Tiểu Sư Muội Pháo Hôi Treo Cả Tông Lên Đánh Khóc

Chương 11: Chúc ngươi sinh một lần tám đứa con trai

Nếu được, ông thậm chí còn không muốn thừa nhận đứa con gái này.

Một phế vật như vậy đúng là vết nhơ trong cuộc đời ông ta.

Huống hồ, nó chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, ra ngoài chịu khổ vài ngày, sớm muộn gì cũng quay về quỳ gối xin tha.

Trong lòng ông ta đã âm thầm quyết định, đến lúc đó sẽ đẩy nàng đi làm đệ tử ngoại môn, càng xa càng tốt, không thấy thì bớt phiền.

Tư Đồ Triển liếc nhìn đại trưởng lão, rồi quay sang Lăng Miểu, lạnh lùng cười: "Tốt.”

“Lăng Miểu, ngươi năm lần bảy lượt tự rước lấy nhục, vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.”

“Ngươi trời sinh phản nghịch, coi thường trưởng bối, bản tông không dung kẻ bại hoại như vậy.”

“Lập tức cút xuống núi, từ giờ trở đi, ngươi không còn là đệ tử Ly Hỏa Tông!"

Lão đứng dậy, liếc mắt nhìn Lăng Vũ.

"Đệ tử thân truyền thứ năm của Ly Hỏa Tông, là Lăng Vũ."

Nói xong, Tư Đồ Triển phất tay áo bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

"Tạ ơn sư tôn."

Lăng Vũ cắn răng, cố gắng không để lộ ra sự run rẩy trong giọng nói.

Cung kính tiễn sư tôn và các trưởng lão rời đi, trong đáy mắt nàng ta tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Vị trí đệ tử thân truyền này, lại đến với nàng ta một cách nực cười như vậy.

Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc nàng ta kiêu hãnh và được ngưỡng mộ nhất. Thế mà, lại kết thúc trong sự chột dạ và chua xót.

Đệ tử xung quanh ùa lên, Lăng Vũ lập tức đổi sang vẻ mặt dịu dàng đầy từ bi.

Mọi người lần lượt chúc mừng nàng ta trở thành đệ tử thân truyền, nhưng Lăng Vũ vẫn cảm nhận được, những lời chúc ấy không còn chân thành như trước nữa.

Phải rồi, sau màn quấy rối của Lăng Miểu, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy không còn danh chính ngôn thuận.

Nàng ta nhìn về phía Lăng Miểu. Vị trí đệ tử thân truyền này nàng ta có được, vốn dĩ không quang minh chính đại.

Càng nghĩ càng thấy nghẹn nơi cổ họng.

Dù thế nào, cũng phải khiến Lăng Miểu tự mình đến trước mặt tông chủ nhận sai, chủ động nhường lại danh vị, có thế thì nàng ta mới không bị mất mặt.

Nghĩ như vậy, Lăng Vũ bày ra vẻ uất ức và đau lòng, định bước tới khuyên nhủ Lăng Miểu.

Chỉ là, nàng ta vừa mới nhấc chân lên thì bên kia, Lăng Miểu đã chạy mất rồi.

Lăng Vũ nhìn thấy Lăng Miểu vừa chạy, vừa ngoảnh đầu lại, miệng còn lầm bầm mấy câu chúc kiểu "chúc ngươi sinh một lần tám đứa con trai", còn giơ cả hai ngón tay giữa về phía nàng ta.

Chỉ là nàng ta không hiểu động tác đó có ý gì.