Cáo Nhỏ Xinh Đẹp Và Gấu Ngốc Lạnh Lùng

Chương 28. Cô cũng muốn được yêu thương

Giáng Sinh vừa qua thì Tết Dương Lịch liền đến, không khí nhộn nhịp rộn rã ngày lễ tết vẫn bao trùm khắp mọi nơi.

"Mẹ, con đang trên đường đến chỗ hẹn đây."

Ngồi trên xe taxi, Mặc Uyển Ninh uể oải ngả lưng vào ghế dựa nghe điện thoại của Lưu Mộ Tâm gọi tới, ánh mắt vô thức nhìn ra dòng xe cộ đông đúc bên ngoài, tâm trạng không rõ vui hay buồn, chỉ cảm thấy bản thân như chiếc lá khô mùa đông rơi xuống hồ nước rộng lớn, không thể vùng vẫy phản kháng, chỉ có thể bất lực xuôi theo dòng.

"Con đó, nhớ phải tươi cười vui vẻ, nói nhiều một chút, đừng thụ động quá, con gái đôi khi phải chủ động một chút mới tốt. Dì Trần nói điều kiện gia đình, công việc của cậu ta rất tốt, là kỹ sư phần mềm của một công ty công nghệ có tiếng, con phải cố gắng nắm lấy cơ hội, nếu bỏ lỡ chỉ sợ không thể gặp ai tốt hơn đâu. Mẹ cũng không phải nghe người này người kia nói nhà vô phúc, con gái lớn mãi không chịu lấy chồng."

Chàng trai này là do dì Trần, trước đây là hàng xóm của mẹ con cô ở quê, sau này con cái dì Trần làm ăn kinh doanh phát đạt cho nên cả gia đình đã chuyển lên thành phố T sinh sống.

Đợt cuối năm vừa rồi, gia đình dì Trần về quê tảo mộ, có ghé qua thăm hàng xóm cũ, đúng lúc cô cũng về quê thăm mẹ, thấy cô lớn tuổi mà vẫn còn chưa kết hôn thì chặc lưỡi tiếc nuối nói:

"Uyển Ninh năm nay đã ba mươi tuổi, nếu không sớm tính toán, đợi vài năm nữa thì không phải mình chọn người ta nữa mà là người ta chọn mình, nếu còn chần chừ sợ là không gả đi được."

Thế nên đã nhiệt tình, hứa hẹn với mẹ cô nếu thấy có ai tốt sẽ làm mai cho cô.

"Con biết rồi, mẹ, có gì con sẽ gọi điện lại sau, xe tới nơi rồi."

Ngón cái cùng ngón giữa đặt ở hai bên thái dương day day, gần tết công ty nhận được nhiều hợp đồng, cả phòng cô hôm nay phải làm việc liên tục, giờ nghỉ trưa cũng không kịp nghỉ, giờ nghe mẹ mình nói một hồi hờn trách thì tâm trạng càng trùng xuống.

"Vậy thì mau mau vào đi, nhớ kỹ lời mẹ nói, có gì thì gọi điện báo cho mẹ ngay biết chưa?"

Căn dặn con gái một hồi Lưu Mộ Tâm mới yên tâm cúp máy.

Không lâu sau, xe dừng trước một nhà hàng kiểu Pháp khá sang trọng ở ngay trung tâm thành phố, xem ra người mời rất có lòng.

"Xin chào, anh có phải là Lâm Tĩnh Văn?"

Bước vào cửa, hai mắt Mặc Uyển Ninh nhìn quanh một vòng, ở chiếc bàn trong góc gần cửa kính có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh, thân hình cao gầy, đeo kính cận màu bạc, gương mặt vuông vức, không thể gọi là đẹp trai nhưng cũng sáng sủa dễ nhìn.

Cô có thể nhận ra Lâm Tĩnh Văn là do trước đó một tuần dì Trần cho mẹ cô wexin của đàng trai, mẹ cô liền bảo cô đồng ý kết bạn với người ta. Hai người tuy kết bạn với nhau nhưng cũng không nói gì nhiều, chủ yếu chỉ hỏi thăm những câu làm quen cơ bản.

"Đúng vậy, cô là Mặc Uyển Ninh?"

Lâm Tĩnh Văn đang tập trung xem điện thoại, nghe có người gọi tên mình thì lập tức ngước mắt lên nhìn.

Trước mặt là cô gái với dáng người thon thả, khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao thẳng, mắt đen to tròn, làn da trắng nõn, cánh môi đỏ hồng, tuy ăn mặc có hơi bảo thủ kín đáo nhưng vẫn xinh đẹp như đoá hoa anh đào mềm mại khiến người ta muốn chạm vào vuốt ve. Quả nhiên là mỹ nhân, còn đẹp hơn trong hình.

Dưới lớp tròng kính dày, đáy mắt hắn bỗng loé lên một tia sáng kỳ dị tựa như lưỡi dao sắc bén muốn rạch đứt hết quần áo trên người cô.

Mặc Uyển Ninh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Hân hạnh được gặp Mặc tiểu thư, mời ngồi."

Lâm Tĩnh Văn nhanh nhạy ga lăng đứng dậy kéo ghế cho cô, tươi cười nói.

"Cảm ơn anh."

Nhẹ nhàng ngồi xuống, trong lòng Mặc Uyển Ninh bỗng sinh ra cảm giác bài xích khi vô tình bắt gặp ánh mắt khác lạ của Lâm Tĩnh Văn.

"Mặc tiểu thư xinh đẹp thế này chắc chắn trước đây đã từng gặp gỡ, hẹn hò không ít người?"

Sau khi gọi món, trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn lên, Lâm Tĩnh Văn không chút chần chờ bắt đầu hỏi vào mục đích chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

"Tôi...chưa từng hẹn hò cùng ai."

Nói xong câu này, Mặc Uyển Ninh có chút xấu hổ, ngượng ngùng hạ thấp mí mắt.

Bằng tuổi cô, bạn bè, người quen xung quanh hầu như đều đã kết hôn, sinh con, nếu không thì cũng có người yêu, chỉ có mỗi cô là vẫn cô đơn một mình.

"Thật sao? Khó tin thật đó! Chẳng lẽ không có chàng trai nào theo đuổi sao?"

Lâm Tĩnh Văn bị câu nói của cô làm cho bất ngờ.

Hai người bọn họ tuổi cũng không còn nhỏ, hiếm thấy cô gái xinh đẹp nào đã ba mươi tuổi đầu mà chưa từng hẹn hò cùng ai. Có khi nào có bệnh, hay là đang trong mối quan hệ mập mờ không thể cho ai biết?

Không khí bỗng trở nên im lặng, Mặc Uyển Ninh chỉ gượng cười không nói.

Thật ra trước đây từng có một vài người theo đuổi cô, ban đầu cũng rất nhiệt tình, ân cần hỏi han nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, thấy cô không có động tĩnh gì đáp lại thì liền từ từ giãn ra rồi mất hút. Không phải là cô kiêu căng kén chọn, nhưng đứng trước họ trái tim cô không hề rung động.

"Mặc tiểu thư, cô nghĩ sao về chuyện sống thử trước hôn nhân và phụng dưỡng cha mẹ chồng?

Ở độ tuổi của hai chúng ta, kết hôn chưa hẳn là do tình yêu mà là sự phù hợp. Tình cảm không nhất định phải có trước khi kết hôn, sau khi về chung một nhà, lâu dần rồi sẽ có tình cảm với nhau mà thôi."

Lâm Tĩnh Văn không chút chần chừ, thẳng thắn hỏi.

Đối với hắn điều quan trọng nhất sau khi kết hôn chính là đời sống tìиɧ ɖu͙© của hai vợ chồng, chuyện đó nếu không hoà hợp thì không thể nói đến chuyện khác được.

"..."

Câu hỏi của Lâm Tĩnh Văn khiến cô bối rối, hai cánh môi khẽ mở rồi lại đóng, không biết phải trả lời thế nào mới đúng.

Mặc dù chuyện nam nữ quan hệ, sống chung với nhau trước hôn nhân giờ đây khá phổ biến nhưng mới lần đầu gặp mặt đã hỏi vấn đề này có phải quá vội vã rồi không?

"Thời đại bây giờ, yêu đương, kết hôn, sống chung đôi khi không nhất thiết phải theo thứ tự. Nếu có thai trước thì càng tốt, theo cáo báo của bộ y tế thì tỉ lệ vô sinh của giới trẻ ngày càng cao, mà chúng ta tuổi cũng không nhỏ nữa, cho nên... Còn về chuyện phụng dưỡng, kính hiếu cha mẹ, chúng ta là con cái thì chăm sóc cha mẹ là điều đương nhiên. Họ chỉ có một mình tôi, cho nên em yêu thương họ như cha mẹ ruột thì họ cũng sẽ thương yêu em như con gái. Tôi sẽ vẫn là trụ cột chính trong nhà, em cứ tiếp tục đi làm công việc hiện tại để không bị thụt lùi với mọi người, mỗi tháng tôi sẽ đưa cho em một khoản để phụ chi tiêu trong gia đình. Em thấy thế nào?"

Mặc Uyển Ninh còn chưa kịp nói gì thì thì Lâm Tĩnh Văn đã một hơi rành mạch nói tiếp suy nghĩ, quan điểm của hắn.

Nụ cười trên môi Mặc Uyển Ninh càng thêm chua chát gượng gạo, bàn tay đặt trên gối nắm thật chặt. Giờ thì cô đã hiểu tại sao người đàn ông này dù điều kiện mọi thứ đều tốt nhưng lại vẫn phải đi xem mắt.

Mọi người cứ bảo phụ nữ sống thực dụng, nhưng thật ra thì đàn ông mới là người thông minh nhất. Lên giường thì muốn kiếm một người không cần tiền, yêu đương thì muốn kiếm một người xinh đẹp, kết hôn thì lại muốn kiếm một người biết lo cho gia đình.

Trước cặp mắt đang kin đáo quan sát của Lâm Vĩnh Văn, Mặc Uyển Ninh vẫn rũ tầm mắt, trên khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc gì.

Đồ ăn mau chóng được mang lên, hai người lặng lẽ dùng bữa, bầu không khí im ắng đến kì dị.

Được một lúc thì điện thoại Lâm Tĩnh Văn bỗng có cuộc gọi đến, mắt thấy tên người gọi hắn liền dừng đũa, đứng dậy lịch sự nói đi nhà vệ sinh một chút.

Người đi rồi, Mặc Uyển Ninh cũng buông đũa xuống, thở phào một hơi, hai mắt không có tiêu cự nhìn bầu trời đêm qua khung cửa kính.

Mọi thứ đều ảm đạm, trống rỗng, mông lung như tâm trí cô lúc này. Thế giới rộng lớn như thế nhưng không có ai chờ đợi cô, còn người mà cô mong muốn thì lại chẳng thể với tới.

Cô không muốn bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô mệt mỏi rồi, cô cũng muốn được yêu thương, được hạnh phúc...

"A...xin lỗi quý khách! Cô có sao không? Để tôi lau giúp cô, thành thật xin lỗi!"

Một dòng nước sẫm màu bỗng chảy xuống tay áo Mặc Uyển Ninh, người phục vụ vì tránh đứa bé đang chạy nhảy gần đó nên vô tình đυ.ng phải cạnh bàn, làm ly rượu vang mà cô ta đang bê sóng sánh văng ra đổ ập xuống.

"Không sao, tôi tự lau được rồi."

Ý thức nhanh chóng được kéo về thực tại, Mặc Uyển Ninh cầm khăn lau đi vệt nước nhưng lau mãi vẫn không sạch vì thế cô đành phải đi vào nhà vệ sinh để giặt sơ qua.

Lúc đi tới hành lang chờ dẫn tới phòng vệ sinh, ở ngay khúc ngoặt Mặc Uyển Ninh bỗng nghe thấy âm thanh có chút quen tai nên bước chân hơi khựng lại, cơ thể vô thức nép vào một bên, lặng lẽ đứng im ở đó.

"Xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng khí chất lại quá tầm thường, không có sức hút."

"Cô ta trầm tính lắm, hỏi gì nói nấy, im lặng đến ngột ngạt, cứ như bộ phim tài liệu nhạt nhẽo nhàm chán. Đã vậy còn mặc bộ đồ lỗi thời, bảo thủ chết đi được, cứ như ở quê mới lên."

"Phụ nữ không thú vị như vậy hèn chi ba mươi tuổi vẫn không có ai thèm lấy, nhưng bù lại trông có vẻ dịu dàng dễ bảo."

"Con đã nói rõ với cô ta rồi, dạy vợ thì phải có quyền uy ngay từ đầu, nếu không là leo lên đầu lên cổ người ta ngồi ngay..."

Giọng nói lanh lảnh vang dội, sự khinh thường hiện rõ trong từng câu nói.

Đứng ở bên này, cơ thể Mặc Uyển Ninh khẽ run lên, đáy mắt xẹt qua một tia bi thương, bàn tay siết chặt quai túi xách tới trắng bệch, nước mắt không khống chế được lặng lẽ rơi xuống.

Thì ra trong mắt người ta cô kém cỏi, không có giá trị tới như vậy!

Không lâu sau, tiếng nói chuyện rốt cuộc cũng dừng lại, cô vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng vừa nâng mắt lên thì liền bị thân ảnh ở ngay trước mắt làm cho giật mình đến sững sờ.

Triệu Khải Trạch, sao anh ấy lại ở đây?

Đứng ở phía đối diện, chân mày sắc bén của Triệu Khải Trạch khẽ nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía cô.

"Luật...luật sư Triệu, xin chào! Đã lâu không gặp."

Bốn mặt chạm nhau, Mặc Uyển Ninh luống cuống cúi thấp đầu không dám nhìn vào ánh mắt âm u mang theo tia xâm lược kia.

Triệu Khải Trạch đã đứng đây từ bao giờ? Chẳng lẽ anh cũng đã nghe thấy hết những lời mà Lâm Tĩnh Văn đã nói về cô rồi sao?