Tiểu Sư Muội Pháo Hôi Treo Cả Tông Lên Đánh Khóc

Chương 12: Đúng là tạo nghiệp mà

Mọi người đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng lưng nho nhỏ đang tung tăng chạy đi của Lăng Miểu.

Nhìn nàng chẳng có chút nào gọi là nhục nhã hay bối rối vì bị trục xuất khỏi tông môn. Trái lại, dáng chạy của nàng còn mang theo vẻ háo hức đến lạ.

Có đệ tử nhỏ giọng nói: "Sư muội còn nhỏ thế, bị đuổi khỏi tông môn, e là sống không nổi ngoài kia đâu…"

Trình Cẩm Thư nhìn vẻ mặt uất ức rưng rưng của Lăng Vũ, tức đến nghẹn họng.

"Sư muội cái gì, Lăng Miểu đã bị trục xuất khỏi tông môn rồi, sống chết của nàng ta không liên quan gì đến chúng ta!"

"Ngươi cứ chờ xem, loại phế vật như nàng, ra ngoài chưa được hai ngày, chắc chắn sẽ mặt dày quay về cầu xin tông chủ tha thứ."

Lăng Miểu chạy thẳng tới Tư Mệnh Đường.

Tin tức nàng bị trục xuất khỏi tông môn đã sớm truyền khắp nơi từ lúc Tông chủ tuyên bố trong đại điện.

Vừa bước chân vào Tư Mệnh Đường, lệnh bài thân phận của nàng đã bị thu hồi.

Tiếp theo là nộp lại toàn bộ tài nguyên mà nàng từng nhận được từ tông môn.

Lăng Miểu mở túi trữ vật trong tay ra, chính nàng cũng phải cười khổ vì sự nghèo nàn của bản thân.

Trưởng lão Tư Mệnh Đường cũng bật cười.

Cái túi trữ vật của nàng còn sạch hơn cả cái bát nhà ông bị chó liếʍ ba ngày.

Hai người lọ mọ mãi mới moi ra được sáu viên linh thạch trung phẩm cùng mấy viên hạ phẩm.

Trong đó, năm viên trung phẩm là do nàng vừa bán túi gấm mà có được.

“Mấy cái này cũng phải nộp sao?”

Lăng Miểu xót xa nhìn đống linh thạch lẻ tẻ bày trên bàn.

Trưởng lão đỡ trán.

Đúng là tạo nghiệp mà.

Ông phất tay.

"Ly Hỏa Tông chưa đến mức keo kiệt thế đâu, nếu để một đứa nhỏ như ngươi không xu dính túi mà ra khỏi tông môn, chỉ sợ ngày mai đã chết cứng ngoài phố."

Lăng Miểu quan sát sắc mặt trưởng lão, dè dặt hỏi.

"Không thu à?"

"Thôi, cũng không thể để ngươi không có đồng nào mà rời khỏi đây."

Lăng Miểu gật đầu cảm kích, nghiêm túc nhìn trưởng lão Tư Mệnh Đường.

"Cảm ơn trưởng lão gia gia, vậy ngài còn dư linh thạch nào không? Có thể cho thêm mấy viên để con làm tròn số được không?"

"…"

Trưởng lão Tư Mệnh Đường sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy đệ tử nào dám mặt dày như vậy trước mặt mình. Mặt ông nghẹn đến đỏ bừng, hồi lâu mới đè tay lên huyệt thái dương đang giật liên hồi, nén giận nói ra ba chữ.

"Mau cút đi."

"Vâng, được ạ!"

Lăng Miểu nhanh nhẹn gom hết linh thạch lại, còn tặng trưởng lão một nụ cười chân thành.

"Thật ra nghĩ lại thì, chắc cũng không cần nhiều linh thạch làm gì đâu, vì con nghĩ chắc con… cũng không sống được bao lâu."

Trưởng lão lại lần nữa đỡ trán.

Tạo nghiệp thật mà.