Ngoài Ý Muốn Đánh Dấu Đỉnh Lưu Alpha

Chương 39: Chỉ một câu "Thì ra là thế” là xong rồi

Vũ Vinh bỗng ngập ngừng: "Bởi vì…”

Giang Ngu nói: "Đi làm nóng người đi, sắp bắt đầu huấn luyện rồi.”

"Anh Giang Ngu à, anh nể tình chúng ta đều là nghệ sĩ của Thanh Nguyên mà rũ lòng từ bi bỏ qua cho em lần này đi!” Vũ Vinh thấy cậu không nể tình chút nào thì bước tới một bước, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.

Vũ Vinh là Omega, thấy cậu ấy bắt đầu làm nũng thì Úc Thời Thanh lặng lẽ lùi ra sau một bước.

Hành động này bị Giang Ngu phát hiện ngay: "Anh đứng lại!”

Vũ Vinh sợ hãi run lên: "Hả? Em đứng yên mà!”

Úc Thời Thanh thả ly nước trong tay xuống, mặt không biểu cảm: “Nên về đơn vị rồi.”

Để có hiệu ứng xem tốt hơn nên từ hôm nay trở đi đoàn làm phim tìm quân nhân thực thụ đến huấn luyện cho họ, từ thế đứng đến tư thế cầm súng đều có tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, phải đảm bảo đạt được tiêu chuẩn trước khi bắt đầu quay phim, cần phải tranh thủ từng phút từng giây.

"Tôi biết rồi.” Nói xong, Giang Ngu lại lạnh lùng nói với Vũ Vinh: "Không nghe thấy sao? Về đơn vị.”

Chuyện lớn còn chưa giải quyết xong, Vũ Vinh nào có tâm trạng đi quan tâm mấy chuyện này.

Nhìn thấy thái độ của Giang Ngu với Úc Thời Thanh có vẻ không bình thường, cậu ấy vội nói: "Anh Giang Ngu, em biết sai rồi, lúc nãy là em không biết giữ miệng, em xin lỗi! Em xin lỗi tiền bối ạ!”

Nói xong, cậu ấy cúi đầu thật sâu với Úc Thời Thanh: "Tiền bối, em xin lỗi.”

Úc Thời Thanh nghiêng người tránh cái cúi đầu này: "Không sao đâu…”

"Có sao đấy.” Giang Ngu cắt ngang lời Úc Thời Thanh: "Sai chính là sai, nếu biết sai thì phải trả giá đắt.”

Vũ Vinh cắn môi một cái, sắc mặt khó coi.

Chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, huống chi Úc Thời Thanh là diễn viên đã hết thời, chẳng có giá trị để kết giao, Giang Ngu làm vậy không khỏi chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, cậu ta đã xin lỗi rồi, Giang Ngu còn muốn thế nào nữa.

Nhưng đương nhiên cậu ta không dám nói câu này trước mặt Giang Ngu.

"Anh Giang Ngu, vậy anh muốn em làm thế nào mới bằng lòng tha thứ cho em?” Vũ Vinh hỏi.

Giang Ngu nói: "Tôi đã nói rồi, cậu bận rộn như vậy thì có thể cắt bớt đất diễn của cậu, đây cũng là giảm bớt áp lực cho cậu.”

"Nhưng mà…”

Giang Ngu mất hết kiên nhẫn: "Được rồi, quyết định như vậy đi.”

Thấy nét mặt Vũ Vinh đầy vẻ không cam tâm, cậu còn bổ sung thêm một câu: "Diễn viên có thực lực chưa chắc đã may mắn như cậu, cậu phải biết trân trọng cơ hội.”

Nghe được câu này, Úc Thời Thanh liếc mắt nhìn cậu.

Giang Ngu không hề chớp mắt, cứ như không phát hiện ra Úc Thời Thanh nhìn mình: "Chúng ta đi thôi.”

Hai người vừa quay người đi.

Cuối cùng Vũ Vinh không thể nhịn được nữa, cậu ta gào lên sau lưng hai người: "Giang Ngu, tôi biết anh nổi tiếng hơn tôi nhưng công ty đầu tư bộ phim này, sẽ không để anh tùy ý làm loạn đâu! Nếu như anh nhất quyết làm như vậy, tôi sẽ báo lại với bên trên!”

"Ồ?” Giang Ngu hơi nghiêng mặt sang, cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ cười nói: “Vậy tôi rửa mắt mong chờ.”

"Anh chờ đó cho tôi!” Nỗi hận vì bị khinh thường như xuyên qua l*иg ngực Vũ Vinh, cậu ta nhịn không được mà đấm một đấm xuống bàn.

Úc Thời Thanh nghe sau lưng có tiếng động, anh nói với Giang Ngu: "Cảm ơn.”

Giang Ngu nhìn người bên cạnh: "Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ chướng mắt loại nghệ sĩ không chuyên nghiệp này mà thôi, giúp anh chỉ là tiện tay.”

"Thì ra là thế.”

Giang Ngu đợi nửa ngày nhưng không đợi được câu tiếp theo.

Giang Ngu: “...”

Thế thôi sao?

Chỉ một câu "Thì ra là thế” là xong rồi à?

Cậu không khỏi nghiêng đầu nhìn Úc Thời Thanh.

Trong lúc bất ngờ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen chứa ý cười của Úc Thời Thanh.

Úc Thời Thanh mỉm cười nhìn cậu: "Dù nói thế nào thì cũng cảm ơn cậu.”

Giang Ngu giật mình: "Anh…”

Úc Thời Thanh nghe tiếng còi thì nói: "Đi thôi. Về đơn vị đã.”

Anh không chú ý đến nét mặt của Giang Ngu, vừa dứt lời là đi về sân bãi theo hiệu lệnh của huấn luyện viên.