Ngoài Ý Muốn Đánh Dấu Đỉnh Lưu Alpha

Chương 46: Sủi cảo nhân thịt heo và tôm bóc vỏ

Giang Ngu: “...”

Mặt cậu lạnh tanh, ghim con dao vào thớt gỗ: "Anh tránh xa tôi ra một chút.”

Nhậm Bách đã bưng sủi cảo ra bàn: "Ăn được rồi!”

Úc Thời Thanh cũng bưng đồ chấm đã pha xong tới.

Sau khi ngồi xuống, Nhậm Bách vừa định động đũa thì chuông điện thoại vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi, anh ta nói với Giang Ngu: "Là người hợp tác với studio.”

Nói xong anh ta nhấn nút nghe, nói không bao lâu đã cúp máy: "Tra được rồi, kết quả trong hòm thư của tôi, tôi sẽ gửi cho cậu.”

Giang Ngu nhìn Nhậm Bách cúi đầu lướt điện thoại, trong lòng cảm thấy may mắn.

Úc Thời Thanh đã không còn quan tâm đến chuyện này nữa, cũng không cân nhắc đến vấn đề hợp đồng, mà cho dù tài nguyên của mình bị người ta cướp mất thì anh vẫn không hề có suy nghĩ xấu xa nào.

Nhưng cậu không như thế.

Hoa Trạch làm đủ trò xấu với Úc Thời Thanh, cậu hoàn toàn có thể ăn miếng trả miếng.

Quản lý cấp cao của Hoa Trạch.

Đỗ Hãn.

Kỳ Thái Hoa.

Mỗi người trong số họ, luôn có người có thể moi được thông tin.

Nghĩ đến đây, Giang Ngu nói: "Cho tôi cách liên lạc của người này.”

Nhậm Bách ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Không phải cậu không muốn ra mặt sao?”

Giang Ngu lập lờ nước đôi: "Nói không chừng sau này có tác dụng.”

"Ồ.” Nhậm Bách gật đầu rồi gửi số điện thoại sang cho cậu.

"Tôi quay lại ngay.” Lấy được số điện thoại Giang Ngu đứng dậy đi ra khỏi phòng

Khép cửa phòng lại, cậu bấm điện thoại.

Giang Ngu nói xong yêu cầu, còn lạnh lùng bổ sung: "Theo dõi, điều tra, chỉ cần anh lấy được tin tức mà tôi muốn, muốn bao nhiêu cũng được.”

Giang Ngu ra ngoài làm xong việc, cậu quay lại bàn ăn và ngồi xuống.

Cậu không nói gì, Úc Thời Thanh cũng không hỏi.

Chỉ có mình Nhậm Bách lắc lắc điện thoại với cậu: "Được rồi, tôi đã gửi rồi nhé.”

Dứt lời anh ta xoa tay rồi cầm đũa: "Đã lâu rồi không ăn món dì nấu, đúng là hơi thèm!”

Nghe anh ta nói thế, bàn tay đang chuẩn bị mở hòm thư của Giang Ngu khựng lại, cậu ngước mắt lên nhìn Úc Thời Thanh.

Úc Thời Thanh khẽ nhếch đôi môi mỏng, hiếm khi thấy nét dịu dàng trên mặt anh.

Giang Ngu dứt khoát đặt đt lên bàn, thuận thế nói: "Dì và anh không thường gặp nhau sao?”

Ý cười của Úc Thời Thanh dần nhạt đi: "Ừ.”

Thấy thế, Giang Ngu không khỏi thấy hối hận vì đã nhắc đến chủ đề này.

Nhưng dường như cảm xúc của Úc Thời Thanh luôn khó đoán, rất nhanh sau đó anh lại cười nói với Giang Ngu: "Nếm thử xem.”

Giang Ngu đành phải cầm đũa.

Úc Thời Thanh cười hỏi: "Hương vị thế nào?”

Giang Ngu nói: "Không tệ.”

Dứt lời, cậu nhìn cái chén không trước mặt anh: "Sao anh không ăn?”

Nhậm Bách thờ ơ nói: "Cậu ấy ăn dưới lầu rồi, lát nữa để mấy cái cho cậu ấy nếm thử là được. Cậu ấy dị ứng hải sản, ăn tôm cũng có vài triệu chứng, không thể ăn quá nhiều.”

Giang Ngu nhíu mày.

Cậu nhớ rất rõ chính miệng người phụ nữ kia nói, cô gói sủi cảo nhân thịt heo và tôm bóc vỏ mà Úc Thời Thanh thích nhất.

Úc Thời Thanh nhìn Nhậm Bách một chút.

Nhậm Bách rụt cổ: "Sao nào, tôi đâu có nói sai.”

Úc Thời Thanh mới nhìn sang Giang Ngu: “Sau này mới bị dị ứng, đó là chuyện sau khi trưởng thành, cô ấy không biết.”

Nhậm Bách lại lẩm bẩm: "Hơi quan tâm một chút là biết ngay.”

Úc Thời Thanh lạnh nhạt nói: "Giờ cô ấy đã có gia đình của mình rồi, không có sức để quan tâm đến tôi. Cậu muốn nói thế đúng không?”

Nhậm Bách cúi sát mặt vào chén, không nói gì nữa.

Giang Ngu quyết định nói sang chuyện khác: "Vậy ba anh đâu, cũng tái hôn à?”

Nhậm Bách ngẩng đầu lên nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Giang Ngu lập tức nhận ra đây cũng không phải mở đầu tốt.

Quả nhiên, Úc Thời Thanh nói: "Qua đời rồi. Năm tôi mười lăm tuổi, bị tai nạn giao thông.”

Giang Ngu: “...”

Cậu khô khan nói: “Xin lỗi…”

Úc Thời Thanh hỏi: "Cậu còn muốn biết gì nữa?”

"Cái gì?” Giang Ngu không kịp phản ứng.

Úc Thời Thanh nói: "Đêm nay lòng hiếu kỳ của cậu khá nặng đấy.”