Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 77:

Sau khi lễ truy điệu kết thúc, Tịch Tử Việt còn có thêm một cuộc phỏng vấn cá nhân. Trong muôn ngàn giới truyền thông báo chí, anh chọn một tuần san thương mại nước ngoài nổi tiếng và đáng tin cậy nhất để tiếp nhận phỏng vấn, hồi tưởng lại cả cuộc đời của ba anh.

Trong lúc phỏng vấn, Hoài Niệm ngồi bên cạnh anh. Tiếng Anh của cô không khá, nghe Tịch Tử Việt và tổng biên tập trao đổi toàn bộ bằng tiếng Anh, hơn nữa còn dùng rất nhiều từ chuyên môn, nghe được chữ có chữ không.

Nhưng toàn bộ quá trình không ảnh hưởng tới sự ngưỡng mộ, sùng bái cô dành cho anh. Cô dùng cặp mắt sáng rực nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Vất vả lắng nghe những thứ mình không hiểu, nhưng lại hoàn toàn không khô khan. Chỉ cần nhìn được khuôn mặt của anh, nghe được giọng phát âm tiếng Anh gợi cảm của anh cũng là một loại hưởng thụ.

Trong lúc Tịch Tử Việt nói chuyện, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy cô bé bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, hơn nữa ánh mắt kia, vẻ mặt kia, có thể dùng chữ ‘si mê’ để hình dung một cách chuẩn xác…

Anh không tự chủ mà cong khóe môi lên, đưa tay ra đặt lên mu bàn tay của cô, nắm chặt nó trong lòng bàn tay của mình.

Do dù anh là người thành công trong mắt bất cứ người nào, cũng không bằng sự sùng bái trong mắt cô.

Khoảnh khắc Hoài Niệm chạm phải ánh mắt của Tịch Tử Việt, cô ngượng ngùng cụp mắt xuống, có cảm giác như đang bị anh chế giễu…

Tịch Tư Viễn đợi ba mẹ ở bên ngoài, vừa chờ vừa chơi game điện thoại. Tô Điềm ngồi chung với Tịch Tư Viễn. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều ngoài dự kiến của cô. Cô cứ tưởng rằng mình là con gái nuôi, sẽ được cùng Tịch Tử Việt nghênh đón cảm tạ quan khách.

Mà người phụ nữ bên cạnh Tịch Tử Việt sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông. Nhân dịp này, cô có thể mượn cường độ thổi phồng quảng cáo mà xuất đầu lộ diện, một mặt ra hiệu cô và Tịch Tử Việt là couple, một mặt mở rộng công ty khai thác nhãn hiệu mới.

Tất cả những dự tính của cô đều bị sự xuất hiện của Hoài Niệm mà trở thành vô nghĩa. Hoài Niệm trở thành nhân vật đáng chú ý nhất, mà cô cùng lắm cũng chỉ là một người trong đám gia đình bạn bè của nhà họ Tịch.

Tô Điềm luôn luôn quan sát Hoài Niệm. Cô thừa nhận, người phụ nữ kia có mấy phần thùy mị, đứng trên đài xem ra cũng hào phóng đoan trang, nhưng cũng chỉ là thế thôi. Con gái thôn quê, trình độ học vấn quê mùa, bà chủ thương mại điện tử, nhãn hiệu quần chúng, tự tiêu khiển còn được, nói làm gì đến chuyện chuyên nghiệp. Không biết tám loại ngoại ngữ, không cầm kỳ thi họa hạ bút thành văn. Điều kiện bình thường như cô ta đây thì loại phụ nữ nào cũng có thể thay thế.

Không biết cái số đào hoa gì, mà trước sau mê hoặc cả hai người đàn ông của nhà họ Tịch.

Tịch Nghiệp thì thôi khỏi nói, là một công tử chính hiệu. Nhưng Tịch Tử Việt lại là người đàn ông xuất sắc nhất mà cô đã nhìn trúng, người phụ nữ kia không xứng với anh, hoàn toàn không xứng.

“Cô ơi, con lại thắng rồi.” Tịch Tư Viễn nói.

Bởi vì Tô Điềm không tập trung, thua liền mấy trận, cậu bé cảm thấy không còn tính khiêu chiến, không muốn chơi với cô ta nữa. Nói cho cùng thì chơi với mẹ vẫn thích hơn.

“Tư Viễn thật thông minh! Để cô thưởng con một cái hôn nhé ~” Tô Điềm kề môi tới mặt Tịch Tư Viễn, cậu bé lập tức nghiêng đầu đi. Tô Điềm rơi vào khoảng không, vẻ mặt lúng túng.

Cậu bé làm gì hiểu được tâm tình của người lớn, nói thẳng ra, “Cô ơi, cháu chỉ hôn với mẹ thôi.”

Tính tình Tịch Tư Viễn nhiệt tình thân thiện, ai cậu bé cũng có thể chơi đùa, nhưng không phải đυ.ng ai cũng nũng nịu. Trừ mẹ ra, cậu không muốn người khác hôn mình.

Tô Điềm lại càng lúng túng hơn, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Tư Viễn thương mẹ lắm phải không?”

Tịch Tư Viễn gật đầu liên tục, “Ba và mẹ là người con thương nhất!”

Cậu bé lại bắt đầu một trận trò chơi mới, nhưng lần này chỉ chơi một mình, không đối chiến với cô của cậu nữa.

“Vậy con thích mẹ cái gì?”

“Mẹ là người dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất, tốt nhất trên thế giới!” Tịch Tư Viễn vừa chơi vừa nói. Tinh thần tập trung vào trò chơi mà không hề ảnh hưởng tới mấy lời ca ngợi lưu loát của cậu: “Mắt của mẹ giống như sao sáng, lấp lánh trong suốt. Tóc mẹ vừa dài vừa mượt lại vừa thơm, con và ba ai cũng thích vuốt. Mẹ hát rất hay, giọng mẹ vừa ấm lại vừa mềm mại…”

“Tư Viễn, con tự mình chơi đi.” Tô Điềm không nhịn được nữa, cắt ngang lời của cậu. Cô ta không muốn ngồi đây để nghe mấy lời ca ngợi về người phụ nữ kia.

Tô Điềm gượng cười, nói: “Cô còn có việc, phải đi trước.”

Cậu nhóc này đã bị ba nó nhồi sọ. Người cha ngu ngốc kia đã lây bệnh cho nó rồi.

Tô Điềm bực bội, cô không muốn chăm sóc con của người khác.

Cho dù đối đãi như là con ruột, cũng không bằng con mình sinh ra.

Nếu như cô có thể ở chung với Tịch Tử Việt, nhất định cô phải sinh thêm mấy đứa con.

Có con của mình rồi thì cậu nhóc này không có gì đáng kể.

Điểm mấu chốt là Tịch Tử Việt…Từ từ sẽ tới, cuộc chiến lâu dài. Hiện tại đầu óc anh đang bị bỏ bùa lú, rất khó mà kéo anh trở về nhanh chóng.

Tìm một người chồng tốt có thể phó thác cả đời thật không dễ dàng, hôn nhân hạnh phúc tốt đẹp lại càng khó khăn hơn.

Hiện tại không có người đàn ông khác khiến cô yêu thích nhiều hơn so với Tịch Tử Việt. Thay vì phí thời gian tìm kiếm trong biển người mênh mông, không bằng cô khóa mục tiêu, đánh thành chiến lũy. Huống chi một khi tới tay được thì cái cô có còn là cảm giác thành tựu.

Khó khăn hơn nữa thì sao chứ? Cô đã không sợ hao phí mấy năm qua, vậy thì chờ đợi tới khi bọn họ kết hôn rồi ly hôn cũng chẳng sao.

Cô không tin, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, xem việc chinh phục Tịch Tử Việt làm công cuộc ưu tiên hàng đầu lâu dài thì làm sao không thể thành công.

Lúc Tịch Tử Việt vẫn còn đang phỏng vấn thì Hoài Niệm nhận được điện thoại của Hoài Tưởng.

Mẹ cô đã xảy ra chuyện, mới vừa được đưa tới bệnh viện…

Tuy rằng Hoài Niệm có khúc mắc với người nhà, nhưng dù sao vẫn là người nhà. Nghe được tin tức này cô đứng ngồi không yên.

Tịch Tử Việt cũng nhìn thấy bộ dạng do dự của cô từ góc phòng sau khi nói chuyện điện thoại xong, cắt ngang buổi phỏng vấn, đi tới gần hỏi nhỏ cô, “Chuyện gì vậy?”

“Mẹ em xảy ra chút chuyện, đã vào bệnh viện…”

“Em muốn đi thăm phải không?” Tịch Tử Việt hỏi.

Thật ra thì mang theo cô bên người lúc làm phỏng vấn chỉ đơn giản là vì nhu cầu cá nhân. Chính là anh muốn cô ở chung với anh, muốn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy cô. Dĩ nhiên, bộ dạng cô chăm chú nhìn anh, cặp mắt sáng ngời kia đã mang lại không ít sự thỏa mãn cho anh.

Hoài Niệm không biết những suy nghĩ này của Tịch Tử Việt. Cô cứ cho rằng hôm nay hoạt động theo quy định, cô phải luôn ở bên cạnh anh, anh đi đâu cô đi đó. Cho nên, anh dẫn cô đi vào, cô liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.

Trong khoảng thời gian này, Tịch Tử Việt đối với cô mà nói là một người đang cần che chở đặc biệt. Cho nên cô phối hợp với mọi yêu cầu của anh mà không hề thắc mắc.

Hiện giờ mẹ xảy ra chuyện, Hoài Niệm thật có chút nôn nóng, “Em có thể đi được không? Sẽ không ảnh hưởng gì chứ?”

Tịch Tử Việt vuốt vuốt tóc cô, “Không hề. Để anh an bài người đưa em qua.”

Lúc Hoài Niệm đi ra ngoài thì Tịch Tử Việt nắm hông cô lại, cúi đầu hôn cô, từ mi tâm đến sống mũi, đến đôi môi, hôn liên tiếp mấy cái rồi mới buông cô ra.

Chờ sau khi Hoài Niệm khuất bóng, vị tổng biên tập kia mới nhịn không được mà nói: “Ngài rất yêu phu nhân của mình.”

“Ừ.” Tịch Tử Việt thản nhiên nói, “Cô ấy là người quan trọng nhất trong đời của tôi. Cô ấy có thể ảnh hưởng tôi, thay đổi cuộc đời của tôi, thậm chí là lý do Đông Diệu phát triển.”

“Ồ? Cô ấy đã thay đổi cái gì?” Tổng biên tập rất có hứng thú, hỏi.

“Đây không phải là trọng điểm của ngày hôm nay. Sau này có cơ hội sẽ trò chuyện với anh về chuyện của tôi và vợ tôi.”

“Hi vọng sẽ có cơ hội đó.”

Tịch Tử Việt cong cong khóe môi, có thể sẽ không có cơ hội đó đâu.

Anh cũng không có dự định nói cho cô bé kia biết được chuyện này, cho nên không thể công khai.

Anh càng không muốn đứng trên góc độ của người bỏ ra, đi nói mình đã từng làm gì. Nếu nói ra thì chính là muốn đòi cô trả lại. Không cần thiết, anh không cần cô mang ơn cũng như cảm động. Cô cứ ngây thơ ở chung với anh như vậy, không ngại ngùng, tùy hứng, nhõng nhẻo, nổi giận, tất cả đều được. Anh nguyện ý dụ dỗ, cưng chiều cô, không muốn cô đè ép bản thân mình.

*****

Hoài Niệm hấp tấp chạy tới bệnh viện. Mẹ cô đang ở phòng giải phẫu khâu vết thương.

Hoài Hải và Hoài Tưởng đang đợi bên ngoài, còn có một người đàn ông. Hoài Niệm nhìn có chút quen mặt.

Hoài Tưởng rưng rưng nước mắt kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Hoài Niệm. Quách Quế Vân ra ngoài mua đồ bị người ta theo dõi, đi tới con đường vắng vẻ thì bị người ta cướp. Bà giằng co với người ta thì bị đâm một dao. Đúng lúc Vương Kiển đi ngang qua, bắt được người, mang đồ trở lại, hơn nữa còn kịp thời đưa mẹ cô tới bệnh viện. Người kia đã bị anh gọi người đưa tới đồn công an.

Hoài Niệm liên tiếp nói cám ơn với Vương Kiển. Vương Kiển thản nhiên nói: “Chỉ là tiện tay, tôi đi đây.”

Anh cũng không nghĩ lại trùng hợp như vậy, thì ra là mẹ của hai chị em bọn họ.

Vương Kiển xoay người đi, Hoài Tưởng vội vàng nói: “Tôi đưa anh đi.”

Cô nàng chạy lấp xấp đuổi theo bước chân của anh, đi bên cạnh anh.

Bên ngoài trời đã tối, đèn thành phố bắt đầu sáng lên.

Hoài Tưởng nói: “Anh ăn cơm tối chưa? Tôi mời cơm anh.”

“Không cần.” Ra khỏi bệnh viện, Vương Kiển móc bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu, nghiêng đầu châm lửa.

“Anh đừng khách sáo! Anh đã cứu mẹ tôi, tôi mời anh ăn cơm mới phải!” Hoài Tưởng nói rất thành khẩn.

Cô rất cảm động, không nghĩ tới Vương Kiển là loại người tốt này. Lần trước cứu cô, lần này lại cứu mẹ cô. Đêm đó ở hộp đêm bị câu lưu, bộ dáng côn đồ kia còn khiến cô nghĩ rằng anh chính là loại đàn ông tâm địa gian trá.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong, quả nhiên không nên phán đoán một người dựa theo bề ngoài của họ, Hoài Tưởng nghĩ thầm trong bụng.

Ngô Kiến An mặt mũi đẹp trai lịch sự, kết quả lại là một gã đàn ông bỉ ổi nham hiểm. Vương Kiển nhìn lưu manh côn đồ, còn làm việc trong hộp đêm, kết quả hai lần đều ra tay trượng nghĩa giúp người. Mức độ hảo cảm của cô dành cho anh lại tăng vọt bất ngờ.

“Tôi không khách sáo với cô, tôi còn phải đi làm.” Vương Kiển đứng ven đường chờ xe.

“À, anh phải làm ca đêm. Vậy để tôi chờ anh?” Hoài Tưởng không hề nổi giận, đề nghị.

Một chiếc taxi dừng lại, Vương Kiển kéo cửa bên tay lái phụ, ngồi lên. Hoài Tưởng lập tức kéo cửa ghế sau, leo vào.

“Cô nương, cô muốn làm gì?” Vương Kiển phun ra một hớp khói, nhìn cô từ kính chiếu hậu.

“Tôi chỉ muốn mời anh ăn cơm thôi! Anh đi làm tôi sẽ chờ anh! Rất có thành ý phải không?”

“Hai giờ sáng tôi mới tan việc.” Anh lại hút một hơi nữa.

“Không sao, tôi chờ được!” Hoài Tưởng nói.

“Ngu ngốc.” Vương Kiển liếc cô một cái, “Có thời gian rãnh rỗi thì ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ cô đi.”

“Anh có ý gì đây!” Hoài Tưởng tức giận đá một cú lên chỗ ngồi trước mặt, “Tôi có ý tốt muốn mời anh ăn cơm mà anh còn mắng tôi! Mẹ tôi bên kia đã có ba và chị tôi chăm sóc, đâu phải là không có ai. Tại sao anh mắng tôi ngu ngốc!”

“Đương nhiên là phải mắng cô ngu ngốc rồi. Nửa đêm nửa hôm chờ đàn ông xa lạ tan việc là đầu óc có vấn đề. Xuống xe!” Vương Kiển không hề nể mặt, lạnh lùng nói.

Tài xế ngơ ngác nhìn hai người, “Rốt cuộc là có đi hay không đi?”

“Đầu óc anh mới có vấn đề! Anh tới giờ uống thuốc rồi!” Hoài Tưởng giận dữ xuống xe, hướng về cửa sổ xe hàng ghế trước mắng anh.

Vương Kiển cong môi, búng búng tàn thuốc lá ra ngoài cửa sổ, xe phóng đi. Tàn thuốc bay lên mặt Hoài Tưởng, cô nàng tức giận đứng giậm chân. Tại sao lại có người xấu xa bại hoại như vậy chứ! Có phải anh ta bị tinh thần phân liệt không ta?!

Hoài Tưởng buồn bực trở về bệnh viện.

Vết thương của Quách Quế Vân đã được khâu lại, đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Hoài Hải và Hoài Niệm đang trong phòng bệnh canh chừng bà.

Sau khi Hoài Niệm hỏi thăm tình trạng của bà với bác sĩ xong, cô thở phào nhẹ nhõm, không bị tổn thưởng đến các bộ phận quan trọng, nhưng phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian.

Khó có dịp gặp lại con gái, Quách Quế Văn rơm rớm nước mắt, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Bà vẫn biết trong lòng con gái vẫn còn đang oán giận bà.

“Niệm Niệm, mẹ xem tin tức gần đây nói cha của Tịch Tử Việt đã qua đời… Dạo này tụi con ra sao rồi? Lúc trước nghe Tưởng Tưởng nói hai đứa đã chia tay?” Hoài Hải ân cần hỏi.

“Không có chia tay.” Hoài Niệm đang định trả lời thì giọng nói đàn ông trầm thấp truyền tới từ sau lưng.

Hoài Niệm quay đầu lại, nhìn thấy Tịch Tử Việt đang đi vào phòng bệnh. Tại sao anh lại tới đây? Bên anh còn rất nhiều việc phải giải quyết mà…

Tịch Tử Việt đi tới bên cạnh Hoài Niệm, một tay đặt trên vai cô, nói rất trịnh trọng: “Qua thời gian để tang, tụi con sẽ kết hôn.”

Hoài Niệm cắn nhẹ môi, không nói gì, coi như là ngầm đồng ý.

Quách Quế Vân biết Hoài Niệm vừa ý Tịch Tử Việt, vì để con gái vui vẻ, bà nói: “Niệm Niệm cũng không còn nhỏ nữa, 26 tuổi rồi, nên lập gia đình đi là vừa. Nó vẫn mong được gả cho cậu.”

“Con đâu có.” Hoài Niệm không kìm được phản bác.

Hoài Hải nói theo: “Kết hôn sớm một chút, ba và mẹ con mới mau có cháu Ngoại để ôm.”

Hoài Niệm: “...”

Tịch Tử Việt nhìn chung quanh, nói: “Hoàn cảnh ở đây không tốt.”

Sau khi anh rời khỏi phòng bệnh, không bao lâu thì có bác sĩ và y tá tới, đẩy Quách Quế Vân sang một phòng bệnh VIP cao cấp, đồng thời còn có thêm hai người y tá chuyên nghiệp chăm sóc bà.

Hoài Niệm vẫn ở lại với ba mẹ cô thêm một lúc, nhưng cô không biết nói cái gì, nói rất ít, hơn nữa cũng chỉ có Hoài Hải và Quách Quế Vân đang tìm cách gợi chuyện với cô.

Tịch Tử Việt khách sáo hỏi thăm ba mẹ của Hoài Niệm xong thì ngồi xuống bên cạnh Hoài Niệm, mở điện thoại ra bắt đầu làm việc.

Hoài Niệm nói: “Thôi con đi trước, ngày mai trở lại thăm ba mẹ.”

“Được được được, từ từ đi. Ngày mai nhớ ghé lại.’ Quách Quế Vân nghe cô nói ngày mai trở lại thì trong lòng rất vui.

Hoài Hải muốn tiễn bọn họ thì bị Hoài Niệm ngăn lại, “Ba, ba đi lại không tiện, ở lại chăm sóc cho mẹ là được rồi ạ.”

Đi ra tới cửa ngoài, Hoài Hải thấp giọng nói: “Niệm Niệm, ba và mẹ con xin lỗi con…”

Bởi vì chuyện xưa không hay lộ ra ngoài, bị con gái tức giận oán trách trong lòng, hai người bọn họ đứng ngồi không yên nguyên cả dịp Tết. Suốt ngày bọn họ thở dài thở ngắn lo âu đau buồn, không có đêm nào mà không trằn trọc trở mình, ngủ không được.

“Ba mẹ làm việc thiếu suy nghĩ, tổn thương tới con…” Hoài Hải cúi mái đầu bạc hơn phân nửa, lưng thoạt nhìn giống như đã khòm hơn trước rất nhiều.

Hoài Niệm không đành lòng, nhưng lại không thốt ra được mấy lời linh tinh như ‘Không sao, chuyện đã qua’. Im lặng một hồi, cô nói một cách lãnh đạm: “Ba vào với mẹ đi, tụi con đi trước.”

Hoài Hải xoay người trở về phòng bệnh. Tịch Tử Việt nắm tay Hoài Niệm không buông, dắt cô đi ra ngoài.

Tâm tình Hoài Niệm xuống thấp nên trầm lặng không nói, có muốn nói cũng không biết phải nói cái gì. Sau khi về tới nhà, nhìn thấy Tịch Tư Viễn, cô lại càng cảm thấy xốn xang trong lòng bởi vì hành động của ba mẹ.

Ăn cơm tắm rửa xong, cho con trai đi ngủ, sau đó Tịch Tử Việt ôm cô trở về phòng ngủ của hai người bọn họ.

Mãi cho tới hôm nay, tang sự đã xong hết, anh mới có thể ôm cô ngủ vào buổi tối.

Vào lúc này, ngay tại đây, anh không nhịn được mà thò tay vào trong áo ngủ cô tìm kiếm…

Đã lâu rồi anh chưa ân ái với cô, hơn mười ngày, quá lâu…

Hầu kết anh co rút, vết chai trên tay cà lên nụ hồng, bàn tay xoa bóp thỏ trắng mềm mại.

Hoài Niệm rên thành lời.

Anh nghiêng người, vén áo cô lên, cúi đầu gặm nhấm.

Hoài Niệm không muốn hưởng ứng lắm, nhưng lại không muốn anh nhẫn nhịn chịu khổ, cho nên gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn kia, đắm chìm trong thế giới anh dẫn dắt, cùng anh chìm nổi trong sóng biển dâng trào.

Một trận ân ái kịch liệt qua đi, cô xụi lơ người nằm trên người anh.

Thân mật triền miên xong, trong cảm giác lân lân đuối người, không còn sức lực để đè nén những lời trước đó không biết bày tỏ như thế nào, nói thẳng ra, “Em không biết làm sao đối mặt với ba mẹ em… vừa nghĩ tới trong lòng đã cảm thấy khó chịu…”

Tịch Tử Việt l*иg tay vào mái tóc dài của cô, hưởng thụ sự mềm mại như tơ lụa của nó, đồng thời xoa bóp đỉnh đầu cho cô.

“Lúc ấy anh đã chuẩn bị chu toàn, điều kiện của cặp vợ chồng nhận nuôi rất tốt, hứa hẹn với bọn họ những điều khoản không thể chê vào đâu được, còn trình ra giấy tờ chứng minh.” Tịch Tử Việt nói: “Bọn họ cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.”

“Chẳng lẽ em không thể chữa bệnh cho con hay sao?” Hoài Niệm phản bác, “Cho dù táng gia bại sản em cũng sẽ trị cho con.”

“Điểm xuất phát của em và họ không giống nhau, chuyện này lại không thể dùng đạo lý để giải thích. Nhưng người không có ai là hoàn hảo, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, anh hi vọng em có thể tha thứ cho ba mẹ em.” Giọng nói của Tịch Tử Việt trầm thấp, “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ không thể đợi. Anh không muốn tương lai em sẽ hối hận.”

Trước khi cha của anh qua đời, có lẽ anh sẽ không nói được những lời này với cô.

“Em…” Cổ họng Hoài Niệm có chút nghẹn ngang.

Tịch Tử Việt vuốt tóc cô, nói từ từ: “Nghĩ tới những gì bọn họ đã làm cho em, đêm khuya muộn màng để đèn chờ em về, thấp thỏm khi em không có ở nhà, nhớ hết tất cả thói quen của em, lúc em trở về thì sẽ chuẩn bị những món ăn mà em thích nhất… họ đã không ép em phải nạo thai thời kỳ đầu mang thai, hết lòng chăm sóc em…”

Hoài Niệm bật khóc nức nở như chưa từng có trước nay.

“Có người nói, cái gọi là xung đột giữa cha mẹ và con cái chẳng qua cũng chỉ là duyên phận. Em đối với họ chính là đời này kiếp này dõi theo bóng lưng của họ càng lúc càng xa. Em đứng ở đoạn đường này, nhìn họ từ từ biến mất sau khúc quanh bên đường…”

Hoài Niệm nằm trên ngực Tịch Tử Việt, lắng nghe giọng nói từ tính trầm thấp của anh, sầu não đẩy dồn ứa nghẹn trong l*иg ngực. Anh đã không còn ba mẹ, nhưng ít ra, cô vẫn còn người nhà của mình.

Mà duyên phận này, có ngày cũng sẽ kết thúc.

Cuộc sống sinh lão bệnh tử tuần hoàn, ai cũng không thoát được.

…..

Vương Kiển tan việc, đi ra bãi đỗ xe, tính mở cửa xe đi thì một cô gái mặc quần jeans, áo lông đỏ nhảy ra trước mặt anh.

“Anh tan việc?” Hoài Tưởng hỏi.

Vương Kiển quan sát cô.

Hoài Tưởng nói: “Tôi không chờ anh, tôi và bạn học tụ họp ở đây, vừa đúng lúc giải tán, thuận tiện tới nhìn chút thôi. Anh vừa tan việc, đúng lúc mời anh đi ăn.”

Vương Kiển cười như có như không, không nói gì, chơi đùa chìa khóa xe, bước lên trước. Hoài Tưởng đi theo bên cạnh, leo lên xe anh.

Vương Kiển dẫn Hoài Tưởng tới chỗ ăn mì lần trước, gọi ba phần mì thịt bò thêm hai cái trứng chiên. Hoài Tưởng gọi hai phần mì thịt bò thêm một cái trứng chiên.

Hoài Tưởng hỏi: “Mỗi ngày anh tan sở đều tới đây ăn mì?”

Vương Kiển ăn rất chăm chú, hồi lâu mới đáp lại, “Thỉnh thoảng.”

Hoài Tưởng nhìn mặt anh ăn mì, vậy mà vẫn đẹp trai, đẹp trai theo kiểu bad boy dụ dỗ mấy cô con gái. Nhưng cô biết anh không phải, anh là người tốt.

Ăn uống xong, Hoài Tưởng lập tức móc tiền ra trả. Vương Kiển để mặc cô.

Hai người lên xe, Vương Kiển chống tay lên tay lái, bộ dáng lưu manh nhìn cô cười, “Kế tiếp muốn đi chỗ nào? Đi nhà tôi? Hay đi khách sạn?”

Ánh mắt và giọng điệu của anh là người ngu cũng nhìn ra ý tứ.

Hoài Tưởng đỏ bừng mặt, vừa tức giận vừa e thẹn nói: “Tôi không phải có ý này! Tôi phải về nhà, anh đưa tôi về nhà đi!”

Vương Kiển cười khởi động xe, nói: “Tôi ở chung với phụ nữ đều làm những chuyện này, lằng nhằng dây dưa ăn cơm hẹn hò không bằng lên giường một trận. Lần sau có tới tìm tôi thì nhớ mang theo bαo ©αo sυ, nếu không thì đừng lãng phí thời gian của tôi.”

“Anh…” Rốt cuộc Hoài Tưởng cũng chỉ là học sinh vườn trường, tuy rằng đã trải qua vài mối tình, nhưng cô khó có thể tiếp nhận loại quan hệ cơ thể trần trụi này, thậm chí rất khinh bỉ. Vương Kiển nói như thế khiến cô có loại cảm giác bị sỉ nhục, “Lưu manh! Không biết xấu hổ!”

Vương Kiển dừng xe lại đột ngột.

Đêm trời không trăng, khắp nơi đen kịt, đoạn đường này còn không có cả đèn đường, chỉ có đèn xe chiếu sáng, người đi đường vắng tanh.

Vương Kiển nghiêng người qua, áp sát lại gần Hoài Tưởng. Hoài Tưởng bị dọa sợ, liên tục lùi về phía sau cho tới khi lưng chạm vào cửa sổ, khẩn trương lắp bắp, “Anh… Anh muốn làm gì…”

Vương Kiển hưởng thức bộ dạng hoảng sợ của cô trong chốc lát, sau đó cong môi cười, lúm đồng tiền lộ ra tia tà ác, “Tôi còn chưa đủ lưu manh, nếu không đã làm thịt cô ngay chỗ này.”

“Anh…” Hoài Tưởng đỏ bừng mặt, rõ ràng rất tức giận, nhưng lại không khỏi ngượng ngùng.

Vương Kiển nhấn chân ga, chiếc xe gào thét phóng đi trong bóng đêm.

Đến bên ngoài khu chung cư, Vương Kiển dừng xe, đốt một điếu thuốc, từ từ phun ra.

“Tôi đi đây.”

“Nhớ lời nói của tôi.” Vương Kiển cười cười, “Tôi không chơi trò yêu đương với mấy cô nhóc. Lên giường thì có thể, những thứ khác không rảnh hầu hạ.”

Hoài Tưởng xuống xe, đóng rầm cửa lại, không quay đầu sải bước bỏ đi.

Cô thừa nhận cô có thiện cảm với anh, dáng dấp đẹp trai lại có lòng hiệp nghĩa, khiến người ta khâm phục. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới những phương diện khác, chỉ làm theo tiếng gọi của trái tim, muốn được gần anh, cám ơn anh, kết quả anh ta…

Người này quả thật bị tinh thần phân liệt loại nặng mà!!

…..

Kỳ nghỉ Tết qua đi, Thẩm Mộng Lam cũng trở lại.

Sinh nhật của Thẩm Mộng Lam rơi vào tháng Giêng âm lịch, năm nay là ngày 13 tháng Giêng. Ngày này, Thẩm Mộng Lam hẹn cả đám bạn bè chúc mừng sinh nhật, chỉ thiếu có Chu Mục Thâm.

Cả đám đi ăn lẩu, rồi hát Karaoke. Thẩm Mộng Lam nhìn có vẻ rất cao hứng, nhưng Hoài Niệm phát hiện cô nàng có gì đó không đúng. Lúc Hoài Niệm đưa quà tặng ra, là xâu chuỗi mà cô nàng rất thích bấy lâu nay, đột nhiên Thẩm Mộng Lam bật khóc nức nở.

Cô nàng ôm lấy Hoài Niệm, nói: “Niệm Niệm, cậu thật tốt, chỉ có cậu là tốt nhất với mình…”

Sau khi hát Karaoke xong, những người khác đều ra về, Thẩm Mộng Lam lại kéo Hoài Niệm đi ăn khuya với cô. Hoài Niệm gọi điện báo trước với Tịch Tử Việt, sinh nhật của Thẩm Mộng Lam, cô về trễ một chút. Nhưng bây giờ cũng đã mười một giờ đêm rồi…

Sống chết gì Thẩm Mộng Lam cũng lôi kéo bắt cô đi chung, cho nên hai người bọn họ cộng thêm Thẩm Hạo Bác ngồi trong quán ăn vỉa hè.

Hiện tại đã không còn người nào khác, Hoài Niệm hỏi: “Tại sao không thấy Chu Mục Thâm? Hai người thế nào rồi?”

“Chia tay rồi… ha ha…”

“Tại sao?”

“Ba mẹ anh ấy không chấp nhận mình…” Thẩm Mộng Lam đập đầu lên bàn, “Ba của anh ấy là thị trưởng! Anh ấy là con cháu của cán bộ cao cấp! Gia đình anh ấy nhìn mình không thuận mắt!”

Hoài Niệm lập tức nghẹn họng, một hồi lâu rồi mới hỏi, “Vậy cậu ta nói như thế nào?”

“Không nói gì. Ba mẹ anh ấy rất cứng rắn. Chúng mình chia tay.”

Hoài Niệm: “...”

Thẩm Hạo Bác tức giận chửi đổng, Hoài Niệm cũng không biết nói làm sao. Cô nhìn thấy Thẩm Mộng Lam và Chu Mục Thâm bắt đầu, biết cô nàng có tình cảm rất sâu đậm đối với cậu ta. Sau khi bọn họ ở chung với nhau, mỗi lần cô gọi điện thoại cho cô nàng đều cảm nhận sâu sắc cảm giác FA.

Nhưng mà, đối mặt với vấn đề thực tế thì tình cảm luôn xám xịt như thế…

Hoài Niệm không thể ra sức, chỉ có thể ngồi uống rượu, giải buồn với Thẩm Mộng Lam.

Qua ba đợt rượu, Tịch Tử Việt gọi điện thoại tới, đầu óc Hoài Niệm đã bắt đầu choáng váng, nhận máy, “Hello?”

“Uống đủ chưa?” Giọng nói của anh thật khó nghe.

Hoài Niệm hơi tỉnh táo trở lại, “Anh… đang ở đâu?”

“Quay đầu nhìn phía sau.”

Hoài Niệm xoay người, nhìn thấy chiếc Bentley màu đen dừng ở con đường đối diện. Dưới ánh đèn đường, gương mặt của người đàn ông từ từ hiện ra sau cửa sổ xe mở hơn phân nửa.

Hoài Niệm dặn dò Thẩm Hạo Bác: “Chị phải đi rồi, đã khuya, em dẫn chị em về nhé.”

Thẩm Mộng Lam đã uống tới cạn bình rượu, Thẩm Hạo Bác không uống nhiều lắm, còn rất tỉnh táo. Cậu nhóc kéo Thẩm Mộng Lam lên xe.

Hoài Niệm lắc lắc đầu, đi về hướng Tịch Tử Việt. Lên xe, cô lọt vào lòng Tịch Tử Việt, mùi rượu trên người khiến anh nhíu mày, “Em không thể uống rượu bên ngoài.”

Hoài Niệm vòng tay ôm cổ anh, giọng nói mềm mại giống như làm nũng, “Em chỉ xả láng với Thẩm Mộng Lam thôi mà… đâu còn người khác… Lam Lam đang buồn, em phải ở với cô nàng ấy… Em có chừng mực, không say mà…”

“Có đàn ông ở đó, em càng không thể uống.” Giọng nói của Tịch Tử Việt nghiêm nghị, “Một giọt rượu cũng không thể dính vào.”

Hoài Niệm ngạc nhiên nhìn anh, khi không lại tức giận như vậy?