Ngoài Ý Muốn Đánh Dấu Đỉnh Lưu Alpha

Chương 43: Giúp Úc Thời Thanh chấm dứt hợp đồng

"Hợp pháp?” Đàm Ngôn Phi không khỏi bật cười: "Giang Ngu, cậu đang nói đùa sao? Đây là Hoa Trạch đấy, cho dù không hợp pháp thì thái độ của Hoa Trạch cũng rất rõ ràng, bọn họ không muốn thả người. Nếu chúng ta kiện ra tòa dựa trên tiền đề này, cậu có biết là phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức không? Thậm chí kiện cáo xong rồi, chưa chắc gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể giảm xuống đến mức có thể chấp nhận được.”

Giang Ngu quay mặt đi, ánh mắt càng lạnh hơn.

"Năm đó, tôi nhớ đến tận khi Úc Thời Thanh đi diễn kịch nói thì các công ty khác mới biết tin. Nói cách khác, đã hơn một năm cậu ta gần như không xuất hiện trước mặt công chúng. Nếu như thêm thời gian thưa kiện đoán chừng phải mất hai năm, độ thảo luận của cậu ta sẽ không còn. Mà việc dồn sức vớt cậu ta ra khỏi bể khổ lại khó hơn nhiều so với việc nâng đỡ một lưu lượng biết nghe lời, thêm vào đó còn đắc tội với Hoa Trạch, cố gắng không tương xứng với những gì nhận lại được.” Thấy Giang Ngu có hứng thú với chuyện này, Đàm Ngôn Phi cẩn thận nhớ lại rồi giải thích với cậu.

Không có công ty nào muốn đắc tội với Hoa Trạch, Úc Thời Thanh chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

Mà trong tay Hoa Trạch lại cầm hợp đồng, anh không nhận được bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào.

Việc kiện tụng tốn thời gian và công sức, cộng thêm việc không có thu nhập, hoàn toàn không gánh nổi, đến tiền thuê luật sư cũng là vấn đề. Huống chi còn có phí bồi thường vi phạm hợp đồng, muốn chấm dứt hợp đồng còn khó hơn lên trời.

Khó trách Úc Thời Thanh lại từ bỏ việc đóng phim điện ảnh.

Khó trách Úc Thời Thanh vốn không có ý định chủ động quay lại giới giải trí.

Giới giải trí chỉ khiến cho anh đau lòng.

Vậy anh phải ôm tâm trạng gì để nhận diễn [Giải cứu ngày tận thế]?

Mỗi khi Giang Ngu nghĩ sâu thêm thì sẽ nhớ lại lời Úc Thời Thanh đã nói, cậu luôn cảm thấy một cơn uất hận dâng lên trong lòng.

Mãi lâu sau, cậu trầm giọng hỏi: "Nếu như khởi kiện, phí bồi thường vi phạm hợp đồng khoảng bao nhiêu?”

"Cái này tôi cũng không rõ lắm, lúc trước cũng không có ai tính tới, dù sao thì cũng không ít. Cậu hỏi cái này làm gì?”

Nói xong câu đó, Đàm Ngôn Phi nhìn thấy biểu cảm của Giang Ngu, bỗng nhiên anh ta nhận ra điều gì đó, nói không nên lời: "Chẳng lẽ cậu… Giang Ngu, chẳng lẽ cậu muốn giúp Úc Thời Thanh chấm dứt hợp đồng?”



Lúc Giang Ngu quay lại thì nhìn thấy phòng khách không còn ai.

Trong bếp truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ.

“Đại ca à, cậu không biết nấu cơm thì đừng có phá hoại, được không hả?”

Nhậm Bách giơ nắp nồi, khóc không ra nước mắt: "Cậu đổ nhiều nước như vậy thì khi nào mới sôi chứ?”

Úc Thời Thanh nhìn vào nồi: "Nhiều lắm à?”

"Rất nhiều đấy!”

Giang Ngu đi vào phòng bếp rồi trông thấy Úc Thời Thanh cầm cái thìa múc nước ra ngoài.

Nhìn thấy cậu, Úc Thời Thanh ngừng động tác: "Về rồi à?”

Giang Ngu khoanh tay dựa vào cánh cửa: "Hai người không ăn cơm dưới lầu hả?”

Nhắc đến chuyện này, Nhậm Bách đấm ngực dậm chân: "Là tôi trúng tà! Tôi nhắc cậu ta trong tủ còn sủi cảo chưa ăn.”

Úc Thời Thanh chỉ coi như không nghe thấy, anh nói với Giang Ngu: "Cậu đã ăn chưa?”

Giang Ngu nhìn hai hộp sủi cảo đang được để rã đông trên bàn, nói như thật: "Chưa.”

Úc Thời Thanh nói: "Rửa tay đi.”

Giang Ngu đứng thẳng dậy: "Nấu xong nhanh vậy sao?”

"Nghĩ hay đấy.” Úc Thời Thanh liếc cậu một cái: "Người dân lao động mới có tư cách ăn cơm. Rửa tay xong thì vào giúp cắt tỏi đi.”

Giang Ngu: “...”

Cậu cam chịu bước tới chỗ tấm thớt, nhìn thấy trên bàn có tỏi bóc vỏ, xì dầu, giấm và dầu mè: "Chuẩn bị đầy đủ đến thế sao?”

Nhậm Bách đầy vẻ đắc ý: "Phải thế chứ, cậu không xem là ai chuẩn bị.”

Úc Thời Thanh chỉ hỏi: "Để lại chừng này nước đủ chưa?”

Giang Ngu đứng ngay bên cạnh anh: "Được rồi.”

Úc Thời Thanh nhìn cậu: "Cậu biết nấu ăn à?”