Phu Nhân Cùng Tiểu Thiếp Của Lão Gia Chạy

Chương 12

Từ nhỏ, vì một số lý do nên Tư Khuyết phải nam phẫn nữ trang, hiện giờ hắn thành thϊếp của Trần An Chi, hai người ở chung dễ dàng phát hiện ra hắn là nam. Cho dù như vậy, tất cả mọi người vẫn mong hắn vào phủ Tấn Nam vương tiếp cận Trần An Chi, dùng cơ hội nhỏ nhoi này hủy bản đồ kho báu. Về phần Tư Khuyết có thể an toàn tháo chạy hay không cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng không sống được lâu.

Nghe Tư Hoa lải nhải không ngừng, Tư Khuyết chậm rãi nở nụ cười.

Tư Hoa đang hết lời khuyên bảo, chợt thấy một thứ gì đó lóe lên trong bóng tối. Gã tập trung nhìn vào, phát hiện Tư Khuyết đang tung một đồng xu lên cao.

Tư Khuyết giơ tay đón lấy đồng xu rơi xuống, áp nó lên bàn tay quấn băng trắng. Hắn nâng tay phải lên, lạnh lùng nhìn đồng xu.

—— mặt trái .

Tư Khuyết nhướn mày, thu lại ánh mắt nhìn về phía Tư Hoa, nói: “Dù không lấy được đồ, nhưng ta biết nó ở đâu.”

“Ở đâu ?” Tư Hoa vội hỏi.

Một cơn gió lạnh thổi đến, Tư Khuyết không nhịn được quay đầu ho khẽ hai tiếng, trong cổ họng có chút mùi tanh.

“Nhị ca ghé sát lại đây.”

Lại một trận ho khan, vết máu nhỏ xuống tay trái đang băng lại của Tư Khuyết.

Tư Hoa thầm nghĩ Tư Khuyết quả nhiên không thể sống qua tuổi làm lễ đội mũ. Thấy Tư Khuyết yếu đuối đến vậy, gã vội bước tới, cúi người xuống gần Tư Khuyết.

Tư Khuyết điều chỉnh hơi thở, ghé sát tai Tư Hoa, nhẹ nhàng nói: “Ta nói bản đồ kho báu ở trong tay Trần An Chi là các ngươi liền tin, có cái đầu như vậy mà còn mơ tưởng tạo phản phục quốc?”

Tư Hoa sững người. Gã vừa định đứng dậy, ba cây châm dài trong tay Tư Khuyết đâm vào cổ họng gã. Tư Hoa trợn to mắt, muốn gọi thuộc hạ của mình nhưng không phát ra tiếng. Gã cố hết sức, chỉ có thể thốt ra hai từ yếu ớt.

Tư Khuyết cẩn thận lắng nghe, biết từ gã nói là “Súc sinh”.

Tư Khuyết cười thú vị.

“Từ nhỏ cùng nhau lớn lên như tay chân, vậy mà hôm nay ngươi mới biết ta là súc sinh. Chết cũng không oan.” Ý cười bên môi Tư Khuyết càng lúc càng rực rỡ, thậm chí cười phát ra tiếng, cười một lúc biến thành một trận ho khan đứt quãng. Sau đó, hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn về phía cái xác của Tư Hoa đang nằm dưới đất.

Dường như không có gì xảy ra, Tư Khuyết ngồi thêm một lúc nữa, đợi sức lực hồi phục rồi mới đứng dậy rời đi. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại quay lại, trên tay cầm một cành hoa nhài trắng cuối thu.

Đó là cành hoa hắn vừa tìm thấy bên đường.

Tư Khuyết ngửi mùi thơm nồng của hoa nhài, sau đó cúi xuống đặt nó lên ngực Tư Hoa. Hắn nở một nụ cười ngây thơ và hiền lành, nói: “Ngủ ngon, nhị ca của ta.”

Tư Hoa trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt.

Tư Khuyết quay lưng rời đi, từng bước đi xa, để lại cái xác của Tư Hoa từ từ biến thành một vũng máu, rồi dần dần bốc lên làn khói trắng. Chẳng mấy chốc, máu cũng biến mất, chỉ còn lại cành hoa nhài trắng vẫn nằm trên bờ sông, trong làn gió đêm, cánh hoa nhẹ nhàng lay động.

Mỗi người đều nói công chúa Khuyết của nước Tư có tài văn chương xuất chúng, kỹ năng chơi đàn càng xuất sắc. Nhưng chỉ có rất ít người trong hoàng cung nước Tư biết rằng hắn là bậc thầy về độc dược. Không có loại độc nào mà hắn không nghiên cứu ra, không có ai mà hắn không thể gϊếŧ bằng độc dược. Những thứ xung quanh hắn đều có thể là độc. Thậm chí, cơ thể hắn chính là nguồn độc lớn nhất.

Vưu gia cách khá xa phủ Tấn Nam vương, Tư Khuyết lại đi chậm. Qua hai khắc nữa, trời bắt đầu mưa, cơn mưa cuối thu, dù chỉ là mưa nhỏ tí tách, cũng mang theo hơi lạnh.

Không lâu sau, Tư Khuyết nghe thấy tiếng kêu yếu ớt bên đường. Hắn đi theo tiếng kêu, tìm thấy trong đống cỏ khô một con mèo con yếu ớt, trông như chưa đầy một tháng. Con mèo bị ướt đẫm bởi nước mưa hoặc nước bùn, bẩn thỉu, không thể nhìn rõ màu lông ban đầu. Nó kêu nhỏ, sợ hãi và lạnh lẽo, cơ thể yếu ớt run rẩy không ngừng.

Bên cạnh nó còn có vài xác chết của những con mèo con khác, còn mèo mẹ thì không thấy đâu.

Tư Khuyết dùng khăn lụa trắng lau sạch nước bùn trên người nó, rồi đặt nó vào lòng để sưởi ấm. Con mèo con rụt rè cào cấu, bùn bẩn làm bẩn bộ y phục trắng như tuyết của hắn.

Tư Khuyết kéo rèm lụa trắng trên đấu lạp , che mưa cho con mèo con. Vừa đi, hắn vừa xoa xoa cổ con mèo con, nói giọng dịu dàng: “Chúng ta thử xem ai sống lâu hơn.”

Hắn đặt tên cho con mèo là Bách Tuế.

Hắn có thể cười mà gϊếŧ hại người thân, nhưng cũng có thể thương xót một con mèo bên đường.

Lòng người phức tạp, còn loài vật chưa mở mang trí tuệ lại thuần khiết.

***

Ngày hôm sau khi Vưu Ngọc Cơ tỉnh dậy, khóe mắt đỏ hoe. Mỗi lần khóc, khóe mắt nàng luôn để lại dấu vết đỏ thẫm rất lâu. Nàng ở trong thư phòng của phụ thân mình, xử lý những việc tối qua chưa xong, sau đó mới lưu luyến rời khỏi giường mẫu thân, rồi từ biệt đệ đệ.

Vưu Ngọc Cơ ngồi xổm trước Vưu Gia Mộc, sửa lại những nếp nhăn trên vạt áo của cậu. Nàng dịu dàng nói: “bây giờ nương đang nằm trên giường nên đệ phải vất vả rồi.”

Nghĩ đến đệ đệ còn nhỏ, đã phải đảm đương nhiều việc của gia chủ, nàng không khỏi vừa đau lòng vừa xót xa.

“ vậy nhé, tỷ phải đi rồi.” Vưu Ngọc Cơ đứng dậy.

“ tỷ !” Vưu Gia Mộc nắm chặt tay: “Mọi người đều coi ta là trẻ con.”

Vưu Ngọc Cơ xoa đầu cậu, mỉm cười nói: “Gia Mộc không phải trẻ con, mà là tiểu nam tử hán.”

Vưu Gia Mộc như bị xì hơi, lắc đầu.

“ Đệ là trẻ con, có nhiều việc không thể làm được. Nhưng…” Cậu ngước nhìn tỷ tỷ, giọng kiên định: “ Tỷ, tỷ đã là người lớn nên những việc đệ không làm được thì tỷ sẽ giúp đệ. Nhưng đệ không giúp được tỷ, đệ không muốn trở thành gánh nặng của tỷ . Nếu… đệ nói nếu… nếu tỷ muốn làm điều gì đó thì cứ làm, không cần phải lo lắng cho đệ.”

Vưu Ngọc Cơ ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ về lời nói vòng vo của đệ đệ.

Vưu Gia Mộc kéo tay áo Vưu Ngọc Cơ, nói: “tỷ , tỷ làm gì thì đệ sẽ luôn đứng về phía tỷ. Dù mọi người đều nói quyết định của tỷ là sai, chỉ cần tỷ chọn, đệ sẽ nói là đúng! Cùng chết thì đã sao!”

Vưu Ngọc Cơ hiểu ra.

Một lúc lâu sau, nàng mới mỉm cười nhẹ gật đầu.

Đệ đệ trưởng thành nhanh hơn nàng tưởng, không còn là đứa trẻ nghịch ngợm gây phiền phức, chọc giận phụ mẫu.

Trên đường trở về, Trần An Chi rất yên lặng, hoàn toàn không còn những dấu hiệu gây phiền hà của ngày hôm qua. Thậm chí, hắn ta còn rót trà cho Vưu Ngọc Cơ.

Vưu Ngọc Cơ hơi ngạc nhiên nhìn hắn ta.

Trần An Chi khẽ hắng giọng, nói nhỏ: “Đừng khóc nữa…”

Vưu Ngọc Cơ sững sờ, rồi hiểu ra. Hôm qua ở bên mẫu thân, nàng chỉ cần nghĩ đến việc nương có thể rời xa theo phụ thân bất cứ lúc nào, nước mắt nàng không ngừng rơi.

Trần An Chi hiểu lầm rằng nàng vì hắn ta mà tủi thân khóc?

Vưu Ngọc Cơ không giải thích, cúi đầu uống trà. Nàng nghĩ đến những lời đệ đệ vừa nói, lại nghĩ đến tương lai của mình và Trần An Chi.

Xe ngựa đi thêm một lúc nữa, Vưu Ngọc Cơ ra lệnh dừng xe. Trần An Chi ngạc nhiên, muốn hỏi, nhưng thấy nàng không có ý định giải thích, hắn ta mặt mày lạnh lùng, dựa vào vách xe, cũng không thèm hỏi.

Vưu Ngọc Cơ đi đến hiệu thuốc Vạn Phúc.

Trước đây nàng thường đến đây mua thuốc cho mẫu thân, chưởng quầy rất quen thuộc với nàng. Nhưng lần này nàng không mua thuốc cho mẫu thân, mà mua một hộp kim sang dược trị ngoại thương.

“Đây là hộp ngân sương cao trị ngoại thương rất tốt và nhanh lành, bảo đảm sẽ không để lại sẹo.” Chưởng quầy cười ha hả mà giới thiệu thuốc trị ngoại thương tốt nhất.

Vưu Ngọc Cơ nhớ đến việc Tư Khuyết bị thương ở tay, trên đường qua đây, liền mua thuốc cho “nàng”.

Nàng không nhớ rõ lắm, hình như phụ thân từng nói với nàng rằng cơ thể của công chúa Tư Khuyết rất yếu, vết thương khó lành hơn người bình thường. Nàng không biết điều này đúng hay không, nhưng nghĩ rằng công chúa đã trở thành nô thϊếp, chắc hẳn có nhiều điều bất tiện, không biết bên cạnh công chúa có thuốc tốt hay không.

Khi xe ngựa đi đến con phố trước vương phủ, Trần An Chi lại ra lệnh dừng xe. Hắn ta xuống xe ngựa, không quay về vương phủ cũng không biết hắn ta đi đâu.

Cảnh nương tử thở dài, lo lắng.

Nhưng Vưu Ngọc Cơ không quan tâm Trần An Chi đi đâu. Về đến phủ, nàng thay đồ rồi mang hộp ngân sương cao đến Vân Tiêu Các.