Phu Nhân Cùng Tiểu Thiếp Của Lão Gia Chạy

Chương 11

Editor : Hạ

Vưu Ngọc Cơ đang ngủ vẫn nhíu mày. Dù trong mơ, nàng vẫn lo lắng về mẫu thân, khiến nàng không ngủ sâu giấc. Tư Khuyết liếc nhìn gương mặt còn vệt nước mắt chưa khô của nàng, cắm ngân châm vào sau cổ nàng để giúp nàng ngủ sâu hơn. Sau đó mới bế nàng lên.

Phòng của Vưu phu nhân bày trí rất đơn giản, thậm chí trường kỷ cũng không có. Tư Khuyết đành ngồi xuống chiếc ghế trước tủ, đặt Vưu Ngọc Cơ lên đùi. Hôm nay nàng mặc bộ đồ ngủ rộng màu tím nhạt, bên trong chỉ có một chiếc tâm y mỏng manh.Tư Khuyết tháo dây buộc lưng phiền phức của nàng ra và thi châm giải độc lần cuối cho nàng.

Hắn tháo băng quấn tay trái ra, miệng vết thương đêm qua gần như không có dấu hiệu khép lại. Hắn lại nhẹ nhàng rạch một đường trên miệng vết thương, cũng không tìm chén để hứng, mà trực tiếp áp tay vào môi Vưu Ngọc Cơ, để máu nhỏ từng giọt vào miệng nàng.

Khi máu chảy ra, sắc mặt hắn dần dần trở nên tái nhợt.

Bất kể là ngày đầu tiên dùng nội lực để giải độc cho nàng, hay sau hai ngày dùng máu để nuôi nàng, đều làm tiêu hao rất nhiều sức khỏe của hắn.

Nhưng Tư Khuyết không phải là người thua không trả tiền.

Hắn có chơi có chịu.

Người lập ra quy tắc càng phải tuân thủ quy tắc.

Tư Khuyết mặc lại đồ cho Vưu Ngọc Cơ rồi ôm trở về giường. Hắn đã làm nhiều việc hủy thi diệt tích nên cực kỳ am hiểu cách khôi phục mọi thứ về nguyên dạng. Ngay cả dây buộc tâm y của Vưu Ngọc Cơ sau lưng khi thắt , dây nào dài hơn cũng được khôi phục như lúc ban đầu.

Hắn lặng lẽ rời đi mà không làm kinh động bất kỳ ai. Một khắc sau khi hắn rời khỏi Vưu gia, ông lão gác cổng đang ngủ say giật mình tỉnh dậy, trách mình bất cẩn, rồi rót cho mình một ly trà để tỉnh táo lại.

Khi Tư Khuyết đến thời tiết vẫn tốt, sau khi rời khỏi Vưu gia trời lại nổi gió, gió không lớn nhưng có mang theo hơi lạnh. Hơi lạnh xâm nhập, hắn vẫn bước đi thong thả.

Đêm đã khuya, mọi thứ im lìm. Trăng sao không hiện, tối đen như mực.

Tư Khuyết đi qua bờ sông, gió thổi nhẹ mặt nước tạo ra âm thanh rất nhỏ. Biết có người theo dõi mình, hắn dừng lại, ngồi xuống tảng đá xanh rêu ở mép bờ sông, kiên nhẫn chờ đợi. Ngay cả khi không có ai theo dõi, sức khỏe yếu đuối cũng buộc hắn phải dừng lại nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc, Tư Hoa bước ra từ bóng tối.

Tư Hoa, nhị hoàng tử nước Tư, thứ huynh của Tư Khuyết.

“Sao ngươi lại ra khỏi phủ Tấn Nam vương?” Tư Hoa cất giọng chất vấn có chút nóng nảy.

Ngón tay thon dài của Tư Khuyết nhẹ nhàng nâng lụa trắng dưới đấu lạp lên, nhìn qua.

Trời quá tối, Tư Hoa không nhìn thấy rõ vẻ mặt Tư Khuyết. Gã bước nhanh đi về phía Tư Khuyết, cách Tư Khuyết ba năm bước chân thì dừng lại. Gã đè thấp giọng dò hỏi: “ Ngươi có lấy được đồ không?”

“Đồ gì?” Giọng Tư Khuyết trong trẻo, êm ái, lạnh lùng như nước.

“Không phải ngươi lấy được đồ mới rời khỏi vương phủ sao? Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn chậm chạp, ung dung vậy. Chúng ta không tiếc trả giá lớn đưa Thái Tử ra ngoài, đó là hy vọng duy nhất của nước Tư chúng ta !”

Tư Khuyết bất chợt nhớ lại ngày đó.

Là Tư Khuyết đã tìm cách đưa thái tử ra khỏi hành cung. Lão hoàng đế vẫn còn ôm mộng phục quốc, biết mình già yếu không làm được gì nên đặt hết hy vọng vào thái tử. Dù hắn có nói với lão hoàng đế rằng cái giá phải trả sẽ là toàn bộ hoàng tộc trong hành cung phải vào ngục, làm nô, thậm chí nếu Trần đế nổi giận có thể sẽ gϊếŧ sạch không chừa một ai. Lão già đó vẫn nguyện ý tin tưởng thái tử của lão .

Tư Khuyết khẽ nhếch khóe môi, cười nhẹ. Không biết giờ đây lão hoàng đế đang ở tử lao còn có giữ vững niềm tin vào việc thái tử sẽ phục quốc hay không. Hắn rất muốn thấy lão hoàng đế trong tử lao cõi lòng tràn đầy hy vọng có đợi được thái tử ca ca “thành công” hay không.

Tư Khuyết từ trong suy nghĩ trở về hiện tại, lạnh lùng nhìn nhị hoàng huynh trước mặt.

Tư Hoa lại đi về phía trước một bước, giọng nói mang tính dỗ dành: “Nhị ca biết để đệ lấy thân phận nữ nhi tiếp cận thế tử nước Trần, lừa gạt hắn ta thật sự là làm khó đệ. Chỉ là bản đồ kho báu của nước Tư chúng ta không thể rơi vào tay nước Trần. Từ dạ yến năm đó, Trần An Chi đã bắt đầu nhớ mãi không quên đệ, đệ dỗ dành lấy lòng hắn ta một chút, có thể lừa hắn ta đưa bản đồ kho báu đến. Cho dù không lừa được thì huỷ nó cũng được. Bây giờ vì đại nghiệp phục quốc, phụ hoàng và tộc nhân Trần thị trong tử lao chịu nhục, nếu đệ có thể huỷ bảo đồ kho báu kia, cho dù bỏ mình thì cũng là hành động vĩ đại lưu danh thiên cổ……”