Giang Ngu hỏi: "Anh có ý gì?”
Đàm Ngôn Phi nói: "Năm đó lúc Úc Thời Thanh nhận giải thưởng liên tiếp, cậu ta được xem như nóng bỏng tay rồi. Theo lý thuyết thì công ty trong nước tùy cậu ta chọn, không cần phải vội vã ký hợp đồng, thế mà không lâu sau đã có tin cậu ta ký với Hoa Trạch. Người trong ngành truyền miệng nhau rằng Hoa Trạch dùng thủ đoạn không được vẻ vang, vốn định kéo cậu ta về để nâng nghệ sĩ nhà mình lên. Nào ngờ Úc Thời Thanh lại quyết cá chết lưới rách, cậu ta quyết không quay bộ phim nào làm toàn bộ kế hoạch của Hoa Trạch chết non, trong cơn tức giận Hoa Trạch đã đóng băng cậu ta.”
Nghe đến đây, ánh mắt Giang Ngu lạnh thấu xương: "Thủ đoạn không được vẻ vang? Là thủ đoạn gì?”
"Cái này tôi cũng không rõ lắm.” Đàm Ngôn Phi nói: "Ai cũng nói có liên quan đến Đỗ Hãn, cậu ta là bạn thời đại học ở cùng ký túc xá với Úc Thời Thanh, chắc có quan hệ rất tốt. Bộ phim giúp Đỗ Hãn đạt được giải thưởng Người mới xuất sắc nhất là do Úc Thời Thanh đề cử, kết quả là sau khi Úc Thời Thanh ký hợp đồng thì hai người không qua lại với nhau nữa. Còn nữa, trợ lý trước kia của Úc Thời Thanh là Kỳ Thái Hoa.”
Giang Ngu rất ngạc nhiên: "Kỳ Thái Hoa là trợ lý của Úc Thời Thanh? Là thị đế kia sao?”
Đàm Ngôn Phi gật đầu: "Sau khi Úc Thời Thanh ký hợp đồng không có phim để quay, có lẽ là rảnh rỗi, Kỳ Thái Hoa là do một tay Úc Thời Thanh dạy dỗ, lúc debut còn nói rất biết ơn Úc Thời Thanh. Nhưng mà sau đó cậu ta cũng ký với Hoa Trạch, còn có quan hệ không tệ với Đỗ Hãn.”
Giang Ngu đột nhiên quay đầu lại, xuyên qua mấy bức tường nhìn về phía nhà hàng trong khách sạn.
Cậu nhớ lại tối hôm qua. Đây chính là nguyên nhân Úc Thời Thanh không nhận sự giúp đỡ sao?
Đàm Ngôn Phi nghĩ đến gì đó, anh ta nói tiếp: "Nhưng mà có lẽ do hợp đồng nên mỗi năm Úc Thời Thanh sẽ quay hai bộ phim, có thể là Hoa Trạch muốn bôi xấu danh tiếng của cậu ta, mấy bộ phim đưa cho cậu ta đều vô cùng tệ hại, cái này còn chẳng bằng đóng băng hoạt động hoàn toàn.”
Nói đến đây, anh ta cũng than thở: "Chuyện này với bất cứ nghệ sĩ nào cũng đủ ghê tởm. Nếu là người khác có khi cũng đã cúi đầu với Hoa Trạch, kết quả bốn năm qua đi rồi mà người này chẳng có hành động nào, lúc cậu đi cùng cậu ta có thấy trên người cậu ta có chút lửa giận nào không? Mà hình như cậu ta thật sự không quan tâm đến chuyện này, hơn một năm sau thì dứt khoát đi diễn kịch nói. Thế mà lăn lộn cũng không tệ, nghe nói có không ít đạo diễn lớn đến xem cậu ta diễn đấy.”
Giọng Giang Ngu trầm xuống, tràn đầy phẫn nộ trong vô thức: "Lấy thực lực năm đó của anh ấy, không có công ty nào bằng lòng nhận sao?”
Đàm Ngôn Phi nghe ra được sự bất thường trong giọng nói của cậu, anh ta không khỏi nhìn cậu lâu hơn, sau đó mới nói tiếp: "Đương nhiên là có, Thanh Nguyên có đến tìm Hoa Trạch nhưng cậu biết Hoa Trạch đòi bao nhiêu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không?”
Giang Ngu nhíu mày: "Bao nhiêu?”
"4,8 tỷ tệ!”
4,8 tỷ tệ?
Không có gì ngạc nhiên khi không có công ty nào bằng lòng chi trả một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ như thế cho một diễn viên.
Khó trách Úc Thời Thanh mãi không chấm dứt hợp đồng.
Đàm Ngôn Phi nhún vai: "Lúc ấy khi nghe con số này Thanh Nguyên cũng từ bỏ. Tôi không biết nội dung cụ thể của hợp đồng nhưng từ điều này có thể thế điều kiện Hoa Trạch đưa ra khắc khe đến mức nào. Vậy nên tôi mới thấy lạ, cậu nói xem rốt cuộc Hoa Trạch đã dùng thủ đoạn gì mới có thể khiến Úc Thời Thanh ký tên vào loại hợp đồng này.”
Giang Ngu phớt lờ sự tò mò của anh ta, cậu chỉ hỏi: "Hoa Trạch gần như không mang đến lợi ích cho Úc Thời Thanh, 4,8 tỷ tệ phí bồi thường vi phạm hợp đồng là hợp pháp ư?”