Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 40: Khoa học cuối cùng là thần học

Ngoài lý do “chân ái” ra, thật khó để tìm được một lời giải thích hợp lý.

Nhưng nếu câu trả lời đúng là như thế, thì anh ấy quả thật kỳ quái… Không lẽ lại đặc biệt thích cảm giác bị tôi khiến cho huyết áp tăng vọt? Người ta thường nói, ranh giới giữa người có khuynh hướng “run S” và “run M” thực ra rất mong manh.

Chính cái suy nghĩ lan man này lại khiến tôi bớt đi không ít căng thẳng ban đầu.

Tục ngữ nói điều đáng sợ nhất là do chính ta tưởng tượng ra. Việc đoán mò quá nhiều về những chuyện chưa xảy ra chẳng có ích gì, thế nên tôi quyết định gạt chuyện này sang một bên. Tôi chuyển sang thảo luận với Miyano Shiho về tiến độ thí nghiệm của cô ấy. Chẳng mấy chốc, câu chuyện lại lan man sang kinh nghiệm làm thí nghiệm của mỗi người.

Tuy không hứng thú với nghiên cứu dược phẩm, nhưng tôi cũng đã làm không ít thí nghiệm liên quan đến sinh học.

Tôi cầm lên một khay nuôi cấy chứa đầy vi khuẩn Bacillus subtilis, nhìn lớp vi sinh vật khuếch tán trông như những bông tuyết nhỏ li ti mà đăm chiêu:

“Sherry, cô nói xem, nếu tôi mang thứ này làm quà tặng và bảo người ta ngắm bông tuyết, liệu người ta có cảm động không?”

Trông thực sự giống bông tuyết, và tôi thấy nó cũng khá đẹp.

Miyano Shiho chỉ lặng lẽ trợn mắt, rồi bình thản đáp:

“Nếu người nhận là dân nghiên cứu sinh học, có một chút khả năng họ sẽ thấy lãng mạn. Nhưng nếu là người mà cô đang nghĩ đến, thì khả năng cao là thứ này sẽ bị đập thẳng vào đầu cô đấy.”

“Gin đại ca sẽ không làm vậy…” Tôi vừa định bảo rằng anh ấy chưa từng làm thế với tôi. Nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, tôi đành chỉnh lại câu nói:

“Gin đại ca chưa bao giờ lấy đồ vật đập vào đầu tôi cả!”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt “Cô không cần phải tự hào vì điều đó đâu” đầy bất lực.

Tôi cảm giác rằng mối quan hệ giữa tôi và Miyano Shiho đã quá thân thiết, đến mức cô ấy ngày càng thường xuyên “khai pháo” trêu chọc tôi.

Miyano Shiho cất khay nuôi cấy đi, rồi thản nhiên hỏi:

“Tôi thực sự không hiểu nổi mối quan hệ của hai người. Cô thích Gin sao?”

“Ừm… Rất khó để đánh giá.” Nhắc đến chuyện này, tôi cũng hơi phức tạp trong lòng. Tôi thành thật tổng kết:

“Tôi nghĩ cảm giác của mình với anh ấy là sự kết hợp giữa phụ thuộc, nghi ngờ, và một chút chiếm hữu kỳ lạ. Không thể đơn giản gọi là thích được.”

Bởi vì được bảo vệ vô điều kiện nên sinh ra sự ỷ lại.

Bởi vì không hiểu lý do tại sao lại được bảo vệ nên sinh ra sự nghi ngờ.

Và chính sự kết hợp giữa ỷ lại và nghi ngờ ấy đã tạo ra cảm giác bất an, từ đó sinh ra ham muốn chiếm hữu.

Miyano Shiho nhìn tôi với ánh mắt khó tả:

“Đây là kết quả từ việc cô nghiên cứu tâm lý học sao?”

Tôi nhún vai:

“Không, đây là kết luận tôi rút ra khi còn ở Mỹ, lúc tôi với hàng xóm đi xem bói cùng một nhà ngoại cảm. Người ta vẫn nói, khoa học cuối cùng cũng chỉ dẫn đến thần học mà thôi.”