Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 38: Lại chuyện gì nữa?

Tôi nghe xong, nét mặt trở nên nghiêm trọng — rõ ràng, Chianti đã phán đoán sai lầm.

Việc uống trà chiều, chỉ có mình tôi thôi. Korn tìm tôi không phải vì chuyện đó, mà là vì anh ta muốn đi chơi vòng quay ngựa gỗ. Nhưng một người đàn ông trên 30 tuổi mà tự mình đi chơi vòng quay thì kỳ quái quá, nên anh ta nhờ tôi đi cùng để làm “đồng minh”.

Korn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất chú trọng những niềm vui nhỏ nhặt thế này.

“Cô nhìn nhầm rồi. Tôi chỉ không muốn bị cô làm liên lụy. Với lại, dù thế nào đi nữa, Cacao cũng không giống kiểu ‘chó ngoan của Gin’ đâu. Cô ấy chẳng mấy khi nghe lời Gin cả.”

“... Thật sao. Chậc, tôi cũng không hiểu Gin làm thế nào để ‘nuôi’ ra được cô ta... Này, Vodka, anh thường xuyên đi theo hai người họ đúng không? Anh cảm thấy Cacao giống cái gì?”

“Hả? Tôi... tôi cảm thấy Cacao giống như... như một con ngựa hoang mà đại ca nuôi nhưng chẳng thể thuần phục được... vậy?”

Ngay lúc này, dù là tôi đang nghe lén hay nhóm bên kia đang công khai trò chuyện, tất cả đều rơi vào im lặng.

Chủ đề này dừng lại một cách bất ngờ, không hề có chút dấu hiệu nào. Sau đó, họ chuyển sang thảo luận về nhiệm vụ.

Khi nhiệm vụ kết thúc, tôi nghe thấy họ nhắc đến một cái tên mới:

“À đúng rồi, suýt nữa quên nói. Người phụ trách ngắm bắn lần này là một lính mới, tên là Scotch. Vodka, anh nhớ nói với Cacao một tiếng nhé.”

“À, được thôi... Có vấn đề gì cần tôi nhắc cô ấy chú ý không?”

“Không hẳn. Chỉ là tôi nhớ Cacao luôn có thói quen nhìn các tay súng bắn tỉa không thuận mắt rồi giận dỗi trước. Tôi nghĩ có thêm một mục tiêu mới có lẽ sẽ giúp cô ấy bớt để tâm đến Chianti hơn.”

“... Korn, tôi cảm thấy với trí nhớ và khả năng mang thù của Cacao, thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô ấy tiếp tục đối đầu với Chianti.”

Sau câu đó, bên kia lại chìm vào im lặng.

Còn tôi thì điềm nhiên ngồi ăn hết miếng bánh senbei của mình.

Vodka đúng là hiểu tôi nhất.

Về phần Scotch... Tôi có nghe qua cái tên này, nhưng không định tiếp xúc.

Tổ chức đông người như vậy, ai mà biết được có bao nhiêu kẻ trà trộn với mục đích khác nhau. Càng hạn chế giao tiếp, tôi càng ít phiền toái. Dù mỗi lần nguy hiểm đều có Gin đại ca cứu tôi, nhưng chính vì vậy, tôi không thể để mất đi sự cảnh giác của bản thân. Nếu không, dễ bị “nuôi phế” lắm!

Tôi kiên nhẫn nghe họ trò chuyện đủ thứ linh tinh, rồi đến khi Gin đại ca xuất hiện, lập tức tập trung tinh thần, dựng tai nghe lén.

Vodka rất biết giữ lời, có lẽ vì anh ta hiểu tính tôi dễ mang thù. Khi Gin đại ca vừa bước lên xe, Vodka đã nói ngay: “Đại ca, trước đó Cacao có gọi điện tới.”

Gin đại ca trả lời với giọng pha chút mất kiên nhẫn: “Lại chuyện gì nữa?”