Vodka nghe tôi nói vậy liền có vẻ ngớ người ra: [Cái gì?]
“Anh đừng làm gì cả, chỉ cần đợi lát nữa gặp Gin đại ca thì truyền đạt lại lời tôi là được.” Tôi nói với vẻ đầy ý tứ sâu xa, không để ý đến phản ứng của Vodka, rồi thẳng tay cúp máy.
“Cô hôm nay không định về sao?” Miyano Shiho đã cởϊ áσ khoác ngoài và thay vào chiếc áo blouse trắng. “Tối nay tôi định theo dõi tình trạng của lũ chuột thí nghiệm, nên không có thời gian tiếp đãi cô đâu.”
Tôi tỏ vẻ bất mãn: “Tôi vừa mới mạnh miệng, giờ mà về luôn thì chẳng phải trông giống như tôi thua sao?”
Miyano Shiho nheo mắt nhìn tôi: “Cho nên… rốt cuộc là cô đang cá cược thắng thua cái gì vậy?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ: “Theo kinh nghiệm của tôi, nếu Gin đại ca thành công đưa tôi đến một nơi vừa đủ xa – vừa đủ để giữ khoảng cách mà tôi không đến quá gần anh ấy, nhưng lại không quá xa để khi có chuyện gì xảy ra anh ấy có thể nhanh chóng xuất hiện mà không lãng phí thời gian – thì anh ấy hẳn sẽ tự thưởng cho mình vài ngày không cần về nhà để tránh đối mặt với tôi.”
Miyano Shiho lộ vẻ mặt “Tôi chẳng hiểu gì, nhưng nghe cũng khá sốc.”
Tôi gật đầu xác nhận, đồng tình với biểu cảm của cô ấy: “Đúng vậy, đây chính là cách chúng tôi chơi một loại play mới.”
“Cô quả là xuất sắc đấy.” Miyano Shiho đáp lại một cách qua loa, rồi hỏi thêm: “Cô đã nghĩ đến việc viết sách về chuyện của cô và Gin chưa?”
Tôi gật đầu đầy chân thành: “Tôi sẽ suy nghĩ. Khi nào đó tôi thực sự hết tiền, đây có thể là cách tôi nhanh chóng kiếm lời. Đến lúc đó, cô hãy làm ‘gương mặt đại diện’ cho tôi, giúp tôi quảng bá trong tổ chức. Tôi sẽ phát hành giới hạn, bán đấu giá từng bản một.”
Đến lúc đó chắc chắn tất cả những người quen tôi và Gin đại ca sẽ tranh nhau mua! Thậm chí không chừng cả Boss cũng sẽ âm thầm mua một cuốn để xem. Tôi nhất định sẽ phát tài!
“Nếu cô thực sự viết, tôi chắc chắn sẽ miễn phí giúp cô quảng bá.” Miyano Shiho thở dài, có chút bất lực nhưng vẫn mang theo nét tò mò. “Nhưng cô không sợ Gin sẽ tức giận sao?”
Tôi im lặng một lúc lâu, nhấc ly cà phê trước mặt lên, rồi đáp bằng một giọng điệu trầm ổn: “Shiho à, từ khi tôi quen biết Gin đại ca, tôi phát hiện thời gian anh ấy tức giận luôn dài hơn thời gian anh ấy không tức giận rất nhiều.”
Miyano Shiho: “……”
“Thế nào? Nhìn từ góc độ này, tôi có phải là chân ái của anh ấy không?”
Ban đầu Miyano Shiho định mỉa mai tôi, nhưng khi vừa hé miệng, cô ấy chợt nhận ra bản thân không thể phản bác những lời này. Khuôn mặt cô ấy dần chuyển từ vẻ châm chọc sang sự nghiêm túc và cuối cùng là nét hoang mang đầy ngẫm nghĩ.
“Dĩ nhiên, người trong tổ chức sẽ không nghĩ như vậy.” Nhớ đến chuyện trước đây, tôi nhíu mày. “Chianti trước đó còn lén mắng tôi là ‘chó của Gin đại ca’.”
“Cái gì? Đó là thể loại lập luận quái quỷ gì vậy? Nhưng nghĩ lại… chắc cũng có lý nhỉ?”