Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 37: Nghe trộm

“Đúng vậy, đúng vậy! Tôi cũng nghĩ y hệt như vậy! Tôi đã lén than phiền, ai ngờ vừa hay bị Gin đại ca nghe thấy!”

“... Vậy mà không có chuyện gì xảy ra sao?” Miyano Shiho nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, rồi nhận xét, “Có lẽ cô thực sự là chân ái của anh ta.”

“Nhưng vẫn còn vài chỗ tôi chưa giải thích được, đang cố gắng tìm lời giải.” Tôi nói, đồng thời đưa ra lựa chọn của mình, “Tuy nhiên, nếu phải chọn, tôi thích làm mèo hơn là chó. Loại mèo kiểu: không vui thì có thể đánh chủ nhân, mà chủ nhân lại phải dỗ dành tôi.”

Miyano Shiho khẽ nheo mắt: “Hiện tại chẳng phải cô đã như vậy rồi sao?”

“Không, chưa đâu, còn xa lắm.” Tôi lắc đầu, thở dài, rồi chỉnh lại chiếc tai nghe trên đầu. Tôi giơ tay ra hiệu giữ im lặng: “Cô yên lặng một chút, tôi muốn nghe xem bên đó có động tĩnh gì.”

“Hả? Cô gắn máy nghe trộm sao? Nghe ai?”

“Không phải. Máy nghe trộm từ xa có hạn chế về khoảng cách và tín hiệu, rất dễ bị phát hiện. Tôi chỉ cài một phần mềm vào điện thoại của Vodka thôi. Sau khi anh ta nghe cuộc gọi của tôi, phần mềm sẽ kích hoạt và biến điện thoại của anh ta thành thiết bị nghe lén. Nhưng chắc giờ anh ta để điện thoại trong túi, âm thanh sẽ hơi nhỏ, chúng ta cần yên lặng hơn một chút.”

Miyano Shiho trông như muốn mỉa mai tôi, nhưng rồi cô ấy nhịn xuống. Bình thản đứng dậy, cô ấy đi kiểm tra tình trạng thí nghiệm của lũ chuột bạch.

Còn tôi thì tiếp tục yên lặng lắng nghe diễn biến bên kia.

Ban đầu âm thanh có hơi lộn xộn, nhưng sau đó yên tĩnh hơn nhiều. Có vẻ như đội nhiệm vụ đã hội tụ.

Tôi nghe được một giọng nói quen thuộc: “Thật là hiếm gặp, lần này con nhóc đó không làm bộ mặt ngoan ngoãn như cún chạy lại đây?”

... Ừ, lại là Chianti.

Sao tôi có cảm giác vốn từ mắng người của cô ta ngày càng nghèo nàn nhỉ?

Vodka thì lập tức lên tiếng phản bác: “Chianti, nếu để Cacao biết cô nói thế, cô sẽ lại bị cô ấy nhắm vào đấy.”

“Hừ, làm như tôi sợ con nhóc đó lắm vậy.”

Lần này là giọng Korn, cộng sự của Chianti: “Cô tuy không sợ, nhưng cũng chẳng ít lần bị trò đùa dai của cô ấy hại. Để tránh rắc rối, cô nên bớt nói vài câu đi.”

Chianti lập tức nổi đóa: “Này! Rốt cuộc anh đứng về phía ai hả? Chẳng lẽ vì Cacao nói anh giả bộ cool ngầu như xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất, nên giờ anh đứng về phe cô ta sao?! Đừng tưởng tôi không biết lần trước anh và cô ta lén đi uống trà chiều! Chỉ vì một mình anh ăn đồ ngọt buổi chiều thấy kỳ cục quá, nên anh nhờ cô ta làm ‘đồng phạm’, rồi giờ lúc nào cũng bênh cô ta đúng không?!”