Tiểu Sư Muội Pháo Hôi Treo Cả Tông Lên Đánh Khóc

Chương 13: Cảm ơn trưởng lão gia gia

Một đứa bé con mà đã nói đến nước này, nếu ông không thể hiện gì thì cũng quá tàn nhẫn rồi.

Ông thò tay vào tay áo, rút ra một tấm phù lục đưa cho Lăng Miểu.

“Phù dịch chuyển sơ cấp, bóp vỡ là có thể lập tức dịch chuyển đến một vị trí bất kỳ cách đây mười dặm, ngươi cầm lấy mà giữ mạng.”

“Cảm ơn trưởng lão gia gia!”

Lăng Miểu quay về chỗ ở trước đây trong Ly Hỏa Tông, thay bộ đạo bào ra rồi khoác lên người bộ vải thô, rồi xuống núi.

Xuống núi rồi, nàng lần theo trí nhớ đi vào khu rừng mà ban ngày bọn họ đã đến.

Nàng không vội rời đi, nàng vẫn còn chuyện phải làm.

...

Đêm đến, có một bóng người xuất hiện trong khu rừng ban sáng, tìm đến xác con báo yêu đã bị gϊếŧ, thoăn thoắt rạch ra, nhanh chóng moi lấy yêu đan.

Hắn vừa xoay người định rời đi thì bị một giọng nói gọi lại.

“Trình sư huynh, dừng bước nào.”

Trình Cẩm Thư sững người, quay đầu lại, liền thấy Lăng Miểu đang ngồi bắt chéo chân trên cành cây.

Nàng đã chờ ở đây suốt mấy canh giờ, chính là để đón đầu Trình Cẩm Thư kẻ nửa đêm sẽ mò tới giúp Lăng Vũ lấy yêu đan.

“Con báo yêu này là ta gϊếŧ, theo lý mà nói, yêu đan phải thuộc về ta. Trình sư huynh làm vậy là có ý gì?”

Chỉ cần nghe đến chuyện yêu đan, Trình Cẩm Thư đã thấy bực.

Hắn nở nụ cười chẳng chút thiện ý.

“Chỉ là may mắn gϊếŧ được một con báo yêu mà thôi, vậy mà ngươi lại có thể vênh váo đến thế. Cái danh phế vật của ngươi, đúng là không oan chút nào.”

“Vậy thì đừng tính toán với phế vật nữa.” Lăng Miểu chìa tay ra.

“Giao yêu đan ra đây.”

“Ngươi…” Trình Cẩm Thư nghiến răng ken két.

Trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lùng, tại sao tính khí của Lăng Miểu lại thay đổi nhiều đến vậy?

“Lăng Miểu, ngươi đã rơi vào bước đường bị trục xuất khỏi tông môn rồi, chẳng lẽ còn không biết tự kiểm điểm bản thân sao?”

“Tự kiểm điểm?” Lăng Miểu cười lớn, đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Mỗi ngày ta đều tự hỏi ba điều, và ta chẳng thấy mình sai cái gì cả!”

“Ngươi không sai? Hôm nay tiểu Vũ sư muội bị ngươi bắt nạt đến mức đó, ngươi lẽ ra nên xin lỗi nàng ấy!”

Bắt nạt? Còn có kẻ ngốc thật sự ở đây à…

Lăng Miểu nhìn Trình Cẩm Thư bằng ánh mắt quái dị một lúc, rồi bật cười.

“Hay là thế này, chúng ta đấu một chưởng, nếu ngươi thắng, ta lập tức đi theo ngươi đến xin lỗi Lăng Vũ, còn nếu ta thắng thì yêu đan thuộc về ta.”