Giang Ngu thản nhiên nói: "Đến khi nào anh mới hiểu tôi không phải là trợ lý của anh.”
Úc Thời Thanh nói: "Lần sau tôi sẽ nhớ mà.”
Giang Ngu im lặng hai giây mới có thể bình tĩnh: "Lần trước anh cũng nói như vậy.”
Úc Thời Thanh khựng lại một lúc, cho cậu đề nghị: "Hay lần tiếp theo cậu cứ kệ nó đi, cho tôi một bài học.”
Giang Ngu: “...”
Cậu nói thẳng: "Anh không thể thuê một trợ lý à?”
Úc Thời Thanh dừng bước, như đang nghiêm túc cân nhắc.
Sau đó anh nói với cậu: "Không thể.”
Giang Ngu: “...”
Trợ lý của cậu lén nhịn cười.
Phải nói rằng cậu ta đã thấy anh Giang Ngu chế nhạo người ta nhiều lần, gần đây thấy cậu bị người ta chặn họng cũng là một loại thú vui.
Sau khi vào nhà hàng và ngồi xuống, không lâu sau Nhậm Bách cũng tới.
Lúc đến gần thì nghe thấy tiếng của Giang Ngu.
"Nếu như anh thật sự thích đóng phim như thế, hay là nghiêm túc cân nhắc đều nghị tối qua của tôi?”
Nhậm Bách tò mò hỏi: "Đề nghị gì?”
Nhìn thấy anh ta, Giang Ngu nói: "Tôi có thể giúp Úc Thời Thanh chấm dứt hợp đồng với Hoa Trạch.”
Động tác ngồi xuống của Nhậm Bách khựng lại, nét mặt đầy vui mừng: "Cậu nói thật à?”
Giang Ngu nói: "Đương nhiên là thật.”
Dứt lời, Đàm Ngôn Phi bước nhanh tới, nghiêm mặt nói với cậu: “Giang Ngu, cậu có thể ra ngoài một chút không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Úc Thời Thanh nhìn biểu cảm của anh ta thì có thể đoán được tám phần liên quan đến chuyện Giang Ngu yêu cầu sửa kịch bản.
Giang Ngu chỉ gật đầu ra hiệu với hai người rồi đứng dậy đi ra ngoài với Đàm Ngôn Phi.
"Giang Ngu muốn giúp cậu, nói không chừng sẽ có thể quay phim đấy!” Nhìn hai người đi xa, Nhậm Bách lập tức nhìn xung quanh rồi ngồi xích lại nói khẽ với Úc Thời Thanh.
Úc Thời Thanh từ chối cho ý kiến.
Nhậm Bách hiểu anh rất rõ, không đợi anh đáp lại thì bỗng sửng sốt: “Chẳng lẽ cậu định không đồng ý với cậu ta à?”
Úc Thời Thanh nói: "Ừ.”
Nhậm Bách không hiểu: "Vì sao?”
Úc Thời Thanh liếc mắt nhìn anh ta.
Trong lòng Nhậm Bách căng thẳng, nhớ lại chuyện cũ nhưng vẫn khuyên: “Nhân phẩm của thằng nhóc Kỳ Thái Hoa không ổn, vốn không đáng tin cậy nhưng Giang Ngu không giống! Ở chung mấy ngày tôi cảm thấy Giang Ngu là người rất tốt, mà cậu ta còn có danh tiếng lẫn địa vị, chuyện này không giống năm đó!”
Úc Thời Thanh nói: "Có lẽ không giống nhưng kết quả giống nhau.”
Nhậm Bách nóng lòng nói: "Dù sao cũng phải thử một chút chứ! Không thử làm sao mà biết được?”
Úc Thời Thanh hỏi anh ta: "Tôi và Giang Ngu quen biết nhau chưa tới một tuần, cậu ấy sẽ chấp nhận điều kiện vi phạm hợp đồng mà Hoa Trạch đưa ra sao?”
Nhậm Bách sững người.
Úc Thời Thanh nói: "Đúng là Giang Ngu rất tốt nhưng cậu ấy không phải kẻ coi tiền như rác.”
Nhậm Bách vẫn còn muốn cố cứu vớt: "Nói không chừng cậu ta có thể nghĩ ra cách khác thì sao?”
Lần này Úc Thời Thanh chỉ cười chứ không nói gì thêm.
Nhậm Bách cũng biết mình đang nói quàng nói xiên, anh ta không khỏi thở dài, quay đầu nhìn về phía cửa.
Ngoài cửa, Giang Ngu và Đàm Ngôn Phi đi ra khỏi nhà hàng, đi thẳng ra ngoài khách sạn rồi mới dừng lại.
Đàm Ngôn Phi nói: "Tôi đã nghe nói chuyện lúc chiều, Giang Ngu, Vũ Vinh là nghệ sĩ mà Thanh Nguyên đang push. Cho dù hợp đồng của cậu với Thanh Nguyên sắp hết hạn nhưng dù sao đó cũng là ông chủ cũ của cậu, sau này còn công việc phải qua lại, cậu cũng nên cho người ta mặt mũi.”
"Ừm.” Giang Ngu không có hứng thú với chuyện này, cậu chỉ đáp qua loa rồi hỏi chuyện mà mình có hứng thú: "Đúng rồi, anh có biết rốt cuộc Úc Thời Thanh và Hoa Trạch có mâu thuẫn gì không?”
"Úc Thời Thanh?” Lại nghe được cái tên này, Đàm Ngôn Phi hít một hơi thật sâu: "Giang Ngu, cậu có cảm thấy bản thân quá để ý đến Úc Thời Thanh rồi không?”
Giang Ngu chỉ nói: "Trả lời câu hỏi của tôi.”
Đàm Ngôn Phi sững sờ.
Biết Giang Ngu không còn kiên nhẫn để nghe lời khuyên của mình, anh ta oán giận nuốt lời phàn nàn xuống, trả lời: "Thật ra từ lúc Úc Thời Thanh ký với Hoa Trạch đã kỳ lạ rồi.”