Tối thứ sáu,
"Tới nơi rồi, cảm ơn đã cho anh đi quá giang, làm phiền em quá!"
Tống Bắc Viễn tháo dây an toàn, trước khi xuống xe không quên nói lời cảm ơn với Chu Oánh.
"Anh lại khách sáo nữa rồi, dù sao cũng tiện đường, có người nói chuyện cùng thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều."
Chu Oánh quay sang nhìn Tống Bắc Viễn, ánh mắt dịu dàng chất chứa tình cảm sâu kín, mỉm cười khẽ nói.
"Cũng không sớm nữa, về nhà ăn uống nghỉ ngơi, có dịp nhất định sẽ mời em một bữa đàng hoàng."
Bước xuống xe, lúc chuẩn bị đóng cửa lại, Tống Bắc Viễn nghiêm túc để lại lời mời.
"Anh không cần sòng phẳng như vậy chứ?! Được rồi, em sẽ nhớ kỹ lời mời này. Anh cũng mau vào nhà đi! Tạm biệt, chúc ngủ ngon."
Nhận ra sự rạch ròi trong lời nói kia, Chu Oánh cũng không miễn cường thêm nữa, gật nhẹ đầu đồng ý.
"Tạm biệt."
Cùng lúc đó, không ai để ý, cách đấy không xa, ở phía góc cua từ siêu thị ra tới cửa chính chung cư, Triệu Di Giai đang xách mấy túi đồ mới mua trên tay thì bị hình ảnh Tống Bắc Viễn đang bước xuống từ ghế lái phụ của một chiếc xe hơi màu trắng khiến cả người cô bỗng chốc khựng lại.
Chỗ chiếc xe đậu vừa hay ngay tầm ánh đèn của một nhà hàng phía đối diện nên không khó để Triệu Di Giai nhìn thấy người lái xe là ai.
"Chu Oánh?! Sao chồng cô lại đi cùng với cô ta?"
Hàng ngàn thắc mắc thoáng chốc hiện lên trong đầu, hoài nghi mấy ngày nay chưa còn chưa kịp tiêu tan, nay lại thêm sự việc này khiến trong lòng Triệu Di Giai càng thêm rối loạn.
Thất thần suy nghĩ, tới khi một cơn gió lạnh thổi qua mới khiến cô bừng tỉnh trở lại. Suy nghĩ lung tung không bằng đi hỏi trực tiếp.
"Cạch!"
"Anh về lâu chưa? Em mới đi siêu thị mua đồ."
Mở cửa vào nhà, Triệu Di Giai tỏ ra đầy bất ngờ nhìn người đàn ông đang đứng ở phòng khách, dường như hắn có vẻ lo lắng cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho ai đó.
"Thì ra là vậy! Tìm em khắp nhà mà không thấy, anh đang định gọi điện xem em đang ở đâu. Để anh xách cho."
Tống Bắc Viễn nhanh chóng cầm mấy túi đồ trên tay cô vợ bảo bối nhà mình đem vào phòng bếp.
"Hình như hôm nay anh về sớm hơn mọi lần?"
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, hôm nay chồng cô về sớm hơn mọi lần nửa tiếng. Hỏi xong, hai mắt Triệu Di Giai liền kín đáo dõi theo từng biểu cảm của Tống Bắc Viễn.
"À, chiều nay lúc tập huấn có một binh sĩ không cẩn thận bị chấn thương chảy máu khá nhiều ở chân cho nên anh đã đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra, vừa hay bác sĩ khám và khâu vết thương cho cậu ấy lại là Chu Oánh. Cuối tuần cô ấy cũng về thành phố T thăm gia đình cho nên đã cho anh quá giang đi cùng."
Tống Bắc Viễn thành thật kể lại mọi chuyện.
"Chu Oánh?"
Thanh âm đầy sự ngạc nhiên, Triệu Di Giai cố tình lặp lại cái tên Chu Oánh.
"Ừm. Chính là người mà em đã gặp lúc tới đơn vị tìm anh lần trước."
Tống Bắc Viễn gật gật đầu xác nhận.
"Nói như vậy...không sợ em sẽ nghi ngờ sao?"
Chân mày cong cong xinh đẹp khẽ nhướn, Triệu Di Giai tiếp tục hỏi.
"Nghi ngờ cái gì? Chẳng lẽ...em đang ghen?"
Mới đầu Tống Bắc Viễn chưa hiểu rõ câu nói của Triệu Di Giai, vẻ mặt còn ngơ ngác, tới khi nhận ra ẩn ý trong đó thì hai mắt lập tức sáng rỡ.
"Ai thèm ghen chứ! Mỗi người đều có quyền tự do cá nhân, sao em quản được anh quen ai, đi với ai, làm cái gì!"
Giống như làm chuyện xấu bị phát hiện, da mặt trắng nõn thoáng chốc liền ửng hồng.
"Không ghen, mà là ăn giấm chua?! Anh với Chu Oánh chỉ xem nhau như anh em, bạn bè đơn thuần, không hề có tình cảm trai gái trong đó. Giai Giai, tin tưởng anh, trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình em."
Tống Bắc Viễn cúi đầu ghé sát vào mặt cô vợ nhỏ, thanh âm mang theo ý cười, trêu chọc cô.
Sâu trong đáy mắt là sự thâm tình chân thành, tâm can bảo bối của hắn, hắn yêu thương còn sợ chưa đủ, sao có thể nghĩ tới ai khác.
"Được rồi, em tạm thời tin tưởng anh. Còn giờ thì mau mau đi tắm, em chuẩn bị rau thịt sẵn chờ anh ra nấu đó."
Cánh môi đỏ hồng khẽ chu lên như đang giận dỗi, có được lời này của Tống Bắc Viễn, cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi!
Gần hai tiếng sau,
"Có đau lắm không? Anh đó, bản thân bị thương mà không lo lắng chút nào, lỡ tổn thương tới xương cốt thì sao? Ngày mai em chở anh tới bệnh viện chụp X quang mới được."
Ngồi trên ghế sô pha, Triệu Di Giai lấy dầu nóng cẩn thận xoa nhẹ lên vết bầm tím đen to gần bằng lòng bàn tay ở bả vai của Tống Bắc Viễn, vẻ mặt đầy đau lòng.
Khi nãy ăn uống dọn dẹp xong, cô làm nũng muốn Tống Bắc Viễn cõng mình đi ra phòng khách cho nên hai cánh tay quấn lấy cổ hắn từ phía sau nhảy lên, trong lúc đó khuỷ tay vô tình chạm vào bả vai cứng rắn, ngay lập tức đổi lại một cái hít sâu cùng cái nhíu mày của người đàn ông thì cô mới biết là hắn đang bị thương.
"Không cần đi bệnh viện đâu, xoa dầu nóng mấy ngày là hết thôi. Mấy vết bầm nhỏ này có đáng gì chứ, trước đây anh còn tự băng bó vết thương đáng sợ hơn nhiều."
Trái với sự lo lắng của cô vợ nhỏ, Tống Bắc Viễn thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc ân cần.
Nửa người trên cởi trần lộ ra từng khối cơ bắp cứng rắn mạnh mẽ do luyện tập quanh năm cùng không ít vết sẹo lớn nhỏ nằm rải rác trên lưng, hông, cánh tay.
"Vết sẹo này có vẻ rất sâu, anh bị thương từ khi nào vậy?"
Mấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo đầy dữ tợn trên tấm lưng rộng lớn, tuy hai người đã kết hôn, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Di Giai mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ cơ thể của chồng mình như lúc này, trong giọng nói không giấu được sự xúc động.
Màu sắc của vết sẹo đã phai mờ nhiều theo thời gian nhưng nhìn vào liền có thể đoán được khi ấy chắc chắn đã rất đau đớn.
"Hình như là lúc đi cứu trợ động đất ở Nhĩ Tân.
Căn hộ đó ở tầng năm của một khu chung cư cũ, bên trong là người mẹ đang mang bầu khá lớn cùng một bé gái tầm bốn, năm tuổi bị mắc kẹt do cửa ra vào bị thanh sắt chắn ngang phía ngoài nên không thể mở được. Khi đấy bọn anh phải dùng cáp treo leo từ cửa sổ bên hông vào, tới khi đeo dây an toàn đỡ hai mẹ con họ gần trèo ra khỏi cửa sổ thì bất ngờ có một mảng tường lớn từ trên trần rớt xuống, lúc đó anh không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết lao tới ôm lấy hai mẹ con họ cho nên đã bị cọc thép từ mảng tường đó đâm thẳng vào người."
Tống Bắc Viễn suy nghĩ một hồi mới chậm rãi kể lại chuyện cũ. Thái độ của hắn rất điềm nhiên, tựa như vết thương lúc đấy chỉ như vết dao cứa nhẹ qua tay, không đáng kể tới.
"Vậy còn vết thương ở đây? Hình như là bị đạn bắn phải?!"
Mấy ngón tay thon dài mềm mại tiếp tục di chuyển tới vết sẹo ở vùng cơ bụng săn chắc bên hông trái của người đàn ông, thanh âm mềm mại đã mang theo tia nghẹn ngào khó tả.
"Ừm, lúc ở Nigeria, trong một lần truy đuổi theo bọn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở biên giới thì bị một nhóm phiến quân tập kích, may là lúc đó các đồng đội chiến đấu cùng không có ai hi sinh."
Ngày hôm đó, những tên phiến quân kia ai ai cũng đều cao to lực lưỡng, hừng hực khí thế chiến đấu như mấy con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ chỉ muốn lao tới ăn tươi nuốt sống con mồi.
"Lúc anh bị thương, là Chu Oánh giúp anh mổ lấy đạn ra rồi khâu vết thương này?"
Vốn còn đang đau lòng, nhưng khi nghĩ tới có người phụ nữ khác cũng đã từng chạm vào, thậm chí có khi còn thừa cơ vuốt ve l*иg ngực rộng lớn của chồng mình, sắc mặt Triệu Di Giai nháy mắt liền trở nên lạnh lùng không cảm xúc.
"Đúng vậy, bác sĩ Chu lúc đó là tình nguyện viên mới được điều động tới, tuy là bác sĩ mới ra trường nhưng tay nghề không tồi, đã giúp đỡ mọi người ở đó rất nhiều."
Tống Bắc Viễn thật thà khen ngợi.
"Hèn chi vết khâu không đẹp mắt chút nào!"
Nhanh chóng thu bàn tay lại, hai mắt Triệu Di Giai ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông, dám khen cô gái khác trước mặt cô?!
"Tất nhiên là không thể nào bằng tay nghề của bác sĩ Triệu, bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng nhất thành phố T này được. Nếu lúc đó được bác sĩ Triệu đích thân khâu vết thương thì bây giờ chắc chắn sẽ không thể thấy vết sẹo này rồi!"
Tống Bắc Viễn nhạy bén phát hiện ra mùi giấm chua trong giọng nói của cô vợ nhỏ, môi mỏng khẽ nhếch, cánh tay dài khoẻ vươn ra, chỉ dùng chút sức liền thuận lợi đem cả người Triệu Di Giai đặt ngồi lên trên đùi hắn.
"Ai thèm quan tâm chứ, ách...anh đàng hoàng chút đi...ưʍ...nhột quá..."
Bàn tay to nóng hổi mang theo vết chai mỏng hư hỏng xoa nắn da thịt trắng mịn trơn bóng của mỹ nhân trong lòng, khuôn mặt anh tuấn vùi sâu vào hõm cổ thanh mảnh thơm ngát không ngừng hôn mυ'ŧ, liếʍ láp.
"Bắc Viễn, làm quân nhân cực khổ, nguy hiểm như vậy, hay là anh nghỉ việc ở nhà, em có thể nuôi anh mà."
Hai bàn tay Triệu Di Giai khẽ nâng khuôn mặt đang làm loạn trước ngực mình lên, tuy biết đề nghị này của mình không có khả năng, nhưng cô chính là muốn cho Tống Bắc Viễn biết cô thật sự rất thương hắn.
"Hoá ra là Giai Giai nhà chúng ta muốn làm kim chủ bao nuôi tiểu bạch kiểm, hửm?"
Hai mắt Tống Bắc Viễn mang theo ý cười, bàn tay đưa ra sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đúng vậy nha! Anh đừng xem thường em, ngoài tiền lương em còn có một căn nhà hai tầng đang cho thuê văn phòng, em còn góp vốn mở một quán cà phê, quán cà phê đó rất đông khách, tiền thu về cũng không ít."
Triệu Di Giai cười khanh khách nói.
"Anh nào dám xem thường kim chủ của mình, chỉ mong kim chủ thật lòng thương yêu, không bao giờ chán ghét kẻ được bao nuôi này."
Tống Bắc Viễn rất phối hợp đáp lời.
"Bé cưng, ngoan ngoãn nghe lời thì ngày mai kim chủ sẽ dẫn anh ra ngoài đi ăn ngon cùng mua quần áo, chịu không?"
Đôi môi đỏ mọng cúi xuống khẽ hôn lên môi Tống Bắc Viễn, trong con ngươi xinh đẹp đều là hình bóng của hắn.
"Cảm ơn kim chủ đã yêu thương! Để tỏ lòng biết ơn, tối nay, kẻ được bao nuôi này xin được tận tâm phục vụ kim chủ, khiến kim chủ sảng khoái không thôi!"
Dứt lời, cơ thể Triệu Di Giai lập tức bị bế bổng lên, hai chân thon dài của người đàn ông bước nhanh về phía phòng ngủ, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài khó ngủ...