“Cô ấy bảo em chuyển lời đến anh một câu: Cô ấy là người nói được làm được. À... Khụ, cô ấy nói đã tìm được rồi. Nhưng tìm được cái gì thì cô ấy không nói, em đoán hẳn là chuyện anh đã đề cập. Nghe giọng cô ấy có vẻ rất đắc ý.”
“Hửm? Đồ ngốc phiền phức đó…” Gin khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên ngừng lại. Giọng anh lập tức trở nên lạnh lẽo: “Dừng xe, Vodka, kiểm tra lại đồ trên người cậu.”
“Hả? À, được... Nhưng đại ca, em đã kiểm tra trước đó rồi. Trên người em và cả trên xe cũng không thấy thứ gì như máy nghe trộm mà Cacao có thể giở trò.”
“Kiểm tra lại lần nữa. Sau đó đưa điện thoại của cậu cho tôi.”
“Điện thoại của em... Hả?! Sao điện thoại lại hiện đang trong cuộc gọi? Rõ ràng em đã cúp máy rồi mà!”
... Gin đại ca thật sự rất nhạy bén! Lại còn quá cẩn thận! Cũng may anh ấy rất hiểu tính tôi!
Tôi thoáng nghiêm nghị hơn, nhấp một ngụm cà phê đã nguội, nhíu mày, chuẩn bị cúp máy. Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, giờ đã thấp hơn một chút, dường như cố tình ghìm lại, mang theo ý cảnh cáo: “Cacao, bây giờ lập tức cút tới đây cho tôi.”
Tôi im lặng vài giây, rồi mở chế độ loa ngoài, đáp lời: “Không! Rõ ràng là anh bảo em tránh xa một chút còn gì!”
Đối phương khẽ bật cười, tiếng cười ngắn nhưng đầy mỉa mai: “Hay là muốn tôi tự mình đi đón cô?”
Tôi sững lại, dù biết rõ câu nói này chứa đầy châm biếm và chất vấn, nhưng…
Dù sao anh ấy đã hỏi, tôi đương nhiên sẽ trả lời. Thế là tôi dứt khoát đáp: “Muốn.”
“...” Gin im lặng mất hai giây. Sau đó, bằng một giọng bình tĩnh đến lạnh người, anh đáp: “Được, cứ chờ đó.”
… Gì đây? Cái kiểu bình tĩnh này lại càng khiến người ta thấy đáng sợ hơn!
Tôi đặt điện thoại xuống, tháo tai nghe, ngẩng lên nhìn thiếu nữ vừa bước ra từ phòng điều khiển. Trước ánh mắt tò mò của cô ấy, tôi bình thản nói: “Thấy chưa, tôi thắng rồi. Giờ anh ấy còn đích thân tới đón tôi về nhà.”
Miyano Shiho nhìn tôi chăm chú, rồi lạnh lùng thả một câu: “Cô thu lại vẻ chột dạ trên mặt đi, như vậy sẽ thuyết phục hơn.”
Kết thúc một nhiệm vụ muộn, vậy mà anh ấy vẫn chủ động tới đón người về nhà! Sao cái này lại không gọi là cưng chiều chứ?
Gin đúng là rất hiểu “đứa nhỏ phiền phức” mà mình nuôi dưỡng này.
Nhưng tôi không thể không thừa nhận… tôi hơi lo.
Vì tôi biết rõ, nếu đổi thành bất kỳ ai khác dám làm chuyện nghe lén tương tự, người đó chắc đã “lạnh” hoặc đang trên đường “lạnh” rồi.
Dù rằng theo kinh nghiệm trước đây, lần này có lẽ cũng chỉ là “tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ” thôi… nhưng ai mà biết chắc được.
Rốt cuộc, lý do khiến Gin đại ca khoan dung với tôi đến mức này, tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Thậm chí, tôi còn chẳng có nổi một giả thuyết hợp lý.