Phu Nhân Cùng Tiểu Thiếp Của Lão Gia Chạy

Chương 9

Editor: Hạ

Trần An Chi quan sát cách bày trí trong khuê phòng của Vưu Ngọc Cơ trước khi nàng xuất giá. Toàn bộ căn phòng bày trí với chủ đạo là màu tím .

Hắn ta đi đến tủ quần áo của Vưu Ngọc Cơ, mở ra và thấy y phục bên trong phần lớn cũng là màu tím. Năm đó, nàng cũng mặc y phục màu tím khi múa.

Hắn ta chợt nhớ tới một năm nọ trong dạ yến của nước Tư.

Dạ yến đó là đại tiệc cuối cùng của nước Tư quốc khi quy hàng. Chính trong dạ yến đó, Tư Khuyết nổi danh thiên hạ với “ Vân Lăng Phú”, còn Vưu Ngọc Cơ múa “ Huân Ngà Dẫn” làm mọi người chấn động, từ đó mới có cách gọi Song Tuyệt của nước Tư vang danh thiên hạ.

Trần An Chi cảm thấy mơ màng, giống như trở về đêm hôm đó.

Đêm đó, công chúa Khuyết mặc bộ y phục trắng như tuyết, đánh đàn như một nữ thần giáng trần, đã in sâu vào lòng hắn ta, trở thành người hắn ta ngày đêm nhớ nhung.

Là người thưởng thức, Trần An Chi cũng kinh ngạc trước điệu múa của Vưu Ngọc Cơ. Nhưng nàng múa trước mặt nhiều người, để cho ánh mắt của nhiều nam nhân nhìn ngắm, càn rỡ đánh giá kỹ lưỡng, thật sự là quá phóng túng và thiếu đoan trang. Đáng làm người đẹp nhưng không đáng làm thê tử.

Ván đã đóng thuyền, Vưu Ngọc Cơ thực sự đã là thê tử của hắn ta. Trần An Chi thở dài. Hắn ta biết những hành vi của mình trong mấy ngày qua thực sự quá đáng, hắn ta cũng không phải không muốn dỗ dành nàng. Nhưng thái độ kiêu ngạo của Vưu Ngọc Cơ như thể không hề quan tâm đến những gì hắn ta làm. Nàng đã không để ý, hắn ta còn dỗ dành làm gì? Ai mà không có chút tự trọng? Huống chi hắn ta là một thế tử gia như hòn ngọc quý được nuông chiều từ nhỏ, bảo hắn ta cúi đầu nhận lỗi với nàng thật sự rất khó.

Người hầu đến mời hắn ta đi ăn cơm tối ở tiền viện, Trần An Chi thoát khỏi dòng suy nghĩ, đi tới tiền viện, trên đường đi gặp Vưu Gia Mộc liền cùng đi với cậu. Họ vừa ngồi vào bàn không lâu, Vưu Ngọc Cơ thong thả đến muộn.

“ Đã để mọi người chờ lâu." Vưu Ngọc Cơ cười xin lỗi. Nàng nằm bên cạnh mẫu thân cả buổi chiều, phải thay y phục và chải lại tóc.

Trong bữa ăn, Trần An Chi luôn im lặng, ngược lại, Vưu Ngọc Cơ và đệ đệ thỉnh thoảng trò chuyện, nói về bệnh tình của nương và công khóa của Vưu Gia Mộc.

Trần An Chi nghiêng đầu, nhìn Vưu Ngọc Cơ ngồi bên cạnh. Nàng tươi cười nhìn đệ đệ , mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng. Trần An Chi nhìn kỹ ngón tay của Vưu Ngọc Cơ. Đôi tay nàng rất đẹp. Trần An Chi lại nhớ cảnh nàng rửa tay, cánh hoa nhẹ nhàng chạm vào ngón tay nhỏ nhắn của nàng, không biết đôi tay này khi nắm trong tay và đặt vào lòng sẽ có cảm giác thế nào.

Thôi, cuộc đời còn dài, chỉ cần sau này nàng an phận thủ thường là được, dù sao nàng đã là thê tử của hắn ta, thánh thượng ban hôn, thánh chỉ khó cãi, một đời một kiếp.

Trần An Chi nghĩ tối nay khi hai người ở cùng nhau, hắn ta sẽ đối xử tốt với nàng hơn một chút, cũng coi như bù đắp cho những thiệt thòi nhiều ngày qua. Trần An Chi bóp bóp tay áo, bên trong có một chiếc vòng tay bằng vàng, chuẩn bị tặng cho Vưu Ngọc Cơ. Khi thấy chiếc vòng này, hắn ta liền nghĩ đến đôi tay của Vưu Ngọc Cơ, cảm thấy chiếc vòng này sẽ rất đẹp khi đeo trên cổ tay nàng, nên đã mang theo hôm nay.

Vừa ăn cơm xong, người hầu vui vẻ đến báo rằng Triệu Tướng quân đã đến.

"Nhanh mời vào." Vưu Ngọc Cơ vội nói. Triệu Thăng là thuộc hạ của phụ thân nàng khi còn sống, sau khi phụ thân mất, hắn đã giúp đỡ rất nhiều, hiện nay Vưu Gia Mộc cũng đang học võ với hắn.

Vưu Ngọc Cơ không để ý rằng sắc mặt của Trần An Chi thay đổi ngay lập tức.

Triệu Thăng đến để mang thuốc cho Vưu phu nhân.

"Vừa có mấy hộp thuốc mới, ta mang đến cho phu nhân." Triệu Thăng cao to, cười lên lại trông rất hiền lành.

“ Triệu Tướng quân thật chu đáo." Vưu Ngọc Cơ vỗ vai đệ đệ , để cậu tự mình nhận lấy. Mẫu thân bệnh rất nặng, phải dựa vào những dược liệu quý hiếm để duy trì sự sống, nhiều dược liệu không chỉ đắt đỏ mà còn rất hiếm, trong việc tìm thuốc này, Triệu Thăng đã giúp đỡ rất nhiều.

Vưu Ngọc Cơ nhìn Triệu Thăng, lòng đầy cảm kích.

Trần An Chi cười lạnh một tiếng, nói: "Triệu Thăng, trời đã tối mà ngươi không biết kiêng kị sao?"

Triệu Thăng ngẩn ra, vội vàng chắp tay thi lễ : "Triệu Thăng gặp qua thế tử. Ban ngày ta phải trực, không có thời gian rảnh, nên mới đến vào lúc này."

"Việc nhỏ nhặt như mang thuốc, phái một người hầu đi là được, cần gì ngươi tự mình chạy tới, thật có lòng quá." Trần An Chi nói với giọng không lạnh không nóng.

Triệu Thăng ngơ người, nhất thời không biết nói gì. Lúc thiếu niên, hắn đã làm việc bên cạnh Vưu Tướng quân, Tướng quân đối xử với hắn rất tốt nên hắn luôn rất kính trọng Vưu Tướng quân. Vì không có cha mẹ, từ nhỏ hắn đã thường đến Vưu gia vào dịp lễ tết để cầu may, trong lòng cũng có vài phần coi Vưu gia như ngôi nhà thứ hai. Sau khi Vưu Tướng quân qua đời, Vưu phu nhân bệnh tật, hắn càng phải quan tâm nhiều hơn.

Hôm nay hắn chỉ đến đưa thuốc như thường lệ, sao lại giống như mắc lỗi gì vậy?

Triệu Thăng nhìn Vưu Ngọc Cơ, nhớ lại những tin đồn, lập tức hiểu ra. Hắn ta vội vàng cười hiền lành: "Ta cũng tiện đường đến thăm Gia Mộc."

"Gia Mộc ngày nào cũng ở nhà, ngươi không đến ngày nào khác mà lại đến hôm nay, chỉ sợ không phải muốn thăm nó."

“Thế tử.” Vưu Ngọc Cơ nhìn sang.

"chuyện gì?" Trần An Chi khoanh chân, ngẩng đầu nhìn vào mắt Vưu Ngọc Cơ, trên mặt nở nụ cười, giọng điệu bình thường như đang nói chuyện nhà.

Triệu Thăng mắt lóe sáng, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến phu thê họ xảy ra mâu thuẫn, hắn vội cười hiền lành: "Thời gian không còn sớm, ta sẽ về ngay."

Vưu Ngọc Cơ dời mắt nhìn Triệu Thăng, ánh mắt trong sáng thẳng thắn, nàng dịu dàng hỏi: " Triệu Tướng quân sau khi làm xong việc đã ăn cơm tối chưa?"

“Ta ăn rồi mới đến." Triệu Thăng vội nói.

"Đâu có đạo lý mang đồ đến mà lại đi ngay, sao không uống chén trà nóng trước đã." Vưu Ngọc Cơ nói nhẹ nhàng.

Sắc mặt Trần An Chi trầm xuống. Hắn ta tưởng rằng Vưu Ngọc Cơ sẽ tức giận hoặc giải thích, nhưng nàng lại tiếp tục phớt lờ hắn! Hắn ta cảm thấy tức giận với thái độ đó của nàng.

Triệu Thăng lắc đầu, cười nói: “Không được, Thuần Nương mới có thai, ta phải về sớm với nàng ấy.”

“ thật sự là có tin vui rồi! Sao không nói với ta, ngày khác ta phải tới nhà thăm nàng ấy mới được.” Vưu Ngọc Cơ cười rộ lên, xinh đẹp động lòng người.

“Tháng còn nhỏ, mới được hai tháng, nên không nói.” Triệu Thăng cười khờ khạo.

Bình thường mang thai đầy ba tháng mới có thể báo tin vui. Triệu Thăng nhận thấy thái độ của thế tử mới nhắc đến vợ mình.

“Thì ra là thế. Vậy ta không giữ ngươi, giúp ta chuyển lời với Thuần Nương, qua mấy hôm ta sẽ tới phủ thăm nàng ấy.” Vưu Ngọc Cơ lại vỗ vai Vưu Gia Mộc, bảo đệ đệ đi tiễn Triệu Thăng về.

Nàng vẫn đứng im tại chỗ, mỉm cười nhìn đệ đệ và Triệu Thăng rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, nàng mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong.

“ Nàng đứng lại.” Trần An Chi lên tiếng.

Vưu Ngọc Cơ không dừng chân tiếp tục đi vào trong.

Sắc mặt Trần An Chi càng thêm khó coi.

Liễu ma ma nhìn về phía Cảnh nương tử. Cảnh nương tử lắc đầu, im lặng thở dài.