"Chú Trương, có chuyện gì vậy, muộn thế này rồi sao ở đây còn ồn ào nữa."
Một giọng nam trầm thấp vang lên, ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa.
Lục Tranh vừa đứng ở cửa, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng hình khiến anh hồn xiêu phách lạc giữa đám đông.
Dường như nơi người này ở chính là nơi anh đến, cũng là nơi anh trở về.
Sở Sinh bị pheromone Lục Tranh cố ý giải phóng ra áp chế đến mức không dám thở mạnh.
Hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn Nhϊếp Sô, đôi mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể thiêu chết Nhϊếp Sô mới hả giận.
[Không phải anh nói anh tận mắt nhìn thấy quan Chỉ huy Lục rời đi rồi sao?]
Nhϊếp Sô vốn đã bị pheromone của Lục Tranh áp chế đến mức không thể động đậy, giờ lại nhận thêm ánh mắt của em họ, suýt chút nữa thì khóc thành tiếng.
[Anh thật sự nhìn thấy anh ta rời đi mà!]
Nhϊếp Sô kêu khổ không ngừng, sao anh ta có thể ngu ngốc đến mức chưa thấy Lục Tranh rời đi đã vội vàng đến đây chứ, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Ai mà biết được quan Chỉ huy Lục bị ngọn gió nào thổi ngược trở về chứ.
Người kinh ngạc không chỉ có nhóm người của Sở Sinh, mà ngay cả Sở Nghiêu cũng cảm thấy khó hiểu.
[Tôi còn việc phải xử lý, cậu nghỉ ngơi sớm đi.]
Người đàn ông vừa nói xong câu đó liền gạt bàn tay đang nắm lấy vạt áo của mình ra, tự ý rời đi.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng lúc này vẫn còn rõ ràng, vậy bây giờ là chuyện gì?
Có lẽ sự xuất hiện của mình quá bất ngờ, từ lúc bước vào, ánh mắt của Lục Tranh đã không thể rời đi chỗ khác.
Vì vậy, khi Sở Nghiêu cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn anh, chuẩn bị nhanh chóng cúi đầu xuống thì bị anh bắt gặp.
Lục Tranh nhìn thấy khi Sở Nghiêu nhận ra hành động nhỏ của mình bị bắt gặp, trong mắt cậu lóe lên một tia hoảng loạn, trên má cũng hiện lên một mảng hồng khả nghi.
Ánh mắt Lục Tranh mang theo ý cười nhìn cậu, trong nụ cười xen lẫn nỗi buồn và niềm vui.
Sở Nghiêu sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lục Tranh, ý thức được sự thất lễ của mình, cậu vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Ánh mắt Lục Tranh phức tạp, xen lẫn quá nhiều cảm xúc khiến người ta theo bản năng muốn trốn tránh, cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và sự thương xót thuần túy.
Ánh mắt anh nóng bỏng, không muốn chờ đợi thêm chút nào nữa, nhanh chóng bước về phía bóng hình mình đã nhung nhớ ba năm.
Nhóm người Sở Sinh bị phớt lờ hoàn toàn, Lục Tranh bước đến, pheromone mạnh mẽ như biến thành dải lụa thật, không hề tấn công nhưng lại siết chặt lấy cổ họng bọn họ.
Sở Sinh lảo đảo lùi lại một bước, những người khác thấy hắn ta di chuyển mới bừng tỉnh, vội vàng lùi lại theo.
Cuối cùng những kẻ chướng mắt cũng nhường đường, tầm nhìn của Lục Tranh càng thêm rộng mở.
Tình yêu và sự thương xót trong lòng khi nhìn thấy thiếu niên đi chân trần mặc áo ngủ càng thêm trào dâng.
Kiếp trước anh không biết, hóa ra sau khi anh rời đi, những chuyện này lại xảy ra.
Đêm tân hôn bị Alpha bỏ mặc một mình đã là một sự sỉ nhục lớn, vậy mà những kẻ này vẫn không định buông tha cho cậu.
Nhưng kẻ đáng chết nhất chính là anh, là anh đã tạo cơ hội cho bọn họ làm nhục A Nghiêu.
Lục Tranh, mày đáng chết!
Người đàn ông tự nhiên thu liễm pheromone, vì vậy lúc này Sở Nghiêu đứng trước mặt anh cũng không bị ảnh hưởng gì.
Chỉ là Lục Tranh vẫn cảm nhận được sự lo lắng và bất an từ cậu.
Có trời mới biết Lục Tranh muốn đuổi những kẻ ngoài cuộc này ra ngoài rồi sau đó ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt đến mức nào.
"Anh xin lỗi, đã để em phải đợi lâu rồi, anh cứ nghĩ mình chưa chuẩn bị quà tân hôn cho em nên mới vội vàng ra ngoài, sợ em đợi lâu nên anh chỉ tìm được cái này, tặng cho em."
Sở Nghiêu vẫn chưa lấy lại tinh thần từ ý tứ trong lời nói của Lục Tranh, cậu kinh ngạc khẽ há miệng, trước mắt liền xuất hiện một mảng đỏ... cùng với hương thơm thoang thoảng.
Đôi mắt trong veo của Sở Nghiêu kinh ngạc chuyển tầm nhìn từ đóa hoa hồng trước mặt lên khuôn mặt của Lục Tranh.
Rồi lại từ khuôn mặt của Lục Tranh dời xuống đóa hoa hồng.
Cậu không dám tin nhìn đi nhìn lại vài lần, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Lục Tranh lại cúi đầu xuống.
Lục Tranh khẽ nhíu mày, sự đau lòng trong lòng cuồn cuộn dâng lên.
Một người nhạy cảm, tự ti và nhút nhát như vậy, kiếp trước làm sao em ấy có thể lao vào đám đông, dang rộng vòng tay chắn trước mặt anh chứ.
Phải yêu anh sâu đậm đến mức nào mới có thể không sợ hãi cái chết, dùng một mạng đổi một mạng cho anh chứ.
A Nghiêu của anh à, em có thể đừng yêu anh quá nhiều, có thể yêu bản thân mình nhiều hơn một chút được không.
Sở Nghiêu không nói gì, thậm chí vẫn cúi đầu không dám nhìn lên, nhưng Lục Tranh vẫn kiên nhẫn dỗ dành.