“Tôi thật sự không biết nên nói quan hệ của hai người là tốt hay xấu nữa…” Miyano Shiho thở dài, nét mặt lộ rõ sự bất lực. Sau đó, cô cúi đầu, cầm nĩa xiên một miếng thịt nai trên bàn. Im lặng một lát, cô lên tiếng: “À, đúng rồi, nhân tiện nói cho cô biết, bạn trai của chị tôi vừa gia nhập tổ chức.”
“Ừ, tôi biết rồi. Lý lịch của anh ta trông ấn tượng đấy. Chắc không lâu nữa sẽ nổi bật trong tổ chức thôi. Là cô đề cử anh ta à?”
“Ừ… Dù sao cũng là chị tôi nhờ vả.”
… Là Miyano Akemi nhờ vả sao?
Cũng đúng, nếu không phải vì mối quan hệ này, với tính cách chỉ tập trung nghiên cứu của Miyano Shiho, chắc chắn cô ấy sẽ không chủ động đi giới thiệu người khác.
“Yên tâm đi, Akemi không phải người ngốc đâu.” Tôi an ủi một câu rồi không nói gì thêm.
Dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy, nếu tôi mà nói ra mấy suy đoán kiểu âm mưu này nọ, chỉ tổ làm Miyano Shiho mất ngủ.
“... Ừ.” Miyano Shiho khẽ gật đầu, rồi chuyển sang chủ đề khác: “Nếu bạn trai của chị tôi thực sự có năng lực, liệu anh ta có đáp ứng được yêu cầu mà cô từng nói trước đây không?”
“Về chuyện này…” Sắc mặt tôi nghiêm trọng hơn một chút. “Chờ xác nhận rằng anh ta sẽ không làm tôi mất mặt rồi nói tiếp.”
Thật ra, tôi định nói rằng tính cách của tôi vốn là vậy. Càng thân thiết với ai thì tôi lại càng muốn chia sẻ mọi thứ với họ.
Chẳng hạn, ngay cả khi tôi nhìn thấy hình dạng đặc biệt của đám vi sinh vật trên khay cấy ngày hôm nay, tôi cũng lập tức chụp lại gửi cho Gin, chưa kể đến việc phát hiện ra người mới của tổ chức lại có mối liên quan với bạn tôi.
Nhưng nhớ lại cái cách anh ấy chế nhạo tôi và chẳng hề để tâm đến tôi trước đây, tôi không định kể cho anh ấy ngay. Tôi thậm chí còn muốn khiến anh ấy giật mình… À, thôi, khả năng làm anh ấy bất ngờ cũng không cao. Dù sao, coi như là một món quà bất ngờ đi!
Khi đang xem báo cáo tiến triển thí nghiệm gần đây của Miyano Shiho, điện thoại tôi nhận được một email mới. Tôi liếc qua nội dung, nhướng mày. Thật ra, cũng chẳng có gì quá bất ngờ — cấp dưới báo rằng Moroboshi Dai, người vừa gia nhập tổ chức, có nhắc đến tôi.
Ngay từ lần đầu gặp, mục đích thử nghiệm của tôi đã rất rõ ràng. Nếu anh ta không ngốc, chắc chắn sẽ đoán ra tôi có liên hệ nào đó với tổ chức. Việc anh ta hỏi về tôi cũng là điều dễ hiểu.
Tôi nghĩ một chút rồi trực tiếp lấy thông tin liên lạc của Moroboshi Dai và gọi điện cho anh ta.
“Alo? Moroboshi-kun, là tôi đây, Natsume Natsuki.”
Miyano Shiho bên cạnh nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng thông minh không lên tiếng, tiếp tục chăm chú viết ghi chú thí nghiệm của mình.
Bên kia đầu dây, người nhận điện thoại có vẻ không ngờ đến cuộc gọi này. Sau vài giây ngập ngừng, anh ta mới phản ứng và đáp lại:
“À, là Natsume tiểu thư… Xin lỗi, có phải tôi không nên hỏi về cô trong tổ chức không?”