Ngại Quá Nữ Chính À, Nam Chủ Giờ Là Của Tôi :)

Chương 1.9: Quà tạ lỗi

Tác Giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝

Chương 7: Nam Chủ Tới Làm Quen Lại Mang Quà Tạ Lỗi Thiếu Gia Nhỏ, Nam Hai Lại Khó Chịu Ra Mặt. (1)

ʕ ꈍᴥꈍʔ

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi thay một bộ quần áo mới Lâm Nguyên liền vất nó cho Sở Phong.

"Vất nó đi."

Còn Sở Phong có thật sự vất hay không thì không biết.

"Lâm thiếu tối nay Quân ca mời chúng ta tới quán bar XXX tổ chức sinh Nhật cậu có không để tôi nói với anh ấy." Chu Hoan thấy tâm tình của cậu tốt trở lại mới dám nói tiếp việc.

"Hừm.... Được bảo cậu ta tôi sẽ đến"

Reng!!!!

Tiếng chuông vào học vang lên tất cả học sinh đều lục đυ.c vào lớp của mình, sau đó giáo viên bước vào thông báo:

"Cả lớp hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới các em nhớ giúp đỡ để bạn hòa đồng với lớp nhé! Vào đi em"

Ngay sau đó một nữ sinh bước vào lớp: "Xin chào mọi người mình là Tô Tiêu, rất vui khi được làm quen mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Cả lớp bắt đầu trở nên ồn ào.

"Uầy, cậu ấy cũng xinh thật nha nhìn vậy chắc là Omega nhỉ?"

"Chắc là vậy"

"Xì, có gì mà đẹp còn chẳng bằng một góc của Nguyên Nguyên lớp mình"

"Ừ, đúng đấy Lâm Nguyên là người đẹp nhất trường mình mà. Học sinh mới này sao mà sáng được chứ, cơ mà xách dép thì được đó"

"Đồng ý!"

"Nhìn cô ta đeo bảng trắng kìa chẳng có gì thú vị cũng chẳng đủ đẳng cấp với chúng ta."

"Nếu không nhầm thì cô ta là con riêng của Tô gia đó con của tình nhân thì phải"

"Thật Á!? Sao tôi không biết...."

"Chuyện này ít người biết lắm...."

"Trật tự! Em ngồi bàn thứ tư nhé"

".... Vâng"

Tô Tiêu đi tới chỗ ngồi của mình cố giữ vẻ mặt hiền lành vui vẻ một cách gượng gạo nếu không tất cả mọi người đều nhìn thấy trong mắt cô ta chứa đầy hận ý và nó không chỉ chỉa vào những người vừa bàn tán mà còn cả vào Lâm Nguyên người được cả lớp này khen ngợi.

Tất cả đều tại Lâm Nguyên! Đúng đều tại cậu ta lúc nào cũng là Lâm Nguyên! Lâm Nguyên! Lâm Nguyên! Lúc nào cũng là cậu ta. Nếu không có cậu thì cô sao có thể bị đối xử như vậy chứ?!"

Lâm Nguyên vẫn ngủ ngon mà không biết bản thân đã liệt vào danh sách diệt trừ của nữ chủ lúc nào không hay.

"Lâm thiếu..... Lâm thiếu.... Tới giờ ăn trưa rồi chúng ta mau đi ăn thôi" Cậu bị Chu Hoan lay tỉnh.

"Ưʍ..... Ừm...." Muộn vậy rồi sao?

Vì vừa mới ngủ dậy nên cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn mái tóc đen bồng bềnh có vài cọng vểnh lên trông vô cùng đáng yêu. Tim đám Chu Hoan như ngừng lại một nhịp không khỏi cảm thán: "Lâm thiếu thật là đáng yêu mà!"

[Tinh! Độ hảo cảm của Sở Phong: +1]

Thế là 4 người đi tới nhà ăn để lấy đồ, lấy đồ ăn cho cậu xong hai người Chu Hoan và, Minh Trì mới rời khỏi, họ có việc phải đi nên cậu cùng không để ý lắm giờ chỉ có hai người cậu và Sở Phong, ăn được một lúc thì có người khác đi tới bàn cậu.

"Tôi có thể ngồi đây không?" Người tới chính là Bắc Dạ, Lâm Nguyên nhìn hắn rồi cúi đầu tiếp tục ăn phần cơm trưa của mình không thèm để ý tới hắn, Bắc Dạ cũng tự nhiên ngồi xuống.

"Là vẫn giận sao?" Bắc Dạ tự hỏi.

"Chuyện hồi sáng là do lỗi của tôi nên tôi có chút quà tạ lễ xin lỗi em. Chúng ta có thể làm quen lập từ đầu không?"

"Sao anh phiền quá vậy mau đi chỗ khác đi, tui không muốn nói chuyện với anh! Hứ! Sở Phong chúng ta đi thôi!" Thiếu gia nhỏ dường như cảm thấy anh nói quá nhiều liền trở nên cáu kỉnh. Thêm chuyện sáng nay nên nhìn anh càng thêm không vừa mắt.

Quả nhiên vẫn đang giận.

"Đợi đã...."

(Hết Phần 1)

Tác Giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝