Thiên Kim Thật Dựa Vào Livestream Đoán Mệnh Mà Nổi Tiếng Ngang

Chương 24: Chân đã như thế rồi mà còn chạy lung tung

Mà lúc này Khương Chi cũng có chút không kiên nhẫn.

Lúc trước nói mình còn có thể đến, nhưng ai ngờ tới bên ngoài cửa lớn mới phát hiện, trong nhà Lục Tư Thần không có ai.

Vì thế đành phải đưa theo mèo đen nhỏ ngồi xổm ở ven đường, bóc đồ hộp mình vừa mua cho tên này ăn.

“Meo meo~” Mèo con ăn đến cảm thấy mỹ mãn, còn không quên cọ cọ vào mắt cá chân của cô, tỏ vẻ cảm ơn.

Khương Chi giơ tay chọc chọc vào lưng của tiểu tử kia: “Tiểu Hắc, mày cũng không phải là mèo bình thường, chị cũng không rõ mày đã thành tinh từ lúc nào, chắc là trước khi thành lập đất nước nhỉ? Nghe nói sau khi thành lập đất nước thì động vật không thể thành tinh nữa, nếu không sẽ bị bắt lại.”

Tiểu Hắc ngẩng đầu cọ cọ đầu gối cô, dùng hành động tỏ vẻ không cần lo lắng!

“Được. Xem ra mày đã thành tinh trước khi lập quốc, vậy thì không sao rồi.” Cô nhất thời yên tâm.

“Nhưng tiến độ tu luyện của mày quả thực chậm, đã nhiều năm như vậy rồi, ngay cả một hình người cũng không hóa ra được.” Cô lời nói sắc bén, không hề lưu tình một chút nào” “Theo chị tu hành, bảo đảm sẽ mạnh hơn rất nhiều so với tự bản thân mày.”

Tiểu Hắc nằm xuống đất, đầu tiên là cho thấy mình tương đối Phật hệ, sau đó lại dùng tư thế xinh đẹp làm nũng, tỏ vẻ quyết tâm ôm đùi nàng.

“Meo meo!” Vì để ôm đùi, cho dù là cái tên cực kỳ tùy tiện giống như Tiểu Hắc này thì nó cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận!

“Sao Lục Tư Thần còn chưa về thế?” Một lát sau, cô đứng dậy nhìn xung quanh.

Nếu như là người khác, cô còn có thể tính toán. Nhưng Lục Tư Thần bị thay đổi mệnh cách, bản thân chính là một sự tồn tại không tính ra được.

Đột nhiên, cô nhanh trí, không tính Lục Tư Thần, không phải còn có thể tính trợ lý bên cạnh anh sao?

Vì thế, ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái.

“Thì ra đã trên đường trở về rồi?”

Vậy cô sẽ đợi thêm vài phút nữa.

Thế nhưng người này cũng thật là, chân đã như vậy rồi, còn cả ngày chạy lung tung, không an phận một chút nào.

Trong lòng không nhịn được mà cà khịa.

Cô rất ít khi đợi người khác như vậy, nếu không phải là vì tích góp công đức...

Một người một mèo lại tiếp tục đợi mấy phút, cuối cùng, người đang đợi cũng đã xuất hiện rồi.

Từ Sùng đẩy xe lăn, chậm rãi mở to hai mắt: “Lục tổng, đó là cô Khương sao?”

Lục Tư Thần nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi ngoài cửa nhà mình, chậm rãi mở miệng.

“Rất rõ ràng, là cô ấy.”

Khương Chi một tay xách túi nilon đựng đồ hộp mèo, một tay nựng eo, nhìn chằm chằm anh đang đi đến.

“Có biết tôi đã đợi bao lâu không?”

“Cô Khương, thật ngại quá, Lục tổng vừa mới đi tham gia một bữa tiệc...” Lúc trước đã tận mắt nhìn thấy ở trong nhà hàng, Từ Sùng có hơi sợ hãi bản lĩnh của cô, nhanh chóng thỉnh tội.

“Hừ.” Cô hất cằm về phía cánh cửa sắt, “Còn không mau mở cửa ra?”

“Xin lỗi.” Lục Tư Thần lộ ra ý cười, trượt xe lăn tiến lên, ấn mật mã mở khóa.

Sau khi cửa mở ra, lại ra hiệu cho vị khách này vào trước.

“Chờ lâu rồi.”

“.....” Khương Chi đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau khi nhìn anh vài giây, đột nhiên lấy điện thoại di động ra.

“Để tránh xảy ra tình huống như vậy, tôi cảm thấy, chúng ta nên trao đổi phương thức liên lạc.”

Cô thật sự không muốn lần sau lại trông mong chờ ở bên ngoài như vậy nữa.

Lục Tư Thần: “Tôi đang có ý này.”

Khóe môi khẽ nhếch, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, kết bạn với cô.