được một phần câu trả lời mà mình đang tìm kiếm, nhưng lại sợ rằng mình vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Vì vậy, anh không nói ra, chỉ giữ trong lòng mà suy xét thêm.
Miếng sô cô la vừa tan trong miệng, vị đắng nhẹ kết hợp với sự ngọt ngào. Kể từ khi tập thể hình, đã lâu rồi anh không ăn thứ gì ngọt như vậy, nhưng hôm nay anh lại muốn ăn thêm một miếng nữa rồi. Đối với câu hỏi của Lương Sảng, anh có phần ngơ ngác: "Ờm... gần đây có gì ngon không?"
Lương Sảng đảo mắt: "Ăn cay được chứ?"
Lần trước sau chuyến công tác hai ngày từ chỗ Tô Thừa Tuấn về, miệng cô nhạt như nước ốc. Lương Sảng có chút mưu mô, muốn tìm món cay để thử thách anh. Không ngờ mắt Tô Thừa Tuấn sáng lên: "Có đồ cay à? Đi luôn!"
Lương Sảng hơi sững lại, rồi đành tiết lộ địa điểm ăn xiên nướng mà mình hay lui tới.
Khi đến trước cửa quán, ngửi thấy mùi hương thơm lừng, Lương Sảng đã cảm thấy hứng khởi. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thán: "Lâu rồi chưa đến, vẫn thơm như thế."
Tô Thừa Tuấn hỏi: "Cô thích ăn mà, chỗ này cũng không xa, sao không đến?"
"Tăng ca." Lương Sảng nói, rồi nhìn Tô Thừa Tuấn đầy ẩn ý: "Tan làm thì đã hơn mười giờ đêm, lúc đó đường phố chẳng còn ai. Đồng nghiệp cũng không đến ăn muộn như vậy."
Vì quá trễ, cô rất ít khi đi ăn một mình. Trước đây cô thường rủ Tiền Xuyên đi cùng, nhưng Tiền Xuyên không ăn được cay, mỗi lần ăn ớt là mặt đỏ bừng, mồ hôi vã ra như tắm. Vào mùa hè nóng nực, thậm chí anh ta còn không chịu nổi mùi cay, nên hầu hết các lần đều khuyên Lương Sảng gọi đồ ăn về, ăn xong còn phải mở cửa cho thoáng. Dù rất thích món này, số lần cô đến ăn lại chẳng được bao nhiêu.
Hai người mỗi người cầm một chiếc đĩa đi lấy đồ ăn, thực sự không may, những món mà họ chọn đều gần giống nhau. Tô Thừa Tuấn liếc qua đĩa của Lương Sảng, cô ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh, nói: "Chúng ta đều là khẩu vị phổ thông mà."
Tô Thừa Tuấn đi theo sau, bật cười, tâm trạng anh rất vui nhưng không nói ra.
Khi các xiên đã được nấu chín và bày ra giữa bàn, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, mùi vị cay nồng tỏa lên đầy cuốn hút. Xung quanh là những người vừa ăn vừa uống bia hoặc sữa đậu nành, không còn sự nghiêm chỉnh và cảnh giác của ban ngày, thay vào đó là khoảnh khắc mọi người trong thành phố tự buông thả chính mình.
Tô Thừa Tuấn cũng cảm thấy bầu không khí rất thích hợp, qua làn hơi nước lờ mờ, sự dịu dàng khó tả trào lên trong lòng anh, khiến anh quan tâm mà hỏi: "Vậy hôm nay người đó không phải là bạn trai cũ của cô à? Rốt cuộc tại sao hai người không ở bên nhau? Nếu cô vẫn thấy khó chịu và muốn tâm sự, cứ nói với tôi."
Lương Sảng chỉ muốn đập đầu vào bàn: "..."
Cô ngồi thẳng lại, khuôn mặt bình thản: "Bây giờ chỉ thấy đói, tôi muốn ăn trước đã."
Tô Thừa Tuấn gào thét trong lòng. Hay ghê, anh lại vừa làm một việc khiến người khác khó chịu.
Tô Thừa Tuấn liền ngậm miệng, rồi đưa đũa cho cô. Lương Sảng nhìn động tác của anh, một lát sau, cô nở một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn anh."
---
Grey: cảm giác như ông anh này y như mấy bạn nam kỹ thuật đi tán gái kinh tế vậy á :)))