Phu Nhân Cùng Tiểu Thiếp Của Lão Gia Chạy

Chương 3.2

Phương Thanh Di ngồi trong bóng tối, cúi đầu, cô ta đã ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Kể từ khi nghe nói chiều nay, Trần An Chi đưa về một nữ nhân, cô ta liền ngồi thẫn thờ ở đó, không động đậy. Cô ta đã đi một nước cờ hiểm, sau đó đâm lao thì phải theo lao, đi tiếp ván cờ hiểm này nhưng vẫn không được như ý muốn.

yêu nữ từ thảo nguyên đến giờ vẫn sống tốt, dù bị mất hết thể diện nhưng vẫn là Thế Tử Phi danh chính ngôn thuận.

Hai ả hèn mọn ở chốn thanh lâu ngược lại được đường hoàng trở thành tiện thϊếp của Thế Tử.

Điều đó chưa đủ, hắn lại mang về một người nữa...

Trước giờ biểu ca luôn hiếu thuận nghe lời, lại vì công chúa nước Tư mà chống đối phụ mẫu.

Còn cô ta thì sao? Cô ta tính là gì? Trong lòng biểu ca thì cô ta là gì?

Trước ngày đại hôn, biểu ca ôm cô ta rơi lệ, oán giận về việc chỉ hôn hoang đường này, hắn buộc phải cưới nữ tử thảo nguyên lẳиɠ ɭơ, không thể đường hoàng cưới cô ta rồi thành khẩn thề rằng sẽ không phụ lòng cô ta, chỉ là hắn không dám kháng chỉ không dám trái ý phụ mẫu ...

Giờ thì sao?

Phương Thanh Di từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt chậm rãi rơi xuống . Những kỷ niệm êm đềm của ngày tháng hòa hợp như những tiếng đàn, từng cảnh hiện lên một cách im lặng. Biểu ca nói cô ta mặc áo trắng là đẹp nhất, từ đó cô ta không mặc màu khác. Biểu ca rất thích cô ta đánh đàn, làm thơ ca ngợi dáng vẻ khi cô ta đánh đàn khiến hắn mê mẩn. Phương Thanh Di biết lời nam nhân không thể tin hết, nhưng cô ta lại tin lời này của hắn. Vì mỗi khi cô ta đánh đàn, ánh mắt biểu ca nhìn cô ta luôn tràn đầy tình cảm như vậy, thậm chí còn chứa đựng sự ngưỡng mộ khiến cô ta bất ngờ. Vì thế, cô ta mời cầm sư về dạy, chăm chỉ học đàn, ngày ngày luyện đàn.

Dày công khổ luyện không phụ lòng người, vốn đã đàn rất hay, kỹ năng đàn của cô ta ngày càng lão luyện, không ai không khen ngợi.

Những điều này... tính là gì chứ?

Sự oán hận và không cam lòng lâu nay lại trào dâng trong lòng cô ta. Cô ta không thể đợi nữa, cũng không chờ nổi. Cô ta đặt tay nhẹ nhàng lên bụng nhỏ. Từ nhỏ không có phụ thân, mang họ của mẫu thân, cô ta biết cảm giác đó, không thể để con mình cũng như vậy.

Tì nữ Hồng Trâm bước nhanh vào, nói: "Cô nương, Thế Tử bị khiêng về rồi. Bị đánh mười roi. Vương gia giận dữ, người bên dưới không dám nương tay, bị thương nặng, xem ra phải nằm dưỡng mấy ngày mới khỏi."

Phương Thanh Di suy nghĩ một lúc, đứng dậy nói: "Lấy y phục cho ta, ta muốn đi đến chỗ Lăng Yên một chuyến." ·

***

Tấn Nam Vương vốn là người rất hòa nhã nhưng lần này thực sự nổi giận. Sau khi Trần An Chi bị khiêng về, sắc mặt ông ấy vẫn còn xanh lét. Cốc ma ma ngầm ám chỉ vương phi khuyên nhủ, vương phi cũng đang tức giận. Buổi trưa, đứa nghịch tử này thề thốt với bà ấy rằng sẽ vào cung xin Hoàng thượng chịu tội. Kết quả, hắn thực sự vào cung, nhưng lại mang theo một nữ nhân về... Gây ra họa, một chuyện chưa xong, lại thêm một chuyện.

“Thái Tử Tư đã trốn thoát, Hoàng thượng đang giận dữ. Hắn lại mang người nước Tư về..." Vương phi thở dài, "Hoàng thượng nói sao?”

Tấn Nam Vương lắc đầu, nói: "Lòng vua khó đoán."

Bây giờ ông ấy nhớ lại vẻ mặt của Hoàng thượng khi Trần An Chi tiến lên nói muốn công chúa Khuyết, ông ấy vẫn còn thấy sợ. Hoàng Thượng đồng ý, không nói gì khác. Nhưng Hoàng Thượng càng không nói gì, càng khiến người ta bất an.

Tấn Nam Vương thở dài, bất lực nói: "Có phải bà đã quá nuông chiều đứa nhỏ này rồi? Cũng đã đến tuổi trưởng thành, sao hành sự lại không chu toàn như vậy? Nó thực sự là cốt nhục của chúng ta sao?"

“Ý ông là gì? Ông nghi ngờ ta?" Vương phi vốn đã bối rối, nghe vậy càng tức giận, đập bàn liên tục.

Tấn Nam Vương ngồi thẳng dậy, vội nói: "Tôi nào có nghi ngờ bà! Nếu tôi nghĩ ngờ bà, chỉ có thể nói nó không giống cốt nhục của tôi thôi. Chúng ta, chúng ta! Tôi đang mắng nó không có đầu óc mà!"

Phu thê hai người nhìn nhau im lặng, rồi đồng thời thở dài.

Tấn Nam Vương ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng hơi tiếc nuối vì chỉ có một đích tử.

****

Vào giờ Tuất, Vưu Ngọc Cơ mang theo vài món điểm tâm quê nhà do Cảnh Nương Tử tự tay làm đi đến Vân Tiêu Các. Mặc dù hàng ngày Cảnh Nương Tử không thường xuyên nấu ăn, nhưng bà làm điểm tâm rất ngon. Đặc biệt là các loại điểm tâm quê của nước Tư, hương vị rất đặc biệt. Vưu Ngọc Cơ chỉ dẫn một mình Chẩm Nhứ theo.

“Buổi sáng còn trời trong mây trắng, sẩm tối trời đã âm u muốn thay đổi thời tiết rồi." Chẩm Nhứ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không có sao và trăng, "Có lẽ tuyết đầu mùa sẽ rơi trong vài ngày tới."

Vưu Ngọc Cơ gật đầu, giữa hai đầu lông mày nhiễm vài phần ưu tư, tâm trạng bị nhiều việc phiền lòng đè nặng.

Chẩm Nhứ nhìn thoáng qua sắc mặt của Vưu Ngọc Cơ, biết nàng đang lo lắng cho tình cảnh của công chúa Khuyết , nên im lặng, không nói gì nữa. Đi được một lúc lâu, Vưu Ngọc Cơ nghe thấy tiếng đàn trong Vân Tiêu Các từ xa vọng lại. Nàng vừa tiếp tục đi về phía Vân Tiêu Các, vừa lắng nghe tiếng đàn của công chúa, cho đến khi cánh cửa chính của Vân Tiêu Các hiện ra trước mắt, nàng dừng bước, đứng trong gió đêm lẳng lặng lắng nghe một lúc.

Trong tiếng đàn như chim họa mi hát giữa thung lũng và sóng nước trong đầm sâu, tâm trạng hỗn loạn của Vưu Ngọc Cơ dần dần trở nên bình yên, tĩnh lặng.

Một khúc đàn kết thúc, Vưu Ngọc Cơ chậm rãi mỉm cười. Hóa ra nàng đã lo lắng quá nhiều. Những lời an ủi công chúa mà nàng đã chuẩn bị trên đường đi, đều không cần dùng đến. Trong tiếng đàn của Tư Khuyết không có sự khó chịu, không có sự suy sụp, vẫn giống như tiếng đàn mà Vưu Ngọc Cơ đã từng nghe thấy ở thảo nguyên ngày xưa, không có gì khác biệt .

Nàng bảo Chẩm Nhứ mang điểm tâm vào, còn mình thì không vào gặp công chúa, quay về Đàm Hương Ánh Nguyệt, chắc Bão Hà đã chuẩn bị sẵn sữa bò, nàng có thể về ngâm mình trong bồn tắm và nghỉ ngơi sớm.

***

· Tư Khuyết ngồi sau bàn, đang lau dây đàn. Ngón tay dài áp vào chiếc khăn trắng như tuyết, cẩn thận lau từng dây đàn, chuyên tâm và thư thái. Đình Vân đưa hộp thức ăn do Chẩm Nhứ gửi đến, quy củ đặt hộp thức ăn sang một bên, bẩm báo: “Điện hạ, Thế Tử Phi sai người gửi vài loại điểm tâm của nước Tư đến. Thế Tử Phi đã đến cùng tỳ nữ, nhưng đứng ngoài một lúc lâu, cuối cùng chỉ để tỳ nữ mang đồ vào.”

“Ban ngày gặp mặt một câu cũng không nói, giờ lại đến tặng điểm tâm." Khăn tay trắng chạm đến đầu dây đàn, Tư Khuyết nhấc ngón tay, dây đàn bật lên một âm thanh đột ngột. Tư Khuyết cụp mắt nhìn. Âm thanh không đúng không nên tồn tại.

“Cây kéo.”Hắn nói.

Đình Vân vội vàng đưa tới. Tư Khuyết cầm lấy cây kéo, cắt đứt dây đàn đó. Đình Vân tuy không hiểu, nhưng đã quen rồi. Cô ấy do dự một lúc mới nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ định khi nào rời khỏi phủ Tấn Nam Vương?”

Điện hạ vốn là nam tử, từ nhỏ đã mặc nữ trang, nay lại thành thϊếp của Trần An Chi… thật là hoang đường… Tư Khuyết nhìn dây đàn bị đứt, lạnh lùng nói: “Không vội. Lần đầu tiên làm thϊếp cho người ta, phải trải nghiệm cho thật kỹ.”

Khuôn mặt vốn không có biểu cảm, từ từ hiện lên một nụ cười.

Một tỳ nữ khác, Lưu Phong, từ bên ngoài bước vào: “Điện hạ, sữa tắm đã chuẩn bị xong rồi.” Tư Khuyết ngẩng lên, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng như sương.