Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 53: Lỡ anh ấy chết sớm hơn tôi thì làm sao đây?

“Đúng vậy. Tuy nhiên, Moroboshi, anh không cần lo lắng. Với trình độ của anh, tôi cảm thấy rất nhanh thôi, anh sẽ được cấp trên để mắt tới và nhận được danh hiệu.” Người phụ trách kiểm tra nhiệm vụ và khảo hạch thành viên của tổ chức tỏ ra khá thiện cảm với tân binh này.

Dù sao thì, anh ta cũng nhìn ra tiềm năng của đối phương, thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần vài tháng nữa, người đàn ông này có thể đạt được danh hiệu chính thức.

“Cảm ơn lời chúc của anh.” Akai Shuichi mỉm cười nhạt, cố ý để lộ một nét mặt thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

Người phụ trách chú ý đến điều đó, liền hỏi ngay: “Có gì không ổn sao?”

“À… không có gì đâu.” Akai Shuichi đáp lời một cách bình tĩnh, nhưng vẫn đưa ra nghi vấn của mình: “Chỉ là, tôi hơi tò mò… Trong tổ chức của chúng ta có thành viên nào tên là Natsume Natsuki không?”

“... Làm sao anh biết…” Đối phương nói được nửa câu thì bỗng dừng lại, như chợt hiểu ra điều gì. Anh ta tự mình trả lời: “Cũng đúng, anh vốn dĩ đã tiếp cận thông qua Sherry để vào tổ chức mà…”

Quả nhiên, cô ấy cũng là người của tổ chức.

Akai Shuichi thầm hiểu ra, đồng thời đưa ra một nhận định quan trọng — Natsume Natsuki có lẽ giữ vị trí cao hơn cả Sherry trong tổ chức!

Nhận định này xuất phát từ những suy luận cơ bản: tổ chức không để hai chị em Miyano tiếp xúc với quá nhiều người, nhưng nếu có mặt Natsume Natsuki thì điều này lại không thành vấn đề. Điều đó chứng tỏ, mức độ tín nhiệm mà tổ chức dành cho Natsume Natsuki cao hơn Miyano Shiho rất nhiều.

Nhưng lý do là gì? Nếu cô ấy chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường thì tại sao lại được tín nhiệm đến vậy?

“Cô Natsume cũng là thành viên có danh hiệu phải không?” Akai Shuichi hỏi tiếp.

“Ừ… Nhưng tôi khuyên anh đừng tìm hiểu nhiều về cô ấy thì hơn.” Thành viên kia nhìn Akai với ánh mắt đầy phức tạp, rồi thở dài: “Đặc biệt là anh.”

Những lời đầu tiên còn có thể hiểu được, nhưng câu nhấn mạnh sau cùng khiến Akai Shuichi không khỏi cảm thấy nghi hoặc — tại sao lại nhấn mạnh “đặc biệt là anh”?

“Những kẻ trước đây dám đánh chủ ý lên cô ấy… giờ đều đã chết cả rồi.” Người kia nói với giọng nghiêm trọng hơn, “Cô ấy có người che chở cực kỳ lợi hại, bảo vệ đến mức không để lọt một kẽ hở nào.”

Cùng lúc đó, ở phía bên kia —

“Hắt xì!” Tôi bất ngờ hắt hơi một cái, khịt mũi rồi quay đầu nhìn xung quanh, lẩm bẩm: “Ai lại đang nói xấu tôi sau lưng vậy nhỉ?”

“Cũng có thể là cảm lạnh đấy.” Miyano Shiho nheo mắt nhìn tôi, hờ hững nói: “Khuya rồi, sao cô còn chưa về nhà? Theo như mấy lần trước thì giờ này chắc cũng tới lúc hai người kết thúc chiến tranh lạnh rồi nhỉ?”

“Thứ nhất, đây không phải là chiến tranh lạnh. Tôi cảm thấy trong mắt anh ấy, mỗi lần đều như kiểu tôi đơn phương tức giận… Nghĩ đến thôi lại càng bực mình. Nhưng thực sự lần này không phải, tôi không hờn dỗi gì cả, và cũng chẳng cần phải làm hòa.” Tôi nghiêm túc đáp lại. “Hơn nữa… Tối nay Gin lão đại có nhiệm vụ riêng, vốn dĩ anh ấy cũng không về nhà. Thú thật, tôi thấy giờ giấc sinh hoạt của anh ấy đã chạm đến mức phi nhân loại rồi. Cả thuốc lá và rượu cũng coi như bữa ăn chính… Nói thật, tôi hơi lo. Nếu anh ấy chết sớm hơn tôi thì phải làm sao đây?”