EDITOR: Hạ
Giọng nói trong trẻo như sứ, giống như chính con người của “nàng” , thanh tao như thông trên núi tuyết, tựa tiên nhân dưới ánh trăng.
Trước khi danh hào mỹ nhân song tuyệt của nước Tư nổi danh khắp mười hai nước, công chúa Khuyết của nước Tư đã được người khắp thiên hạ biết đến. Năm mười ba tuổi, “nàng” từng tranh luận đạo với các vị đại nho, cuối cùng khiến họ phải cúi đầu mà trở về, từ đó danh tiếng vang xa. Văn chương phi thường, tài hoa xuất chúng. Thơ từ “ nàng” viết ra đều được tranh nhau truyền tụng. “ Nàng” càng tinh thông âm luật hơn thư pháp và văn chương. Tương truyền, một khúc "Vân Lăng Phú" của “ nàng” có thể khiến chim xanh rơi lệ. Tuy nhiên, công chúa Khuyết rất ít khi xuất hiện, rất thần bí. Lại có người nói, công chúa Khuyết ít khi lộ diện là bởi vì sức khỏe không tốt. Còn có người đồn rằng, công chúa Khuyết là thần nữ phạm lỗi bị biếm hạ phàm, mới có tài học như vậy, mới ốm yếu như thế …… Đối với nam nhân thiên hạ, công chúa Khuyết của nước Tư là thần nữ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Đối với người nước Tư, công chúa Khuyết là niềm kiêu hãnh, là bảo vật, càng là tín ngưỡng. Vưu Ngọc Cơ không ngờ lại gặp công chúa Khuyết trong phủ Tấn Nam Vương ở kinh thành nước Trần.
Sau khi nước Tư quy hàng, hoàng thất được sắp xếp ở trong các biệt cung giống như các nước quy hàng khác. Trần Đế không nói là giam giữ, người trong hoàng thất có thể ra vào biệt cung. Nhưng khi ra khỏi biệt cung, phải qua nhiều lớp ghi chép, thông báo, rất phiền phức, còn có quân lính đi theo. Không chỉ bất tiện, mà trên lãnh thổ xa lạ cũng đại diện cho nguy hiểm. Do đó, hoàng thất của các nước quy hàng hầu như không bao giờ ra khỏi biệt cung, sống những ngày bình yên.
Mà hiện tại, công chúa Khuyết lại xuất hiện ở phủ Tấn Nam Vương, do quản gia và Vọng Giang dẫn đường. Vưu Ngọc Cơ theo phản xạ muốn hành lễ, nhưng lại kịp thời dừng lại, chợt nhận ra thế sự đã thay đổi. Đây không phải là nước Tư, không có công chúa Khuyết, cũng không có nữ nhi Vưu gia.
Nàng không tự chủ lui về sau một chút, gót chân chạm vào bậc đá phía trên. Đột nhiên nàng nhớ lại lời Bão Hà vội vã chạy đến nói với nàng rằng Thế Tử lại mang về một người thϊếp. Vưu Ngọc Cơ liếc nhìn quản gia bên cạnh Vọng Giang, bàn tay buông thõng bên người khẽ siết chặt.
Vọng Giang rất lúng túng, nhưng không thể không mở lời: “Phu nhân, Thế Tử bảo sắp xếp cho công chúa Khuyết ở Vân Tiêu Các…”
Vưu Ngọc Cơ khó khăn gật đầu. Nàng đứng giữa thềm đá núi giả, nhìn theo bóng lưng rời đi của Tư Khuyết. Hiển nhiên chuyện Thế Tử đưa Khuyết Công Chúa về đã lan truyền khắp phủ, thường có nô bộc đến núp ở xa để tò mò quan sát. Vưu Ngọc Cơ không khỏi tự hỏi, công chúa Khuyết có biết rất nhiều người đang nhìn mình không? Nàng không đoán được tâm trạng của công chúa Khuyết lúc này, nhưng nàng đã cảm thấy khó chịu. Đây chính là cảnh mất nước sao?
Nỗi nhục nhã tối qua bất chợt lại trào dâng trong lòng. Sự thanh cao của công chúa Khuyết thấm vào tất cả thơ từ, văn chương, khúc nhạc của “ nàng”, Vưu Ngọc Cơ không dám tưởng tượng một công chúa cao ngạo như vậy nay trở thành thϊếp, sẽ có cảm giác gì.
Vì từng trải qua nỗi nhục nhã nên lúc này Vưu Ngọc Cơ rất đồng cảm với khốn cảnh của công chúa, không chỉ đồng bệnh tương liên mà còn thấy bất bình thay cho công chúa điện hạ.
Gió thổi lên, cơn gió mát cuối thu bất chợt thổi mạnh. Đứng trên mảnh đất xa lạ này, trong nháy mắt, Vưu Ngọc Cơ không thể phân biệt được là đang buồn cho công chúa hay đang buồn cho chính mình. Khi phụ thân còn sống, từng than rằng loạn thế hợp nhất là đạo lớn. Vưu Ngọc Cơ cũng hiểu trong dòng chảy lịch sử này, Trần Đế thôn tính các nước, thống nhất thiên hạ nhất định sẽ trở thành một vị đế vương ngàn đời được hậu thế ca tụng. Sự nghèo khó và hỗn loạn hiện tại chỉ là tạm thời, sự phồn vinh sau khi thống nhất rồi cũng sẽ đến.
Nhưng còn niềm vui nỗi buồn của một cá nhân nhỏ bé trong biển người thì sao?
Gió mát thổi khiến váy dài của nàng phồng lên rồi tung bay, nàng giơ tay ép xuống, từ từ thoát khỏi nỗi buồn man mác. Không đúng... Trần Đế không phải là bạo quân, đối với các nước quy hàng luôn đối đãi lễ độ, sao lại biếm một công chúa làm thϊếp? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Vưu Ngọc Cơ không suy đoán lung tung nữa, vội bước xuống hòn núi giả trở về, sai Cảnh Nương Tử đi hỏi thăm tin tức.
Thực ra, trước khi Vưu Ngọc Cơ trở về, Cảnh Nương Tử đã chủ động đi ra ngoài hỏi thăm tình hình. Vưu Ngọc Cơ đợi trong chốc lát, Cảnh Nương Tử cũng quay về.
“Thái tử của chúng ta đã trốn ra khỏi biệt cung!” Cảnh Nương Tử dồn dập nói. Vốn là người điềm tĩnh, nhưng lúc này giọng bà cũng lộ vẻ hoảng hốt.
Vưu Ngọc Cơ không khỏi ngạc nhiên. Nước Tư đã quy hàng gần hai năm, hoàng thất sống trong biệt cung vẫn không có động tĩnh gì, sao đột nhiên Thái Tử lại trốn ra ngoài? Tuy Trần Đế đối đãi lễ độ nhưng uy nghiêm không thể thiếu. Quan binh canh giữ biệt cung nghiêm ngặt, ra khỏi biệt cung cũng có tuần tra, trạm kiểm soát. Làm sao trốn ra ngoài được?
“Xác định là đã trốn rồi sao? Không bị bắt lại chứ? Làm sao trốn được? Khi nào trốn?” Vưu Ngọc Cơ có quá nhiều nghi vấn.
“Vấn đề là không biết thái tử đã trốn ra ngoài lúc nào, càng không biết làm sao thái tử lại trốn thoát được! Bây giờ người đã không thấy đâu! Hoàng Đế nổi giận, lục soát biệt cung từng tấc đất, xác định người không còn trong đó. Trước đó ghi chép cho thấy Thái Tử từ khi vào hành cung chưa từng ra ngoài!” Cảnh Nương Tử thở hổn hển, “Hoàng đế dù lễ độ, nhưng xảy ra chuyện như vậy tất nhiên phải lập uy nghiêm. Tất cả nam nhân trong biệt cung bị đày vào tử ngục suốt đời không được thả, tất cả nữ nhân bị đày làm nô tịch cầm cố.”
Cảnh Nương Tử dừng lại một chút , rồi nhíu mày nói: "Thực ra chuyện đến đó là kết thúc, nhưng Thế Tử lại xin Hoàng thượng muốn công chúa Khuyết... Thế Tử về phủ cùng Tấn Nam Vương, lập tức bị Tấn Nam Vương kéo vào thư phòng quở trách. Nghe nói Vương gia giận dữ, dường như còn muốn dùng gia pháp."
Cảnh Nương Tử đã phái người đến phía trước theo dõi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại báo tin.
Một lúc lâu sau, Vưu Ngọc Cơ chậm rãi gật đầu. Ngồi bên trên trường kỷ, nàng lại nghiêng mình, mở cửa sổ để gió mát từ ngoài thổi vào, xua đi cái ngột ngạt trong phòng.
Cảnh Nương Tử và Chẩm Nhứ liếc nhau, đều lộ vẻ u sầu. Một lát sau, Vưu Ngọc Cơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo những tán cây lay động, nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị vài món điểm tâm quê nhà” ·
***