Phu Nhân Cùng Tiểu Thiếp Của Lão Gia Chạy

Chương 2.2

“Đang đọc sách gì vậy?" Trần An Chi bước tới, cầm cuốn sách kia lên thấy là một quyển sách y. Hắn hơi ngạc nhiên, buột miệng: "Nàng hiểu được những thứ này sao?"

Hắn lại luống cuống giải thích: "Ta không có ý đó..."

Vưu Ngọc Cơ không nói gì, im lặng nhìn Trần An Chi.

Bởi vì Vưu Ngọc Cơ im lặng, Trần An Chi càng thêm ngượng ngập. Hắn cầm cuốn sách y lên không được, bỏ xuống cũng không xong, đầu ngón tay cứ mãi vuốt ve góc sách.

Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ ho một tiếng, giọng nói cuối cùng có chút run rẩy, càng thêm lúng túng.

Vưu Ngọc Cơ thu hồi tầm mắt.

Nàng vốn nghĩ mình chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết đối diện với Trần An Chi thế nào, nghĩ rằng khi gặp hắn sẽ giận dữ, xấu hổ, tủi thân.

Không ngờ người khắp nơi không thoải mái lại là hắn. Còn lòng nàng lại bình tĩnh như vậy.

Trong phòng vẫn còn lại những vật trang trí đỏ rực của ngày cưới, chữ hỉ trên cửa sổ chạm khắc thành đôi uyên ương dường như biến thành những khuôn mặt quỷ cười nhạo sự lúng túng của hắn. Đúng lúc Trần An Chi sắp không chịu nổi nữa, Vưu Ngọc Cơ mở lời.

"Thế Tử đã ăn cơm trưa chưa?"

Trần An Chi vội trả lời: "Đến ăn cùng nàng."

Chẩm Nhứ bên cạnh lập tức đi ra dặn dò, nha hoàn khác bưng chậu nước rửa tay đến. Trần An Chi nhanh chóng rửa tay, cầm khăn lau tay. Hắn quay đầu nhìn Vưu Ngọc Cơ, thấy nàng vừa được nha hoàn xắn tay áo, để lộ một đoạn cổ tay trắng như tuyết. Trần An Chi lau tay chậm lại, nhìn chằm chằm đôi tay ngọc ngà của Vưu Ngọc Cơ trong nước.

Cánh hoa trong chậu nước theo sóng nước nổi lên, bám vào mu bàn tay trắng mịn, lại theo động tác rửa tay mà từ từ trượt xuống, bám vào ngón tay thon dài của nàng.

Trần An Chi thu hồi tầm mắt, trong đầu vẫn là hình ảnh những cánh hoa đỏ tươi ướŧ áŧ, không thể xua đi.

Hắn nghe tiếng hạ nhân dọn cơm ở gian ngoài, nghĩ rằng mình nên chủ động nói gì đó với nàng. Hắn biết hôm qua mình đã quá đáng, nhưng lời xin lỗi mắc nghẹn trong họng, không thể nói ra.

Thấy Vưu Ngọc Cơ đi ra gian ngoài, Trần An Chi theo sau, khẽ nói: "Nếu thiếu gì cứ nói với ta. Đồ dùng không thoải mái cứ bảo người dưới đặt mua."

Vưu Ngọc Cơ gật đầu. Trần An Chi nhìn nàng một cái, không thấy nàng có biểu hiện gì khác, trong lòng có chút cảm giác khó tả.

Hai người ngồi xuống, Trần An Chi nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, nhíu mày nói : "Đầu bếp sao lại bày biện mấy món này? Không biết Thế Tử Phi từ đất Tư đến à, sao không chuẩn bị thêm thịt bò thịt dê?"

Vưu Ngọc Cơ nhấp một ngụm trà hoa, ngón tay mảnh khảnh từ từ xoay chén trà, nói: "Dù quy định tang chế đã thay đổi, nhưng phụ thân ta dù sao cũng mới qua đời chưa đầy một năm. Ta nên tiếp tục ăn chay một thời gian. Thật không nên để Thế Tử cùng ăn."

Trần An Chi sững sờ, trong lòng lập tức cảm thấy hối hận, trách mình nhất thời quên mất phụ thân nàng đã qua đời. Nhưng lời nàng nói có ý gì? Bảo hắn sau này không nên qua đây dùng bữa với nàng sao?

Trần An Chi cúi đầu, ăn rau xanh và cháo thô, trong lòng càng thêm khó chịu.

Hắn tự biết mình có lỗi, đã điệu thấp tới đây, nhưng sao nàng lại đối xử với hắn như vậy? Trên đường tới đây, hắn lo lắng, nghĩ rằng nàng sẽ khóc lóc, trách mắng, nhưng hoàn toàn không ngờ nàng lại đối xử với hắn như thế này.

Hắn không nói rõ được có gì không đúng, chỉ cảm thấy khắp người không thoải mái.

Trần An Chi cầm đũa bạc, nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Vưu Ngọc Cơ gắp một miếng măng cho vào miệng, từ từ ăn. Đất Tư không có măng, sau khi nàng đến nước Trần, rất thích hương vị này.

“Có chuyện này..." Trần An Chi khẽ ho một tiếng, "Hôm qua ta gọi hai người về phủ, ta muốn giữ lại. Mọi người đều biết ta đã gọi họ vào phủ, nếu lại đuổi họ ra, cũng quá mất mặt cho họ..."

Còn không biết xấu hổ dám nhắc đến mặt mũi? Bão Hà trừng mắt, giận đến muốn đánh người.

“ Được” Vưu Ngọc Cơ trả lời không chút do dự.

“Cái gì?” Trần An Chi cho rằng mình nghe lầm.

“Là chàng sắp xếp chỗ ở, hay để ta sắp xếp?" Vưu Ngọc Cơ bình thản nhìn hắn.

Trần An Chi há miệng, nhất thời không nói được gì.

Vọng Giang bước chân vội vàng tiến vào, vẻ mặt không tốt. Hắn ghé vào tai Trần An Chi nói nhỏ vài câu, mặt Trần An Chi biến sắc, đặt đũa xuống, quay người bước nhanh ra ngoài, suýt vấp ngã ở ngưỡng cửa.

Vưu Ngọc Cơ chậm rãi ăn thêm một miếng măng.

Nàng dùng xong bữa trưa, dặn dò Cảnh Nương Tử sắp xếp chỗ ở cho hai kỹ nữ tối qua, rồi quay về giường nghỉ trưa một chút. Khi tỉnh dậy, nàng lười biếng dựa vào trường kỷ dưới cửa sổ, tiếp tục đọc cuốn sách chưa đọc xong buổi sáng. Đến chiều tối, nàng dẫn theo Chẩm Nhứ ra khỏi viện, đi dạo quanh Vương phủ để làm quen đường đi lối lại.

“Phu nhân!” Bão Hà thở hổn hển đuổi theo, "Thế, Thế Tử lại... lại mang về một người thϊếp!"

Vưu Ngọc Cơ kinh ngạc. Buổi trưa Trần An Chi vội vàng rời đi, buổi tối đã mang về thêm một người thϊếp? Đây chính là vị Thế Tử của nước Trần xem thường điệu bộ của người thảo nguyên? Vưu Ngọc Cơ bỗng cảm thấy buồn cười.

Nàng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, đi lên bậc thang đá dẫn lên đình trên hòn núi giả, hít thở làn gió mát cuối thu, nhớ về những cơn gió trên thảo nguyên.

Vưu Ngọc Cơ không ngờ sẽ gặp được Tư Khuyết.

Hắn mặc áo trắng như tuyết, ôm một cây đàn, bước đi chậm rãi, thanh nhã và kiêu ngạo.

Vưu Ngọc Cơ có chút bối rối, biết rằng mình không nhận nhầm người, lại mong rằng mình nhận nhầm người. Nàng vén váy, vội vã bước xuống bậc thang, vài viên đá nhỏ theo bước chân nàng lăn xuống, rơi đến chân Tư Khuyết .

Nàng đi được nửa đường thì dừng lại, khẽ gọi: "Điện hạ..."

Tư Khuyết dừng bước, liếc nhìn viên đá nhỏ dưới chân, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vưu Ngọc Cơ đang đứng trên bậc thang giữa thềm đá núi giả. Gió lạnh thổi tung lớp váy đỏ của nàng, hòa cùng bầu trời đầy áng mây đỏ, tạo nên một bức tranh sống động.

Tư Khuyết nheo mắt dưới ánh sáng chiếu ngược, nói: "Lại gặp nhau rồi."

Thực ra điều hắn muốn nói, vốn là một câu khác.