Trong hội nghị liên hôn, trước mặt Sở Nghiêu anh đã từ chối thẳng thừng cuộc hôn nhân trước mặt hoàng thất và các thành viên quan trọng của Liên Bang.
Thậm chí còn không thèm liếc nhìn thân hình lảo đảo của thiếu niên sau khi bị từ chối.
A Nghiêu, lúc đó em đã bước ra khỏi phòng họp như thế nào, lại đối mặt với sự chế giễu của cả tinh cầu ra sao.
Mà ngay vừa rồi, lẽ ra là đêm tân hôn, anh lại ném Sở Nghiêu một mình trong căn phòng ngủ ngập tràn cánh hoa hồng.
Cảnh tượng lúc rời đi đột nhiên hiện lên rõ ràng.
Thiếu niên mang theo hơi nước khắp người, do dự nhưng kiên định bước đến trước mặt anh.
Còn anh lại né tránh bàn tay run rẩy muốn cởi cúc áo sơ mi dưới cổ áo kia.
"Tôi còn việc phải xử lý, cậu nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, cầm áo khoác bước qua Sở Nghiêu.
Lúc này Lục Tranh chỉ hận không thể kéo dòng thời gian sống lại về trước một chút.
Ít nhất... Ít nhất là khi thiếu niên đến gần, anh có thể thương tiếc ôm người ta vào lòng.
Vui mừng như điên, hoảng sợ, hối hận, đủ loại cảm xúc đan xen.
Lục Tranh không khỏi kéo cổ áo, cho đến khi chiếc cà vạt được thắt cẩn thận trở nên lỏng lẻo, cúc áo cũng được cởi ra hai cúc, lúc này mới cảm thấy có chút không khí tràn vào l*иg ngực.
--
Còn bên kia, lúc này Sở Nghiêu cúi đầu đứng, thậm chí còn chưa kịp thay áo choàng tắm, đã bị ép đến phòng khách để đón tiếp Nhị hoàng tử Sở Sinh và những người bạn của hắn ta đến "chúc phúc".
"Tam đệ, xem ra đệ tắm rửa xong là chuẩn bị hầu hạ quan Chỉ huy Lục sao? Người đâu rồi?"
Sở Sinh dừng lại trước mặt Sở Nghiêu, nhìn tên câm đáng thương và bẩn thỉu trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ chế giễu không thể che giấu.
Sở Nghiêu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc bị Alpha bỏ rơi, đối mặt với sự chế nhạo của Sở Sinh, dường như Sở Nghiêu đã quen với điều đó vẫn không nhúc nhích.
Tuy nhiên, quen thuộc không có nghĩa là không buồn, tức giận và tủi thân.
"Haiz, cậu xem chuyện này rắc rối chưa kìa, ở trong hôn lễ, chúng tôi vốn dĩ còn muốn chúc phúc cậu một tiếng, còn nghĩ lúc này ít người, có thể nói chuyện với cậu một chút."
"Xem ra là đã quấy rầy đêm tân hôn của cậu và quan Chỉ huy Lục rồi, xin lỗi nhé."
Tuy miệng nói lời xin lỗi, nhưng trong mắt lại lộ rõ
vẻ trêu chọc.
Lời này chỉ là để lừa gạt ma quỷ, quấy rầy đêm tân hôn là phải bị trời đánh.
Hơn nữa đây là đêm tân hôn của quan Chỉ huy Lục, cho dù có em họ Sở Sinh ở đây, bọn họ cũng không dám đâu.
Để có thể làm nhục nhóc câm này vào lúc này, bọn họ đã nấp trong bóng tối bên ngoài hàng giờ đồng hồ, đợi xác định quan Chỉ huy Lục rời đi mới dám xuất hiện.
Người này chính là Nhϊếp Sô, anh họ của Sở Sinh, người này có thể coi là cánh tay phải đắc lực của Sở Sinh, từ trước đến nay luôn dốc hết sức trong việc làm nhục Sở Nghiêu.
Sở Nghiêu biết rõ đám con cháu hoàng thất trước mặt này đối xử với mình tệ bạc như thế nào, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu đều đã trải qua rồi.
Lúc nhỏ không hiểu chuyện, cậu còn tức giận giơ tay đẩy người ta ra, nhưng sau vài lần, cậu cũng không còn dũng khí nữa.
Bài học xương máu lần lượt khiến cậu hiểu ra, không có mẹ che chở, Nhϊếp Mạn Mạn có rất nhiều cách cách xử lý cậu mà không để lại dấu vết.
"Quan Chỉ huy Lục đâu? Tam đệ à, đệ bỏ Alpha của mình một mình trong phòng như vậy có ổn không?"
Rõ ràng Sở Sinh biết Lục Tranh không có ở đây, nhưng hắn ta lại giả vờ như không biết, cố ý muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Sở Nghiêu.
Hắn ta thích nhìn nhóc câm này không nói nên lời, không nơi nương tựa đau buồn một mình.
"Lúc trước quan Chỉ huy Lục từ chối liên hôn với đệ trước mặt mọi người, ta còn lo lắng, không ngờ cuối cùng quan Chỉ huy Lục lại đồng ý kết hôn với đệ."
Sở Sinh nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Đệ không biết đâu, nhìn thấy đệ và quan Chỉ huy Lục đứng cạnh nhau, ta đã vui mừng như thế nào."
Sở Sinh nói những lời trái lương tâm một cách dễ dàng, ai biết được hắn ta đã sốc như thế nào khi biết Lục Tranh đồng ý cưới tên nhóc câm bẩn thỉu này.
Từ lúc tổ chức hôn lễ, ánh mắt oán độc của hắn ta đã không rời khỏi người Sở Nghiêu.
Tại sao chứ, một thứ đồ chơi luôn bị hắn ta dẫm đạp dưới lớp bùn nhơ, tại sao lại có thể đứng bên cạnh Alpha mạnh nhất để nhận lời chúc phúc.
Sở Nghiêu không xứng, bản thân hắn ta cũng sẽ không để cậu ta có cơ hội thoát khỏi mình.
Đừng tưởng rằng trở thành Omega của Lục Tranh là có thể thoát khỏi sự chơi đùa của hắn ta.
Đồ chơi chính là đồ chơi, cả đời này cũng không thể thay đổi.