Cáo Nhỏ Xinh Đẹp Và Gấu Ngốc Lạnh Lùng

Chương 29. Bạch nguyệt quang trong lòng mỗi người

"Đã lâu không gặp."

Triệu Khải Trạch nhướn mày, khuôn mặt không chút cảm xúc chậm rãi đáp lại lời chào cùng nụ cười ngượng ngạo của Mặc Uyển Ninh.

Không khí ngại ngùng bao trùm hai người, một hồi vẫn không ai nói tiếng nào, Mặc Uyển Ninh liền chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kì dị.

"À...bạn tôi đang đợi ở bên ngoài, không làm phiền luật sư Triệu, tôi xin phép đi trước."

Thực ra cô sợ khi Lâm Tĩnh Văn đi ra nhìn thấy cô ở đây sẽ khiến tình hình thêm khó xử nhưng trong mắt người nào đó thì dáng vẻ vội vàng muốn rời đi của cô là do sợ tên đàn ông kia thấy được cô đang đứng nói chuyện cùng hắn.

Sắc mặt Triệu Khải Trạch càng trở nên lạnh lẽo, hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Lúc quay trở lại bàn, trái tim Mặc Uyển Ninh vẫn còn đập thình thịch, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Triệu Khải Trạch vốn rất thông minh, tình huống khi nãy cô biết anh đã nghe và đoán được người mà Lâm Tĩnh Văn nói đến là ai, chỉ là chuyện không liên quan tới mình nên anh không nói gì cũng là điều đương nhiên.

Nhưng...anh ấy tới đây cùng ai?

Hai mắt Mặc Uyển Ninh không tự chủ nâng lên tò mò nhìn quanh một vòng, tới khi chạm phải thân ảnh cao lớn cách đó không xa, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho trái tim co thắt lại.

Bàn ăn bên đó có khoảng bảy, tám người, có cả nam lẫn nữ. Dáng vẻ Triệu Khải Trạch so với mọi người thì vô cùng nổi bật, như hạc trong bầy gà, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Mà ngồi bên cạnh anh không ai xa lạ chính là Lâm Doanh Doanh, bạn gái của anh.

Hai người hình như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, đôi môi đỏ mọng của Lâm Doanh Doanh cười rộ lên như đoá hồng kiều diễm rực rỡ, bàn tay còn đánh nhẹ lên bả vai Triệu Khải Trạch như làm nũng trách yêu.

Tất cả đều thu vào mắt Mặc Uyển Ninh, hoàng tử và công chúa ở bên cạnh nhau là lẽ đương nhiên, hà cớ gì cô lại cảm thấy đau lòng thế này?

"Mặc tiểu thư, cô không sao chứ?"

Có lẽ cô nhìn quá chăm chú nên khi Lâm Tĩnh Văn ngồi xuống ghế cô vẫn không phát hiện ra.

"Tôi không sao!"

Mặc Uyển Ninh vội vàng thu hồi tầm mắt, cánh môi có chút nhợt nhạt cố gượng cười che giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng.

Hai người dùng tiếp bữa tối, Lâm Tĩnh Văn thỉnh thoảng có hỏi thêm vài câu về công việc và dự định tương lai của cô, Mặc Uyển Ninh tuy trong lòng tràn đầy chán ghét nhưng vẫn cố tỏ ra bình bĩnh trả lời ngắn gọn các câu hỏi của hắn.

Tới khi ăn xong, Lâm Tĩnh Văn dù chủ động lên tiếng sẽ đưa cô về nhưng không quên nói thêm vài câu nói chỗ cô ở quá xa, đi lại không thuận tiện, tốt nhất nên kiếm chỗ nào gần hơn để ở.

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Mặc Uyển Ninh tuy không lộ rõ cảm xúc nhưng cô đã thẳng thắn từ chối, sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Tĩnh Văn dứt khoát xoay người rời đi.

Khi đi ngang qua nhà hàng, ánh mắt một lần nữa không kìm được liếc nhìn về phía chiếc bàn của người nào đó, nhưng dường như anh chưa từng nhìn cô dù chỉ một lần...

----

Bóng đêm dày đặc bao trùm khắp không gian vắng lặng, trên bầu trời chỉ có vài ánh sao lẻ loi chiếu sáng, ánh trăng bị đám mây che khuất càng trở nên nhạt nhoà mờ ảo.

Trong căn phòng nhỏ, Triệu Di Giai lặng lẽ ngồi cuộn mình ôm gối trên tấm thảm lông đặt ở gần cửa sổ, đầu nhỏ ngửa lên nhìn bầu trời đêm ảm đảm đến ngây ngốc. Tâm trạng bị đè nén suốt buổi tối nay rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Từ nhỏ, mỗi khi gặp chuyện không vui cô đã quen tự an ủi chính mình, tự tìm niềm vui, hài lòng trong những điều nhỏ nhặt đơn giản, bởi vì cô hiểu được phía sau mình không có ai để dựa dẫm vào.

Mẹ rất bận rộn, làm việc cực khổ quần quật từ sáng sớm tới tối mịt để nuôi cô ăn học, cô không muốn bản thân lại mang thêm muộn phiền tới cho mẹ.

Thời thiếu nữ, cũng như bao cô gái khác, cô cũng từng ngây thơ mơ mộng về câu chuyện hoàng tử và lọ lem, tuy nhiên cô chưa bao giờ có suy nghĩ viển vông rằng bản thân có thể trở thành người ở bên cạnh Triệu Khải Trạch, bởi vì cô và anh không cùng một thế giới.

Một người sinh ra đã ở vạch đích, còn cô mỗi ngày đều phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu, từng bước từng bước dò dẫm tiến về phía trước. Có đôi khi cô cũng tự hoài nghi chính mình, mơ hồ không biết con đường mịt mù này sẽ dẫn mình đi tới đâu.

Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ nhưng cho tới tối nay, khi chứng kiến Triệu Khải Trạch cười nói thân mật cùng Lâm Doanh Doanh, cô lại cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị ai đó khoét sâu một lỗ. Trong lòng vừa cảm thấy hâm mộ nhưng rồi lại cảm thấy chua xót khó tả.

Nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt hờ hững của Triệu Khải Trạch khi nhìn cô lúc hai người chạm mặt nhau tối nay, hai mắt Mặc Uyển Ninh bất giác lại ửng đỏ nhoè nước vì mặc cảm tự ti. Dường như ông Trời rất thích trêu đùa cô, bản thân mỗi khi gặp chuyện xấu hổ đều bị Triệu Khải Trạch biết được.

Có lẽ không ai biết, từ hồi học cao trung cho tới bây giờ, Triệu Khải Trạch vẫn luôn là bạch nguyệt quang trong lòng cô, bạch nguyệt quang chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chạm vào.

Trong đầu bất giác bỗng hiện về những câu chuyện cũ....

Phúc Đán là trường cao trung tốt nhất ở Nhất Thành, hàng năm đều có rất nhiều học sinh đỗ vào những trường đại học hàng đầu trên cả nước.

"Uyển Ninh, cậu nhìn kìa! Là Triệu Khải Trạch đấy! Thật đẹp trai! Học bá trường chúng ta đúng là đỉnh của đỉnh a!"

"Triệu Khải Trạch kìa, ôi thần linh ơi, trái tim mình bị anh ấy cướp mất rồi!"

"Học bá Triệu chơi hay quá!"

"Gương mặt đẹp trai cùng thân hình rắn rỏi kia của học bá Triệu mà tiến vài giới giải trí mình đảm bảo nhất định sẽ bạo hồng cho xem."

"Sao trên đời lại có người hoàn mỹ tới vậy chứ? Từ gia cảnh, thành tích học tập tới nhan sắc đều là cực phẩm trong cực phẩm a! Thật ghen tỵ với cô gái nào được làm bạn gái của anh ấy!"

"Tớ nghe nói hoa khôi khối mười một hôm qua tới tận lớp của học trưởng để đưa thư tỏ tỉnh nhưng không ngờ lại bị học trưởng lạnh lùng từ chối khiến cô ta xấu hổ đứng khóc ngay tại chỗ."

"Không chỉ con gái trường chúng ta mà con gái các trường lân cận cũng không ít người tới tận cổng trường để tỏ tình với học trưởng nha. Nếu ai tới mà học trường cũng đều đồng ý thì không biết phải xếp thành mấy hàng dài mới đủ."

Xung quanh sân bóng rổ đều là những tiếng hét chói tai của nữ giới, những lời bàn tán rôm rả, những ánh mắt si mê đầy ngưỡng mộ. Mọi hành động của Triệu Khải Trạch trên sân bóng đều trở thành tiêu điểm của đám đông.

Sở dĩ có cảnh tượng náo nhiệt thế này là do hôm nay có trận so tài giữa đội bóng rổ của khối mười hai do Triệu Khải Trạch làm đội trưởng và đội bóng rổ khối mười một do Tần Gia Khiêm, một trong những tuyển thủ bóng rổ của tỉnh làm đội trưởng.

Trận đấu diễn ra khá kịch liệt, các cầu thủ thuần thục di chuyển giành bóng, Triệu Khải Trạch không ngừng dẫn bóng tiến công, lấn áp đối thủ.

Ở đây không phải ai cũng hiểu luật chơi, nhưng lại không ngại trời nắng xếp hàng đứng xem bởi mục đích của các cô gái này là tới ngắm nhìn nam thần trong lòng họ.

Bên trong sân bóng, Triệu Khải Trạch đối với đám đông ồn ào không quá để tâm tới, một lòng tập trung chơi bóng, không hề bị ảnh hưởng bởi những đôi mắt đang chăm chú dõi theo, mỗi động tác ném bóng, chuyển bóng cho đồng đội đều cực kỳ mạnh mẽ cuốn hút, mị lực mê người.

Vất vả lắm Mặc Uyển Ninh cùng bạn của mình mới tìm được chỗ đứng không phải chen lấn nhưng khoảng cách tới sân bóng vẫn còn khá xa, Triệu Khải Trạch lại bị mọi người vây quanh nên cơ hội nhìn thấy anh càng trở nên ít ỏi.

Bình thường mỗi khi tan học, Mặc Uyển Ninh đều phải vội vàng về nhà phụ mẹ bán quán, thế mà hôm nay cô lại bất chấp cố tình nán lại xem trận đấu bóng rổ này là bởi vì năm nay Triệu Khải Trạch sẽ tốt nghiệp, cơ hội cô có thể nhìn thấy anh sẽ không còn nhiều nữa, cô chỉ muốn khắc ghi lại hình dáng của anh trong tâm trí mình nhiều hơn một chút.

Tỉnh cảm vốn là thứ khó có thể kiểm soát, Mặc Uyển Ninh lại rất biết thân phận, dù có tâm tư gì cũng chỉ đành chôn vùi theo thời gian.

Cô còn nhớ, trước khi Tống Bắc Viễn đi Nigeria tham gia lực lượng bảo vệ hoà bình, anh đã tới chào tạm biệt mẹ và cô.

"Anh thích Triệu Di Giai đúng không?"

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, nhìn bóng lưng thẳng tắp cô độc của anh, Mặc Uyển Ninh không nhịn được ngập ngừng khẽ hỏi.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Đáy mắt hiện rõ tia bất ngờ, Tống Bắc Viễn không nghĩ tới Mặc Uyển Ninh sẽ hỏi tới vấn đề này, cơ thể hắn có chút cứng đờ, cứ nghĩ bản thân đã cất giấu phần tình cảm này rất kỹ, nhưng không ngờ lại bị phát hiện ra.

"Từ hồi học cao trung, ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cậu ấy thật sự rất đặc biệt, chuyện đi Nigeria lần này có phải cũng liên quan tới cậu ấy không?"

Mặc Uyển Ninh tuy không phải quá thông minh nhưng giác quan thứ sáu của con gái rất nhạy cảm, có phát hiện ra hay không đều là do bản thân có quan tâm tới nó hay không mà thôi.

"Thích hay không thích đều không quan trọng nữa rồi, cô ấy sắp kết hôn, đối tượng rất tốt, môn đăng hộ đối, là một đôi trai tài gái sắc, trời đất tạo nên."

Tống Bắc Viễn rũ mắt nói, trong giọng nói tràn đầy sự cô đơn và mất mát.

"Triệu Di Giai có biết anh thích cậu ấy không?"

Mặc Uyển Ninh thấy dáng vẻ buồn bã của anh trai thì không khỏi cảm thấy đau lòng thay.

"Tốt nhất thì không nên biết, anh và cô ấy sẽ không bao giờ có khả năng, thế giới của chúng ta và họ quá khác biệt, bông hoa xinh đẹp nên ở trong một bình hoa quý, cắm vào bãi phân trâu thì lại phung phí của trời."

Môi mỏng khẽ nhếch hiện lên nụ cười đầy châm chọc, một kẻ xuất thân thấp kém như hắn làm sao dám mơ mộng viển vông chạm tới đám mây xinh đẹp trên trời cơ chứ!

"Biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với anh? Lần đi này nguy hiểm như vậy, nếu không nói ra anh không cảm thấy tiếc nuối sao? Cứ coi như cho mình một cơ hội."

Thấy Tống Bắc Viễn tự coi thường bản thân như vậy, cô không đành lòng.

Nghĩ đến chuyện cũ, khóe môi Mặc Uyển Ninh cong lên, tự cười nhạo bản thân thật ngốc.

Thì ra trong lòng mỗi người đều có bạch nguyệt quang của riêng mình, chỉ là có người may mắn có thể chạm vào, có người lại chỉ có thể ngẩn ngơ ngắm nhìn...