Ngoài Ý Muốn Đánh Dấu Đỉnh Lưu Alpha

Chương 45: Không thể nuốt trôi cơn giận này

Úc Thời Thanh đưa tay đè lên bả vai của Nhậm Bách: "Bây giờ cũng không có gì không tốt.”

Ký hợp đồng với Hoa Trạch, nếu nói rõ nguyên nhân thì là do anh không biết nhìn người, không đủ cảnh giác, không thể trách người khác được. Càng không thể đổ lỗi cho Nhậm Bách.

Nhậm Bách lắc đầu nhưng không nói nên lời, bỗng nhiên anh ta xoay người, không muốn để Úc Thời Thanh thấy bản thân không kìm được nước mắt.

Nhất thời bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Giang Ngu cũng im lặng hồi lâu, sau đó cậu mới hỏi: "Các người đã tìm luật sư chưa?”

"Tìm rồi.” Úc Thời Thanh nhìn thoáng qua Nhậm Bách rồi nói tiếp: “Hợp đồng được in ra ngay đêm đó, không thể giám định chữ viết. Ngày hôm sau Hoa Trạch chuyển tiền vào tài khoản của tôi, nội dung ký kết được thành lập. Mọi việc đến nước này, luật sư nói rất khó lấy được chứng cứ, gần như không có khả năng thắng kiện.”

Giang Ngu nhận ra rằng giọng điệu của anh khác hẳn Nhậm Bách, vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh đến mức lãnh đạm hệt như đang nói về chuyện của người khác.

Giang Ngu nói tiếp: "Ký mấy năm?”

Úc Thời Thanh nói: "Mười lăm năm.”

Giang Ngu lại im lặng.

Trước kia cậu không hiểu được sự lãnh đạm trong con người Úc Thời Thanh, bây giờ cậu đã hiểu rằng khi trải qua một đòn thế này, người bình thường thậm chí còn thể bình tĩnh bằng một nửa Úc Thời Thanh.

Úc Thời Thanh nói: "Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu rồi đấy, nên bỏ sủi cảo vào rồi.”

Úc Thời Thanh bày hết sủi cảo đã rã đông trên bàn lên đĩa, sau đó đi tới mở nắp nồi, anh khựng lại một chút rồi hỏi Giang Ngu: "Bây giờ bỏ vào được rồi đúng không?”

Nước đã sôi rồi.

Giang Ngu nói: "Được rồi.”

Úc Thời Thanh đổ sủi cảo vào, liếc mắt nhìn nét mặt nghiêm nghị của cậu, anh chợt nói: "Đừng để trong lòng.”

Động tác cắt tỏi của Giang Ngu dừng lại.

"Tôi đã nói bây giờ không có gì là không tốt, không phải tôi tự an ủi mình.” Úc Thời Thanh nói: "Tôi thích diễn xuất, dù là diễn kịch nói hay là phim, với tôi mà nói cũng chẳng có gì khác biệt.”

Giang Ngu mím môi: "Chỉ có phim mới có nhiều phản hồi hơn.”

Úc Thời Thanh mỉm cười đáp: “Đúng là trước kia có tiếc nuối. Nhưng cuộc sống luôn có một vài tiếc nuối như thế, về điểm này tôi không có yêu cầu nó phải hoàn hảo.”

Giang Ngu không đáp lại câu này

Úc Thời Thanh không có yêu cầu cuộc sống phải hoàn hảo nhưng nếu không có Hoa Trạch, cuộc đời của anh vốn nên hoàn hảo.

Giang Ngu tự nhận mình không bằng Úc Thời Thanh, Úc Thời Thanh có thể bình chân như vại, cậu chỉ nghe thôi mà đã không thể nuốt trôi cơn giận này.

Cậu vốn định tìm luật sư để trưng cầu ý kiến về vấn đề phí bồi thường vi phạm hợp đồng.

Bây giờ không được.

Hoa Trạch dùng thủ đoạn hèn hạ này để gài bẫy Úc Thời Thanh, còn muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi này để lấy được một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nào có chuyện tốt như vậy.

Lúc này Nhậm Bách đã điều chỉnh xong cảm xúc, anh ta nói như không có chuyện gì: "Chín rồi, sủi cảo chín rồi.”

Giang Ngu bị anh ta là rối suy nghĩ, lấy lại tinh thần.

Úc Thời Thanh đang cầm bát và cầm thìa múc sủi cảo ra, nước văng ra ngoài tung tóe.

Nhậm Bách vội vàng giành lấy: "Đại ca à, dùng vá múc! Dùng vá!”

Úc Thời Thanh bị anh ta đẩy qua một bên, không cẩn thận đυ.ng phải Giang Ngu.

Giang Ngu hỏi: "Anh không biết dùng vá múc luôn à?”

Úc Thời Thanh cúi đầu nhìn cái thớt gỗ, khựng lại một giây.

Giang Ngu nhìn theo ánh mắt anh.

Tỏ trên thớt gỗ được cắt theo nhiều kích thước khác nhau, vung vãi khắp nơi.

Hiển nhiên Úc Thời Thanh đang chất vấn về năng lực nấu ăn của cậu.

Giang Ngu siết chặt chuôi dao, cố gắng nhẫn nhịn.

Xem xét trước đây Úc Thời Thanh thê thảm như thế, cậu có thể tha thứ cho anh lần này.

Sau đó utt bưng đĩa đồ chấm đi tới.

Anh dùng đũa chọc vào phần tỏi trên thớt, hỏi một cách hợp lý: "Đến tỏi mà cậu cũng không cắt được à?”