Giang Ngu mỉm cười: "Một chút.”
Úc Thời Thanh thả chiếc thìa xuống rồi đậy nắp nồi lên, anh quay lại thấy Giang Ngu vẫn còn đang nhìn thì thuận miệng nói: "Giỏi.”
Sau đó xoay người đi lấy sủi cảo.
Giang Ngu: “...”
Giọng điệu rõ ràng là qua loa này khiến cậu siết chặt chuôi dao.
Nhậm Bách nhìn mà mất hồn mất vía, anh ta vội đổi chủ đề: "Giang Ngu, chuyện cậu muốn tôi điều tra đêm nay sẽ có kết quả.”
Lý do anh ta đến đây là để tiện chuyển lời.
Giang Ngu hơi bất ngờ: "Nhanh vậy sao?”
Nhậm Bách nói: "Thời đại thông tin mà, chẳng phải chuyện điều tra này dễ như trở bàn tay hay sao.”
Giang Ngu nhìn chằm chằm Úc Thời Thanh: "Cũng không chắc đâu. Có một số việc không thể tra được.”
Úc Thời Thanh không quay đầu lại: “Vậy đừng tra nữa.”
Nhậm Bách đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhận ra họ đang nói đến điều gì, sắc mặt anh ta trở nên phức tạp.
Giang Ngu liếc nhìn, nghĩ đến lúc nhắc đến chuyện giúp đỡ ở nhà hàng phản ứng của hai người một trời một vực, cậu cụp mắt ngẫm nghĩ rồi nhìn Nhậm Bách.
"Năm đó Úc Thời Thanh ký hợp đồng với Hoa Trạch, nguyên nhân đằng sau rốt cuộc là gì?”
Nhậm Bách nhìn Úc Thời Thanh, biểu cảm còn rất do dự.
Giang Ngu nói: "Tôi biết càng nhiều thì mới có thể tìm ra cách giải quyết. Chẳng lẽ anh không muốn Úc Thời Thanh chấm dứt hợp đồng?”
Câu nói này dễ dàng đánh vào tâm lý phòng ngự của Nhậm Bách.
Anh ta nói: "Đương nhiên là tôi muốn…”
"Nhậm Bách.” Cuối cùng Úc Thời Thanh cũng xoay người lại, sau khi anh cắt ngang lời Nhậm Bách thì nhìn Giang Ngu: “Xem ra cậu đã hiểu rõ điều kiện để chấm dứt hợp đồng, cậu nói xem có cần phải tiếp tục không?”
Giang Ngu nhìn thẳng vào anh: "Tôi cho rằng có. Điều kiện của Hoa Trạch không hợp lý, nhất định có kẽ hở cho chúng ta.”
Úc Thời Thanh cười nhạt: "Giang Ngu, tôi rất cảm ơn ý tốt của cậu nhưng ý tốt của cậu tôi không trả nổi.”
Cho dù có kẽ hở để hành động thì cũng cần thời gian và công sức.
Đây chính là mục đích của Hoa Trạch, cho dù ai muốn đến giúp anh thì đều bị lôi xuống nước.
Giang Ngu biết rõ Úc Thời Thanh sẽ không thay đổi ý định, thế là cậu đổi cách nói khác: "Vậy coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi đi. Tôi rất muốn biết vì sao anh lại ký hợp đồng không bình đẳng với Hoa Trạch.”
Nghe vậy, Úc Thời Thanh nhíu mày.
Nhậm Bách không nghe được ý kiến phản đối nào, coi như anh ngầm thừa nhận, thế là anh ta nén bực bội nói: "Còn chẳng phải vì tên khốn Đỗ Hãn kia sao.”
Giang Ngu nói: "Cho dù Đỗ Hãn có thông đồng với Hoa Trạch nhưng nội dung hợp đồng không thể làm giả, lúc ký hợp đồng hai người không đọc điều khoản à?”
"Điều khoản? Căn bản không có điều khoản.” Nhậm Bách thở dài nặng nề, bởi vì nhắc đến chuyện này mà anh ta tức giận đến mức đau tim nhưng vẫn muốn giải thích ngắn gọn nhất có thể: "Năm đó Đỗ Hãn đến tìm Úc Thời Thanh vay tiền, lúc đó trên người Úc Thời Thanh chỉ có 360 nghìn tệ, cậu ấy cho người kia mười hết. Đỗ Hãn nói muốn mời chúng tôi ăn cơm sau đó chuốc say tôi, cậu ta rót cho Úc Thời Thanh nhiều rượu nhất. Sau khi về đến nhà, Đỗ Hãn nói đây là số tiền quá lớn nên muốn viết giấy nợ, rồi cầm hai tờ giấy trắng đến cho Úc Thời Thanh ký tên.”
Nước trong nồi sôi lên "ùng ục”, đây là tạp âm duy nhất trong phòng bếp.
"Tên khốn kia còn lấy mực đóng dấu, xem ra là đã chuẩn bị từ trước, lúc ấy Úc Thời Thanh đã cảm thấy không đúng nhưng cứ bị Đỗ Hãn nài nỉ mãi…” Nhậm Bách vừa nói mà hốc mắt vừa đau xót, mắt đỏ lên: "Hai người họ là bạn bè mà, đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao trên đời này lại có loại người khốn nạn đến thế?”
Nói xong những lời này, Nhậm Bách hít sâu một hơi, đôi môi vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Đến nay anh ta vẫn còn tự trách: "Đều tại tôi, tôi nên đề phòng cậu ta từ đầu.”