"Ấy! Vậy chẳng phải là chúng ta đã làm phiền quan Chỉ huy Lục rồi sao."
"Hay là chúng ta đã đến rồi, vẫn nên xin lỗi quan Chỉ huy Lục một tiếng nhỉ? Mọi người thấy có đúng không?"
Tất cả mọi người đều biết Lục Tranh đã rời đi cách đây không lâu.
Một đối tượng liên hôn vốn dĩ đã không được coi trọng, cho rằng cuối cùng mình cũng có thể đổi đời, mơ tưởng hão huyền!
Bây giờ thì hay rồi, Omega bị quan Chỉ huy Lục bỏ rơi một mình trong đêm tân hôn, nhất định sẽ trở thành trò cười cho cả tinh tế.
"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đã quấy rầy rồi, nhất định phải xin lỗi quan Chỉ huy Lục, Sở Nghiêu, cậu gọi ngài ấy xuống đi!"
"Cậu vẫn là người biết lễ nghĩa, chúng tôi là khách, sao có thể không gặp chủ nhà chứ?"
"Sở Nghiêu, cậu mau đi gọi quan Chỉ huy Lục xuống đi."
Tất cả mọi người có mặt ở đây, đều thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của Sở Nghiêu.
Bị bỏ rơi trong đêm tân hôn, loại cơ hội nhục nhã đến chết này sao bọn họ có thể bỏ qua được chứ.
Mọi người cậu một câu tôi một câu giục giã Sở Nghiêu.
Không ai nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt dưới mái tóc buông xõa, cùng với hàng mi ướt đẫm nước mắt.
So với sự chế giễu của những người này, sự ra đi của Lục Tranh mới là con dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu, khiến cậu đau đớn đến muốn chết.
Sở Nghiêu tự cho rằng không để người khác nhìn thấy nước mắt của mình, thì có thể giữ được chút tôn nghiêm ít ỏi của bản thân.
Nhưng bờ vai run rẩy, vẫn lộ ra trước mắt mọi người.
Sở Sinh cảm thấy sảng khoái.
Hơn nữa cũng rất thoải mái, đồ chơi chính là đồ chơi, căn bản sẽ không thay đổi gì.
Cảm nhận được niềm vui mà món đồ chơi mang lại cho mình, Sở Sinh tiến lại gần.
Hắn ta cao hơn Sở Nghiêu rất nhiều, lúc này cúi người xuống bên tai Sở Nghiêu.
"Đừng tưởng rằng có quan Chỉ huy Lục làm Alpha là có thể sống tốt, thứ bẩn thỉu như mày, chỉ xứng sống trong vũng bùn mà thôi."
Nói xong, Sở Sinh nhếch mép cười, nở nụ cười nham hiểm rồi đứng thẳng dậy.
Hắn ta giơ tay lên, vẻ mặt chán ghét xua xua không khí trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt không chớp mắt.
"Chậc... Mùi gì vậy, sao mà hôi thế, đại ca cảm thấy có đúng không."
Sở Sinh nói xong, quay đầu nhìn về phía một người trong đám đông.
Sở Tế khoanh hai tay trước ngực, như thể đã chán ngấy cái trò chơi này, không nói gì cả.
Bây giờ bị Nhị đệ gọi tên, Sở Tế "chậc chậc" hai tiếng, đứng dậy.
Theo động tác của hắn, trên mặt đất trước mặt thiếu niên nhanh chóng xuất hiện thêm hai vệt nước trong suốt.
Sống lưng vốn chưa bao giờ gục ngã cũng sụp đổ.
Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da được đánh bóng loáng.
Mùi hương pheromone xa lạ nhưng lại quen thuộc bao trùm lấy Sở Nghiêu.
Sở Tế giơ tay lên, ngón trỏ thon dài cuốn lấy sợi tóc còn vương hơi ẩm bên tai Sở Nghiêu.
"Cậu đó, sao lại vô dụng như vậy, không phải cậu là Omega sao? Ngay cả Alpha của mình cũng không giữ được, đúng là đồ bỏ đi."
Ánh mắt lướt qua ngón tay, khóe môi hiện lên ý cười lạnh lùng.
Sở Tế nhăn mũi, vẻ mặt chán ghét.
"Tôi còn tưởng rằng sau này có thể có cách chơi mới mẻ nào để chơi với cậu, bây giờ xem ra cũng chẳng khác gì, thật là vô vị."
Lời nói giễu cợt thốt ra từ đôi môi đẹp đẽ, như gió lạnh mùa đông, lạnh đến thấu xương.
"Hahahahahaha, A Tế nói đúng, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, còn tưởng rằng đã tìm được chỗ dựa, chúng ta có thể chơi trò gì đó mới mẻ hơn."
"Chẳng phải sao, bây giờ thì hay rồi, hóa ra quan Chỉ huy Lục lại bỏ rơi Omega vừa mới kết hôn trong đêm tân hôn, điều này chứng tỏ điều gì? Anh em, các cậu biết không?"
Theo tiếng la ó này, hơn mười người như thể hormone tuyến thể đột nhiên tăng vọt, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
"Hahahahahaha, đương nhiên là biết rồi, đây chẳng phải là quan Chỉ huy Lục không thích cậu ta sao?"
"Không thể nào! Cậu ta là Omega đấy, cho dù không thích, nhưng quan Chỉ huy Lục áp lực như vậy, hoàn toàn có thể tắt đèn, giải tỏa nhu cầu sinh lý cũng được mà!"
"Nhưng quan Chỉ huy lại bỏ mặc công cụ giải tỏa nhu cầu sinh lý tốt như vậy, bỏ đi luôn, có phải là đến câu lạc bộ tìm những Omega nhỏ bé đáng yêu kia rồi không, hahahahaha."
"Á, không thể nào, dù sao cũng là huyết mạch của hoàng thất, nghe nói cựu Hoàng hậu có nhan sắc nghiêng quốc nghiêng thành, Sở Nghiêu này chắc cũng không đến nỗi nào đâu."
"Gì chứ, cậu nhìn xem, cho dù có khuôn mặt ưa nhìn, quan Chỉ huy Lục cũng sẽ chê bai là không thú vị, làm sao mà nuốt trôi đây."
"Theo cậu nói như vậy, chẳng phải Sở Nghiêu còn không bằng MB* ở câu lạc bộ sao?!"
*MB (Money boy): trai bao
"Ê ê?! Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nghĩ như vậy chẳng phải là không bằng sao hahahahaha."
Lời lẽ tục tĩu không ngớt bên tai, ồn ào đến nhức óc.
Sở Nghiêu nghĩ: [Nếu tai cũng không nghe thấy thì tốt biết mấy, ít nhất cũng không phải nghe thấy những lời nói nói đến chuyện Alpha của mình không thích mình.]
Ngay khi suy nghĩ của Sở Nghiêu vừa hiện ra, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Theo sau âm thanh là một uy áp cường đại ập đến.