Thứ hai, bệnh nhân tới khám vô cùng nhiều, Triệu Di Giai sau khi kiểm tra và tư vấn cho vị bệnh nhân cuối cùng xong, nhìn qua đồng hồ thì vừa hay đúng lúc tới giờ tan làm.
Hai má căng phồng thở phào một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng được về nhà nghỉ ngơi a!
Tâm trạng vui vẻ xách giỏ đi ra bãi đậu xe của bệnh viện, nhưng còn chưa ra tới cửa lớn thì đã thấy một thân ảnh cao gầy, quần áo phẳng phiu, khí chất nho nhã đang chậm rãi tiến về phía mình, đôi môi của người đàn ông còn khẽ cong, người khác nhìn thấy có lẽ sẽ cảm thấy như nắng xuân dịu dàng nhưng vào mắt Triệu Di Giai cô lại giống gió đông rét buốt, cực kỳ chướng mắt.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Thanh âm trầm ấm, dáng vẻ tao nhã, không ít người đi ngang qua nhìn thấy hai người họ phải ngoái đầu lại nhìn, trai đẹp gái đẹp đứng cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui.
"Trưởng khoa Nghiêm, à không, phó giám đốc Nghiêm mới đúng, anh tới tận đây kiếm tôi có chuyện gì sao?"
Triệu Di Giai có chút bất ngờ, cái tên Nghiêm Thường này, không biết từ đâu chui ra, tới tận bệnh viện tìm cô làm gì chứ?
Tuy không mấy thiện cảm với Nghiêm Thường nhưng Triệu Di Giải phải công nhận một điều là hắn ta thực sự tài giỏi.
Từ những năm đi học Nghiêm Thường đã cực kỳ xuất sắc, thành tích đạt được luôn khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Ba mươi tuổi giữ chức trưởng khoa, khoa ngoại thần kinh của bệnh viện tỉnh, cho tới cuối năm vừa rồi, khi chỉ mới ba lăm tuổi, hắn đã lên chức phó giám đốc bệnh viện trung ương thành phố T, cũng trở thành vị phó giám đốc trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.
"Tất nhiên là có chuyện muốn nói cùng em, chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao?"
Nghiêm Thường nhún vai, bình thản nói.
"Tôi với anh thì có gì để nói chứ? Phó giám đốc Nghiêm nếu rảnh rỗi quá thì đi kiếm người khác mà nói chuyện, tôi rất bận. Cũng không còn sớm nữa, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, tạm biệt!"
Triệu Di Giai ghét nhất là thái độ úp mở nửa vời khi nói chuyện của Nghiêm Thường, vả lại giữa cô và hắn ta thực sự cũng không có gì để nói với nhau.
"Chuyện có liên quan tới người mà em mới lấy làm chồng, như vậy đã đủ chưa?"
Vẻ mặt Nghiêm Thường hiện rõ sự bài xích khi nhắc tới Tống Bắc Viễn.
"Không nghĩ phó giám đốc Nghiêm lại có thời gian quan tâm tới chồng tôi như vậy, nhưng tại sao tôi lại phải nghe một người không biết gì về chồng mình nói về anh ấy chứ? Vả lại tôi cũng không muốn nghe!"
Cô không muốn mất thời gian với tên Nghiêm Thường này.
"Chắc hẳn em đã nghe qua cái tên Chu Oánh, con gái thị trưởng thành phố T. Em không tò mò chồng mình và Chu Oánh thật sự có quan hệ gì với nhau sao?"
"Chu Oánh?!"
Câu nói lấp lửng như mồi câu của Nghiêm Thường quả nhiên có tác dụng, Triệu Di Giai nhíu mày lặp lại cái tên Chu Oánh, hắn ta nói vậy là có ý gì?
Không chỉ nghe qua mà cô còn từng gặp mặt Chu Oánh. Lúc cô hỏi Tống Bắc Viễn về mối quan hệ của hai người thì chồng cô chỉ giải thích ngắn gọn là từng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia lực lượng giữ gìn hoà bình ở Nigeria, có vài phần giống như đồng đội, vài phần giống như bạn bè nhưng chỉ dừng ở mức cơ bản.
Dù không thể hiện thái độ nhưng cái tên Chu Oánh vẫn như nút thắt trong lòng, nay có người đột nhiên nhắc tới khiến cô không khỏi cảm thấy tò mò.
"Dùng bữa tối cùng nhau đi, anh sẽ cho em đáp án rõ ràng. Nếu em vẫn cứ từ chối thì ngày nào anh cũng sẽ tới đây đợi em."
Nghiêm Thường nhân cơ hội liền đưa ra yêu cầu.
Nhà hàng Le Cobor,
"Hai người bọn họ đã quen nhau từ bốn năm trước ở Nigeria khi tham gia vào lực lượng giữ gìn hoà bình thế giới, có thể coi như vào sinh ra tử cùng nhau, tình cảm chắc chắn không hề đơn giản. Không những thế, sau khi về nước, Chu Oánh còn chủ động xin lãnh đạo được điều chuyển về bệnh viện quân y tuyến huyện, cách đơn vị công tác của Tống Bắc Viễn chỉ hơn mười cây số. Thị trưởng chỉ có một người con gái này cho nên ban đầu đã không đồng ý, nhưng trong một lần cùng các lãnh đạo đi thăm hỏi tình hình thực tế vụ sạc lở đất cách đây không lâu ở trấn nhỏ trên núi Tam Đảo thì liền thay đổi ý định. Chu Oánh hơn ba tháng trước đã nhận được quyết định về công tác tại bệnh viện quân y kia. Trong khi mọi người đều mong muốn được công tác tại các bệnh viện lớn trên thành phố thì Chu Oánh lại một mực muốn xin về bệnh viện tuyến huyện để làm. Em nói xem, sự việc bất thường ắt có quỷ, trong chuyện này nhất định có gì đó mờ ám khó nói."
Nghiêm Thường từ tốn ăn xong phần bò bít tết của mình, nhấp một ngụm rượu vang, lấy khăn lau sạch khoé miệng mới chậm rãi nói ra những gì hắn ta đã cho người điều tra về Tống Bắc Viễn.
Ngồi ở phía đối diện, Triệu Di Giai tuy đã cố gắng ăn nhưng trong đĩa vẫn còn hơn phân nửa phần thịt bò, giờ này cô làm gì có tâm trạng mà nuốt trôi mấy thứ này chứ.
Hơn ba tháng trước cô và Tống Bắc Viễn còn chưa kết hôn, có lẽ nào hai người họ thực sự có tình cảm với nhau nhưng cô lại là người chen ngang không?
Triệu Di Giai thầm nghĩ, trái tim bỗng thắt chặt lại lo sợ.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em và hắn ta tuy đã kết hôn nhưng đa số thời gian lại ở xa nhau. Quân nhân mỗi ngày đều huấn luyện rất nhiều, tinh lực dồi dào, bền bỉ dẻo dai, khi có ham muốn lại không có vợ bên cạnh để phát tiết thì ai biết được sẽ làm ra những loại chuyện gì. Chu Oánh vừa có gia thế, vừa có năng lực, lại xinh đẹp dịu dàng, đã thế cô ta còn chủ động tiếp cận Tống Bắc Viễn, thậm chí còn không ít lần tới tận đơn vị tìm người. Mỹ nhân dâng tới tận cửa, mấy ai có thể kháng cự."
Thấy thần sắc có chút nhợt nhạt của Triệu Di Giai, Nghiêm Thường được đà lấn tới, nói thêm mấy lời tăng thêm ngờ vực.
"Chắc hẳn em đã nghe qua, mẹ của Tống Bắc Viễn trước đây nɠɵạı ŧìиɧ, lấy hết tài sản bỏ đi cùng người đàn ông khác, biết đâu... hắn ta cũng có cái gen đó, lén lút qua lại cùng người phụ nữ khác, còn em thì cứ một lòng tin tưởng hắn ta. Anh chỉ là không muốn em bị lừa gạt mà thôi!"
"Đủ rồi! Cảm ơn phó giám đốc Nghiêm đã quan tâm tới chồng tôi như vậy. Nhưng trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là yêu thương và tin tưởng nhau, tôi tin chồng mình cũng như tin con người của bác sĩ Chu. Nghi thần nghi quỷ chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Bữa tối cũng dùng xong rồi, nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước. Tạm biệt."
Triệu Di Giai hít sâu một hơi, lạnh lùng dứt khoát chặt đứt những gì Nghiêm Thường đang nói về Tống Bắc Viễn.
Tuy không hoàn toàn tin tưởng những gì Nghiêm Thường nói nhưng có những sự kiện xảy ra lại hoàn toàn trùng khớp. Ở chính trường, Nghiêm gia có mối quan hệ rộng khắp, tra được những thông tin này cũng không có gì quá khó khăn.
"Vụиɠ ŧяộʍ như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ gây nghiện, một khi đã dính vào thì khó mà dứt ra được. Anh luôn dành tình cảm và tôn trọng em, không muốn em phải đau lòng vì một gã đàn ông tồi tệ như thế."
Ý tứ của Nghiêm Thường vô cùng rõ ràng, hắn muốn xoá sạch tình cảm của Triệu Di Giai dành cho Tống Bắc Viễn, gieo rắc vào đầu cô những nghi ngờ về chồng mình, khiến hai vợ chồng cô ngày càng trở nên xa cách. Tới lúc đó hắn sẽ như một người đàn ông thâm tình bước tới bên cạnh cô, ôm lấy cô, bao dung cô, đoạt lại cô.
Càng nghĩ trong lòng hắn càng căm hận Tống Bắc Viễn, từ trước tới nay, những gì mà Nghiêm Thường hắn muốn chưa bao giờ lại không có được, thế mà đối với Triệu Di Giai, hắn lại thua trước một tên mãng phu quê mùa, ít học kia. Hắn không phục!
"Phó giám đốc Nghiêm nói vậy không sợ tôi sẽ kiện anh vì tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự của người khác sao? Chồng của tôi như thế nào cũng là chuyện riêng của gia đình tôi. Mong anh nghĩ tới tình cảm lâu năm của hai bên gia đình, cũng như chút tôn trọng tôi còn dành cho anh, đừng hành động như trẻ con thế này nữa."
Dứt lời, Triệu Di Giai lập tức cầm lấy túi xách đứng dậy rời đi, cô không muốn nghe thêm mấy lời thị phi kia nữa.
Tống Bắc Viễn không phải loại người lăng nhăng, cô tin tình cảm của hắn dành cho cô là chân thành, nhưng...trước khi kết hôn với cô hắn có từng yêu ai chưa, cô lại không dám chắc?
Chuyện kết hôn là do cô chủ động đề nghị trước, trên giường hai người lại cực kì hoà hợp khiến cô không mảy may để ý tới vấn đề này.
Nghĩ tới có chút xấu hổ, kỹ năng giường chiếu của Tống Bắc Viễn thực sự rất tốt, có những tư thế dù cô đã xem qua không ít phim người lớn nhưng vẫn cảm thấy lúng túng khi lâm trận, thế mà hắn lại làm cực kỳ trơn tru, giống như đã từng thực hành không ít lần...
Không! Không thể nào! Triệu Di Giai, mày phải bình tĩnh lại, không được suy nghĩ lung tung, không thể vì mấy lời nói vô căn cứ của tên đàn ông khác mà nghi ngờ chồng mình!