Tiểu Sư Muội Pháo Hôi Treo Cả Tông Lên Đánh Khóc

Chương 14: Xin lỗi không có chuyện xin lỗi đâu

Nghe xong lời Lăng Miểu, Trình Cẩm Thư suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Hắn không nghe lầm đấy chứ?

Một kẻ luyện khí sơ kỳ, phế vật danh chính ngôn thuận, lại dám mạnh miệng thách đấu hắn, người đã bước vào Kim Đan sơ kỳ?

Chắc là vì hôm nay may mắn đánh chết được con báo yêu nên mới đắc ý đến hồ đồ thế này.

Hắn cười lạnh, gật đầu.

Cũng tốt, vừa hay thay Tiểu Vũ sư muội dạy dỗ cái đứa không biết trời cao đất dày này một trận.

"Được thôi, ngươi chỉ là luyện khí sơ kỳ, vậy ta chỉ dùng ba phần lực.”

“Nhớ cho kỹ lời ngươi vừa nói đấy."

Ba phần lực thôi cũng đủ đánh gãy mấy cái xương sườn của nàng rồi.

“Lắm lời quá.” Lăng Miểu khẽ đưa tay ra sau lưng, âm thầm tháo cặp vòng tay nơi cổ tay xuống.

Trong ký ức của nàng, năm nàng năm tuổi, trong một lần nghịch ngợm đã vô tình xô đổ mấy cây cổ thụ trăm năm trong tông môn.

Từ đó ai cũng bảo nàng là quái vật.

Vị phụ thân đại trưởng lão từ trên trời rơi xuống kia bèn đưa cho nàng một cặp pháp khí có thể áp chế lực lượng, bắt nàng đeo trên tay suốt ngày.

Nàng vẫn luôn tò mò, đeo vòng mà còn mạnh thế này, nếu tháo ra thì sẽ đến mức nào?

Đúng lúc dùng trận này thử nghiệm luôn.

Thắng thì hời to, thua thì…

Xin lỗi không có chuyện xin lỗi đâu.

Cùng lắm thì treo cổ trước mặt Trình Cẩm Thư vậy.

Vòng tay vừa rơi xuống đất, Lăng Miểu cũng lập tức lao về phía Trình Cẩm Thư.

"Ta tới đây!"

Lời vừa dứt, thân hình nhỏ bé của nàng đã vọt thẳng tới trước mặt Trình Cẩm Thư.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy tia nghi hoặc thoáng qua trong mắt hắn, Lăng Miểu khẽ nhếch môi.

Cặp vòng kia không chỉ trói buộc sức mạnh cơ thể nàng.

Khoảnh khắc tháo vòng, Lăng Miểu cảm nhận rõ ràng một luồng lực lượng cuồn cuộn trỗi dậy trong cơ thể bé nhỏ. Máu trong người nàng sôi trào, tựa như có hàng trăm tiếng gào thét đang nói với nàng rằng nàng sẽ không thua.

Cú tấn công của đứa bé gái nhỏ xíu mà tựa như xé toạc không khí, sát khí ập tới như sóng dữ.

Còn Trình Cẩm Thư…

Hắn chủ quan rồi.

Không né.

Một thiếu niên to xác thế mà lại bị một đứa nhóc đánh bay không kịp kêu lấy một tiếng, đâm sầm vào hai thân cây rồi mới dừng lại được.

“Ngươi…”

Trình Cẩm Thư choáng váng trong thoáng chốc, một cơn buồn nôn dữ dội trào lên trong ngực, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi.