Thiên Kim Thật Dựa Vào Livestream Đoán Mệnh Mà Nổi Tiếng Ngang

Chương 23: Mong được gặp lại cô

Trong đại sảnh yến tiệc ánh đèn rực rỡ, mọi người mặc trang phục lộng lẫy tham dự va chạm ly đế cao trong tay, chuyện trò vui vẻ.

Lục Tư Thần được trợ lý chậm rãi đẩy xe lăn tiến vào sân.

Anh mặc một bộ vest màu sậm được cắt may riêng, khiêm tốn mà trầm ổn, vòng tay đàn mộc trên cổ tay càng tăng thêm vài phần thâm trầm cho anh.

Chiếc nhẫn trắng ngọc trên ngón cái đã từng là tượng trưng cho người cầm quyền thật sự của Lục gia, nhưng sau khi tới Ninh Thành sau, đã không có bao nhiêu đặt anh ở trong mắt cả.

Khi nhìn thấy anh, ánh mắt mọi người nhất thời đều rơi vào đôi chân không thể nhúc nhích kia.

Trong ánh mắt của bọn họ có kinh ngạc, có thổn thức, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cảm khái tận mắt nhìn thấy hổ lạc đồng bằng*.

*Hổ lạc đồng bằng: Mất quyền mất thế.

Lục Tư Thần được đưa đến Ninh Thành tĩnh dưỡng, sao có thể không tính là con hổ nghèo túng kia chứ?

"Ôi, Lục tổng, cuối cùng anh cũng đã đến rồi, tôi còn tưởng rằng sức khoẻ của anh không tiện, không đến được cơ chứ!" Người chủ trì bữa tiệc này cố gắng mang cái bụng to sắp xé rách cúc áo của bộ vest kia đi tới trước mặt người đàn ông, cười ha hả vươn tay ra.

"Hân hạnh, hân hạnh! Phải biết rằng trước kia muốn gặp Lục tổng thì phải khó khăn như thế nào, không nghĩ tới bây giờ lại có thể gặp được!"

Đám người vây xem bên cạnh cũng cười nói: "Đúng vậy, trước kia bọn tôi nào có thể gặp được nhân vật lớn như Lục tổng chứ."

Câu nào cũng nói rõ tình cảnh xuống dốc hiện nay của Lục Tư Thần.

Trong đại sảnh yến tiệc to như vậy, chỉ có một mình anh là ngồi xe lăn, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận ánh mắt nhìn xuống của mọi người.

Nhưng dù vậy, anh vẫn thong dong đến cực điểm. Không nhanh không chậm vươn tay ra, bắt tay với người đàn ông trung niên mập mạp trước mặt.

"Đúng vậy. Một tháng trước tôi cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ tới tham gia yến tiệc này." Vẻ mặt như cười như không.

Mọi người không khỏi sững sờ, người đàn ông này trông không giống với trong tưởng tượng của bọn họ, cũng không bởi vì tàn tật mà mất đi cỗ khí thế cường giả vốn có kia.

Ở trên người anh, vẫn có thể nhìn ra sự cực kỳ tự tin và bình tĩnh.

Sau khi yến tiệc bắt đầu, Lục Tư Thần ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu đế cao trong tay, bên môi luôn mang theo một nụ cười như có như không.

Vốn dĩ anh cũng không cần phải tới tham gia yến tiệc này. Nhưng anh chính là muốn cho người ta biết, Lục Tư Thần anh, cũng không suy sụp nghèo túng như bọn họ tưởng tượng.

Nếu như từ nay về sau anh thật sự không xuất hiện ở các đại nơi công cộng nữa, chỉ sợ người bên phía Đế Đô kia có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh.

Con người đều là sinh vật có thực. Sau khi hai chân anh tàn tật, cho dù là đi xã giao hay là dự tiệc, cũng không bị người ta vây quanh giống như trước đây nữa.

Từ Sùng ở cùng anh, không nhịn được mà thấp giọng nói: "Mấy tên này đúng là am hiểu chuyện gió chiều nào xoay chiều nấy."

"Rất bình thường." Anh cười trừ, cúi đầu uống một ngụm rượu.

"Như vậy, ngược lại rất thanh tịnh."

"Giả bộ gì chứ?" Bên kia, các tinh anh thương giới mang hào quang xinh đẹp đang tụ tập cùng một chỗ để châm chọc.

"Rõ ràng còn không đứng dậy nổi, còn làm bộ làm tịch? Thật sự coi mình vẫn là CEO của tập đoàn Hoàn Thịnh sao?"

"Đúng vậy. Cho dù Lục gia không ổn thì cũng không có khả năng để cho một người tàn phế nắm giữ gia tộc xí nghiệp, còn ra vẻ cao quý gì chứ?" Vẻ mặt của người đàn ông nói chuyện khinh miệt mà xắn cổ tay áo.

"Nhưng mà tôi thấy không phải trên tay cậu ta còn đeo chiếc nhẫn ngọc trắng tượng trưng cho người cầm quyền của Lục gia sao?" Một người khác nghi ngờ nói, "Lục gia không thu lại vật này sao?"

"Nghe nói đó là lão gia tử Lục gia trước khi lâm chung đã tự tay đeo lên cho cậu ta." Người đàn ông hừ nói: "Không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, tính là gì chứ?"

"Cũng đúng, chung quy cũng chỉ là đồ vật mà thôi, không đại biểu được thực quyền." Mọi người nhao nhao gật đầu.

Đầu này, Lục Tư Thần dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trắng trên tay, trong đầu lại nghĩ... Hôm nay cảm giác âm lãnh trong cơ thể lại xuất hiện, chứng tỏ nồng độ tà khí chắc là đã tăng lên rồi.

Không biết Khương Chi định khi nào lại đến tìm anh? Hay là nói, mình nên chủ động đi tìm cô?

Đã sống chung với những thứ trong cơ thể này nhiều năm như vậy, đột nhiên phát hiện có người có thể diệt trừ những thứ này cho anh, tâm tính của anh đúng là đã sinh ra chút biến hóa.

Giống như mặt hồ tĩnh mịch bị ném một tảng đá xuống, lay động từng trận gợn sóng.

Không khỏi mơ hồ bắt đầu chờ mong được gặp lại cô.

……