Vưu Ngọc Cơ đi vào thư phòng phụ thân khi còn sống, mấy vị quản sự đã chờ sẵn ở đó. Vưu gia có ít điền trang và cửa hàng, thường ngày đều do nàng quản lý, sau khi nàng gả vào vương phủ, đã mấy ngày, mọi việc đều để các vị quản sự tự làm chủ, nếu không tự quyết định được thì đi hỏi Liễu ma ma. Hôm nay Vưu Ngọc Cơ trở về, mấy vị quản sự lập tức đưa những việc còn lại tới hỏi ý nàng.
Vưu Ngọc Cơ vừa lật xem sổ sách vừa bàn bạc với các quản sự, trong lòng có chút nặng nề. Mẫu thân bệnh, đệ đệ tuổi nhỏ, bây giờ cái nhà không có người có thể làm chủ chống đỡ, nàng thật sự không yên tâm.
Nàng muốn trở về nhà.
Trần An Chi đứng ở cửa, nhìn mấy người quản sự đứng xung quanh Vưu Ngọc Cơ. Hắn ta đứng khoảng nửa khắc, Vưu Ngọc Cơ cũng không phát hiện ra, hắn ta không khỏi lên tiếng: “Ta có lời muốn với nàng.”
Vưu Ngọc Cơ ngước lên nhìn hắn ta, trên mặt lộ vẻ khó xử, nàng dời mắt lật tiếp sổ sách trong tay, ngẩng lên lần nữa, nói: “Còn có ít việc không xử lý xong, phiền thế tử chờ một lát. Ừm, khoảng nửa canh giờ nữa.”
Trần An Chi nhìn mặt Vưu Ngọc Cơ chằm chằm, nghiến răng, thấy nàng kiên quyết, hắn ta hít sâu một hơi, tức giận rời đi.
Mấy vị quản sự lén trao đổi ánh mắt, đều tỏ ra tiếc nuối.
Vưu Ngọc Cơ cúi đầu, lật thêm một trang sổ, tiếp tục xử lý công việc.
Nửa canh giờ sau, Trần An Chi quay lại. Hắn ta bước vào ngưỡng cửa, lạnh mặt: " Vưu Ngọc Cơ, nàng đừng có quá đáng!
Vưu Ngọc Cơ nắm chặt bút trong tay, rồi lại buông ra. Nàng gấp sổ sách lại, nhẹ nhàng nói với các quản sự : "Hôm nay đến đây thôi. Lý thúc, sáng mai phiền thúc lại đến đây một chút, chuyện ở Lý Trang để sáng mai nói tiếp."
Lý thúc vội đáp lời cùng các quản sự khác lần lượt rời đi.
Bọn họ vừa đi ra ngoài không lâu, liền nghe thấy phía sau có tiếng đập vỡ đồ đạc từ thư phòng. Mấy người liên tục lắc đầu, nhưng chỉ có thể bước nhanh hơn, không dám nhìn.
Vưu Ngọc Cơ nhìn chậu hoa trên ghế cao bị Trần An Chi đập vỡ ở cạnh cửa, nàng cúi đầu, giọng nhẹ nhàng: "Có chuyện gì thì về vương phủ nói được không?"
“Vừa nãy nàng mới nói bảo đợi nửa canh giờ, giờ lại nói về vương phủ nói? Vưu Ngọc Cơ, nàng đang trốn tránh cái gì? Có điều gì chột dạ sao?"
"Ta không có gì để sợ." Vưu Ngọc Cơ cảm thấy hơi mệt mỏi.
" chuyện của nàng và hắn, ta đã biết hết rồi! Nàng còn ở đây giả vờ giả vịt làm gì!"
Vưu Ngọc Cơ nhíu mày. Ban đầu nàng không hiểu vì sao Trần An Chi lại ghét nàng như vậy, nghĩ rằng có lẽ là không thích điệu bộ của nàng, hắn ta lại có người trong lòng. Bây giờ có vẻ, Trần An Chi dường như hiểu lầm gì đó về nàng, vậy mà hiểu lầm nàng với Triệu Thăng?
Là hiểu lầm, hay có ai đó cố ý châm ngòi chia rẽ?
Chỉ là hiện tại Vưu Ngọc Cơ không có tâm sức để suy nghĩ về điều này.
"Sao không nói nữa? Thừa nhận rồi à?" Trần An Chi vẫn đứng ở cửa nhìn nàng, " Vưu Ngọc Cơ, ta không quan tâm trước đây nàng có những chuyện xấu xa nào trên thảo nguyên. Bây giờ nàng đã là thế tử phi của ta, hành xử có thể giống một nữ tử đứng đắn được không?"
Vưu Ngọc Cơ đặt bút xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào Trần An Chi.
“ Thế tử nhất định phải chọn hôm nay, ở đây gây chuyện với ta sao?"
Hôm nay là ngày nàng lại mặt về thăm nhà, đây là Vưu gia, thư phòng của phụ thân nàng ngày ngày lui tới khi còn sống.
Trần An Chi ngẩn ra, dùng khóe mắt nhìn về phía chậu hoa bị đập vỡ bên chân, ngọc lan bị vùi trong đất và mảnh sứ vỡ. Hắn ta nghĩ đến việc vừa nãy mấy quản gia chắc chắn đã nghe thấy tiếng đập vỡ, e rằng người hầu trong Vưu gia cũng sẽ truyền tai nhau. Hắn ta cảm thấy có chút hối hận, rõ ràng trên đường đến đây hắn ta còn nghĩ rằng hôm nay sẽ đối xử tốt với nàng, dù chỉ là làm ra vẻ cũng là bù đắp.
Trần An Chi lùi lại một bước, hạ thấp giọng nói: " Ta sẽ đợi nàng trong phòng."
Chẩm Nhứ nghiêng đầu lau nước mắt, kìm tiếng nức nở, mới nói: "Phu nhân, không thể cứ thế này mãi được. Người và thế tử hãy nói chuyện rõ ràng? Giải thích hết mọi hiểu lầm..."
Vưu Ngọc Cơ nhìn chậu hoa vỡ vương vãi trên đất, đây là chậu hoa thứ hai mà Trần An Chi làm vỡ.
Nàng là một người kiêu ngạo, nàng không có làm sai thì sẽ không đi giải thích.
Trần An Chi trằn trọc trở mình, vừa nhớ lại chuyện hôm nay vừa chờ Vưu Ngọc Cơ. Hắn ta là người dễ xúc động, thường hay xúc động nói nói bậy, rồi lại bắt đầu hối hận ngay sau đó. Hắn ta nhất định sẽ chờ Vưu Ngọc Cơ đến, muốn nhân cơ hội hai người ở chung để nói mấy câu, nhưng Vưu Ngọc Cơ không đến, nàng đến thăm mẫu thân.
Liễu ma ma khuyên nhủ, Vưu Ngọc Cơ vẫn rửa mặt chải đầu sau đó mềm mại nằm dựa bên mẫu thân. Nàng ôm tay bà vào trong lòng, khóe môi mỉm cười nhưng nước mắt lại ào ạt tuôn rơi. Nàng cũng không biết sao lại như thế, dựa vào bên người mẫu thân ngửi mùi hương quen thuộc trên người bà là không kìm được nước mắt.
“Nương, con biết người rất nhớ phụ thân. Nhưng đừng bỏ con được không?"
Nữ nhi rất cần người, nhớ sự dịu dàng trong ánh mắt khi mẫu thân cười, nhớ từng tiếng dặn dò của người.
Bánh rượu nếp Tô Tử đã nguội lạnh.
Nửa đêm, Tư Khuyết đến Vưu gia. Hắn vào Khuê phòng của Vưu Ngọc Cơ trước, phát hiện chỉ có một mình Trần An Chi ngủ ở đó. Hắn chỉnh lại đấu lạp, đi đến phòng của Vưu phu nhân, quả nhiên thấy Vưu Ngọc Cơ nằm bên cạnh.
Nàng như một đứa trẻ cuộn tròn, ôm chặt tay mẹ trong lòng. Nàng mặc một chiếc áo ngủ rộng màu tím, tay áo vén lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn.
Tư Khuyết đứng cạnh giường nhìn Vưu Ngọc Cơ, ung dung nói ra câu ngày đó khi gặp lại ở vương phủ mà hắn định nói——
“Vẫn là mặc màu tím đẹp hơn.”
Hắn cúi người ôm Vưu Ngọc Cơ, mu bàn tay chạm đến một vệt nước mắt.