Hoài Niệm ngạc nhiên nhìn anh, khi không lại tức giận như vậy?
Cô khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, giọng nói nỉ non: “Đây là xả láng mà… cũng đâu phải người nào khác đâu…”
Tịch Tử Việt cúi đầu nhìn người con gái trong ngực, cánh môi chín mùi, giống như đang đợi người hái, hai má đỏ bừng, tôn lên làn da trắng như tuyết, cặp mắt long lanh ướŧ áŧ say đắm lòng người, hàng mi cong cong chớp chớp …
Dáng vẻ quyến rũ khiến người không thốt ra lời, bên trong áo khoác ngoài là áo len bó sát người, phát họa trọn vẹn hình dáng nửa vòng tròn phập phồng theo hơi thở lên xuống.
Tịch Tử Việt có vẻ kiềm chế không được, chụp lấy, còn chưa giày vò cô mà bản thân đã có phản ứng.
Anh nghĩ mà phát bực lên, bộ dạng này, là muốn quyến rũ ai đây? Uống tới mức dụ dỗ người, cho dù không cố tình, trình độ cũng không có, cũng có thể khiến đàn ông có suy nghĩ bậy bạ.
Anh dùng sức bóp cô hai cái, Hoài Niệm đau kêu rên.
Nếu uống tới mức đầu óc mơ hồ, với tửu lượng bèo bọt như cô đây, xác suất anh bị cắm sừng còn cao hơn cả nhiệt độ mặt trời.
Cho nên, mỗi lần Hoài Niệm ra ngoài tụ họp bạn bè thì Tịch Tử Việt sẽ dặn đi dặn lại không được uống rượu, hơn nữa, còn nhất định phải tới đón cô.
Bàn tay anh thưởng thức không thương tiếc thỏ trắng. Đây là vật sở hữu riêng tư của anh, cấm người nào mơ tưởng đến nó.
Hoài Niệm giẫy dụa phản kháng, “Đây là trên xe… có người…” Trước mặt còn có tài xế, bên ngoài có người đi đường qua lại, tại sao không đoan chính chút nào.
Anh đỡ cô ngồi ngay lại, xoay mặt về phía mình, tay thăm dò vào trong nội y màu đen huyền bí…
Hoài Niệm khó nhịn rên khẽ một tiếng. Không biết tại sao tối nay cảm giác mãnh liệt hơn so với thường ngày. Ngón tay anh vừa động thì cô đã như thoát thần.
Hoài Niệm chịu không nổi, nhưng bị anh dạng chân thành tư thế như thế này, không thể chọn lựa.
“Anh đừng… Đừng… Ưm…” Cô khổ sở vùng vẫy nẩy người lên.
Trong nước cạn chơi đùa, Tịch Tử Việt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người cô phát run, nhưng rồi đến lúc cô mong đợi được phóng thích thì anh lại lượn qua bên kia. Mấy lần lên mà không xuống được, Hoài Niệm muốn chết phức cho xong. Cô suy nghĩ, cứ nửa vời như thế này thì cô chết mất…
Đoan trang ngượng ngùng gì đó đều hóa thành mây khói tan đi… Cô buồn bực rêи ɾỉ trong cổ họng, chủ động cọ xát trên tay anh, muốn tìm kiếm điểm bộc phát mà mình mong đợi.
Hết lần này tới lần khác, Tịch Tử Việt không để cô được như ý, Hoài Niệm tủi thân muốn khóc lên.
Tại sao lại trêu cô như vậy… Cảm giác của cô quá mãnh liệt…
Tịch Tử Việt lúc mạnh lúc nhẹ, cảm thụ nhu cầu khát vọng cấp bách được người ăn sạch của cô.
Tay anh ướt đẫm chất lỏng dưới người cô, nghiến răng thì thầm bên tai cô: “Em nói, em hư hỏng cỡ nào?”
“Em không có…” Hoài Niệm cúi đầu, đặt trên ngực anh, mặt đỏ bừng không dám ngước lên. Cơ thể không ngừng tranh đấu, vẫn muốn được phóng thích trên tay anh. Cô mắc cỡ, nhưng đấu không lại du͙© vọиɠ.
“Sau này còn uống rượu bên ngoài không?” Giọng anh vừa khàn vừa nặng nề, đè nén chính mình, chứa đựng sự bất mãn.
“Sẽ không uống nữa… Anh bảo em không uống, em sẽ không uống…” Hoài Niệm mềm giọng nịnh nọt, chỉ cầu anh cho cô thỏa mãn.
“Người nào cũng không được uống.” Tịch Tử Việt nhấn mạnh một lần nữa, “Bạn thân em, em trai em, bạn học em, cũng không được.”
“Thật mà… em nghe lời…” Cô vòng tay qua cổ anh, cọ xát từng cái một, dâng mình tới trên tay anh.
Tịch Tử Việt búng một cái nơi cô ngứa ngáy, Hoài Niệm run rẩy không ngừng, phát ra âm thanh rêи ɾỉ nhè nhẹ…
Cô dụi mặt mình lên cổ anh, ngẩng đầu chủ động tìm kiếm môi anh, thăm dò vào miệng anh. Tịch Tử Việt kìm đầu cô lại, phản công ồ ạt, âm thanh mơ hồ không rõ ràng nhưng vô cùng mê ly, “Dâʍ đãиɠ… Lẳиɠ ɭơ…”
Hai người ở trên xe không ngừng tiếp cận. Về đến nhà, anh ôm thẳng cô vào phòng ngủ.
Hoài Niệm như rơi xuống từ chín tầng mây, đây là lần đầu tiên cô ân ái sau khi uống rượu say mà ý thức vẫn còn tồn tại, toàn thân bay bổng, chỉ một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng đủ mang cô tới tận chân trời. Điên cuồng tới mức không thể nào kìm chế, vui vẻ đến mức phải khóc lóc cầu xin được phóng thích.
Anh kêu rên, bộ dạng khẩn cầu vừa khóc lóc vừa van xin của cô khiến anh không biết mệt mõi, chỉ muốn điên cuồng yêu cô.
….
Ngày hôm sau, Hoài Niệm tỉnh lại trong lòng Tịch Tử Việt, cả người đau nhức phủ đầy dấu vết.
Chuyện tối hôm qua cô vẫn còn có ấn tượng, cái loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng nhạy cảm đó… giống như lỗ chân lông toàn thân được đả thông… chỉ có khát vọng, không hề dè dặt…
Là bởi vì tác động của rượu hay sao?
Nếu như mỗi lần cô ngà ngà say đều cảm giác mãnh liệt như thế này, vậy uống quá nhiều sẽ trở thành bộ dạng như thế nào…
Đột nhiên Hoài Niệm nghĩ tới đêm đó nhiều năm trước, cô đã uống không ít, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì…
Là anh cưỡng ép cô, hay là cô vẫn luôn thuận theo anh…
Hoài Niệm trở người, Tịch Tử Việt cũng tỉnh dậy. Phản ứng đàn ông buổi sáng khiến anh thuận tay kéo cô lại, muốn đẩy người anh em của mình vào trong thì bị Hoài Niệm gạt ra, cuộn mình vào trong chăn tránh xa.
Hiện tại lý trí cô đã hoàn toàn trở lại, hơn nữa tối hôm qua ăn uống no đủ cô không muốn tí nào đâu.
Tịch Tử Việt lật người chồm theo cô, ôm cô lại vào lòng, thật muốn tấn công cô, bộ dạng giống như thổ phỉ vậy.
“Anh như vậy không được… quá phóng túng rồi… Ưm… Phải biết kiềm chế…’ Hoài Niệm phản kháng, nhưng địch không lại sức mạnh của người đàn ông này.
“Còn giả bộ… em không muốn à…” Tịch Tử Việt vừa chơi đùa vừa thì thầm, “Lẳиɠ ɭơ bẩm sinh …”
“Ai chứ… aaa… thấy ghét… già lưu manh… Ưm…” Cô thật sự không ngờ mình lại có cảm giác bị anh ngang ngược hành hạ.
Sau khi hoạt động buổi sáng kết thúc, Tịch Tử Việt sảng khoái đi xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.
Hoài Niệm nằm xụi lơ trên giường, không còn sức mà nhúc nhích. Rốt cuộc thể chất của anh thuộc loại gì vậy hả? Anh không biết mệt sao, sức lực của cô đã bị hút cạn kiệt rồi.
Lúc ăn sáng, Hoài Niệm nghĩ tới tình cảnh cái đêm định mệnh đó, nhưng lại ngượng ngùng không dám hỏi. Tịch Tử Việt cũng chưa từng kể lại tỉ mỉ cho cô nghe chuyện đêm đó, lúc cô oán hận nổi giận thì anh cũng chỉ nói xin lỗi mà thôi. Đương nhiên cô chắc chắn anh chính là cưỡng ép cô. Nhưng anh lại nghiêm cấm cô không được uống rượu một lần nữa, cộng thêm cảm giác khao khác bềnh bồng sau khi ngà ngà say tối hôm qua… cô hoài nghi mình có vấn đề…
Ngày hôm sau, sau khi tan việc, Thẩm Mộng Lam lại hẹn Hoài Niệm ra ngoài uống rượu, Hoài Niệm từ chối. Cô đã hứa với Tịch Tử Việt, không thể nói mà không giữ lời, hơn nữa… phần lớn là sợ bị anh dạy dỗ. Hoài Niệm đề nghị đi xem triển lãm tranh. Thẩm Mộng Lam xì mũi khinh thường.
“Cậu bảo một người thất tình như mình đi xem triển lãm tranh để tự mình đa sầu đa cảm hả? Chê mình còn chưa đủ thảm sao?”
“… Mình là muốn cậu mở rộng tấm lòng, thay đổi tâm tình thôi.”
“Dẹp đi, mình chả có chút tế bào nghệ sĩ nào trong người, chỉ có tu bình là giỏi nhất thôi.” Dứt lời, Thẩm Mộng Lam lại nhăn nhó mặt mũi, “Mình muốn giống như cậu đa tài đa nghệ, nói không chừng còn có thể tiếp thu được… Mình chính là một người con gái rất thất bại…”
“Đừng nói nhảm. Cậu rất tốt.”
“Nhưng anh ấy không quan tâm tới mình…” Thẩm Mộng Lam nói xong, đôi môi lại run run, “Thất tình thật khó chịu… Tim nó đau lắm cậu biết không… Đau không có từ nào có thể hình dung được…”
“Mình biết.” Hoài Niệm khẽ thở dài. Làm sao cô lại không biết chứ? Khi đó xảy ra mâu thuẫn với Tịch Tử Việt, một thân một mình, giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, trái tim như bị ai đâm một nhát. Tệ hơn nữa là còn nhìn thấy anh ở chung với người phụ nữ khác…
Cô không bao giờ muốn thể hội loại cảm giác đó lần thứ hai.
Hôm nay Thẩm Mộng Lam đi làm mà tinh thần bỏ quên ở đâu mất, ngay cả một lượng lớn đơn đặt hàng cũng làm sai. Cũng may là cô phát hiện kịp thời, chỉnh sửa trở lại. Nhưng cô không nỡ trách móc nặng nề cô bạn này.
“Trong lòng khó chịu thì nghỉ ngơi một thời gian đi Lam Lam, ra ngoài du lịch. Đi khắp nơi giải sầu.” Hoài Niệm đề nghị.
“Mình sợ mình sẽ tới nhà tìm anh ấy.” Thẩm Mộng Lam cười ha hả. Cô dọn dẹp đồ, “Cậu không đi uống rượu với mình thì mình sẽ tự an bài. Bái bai, mai gặp.”
Hoài Niệm thở dài. Chuyện tình cảm, người ngoài không thể xen vào. Cứ tiếp tục đau lòng thì cũng không làm nên chuyện, chỉ có Chu Mục Thâm mới giải thoát cho cô ấy được thôi.
Thẩm Mộng Lam đang đi lang thang vất vưởng trên phố đi bộ thì gặp được Hoài Tưởng đang bị bạn học lôi kéo. Mấy người cùng nhau đi ăn, Thẩm Mộng Lam đề nghị đi quán bar, Hoài Tưởng nói: “Đi Dạ Sắc thì em sẽ đi.”
“Được, đi đi, chị mời khách.” Thẩm Mộng Lam hào phóng nói.
Ba người con gái ngồi trong góc phòng lớn, dưới ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc ồn ào.
Thẩm Mộng Lam uống liên tục, Hoài Tưởng nhìn ngó bốn phía, Lưu Viện, bạn học của cô uốn éo giống như người cá trên sàn nhảy.
Lưu Viện xảy ra xung đột trên sàn nhảy, mới đầu hai người to tiếng qua lại, sau đó bắt đầu xô đẩy. Hoài Tưởng thấy tình hình không được, vội vàng chạy tới. Cô gái kia cũng gọi người tới, còn là mấy gã đàn ông có bộ dạng lưu manh.
“Tao đ** sợ mày! Đừng tưởng tụi bây đông người là có thể ngang ngược! Để má tụi bây đây gọi người tới chơi chết bọn bây!” Lưu Viện quát mắng bọn người kia.
Hoài Tưởng lôi kéo cô nàng kia, “Bớt gây chuyện một tí.”
Lưu Viện xông về phía trước, cô gái kia quăng tới một cái bạt tai. Hoài Tưởng kéo lại Lưu Viện đang muốn nhào tới phản công, “Đủ rồi! Chúng ta về mau!” Ánh mắt cô quét qua đám đàn ông đang đứng bên cạnh cô gái kia xem náo nhiệt. Điệu bộ trừng trừng kiểu này chính là đang uy hϊếp các cô.
“Hoài Tưởng, cậu nhát gan như thỏ! Tránh mẹ nó ra cho mình!” Lưu Viện đẩy cô ra.
Cô gái kia châm một điếu thuốc, cười lạnh, “Con nô tài này của mày còn biết điều hơn mày đấy.”
Sắc mặt Hoài Tưởng trắng nhợt, nhưng cô cố gắng đè nén cơn giận của mình, lôi Lưu Viện đi, nói: “Đi thôi đi thôi.”
“Hoài Tưởng, cậu uống lộn thuốc hả!? Cậu sợ đứa nào!? Không phải cậu có người chống lưng sao?! Nó mắng cậu là nô tài đấy, cậu không nghe hả!” Lưu Viện gào lên.
Hoài Tưởng bực mình. Trước đây cô không cảm thấy Lưu Viện phiền phức như vậy. Cô xụ mặt xuống nói: “Cậu có đi hay không? Không đi mình đi!”
Trước quầy rượu cách đó không xa, Vương Kiển đang cầm một ly rượu nhâm nhi, nhìn cô rất hứng thú. Bé con này đã đổi tính rồi, đang nhẫn nhịn xử thế, không giống như cô nàng lần trước đại náo phòng bao đánh người ta bể đầu chảy máu.
Hoài Tưởng không để ý tới Lưu Viện nữa, xoay người bỏ đi.
Một mình đối mặt với đám người, Lưu Viện vốn tưởng rằng Hoài Tưởng có thể chống lưng cho mình, ai ngờ Hoài Tưởng lại bỏ đi, cho nên cô nàng vội vàng quỵt đuôi, oán hận nói, “Chờ mình với!”, rồi bỏ đi.
Thẩm Mộng Lam đang uống rượu mơ màng, đầu gục trên bàn. Hoài Tưởng gọi điện thoại cho Thẩm Hạo Bác tới đón người.
“Chị Lam, đi về thôi, đi…” Hoài Tưởng đỡ cô dậy, khó khăn dìu cô nàng ra ngoài.
Vương Kiển kêu nhân viên phục vụ giúp cô.
Ra tới bãi đỗ xe, bên ngoài có cả đám người đang tụ tập. Một mình Hoài Tưởng là con gái dìu theo một cô gái khác đang say rượu, không ít tiếng huýt sáo đùa cợt của đám đàn ông truyền tới.
Hoài Tưởng nhìn không chớp mắt ba người đàn ông đang sáp tới gần.
“Để tụi anh giúp em đỡ, muốn đi đâu, anh đưa em đi…”
“Xe anh đậu ở đằng kia… Chiếc Mercedes đó, thấy không…”
Đồ khốn! Hoài Tưởng mắng thầm trong bụng.
Mấy người đàn ông lại muốn lên tiếng đùa giỡn, một người trong đó đang muốn sờ lên mặt Hoài Tưởng thì cánh tay bị ai đó bắt được.
Vương Kiển kìm tay anh ta lại, khóe môi khẽ nhếch lên: “Quấy rầy khách hàng của Dạ Sắc, đây là không nể mặt chúng tôi rồi.” Nụ cười này thiếu hẳn nhiệt độ, rõ ràng là đang cảnh báo vào uy hϊếp.
Những người đó thức thời bỏ đi.
Hoài Tưởng vừa nhìn thấy Vương Kiển thì ánh mắt thoáng qua tia vui mừng. Mỗi lần anh xuất hiện đều giống như mang theo ánh sáng, khiến cô không thể dời đi tầm mắt.
Thẩm Hạo Bác chạy tới, dẫn Thẩm Mộng Lam về. Hoài Tưởng đi theo bọn họ chào tạm biệt xong thì nhìn thấy Vương Kiển đang đi vào trong, cô lật đật đuổi theo.
“Này, cám ơn anh!”
“Bảo đảm an toàn của khách hàng là nhiệm vụ của tôi.” Vương Kiển nói một cách thờ ơ.
“Vậy cũng cảm ơn anh.” Hoài Tưởng rất biết điều nói thêm một câu, “Có lòng là được rồi. Tôi sẽ không đợi anh tan việc mời anh ăn đâu.”
Vương Kiển cười khẩy.
“Tại sao hôm nay lại quỵt đuôi như vậy? Chó nóng giận chạy đâu mất rồi?”
“ Anh nói ai là chó nóng giận hả! Anh nói chuyện dễ nghe một chút sẽ chết à?!”
Vương Kiển lững thững đi vào trong, Hoài Tưởng đi theo bên cạnh lại nhịn không được, nói với anh: “Không phải tôi sợ. Tô chỉ không muốn mang phiền phức lại cho chị tôi thôi. Bọn họ nhìn không phải là loại hiền lành gì.”
“Chị tôi nói, trước khi làm việc gì nên suy nghĩ kỹ mình có khả năng gánh vác hậu quả hay không. Tôi không có năng lực gì… Chị tôi cũng không dễ dàng, chuyện này làm lớn lên, quay đầu lại chỉ còn phải cầu xin anh rể tôi. Tôi không muốn làm gánh nặng của chỉ.”
“Miễn cưỡng lắm vẫn còn giống người bình thường.” Vương Kiển tổng kết.
Hoài Tưởng nổi đóa, ý anh ta nói cô không giống như người bình thường? Cô thổ lộ tâm sự với anh ta, không ngờ anh ta lại ghét cô như vậy…
Hoài Tường dừng bước, không đi theo bên cạnh Vương Kiển nữa, tức giận nói: “Anh mới không giống như người bình thường!”
“Đồ ngốc, tôi còn bận việc, đừng sáp lại gần, đi về đi.” Vương Kiển sải bước về phía trước, không hề quay đầu lại nhưng không quên bỏ lại một câu.
“Anh mới sáp lại gần á!” Hoài Tưởng giậm chân, xoay người bỏ đi.
Đi được vài bước, không nhịn được lại quay đầu liếc nhìn. Bóng lưng cao lớn biến mất trong bóng tối.
Trong lòng cô dâng lên nỗi buồn mất mát không nói thành lời. Dường như tất cả quanh mình đều trở nên ảm đạm, rõ ràng mới vừa rồi còn sáng trưng mà…
…..
Tết Nguyên Tiêu (*Rằm Tháng Giêng, còn gọi là lễ hội trăng rằm) là ngày 15, ngày 16 tháng Giêng là lễ tình nhân.
Tết Nguyên Tiêu cũng là Tết Trung Thu, người một nhà nghỉ lễ bằng cách tập trung về một chỗ. Hoài Niệm và Tịch Tử Việt cũng nghỉ làm nguyên ngày để dẫn Tịch Tư Viễn ra sân chơi.
Cậu bé cao hứng, một tay kéo ba, một tay lôi mẹ, cả đường đi không hề ngậm miệng.
Hoài Niệm chơi với con trai rất vui vẻ, chỉ cần cậu bé thích trò chơi nào, cô nhất định sẽ chơi chung. Tịch Tử Việt đứng một bên chờ đợi. Hoài Niệm muốn kéo anh đi chơi cùng, nhưng làm cái gì anh vẫn đứng im một chỗ, oai phong lẫm liệt.
Hoài Niệm phàn nàn anh: “Như ông cụ già!”
Tịch Tử Việt ung dung thản nhiên, “Lớn tuổi rồi, sức người có hạn.”
“Viện cớ…” Tại sao lúc đó lại không nói mình sức người có hạn. So với chuyện kia thì một ít trò chơi trẻ em sẽ tốn bao nhiêu sức lực chứ.
Nhưng Tịch Tử Việt không chịu chơi, cô cũng hết cách.
Lúc Hoài Niệm chơi với Tịch Tư Viễn, Tịch Tử Việt đứng bên ngoài chụp hình cho bọn họ.
Lúc hai người vừa chơi đĩa quay xong đi xuống, ai cũng choáng váng. Tịch Tử Việt ôm lấy Hoài Niệm đầu tiên, Tịch Tư Viễn kéo kéo áo anh, nói: “Ba, đầu con xoay vòng, con cũng muốn ôm.”
Tịch Tử Việt ghét bỏ nhìn con trai, “Kiên cường một chút.”
Tịch Tư Việt mếu máo, “…Ba thiên vị!”
“Con nói con là bé gái, không phải nam tử hán, ba sẽ ôm con.”
“Con là nam tử hán!” Tịch Tư Viễn quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác.
Hoài Niệm ổn định lại tinh thần trong lòng Tịch Tử Việt, đang muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm bổng lên, hai cánh tay ôm lấy mông của cô, giống như đứa bé vậy…
“Ai da… Anh làm gì thế…”
“Nghỉ ngơi chút mà.” Tịch Tử Việt dịu dàng nói, vừa nói vừa ôm Hoài Niệm đi về phía trước. Mặt cô trắng bệch, hai chân muốn nhũn ra, anh nhận ra được.
“Không sao, em đi bộ được mà…” Hoài Niệm lúng túng, “Anh bỏ em xuống, ôm Tư Viễn.”
Tuy rằng Hoài Niệm dáng người mảnh khảnh bị Tịch Tử Việt cao lớn cường tráng ôm trong ngực cũng không có cảm giác quá ngất ngưỡng. Nhưng cả sân chơi toàn là người lớn ôm trẻ em, chứ người lớn ôm người lớn, còn đứa bé thì nhắm mắt theo đuôi như vậy thì có thể nói thật hiếm thấy…
Hoài Niệm vùng vẫy không được, chỉ đành ngượng ngùng cùi gằm đầu.
Cô có cảm giác mình biến thành con gái của anh… Mà anh, chính là người cha chuyên quyền ngang ngược.
Tịch Tư Viễn lôi kéo áo ba, lầm bầm một cách đáng thương: “Mẹ là bảo vật của ba… Con là cục đá của ba… là ba nhặt được trong thùng rác một ngày tuyết rơi nào đó… Con thật đáng thương, không phải là cục vàng cục bạc của ai cả… Con phải kiên cường…”
Tịch Tử Việt ngoảnh mặt làm ngơ mấy lời than vãn của cậu bé.
Anh ôm Hoài Niệm tới quán cà phê rồi mới bỏ cô xuống. Cả nhà ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn uống.
Tịch Tử Việt kéo Hoài Niệm ngồi xuống bên cạnh mình, Tịch Tư Viễn ngồi xuống đối diện hai người bọn họ. Hoài Niệm đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tịch Tư Viễn.
Một đường bị ba bỏ mặc, cậu bé có chút khó chịu trong lòng, nhưng rồi tươi cười vui vẻ rất nhanh sau khi được mẹ mềm mỏng dụ ngọt. Hai người cầm điện thoại làm mặt quỷ chụp selfie chung.
Tịch Tử Việt nhìn hai mẹ con đối diện, từ đầu tới cuối khóe miệng không khép lại, ánh mắt dịu dàng như làn nước.
Hoài Niệm có mang theo cây selfie, nguyên cả buổi chiều ba người cùng nhau chụp chung rất nhiều selfie.
Hoài Niệm tủi thân, ông xã và con trai ăn ảnh như vậy, mình nhìn thảm hại nhất…
Nhưng rồi cô lại thích chí, ông xã và con trai đẹp trai như vậy, cô được nhìn thỏa mắt.
Chạng vạng, Quách Quế Vân gọi điện thoại tới cho Hoài Niệm, gọi cô tối về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.
“Mẹ gọi em về nhà ăn cơm.” Hoài Niệm nói với Tịch Tử Việt, “Bên nhà anh có tiết mục gì không? Nếu không em dẫn Tư Viễn trở về nghen?”
“Rồi bỏ lại anh, hả?” Anh bóp nhẹ cằm của cô.
“Em sợ bên anh đã có chương trình thôi mà…” Hoài Niệm lầm bầm. Nhà họ Tịch là hộ nhà lớn, anh lại là người có mặt mũi nhất.
“Em ở nơi nào, nơi ấy là nhà của anh.” Tịch Tử Việt nắm tay Hoài Niệm, “Chúng ta đi chung.”
Một tay anh ôm Tịch Tư Viễn đã mệt mỏi, một tay đan xen ngón tay với Hoài Niệm.
Hoài Niệm vẫn còn chưa hết ngạc nhiên đi theo bước chân của Tịch Tử Việt, mắt vẫn nhìn gò má nghiêng nghiêng của anh, trong đầu luẩn quẩn câu nói kia___
Em ở nơi nào, nơi ấy chính là nhà của anh…
Hoài Hải không ngờ Tịch Tử Việt sẽ hạ mình tới đây, sợ đồ ăn không đủ, lại đặc biệt làm thêm vài món. Lúc Quách Quế Vân muốn giúp một tay, lại bị Hoài Niệm kéo bà từ trong phòng bếp ra, “Mẹ, mẹ vẫn còn dưỡng thương, nghỉ ngơi nhiều chút, con sẽ giúp ba một tay.”
“Để em để em! Hoài Tưởng lập tức hưởng ứng, “Chị Hai, chị ngồi chơi với anh rể đi.”
Một mâm thức ăn phong phú bưng lên, sáu người ngồi vây quanh. Bữa cơm rất náo nhiệt, Hoài Tưởng và Tịch Tư Viễn nói không ngừng miệng, hai người một xướng một họa, không ngừng lại quá một giây. Quách Quế Vân và Hoài Hải cười híp mắt, nói gì cũng cười, cảm giác vui vẻ không thể nói lên lời.
Khi còn nhỏ, con cái lệ thuộc vào cha mẹ. Sau khi lớn lên, là cha mẹ lệ thuộc vào con cái. Sợ mâu thuẫn, sợ cải vả, sợi bị ghét bỏ, lỡ làm sai chuyện thì vô cùng lo sợ, sợ con cái tức giận không thèm về nhà, sợ người một nhà mà trở thành xa lạ.
Sau một thời gian dằn vặt, rốt cuộc Quách Quế Vân và Hoài Hải cũng đợi được ngày Hoài Niệm ngồi lại, ăn bữa cơm gia đình, còn mang theo chồng và con trai. Một cảnh gia đình đoàn viên náo nhiệt khiến bọn họ thỏa mãn không thôi.
Ăn cơm xong, ngồi một lát thì Hoài Niệm nói tạm biệt với gia đình, đi về chung với Tịch Tử Việt.
Quách Quế Vân vừa vui mừng lại vừa chua xót, “Con gái lớn phải gả chồng… Sau này hai đứa tụi con lập gia đình, trong nhà cũng chỉ còn lại hai ông bà già này lủi thủi một mình, vắng lạnh.”
Hoài Tưởng nói: “Mẹ, con làm gì kết hôn sớm vậy. Con mới 20 thôi mà, không tới 30 tuổi con không nghĩ tới chuyện kết hôn đâu. Cho nên, ít nhất còn còn phải làm phiền ba mẹ mười năm nữa!”
Bạn học gởi tin nhắn hỏi thăm ngày lễ với cô, Hoài Tưởng lại nghĩ tới gã đàn ông du côn mắc bệnh tinh thần phân liệt kia. Cô không có số điện thoại của anh ta, muốn gởi tin chúc mừng ngày lễ cũng không được… Bỏ đi, người nọ thật thúi miệng, nói không chừng gởi tin nhắn chúc mừng cho anh ta còn sẽ bi mắng nhiếc.
Đêm đó, Tịch Tử Việt muốn vận động thì Hoài Niệm không chịu.
“Hôm nay đi chơi cả ngày, em mệt quá đi…”
“Em cứ nằm ngửa ra, chỉ cần nghỉ ngơi, không mệt đâu.”
“Mệt thật mà… Darling, sweetheart, ông xã, cưng ngoan… anh nhịn một bữa đi nghen…” Hoài Niệm ôm anh nhõng nhẻo không ngừng, “Tối nay nghe lời em, tối mai em nghe lời anh, có được không?”
Tịch Tử Việt đầu hàng trước ánh mắt trong veo và thế tấn công mềm mại của cô, thép tôi luyện cũng hóa thành chỉ mềm lượn quanh, thỏa hiệp với cô.
Hoài Niệm rúc vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.
Đủ loại suy nghĩ xông lên đầu, còn có Thẩm Mộng Lam đang suy sụp…
Trong yên tĩnh, đột nhiên cô mở miệng: “…Cám ơn anh.”
“Hả?”
“Cám ơn anh.” Cô nói lại một lần, rồi nhắm mắt lại, “Ngủ ngon.”
…..
Trước lễ tình nhân vài ngày, Hoài Niệm đã có tính toán.
Vì để nghiệm chứng sự nghi ngờ của mình, cô đặt trước một phòng tình nhân ở khách sạn, gắn sẵn máy quay phim.
Lúc Tịch Tử Việt đưa cô đến lầu dưới công ty thì cô đưa tấm thẻ phòng cho anh, “InterContinental, 8 giờ tối.” Nói xong, cô phóng xuống xe bỏ chạy.
Tịch Tử Việt nhìn thẻ phòng, thật bất ngờ, nhưng lại mỉm cười, ánh mắt dấy lên sự mong đợi.
Đến trụ sở Đông Diệu, thư ký nhắc nhở anh, “Chủ tịch, hôm nay là ngày lễ tình nhân.”
Độc thân ngàn năm có vợ, là một thuộc hạ tận chức tận trách, đương nhiên cậu ta phải chu đáo.
Thì ra là vậy. Tịch Tử Việt như suy nghĩ điều gì, gật gật đầu, sau đó lại hỏi, “Lễ tình nhân thì phải làm gì để phụ nữ được vui vẻ?”
“Mỗi người mỗi khác, nhưng tặng quà nhất định không thể thiếu.”
“Tặng cái gì cho thích hợp?”
“Chuyện này không có đáp án tiêu chuẩn, còn phải xem chủ tịch phu nhân yêu thích cái gì.”
Tịch Tử Việt chìm vào suy nghĩ, yêu thích, cô thích nhất là gì nhỉ…