Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 76

Một lát sau, anh rời khỏi môi cô, nói: “Năm ngày sau theo anh tham dự lễ truy điệu, được không?”

“…Đi tham dự với anh?” Cô không hiểu ý anh lắm về chuyện đi chung này.

“Ừ.” Tịch Tử Việt trả lời, “Sẽ có truyền thông, em không muốn nói chuyện có thể từ chối phỏng vấn.”

“À… Anh muốn em làm việc gì?” Hoài Niệm không hiểu hỏi.

“Không cần làm gì cả, chỉ cần đứng bên cạnh anh.” Nói xong, Tịch Tử Việt cúi đầu hôn cô một lần nữa, đầu lưỡi thăm dò trong miệng cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào mềm mại.

Hoài Niệm bị anh hôn tới chóng mặt, đầu óc xoay tròn, đây có phải là… công khai thân phận của cô không?

Nhân viên phục vụ lần lượt mang các món đồ ăn lên, mùi thơm tỏa ra khắp nơi.

Hoài Niệm đẩy Tịch Tử Việt ra, ngồi xuống đàng hoàng.

Cô nghĩ tới những lời nói của Tô Điềm, trong lòng không rõ cảm giác như thế nào, anh gắp đồ ăn vào chén mà lại nuốt không trôi. Cô do dự một hồi rồi nói: “Nghe nói bởi vì anh muốn trở về với em… ba anh tức giận mới đột nhiên…”

“Em nghe ai nói?” Tịch Tử Việt hỏi.

“Điềm Điềm bé nhỏ của anh…”

Tịch Tử Việt đen mặt lại, nói một cách nghiêm túc: “Cô ấy không phải là Điềm Điềm nhỏ bé của anh.”

Giọng nói nặng nề cứng rắn, Hoài Niệm hơi ngước mắt lên, đυ.ng phải tròng mắt đen lánh của anh, lúc này mới biết được anh đang tức giận. Rất hiếm khi cô thấy anh nổi giận, nhất là sau khi hai người ở chung với nhau, lúc nào anh cũng dịu dàng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa đầy sức mạnh. Khi sức mạnh này đột nhiên chuyển thành lửa giận, hơn nữa còn đánh thẳng về phía cô, làm cô bỡ ngỡ, sợ sợ mà cúi đầu.

Tịch Tử Việt nhìn bộ dạng này của cô lại không đành lòng, cố gắng kìm nén cơn giận, mềm giọng nói: “Một lần cuối cùng, không cho phép em gọi như vậy nữa.”

Hoài Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Tịch Tử Việt còn nói thêm: “Không nên nghe cô ấy nói bậy, ba qua đời không liên quan tới em.”

Trước lúc ba qua đời, Tịch Tử Việt có loại dự cảm mãnh liệt. Ông đột nhiên lên tinh thần, giống như hồi quang phản chiếu, hơn nữa còn nhất định không muốn rời xa người thân, muốn cho bằng được tất cả mọi người phải ở bên cạnh ông, cả ngày nói những chuyện không đâu. Có lẽ chuyện kia đã khiến ông giận dữ, cũng có thể là vì gần đất xa trời, không muốn rời xa con cháu.

“Vâng.” Hoài Niệm gật đầu.

“Không phải là anh đang an ủi em.” Anh nhấn mạnh.

“Em biết rồi.” Hoài Niệm ngước mắt lên nhìn anh, “Em tin những lời anh nói. Còn nữa, em chỉ nên tin ở anh là đủ rồi.”

Môi Tịch Tử Việt khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng, “Ngoan.”

Trong tâm trạng u ám kéo dài sau khi ba qua đời, đây là lần đầu tiên anh biểu lộ cảm xúc vui vẻ.

Hoài Niệm lại cúi đầu. Lúc giận khiến người ta sợ hãi không dám nhìn, lúc dịu dàng lại khiến người ngượng ngùng không dám ngó.

Hai người ăn cơm xong, Tịch Tử Việt lại muốn đi nhà quàn, buổi tối phải gác đêm. Hoài Niệm biết trong khoảng thời gian này anh bận rộn nhiều việc, hơn nữa chẳng phân biệt ngày đêm, cô không khỏi đau lòng. Cô kéo tay của anh: “Hôm nay anh còn chưa ngủ phải không? Có thể về nghỉ ngơi chút rồi mới qua được không?”

“Em đi theo anh?” Anh hỏi.

“….Cũng được.”

Tịch Tử Việt dẫn Hoài Niệm vào khách sạn gần bên, thuê một gian phòng.

Tịch Tử Việt nằm dài trên giường, Hoài Niệm ngồi ở mép giường xoa bóp đầu cho anh. Trong chốc lát, anh kéo tay cô xuống, “Đầu anh không đau, đừng ấn nữa.”

Hoài Niệm nói: “Thư giãn đầu óc, có thể giúp anh ngủ ngon.”

“Em nằm xuống ngủ với anh đi.” Tịch Tử Việt ôm eo Hoài Niệm, kéo cô ngã lên người mình, cỡi giày cô ra, ném trên mặt đất.

Anh nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo, đắp chăn, kéo cô vào trong.

Hoài Niệm bị anh siết lấy, kìm kẹp, không thể động đậy, thấp giọng trách mắng: “Ngủ mà còn phải cởi…”

“Nếu không ngủ không được.” Anh vùi đầu vào vai cô, tham lam quyến luyến hơi thở tràn ngập mũi của mình, thấm vào trong cơ thể anh, xua đi sự bất bực và băn khoăn trong lòng. Anh không phải là cô nhi, anh còn có gia đình, còn có người mà anh yêu thương nhất.

Tịch Tử Việt nhắm mắt lại, từ từ ngủ thϊếp đi trong cảm giác an toàn.

Hoài Niệm không buồn ngủ, vẫn mở to mắt nhìn anh. Khoảng cách rất gần, cô không ngừng hồi tưởng lại chuyện đã qua của bọn họ.

Vâng, anh cưỡng chiếm cô, nhưng cô cũng uống say… hoàn toàn không lưu lại bất cứ ký ức nào của tình hình lúc đó. Biết đâu hai bên tình nguyện cũng không chừng?

Vâng, anh không nghĩ tới phương pháp ngừa thai, hại cô chưa kết hôn đã mang bầu… Nhưng cô đã sinh ra một Tư Viễn dễ thương như vậy, anh còn chữa bệnh cho con, cho con một tuổi thơ vui vẻ, làm một người cha xứng đáng.

Vâng, anh lừa gạt không nói, hại cô đau khổ mấy năm… Nhưng anh cũng có nỗi băn khoăn của mình. Cô hận anh thấu xương, lãnh hết tất cả trách nhiệm lên người. Mấy năm nay anh vẫn không quên cô, cuối cùng dẫn con trở về tìm cô.

Sau khi hai người ở chung với nhau thì anh đối xử với cô rất tốt, cô không có điều gì phải nghi ngờ. Ngoài trừ thời gian làm việc ra, mỗi giờ mỗi khắc anh đều ở chung với cô. Anh không quan tâm quá khứ của cô và Tịch Nghiệp, thậm chí không ngại cả chuyện chèn ép người nhà của anh. Lúc số mạng của cô sống chết không rõ ràng, anh không màn sống chết của mình, cùng với cô trải qua khổ ải. Anh trao cho cô giấc mộng hoa lệ nhất, gởi gấm đến cô lời cam kết quan trọng nhất trong đời của người đàn ông.

Đêm giao thừa, trong lúc bệnh tình ba của anh nguy kịch, anh vẫn nghĩ muốn về chung với cô. Trong nỗi đau khôn cùng mất đi người thân, anh vẫn bao dung sự tùy hứng gay gắt của cô, chờ đợi cô, trấn an cô.

Thân phận hai người cách xa như thế, nhưng bởi vì thái độ kiên định mạnh mẽ của anh mà nỗi bất an trong lòng cô bị xóa bỏ, không chút hoài nghi.

Dần dần cô tập thành thói quen, thậm chí quên đi, anh đã bỏ ra và yêu cô nhiều đến bao nhiêu.

Hoài Niệm nghĩ tới từng chuyện từng chuyện đã xảy ra… Nghĩ đến lúc cô đang điên cuồng bấn loạn, anh đã hòa thành một thể với cô, nói cho cô biết, cô không cần phải sợ, anh luôn ở đây với cô… Đột nhiên nước mắt cô tuôn trào.

Đời nào cô lại bỏ đi! Một người đàn ông có thể giao cả cái mạng cho cô thì làm sao cô có thể bỏ đi!

Hoài Niệm bám víu lấy eo của Tịch Tử Việt, ôm anh thật chặt.

Nếu là anh, tất cả đều có thể tha thứ, tất cả đều có thể bỏ qua.

Cô yêu anh, cho dù anh như thế nào cô cũng sẽ yêu.

Chuyện xưa sẽ không còn là nỗi thống khổ, thay vào đó chính là điềm báo duyên phận giữa anh và cô.

……

Trong lúc Tịch Tử Việt bận rộn thì Hoài Niệm chuyên tâm chăm sóc Tịch Tư Viễn. Cậu bé không thích hợp tới những nơi có âm khí nặng, cho nên cô ở nhà với cậu bé.

Kể từ khi biết mẹ chính là mẹ ruột của mình, cậu bé lại càng không muốn rời xa mẹ, cộng thêm dây dưa nhõng nhẻo. Trước kia cậu lo lắng không ngoan mẹ sẽ không thương, bây giờ biết là mẹ ruột, thì giống như không sợ trời sợ đất, bản tính nghịch ngợm lộ ra rõ ràng.

Bởi vì tò mò mà cậu quậy tung trời một đống đồ mỹ phẩm của Hoài Niệm. Mấy hộp phấn lót, má hồng, phấn mắt bị cậu trộn chung lại với nhau dùng để vẽ tranh. Khắp nơi trên người cậu và sàn thảm đều dính đồ mỹ phẩm. Hoài Niệm đau lòng tới co giật, tiền, tất cả đều là tiền đó…

Thế nhưng lúc cậu trưng ra bộ dạng nũng nịu giả vờ ngây thơ thì chẳng những cô không trách cứ, ngược lại còn hào hứng hết mình, “Thích thì cứ chơi, hết rồi thì mua nữa.”

Kiếp làm mẹ này của cô không thể thua dưới tay của ba nó!

Dù sao nếu không có tiền thì vẫn còn túi tiền của ba nó mà…

Vì vậy, cô và con trai tùy tiện phát huy cảm hứng, dùng màu mỹ phẩm để vẽ bậy.

Có con trai ở bên cạnh, linh cảm của Hoài Niệm bộc phát, một hơi thiết kế ra vài bộ quần áo trẻ em.

Hoài Niệm quyết định, cô muốn mở thêm một dây chuyền sản phẩm cho trẻ em. Cô muốn con trai cưng của mình mặc quần áo do mẹ nó thiết kế, đẹp trai từ nhỏ đến lớn.

Mồng 5 Tết, ba mẹ và em gái của cô trở lại thành phố.

Ba mẹ gọi điện thoại bảo cô về nhà, trong lòng cô vẫn còn vướng mắc, cho nên không muốn đối mặt với bọn họ. Cô lấy cớ công việc bận rộn, không thể trở về.

Ngày hôm sau Hoài Tưởng gọi điện thoại cho cô.

“Chị Hai, Ngô Kiến An lại tìm em gây chuyện, nói muốn tố cáo em, em phải làm sao bây giờ?”

“Anh ta muốn tố cáo em chuyện gì?”

“Em đập bể đầu anh ta, mấy ngày lễ Tết này vẫn nằm trong bệnh viện… Anh ta tìm em làm hòa, em không để ý tới anh ta, anh ta liền muốn tố cáo em cố ý đả thương người, còn nói tố cáo luôn chuyện kia của Kim Thần nữa…”

Hoài Niệm hẹn Hoài Tưởng ra ngoài gặp mặt, hỏi cụ thể đã xảy ra chuyện gì, rồi đi chung với cô nàng tới bệnh viện Ngô Kiến An đang dưỡng thương.

Đầu anh ta quấn băng gạc, đang tựa vào giường bệnh, nhìn thấy Hoài Niệm tới liền tỏ vẻ ân cần tươi cười, “Chị Hai, chị đã tới… Lễ lộc mà đầu vẫn đau nên em không thể tới thăm chị...”

“Tôi không phải là chị Hai của cậu.” Hoài Niệm nói một cảnh thản nhiên, “Nếu Hoài Tưởng đã không thích cậu, không cần thiết phải quấn lấy không thôi.”

Ngô Kiến An nhìn Hoài Tưởng phía sau, cười ha hả nói: “Nghĩ lại, chúng ta chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi, tại sao em không nói cho chị Hai biết, để chỉ hiểu lầm không tốt.”

“Ngô Kiến An, trước kia là tôi bị mỡ heo bao tim* mắt chó đui mù mới thích anh! Tôi cho anh biết, hiện giờ tôi nhìn thấy anh thì chỉ muốn ói mà thôi! Tốt nhất anh tránh xa tôi một chút! Anh tránh càng xa càng tốt, đừng tới gần người nhà của tôi mà bắt quàng làm họ!” Hoài Tưởng oán giận, trong mắt không có bất cứ một tia tình cảm nào. Tất cả còn lại chỉ là khinh bỉ và căm hận.

*Mỡ heo bao tim có nghĩa là bị người ta nịnh nọt cho nên nói cái gì cũng nghe theo. Mình nghĩ không ra câu thành ngữ tương tự trong tiếng Việt của mình nên đành giữ nguyên L

Ngô Kiến An tận mắt nhìn thấy cô cự tuyệt quyết liệt, coi như đã chết lòng.

“Vậy cô đánh cho tôi thành như vậy, khoản nợ này phải tính ra sao đây?” Ngô Kiến An dời mắt về phía Hoài Niệm, “Chị à, chị không thiếu tiền, em yêu cầu cũng không nhiều lắm, bồi thường em một triệu, coi như xong chuyện. Sau này em và Hoài Tưởng đường ai nấy đi.”

Hoài Niệm bật cười, “Xem ra đầu cậu bị đánh tới ngu muội rồi. Đùa giỡn tình cảm của em tôi, còn muốn tôi trả tiền? Cậu tưởng đây là cái gì, chơi gái hả? Thật đáng tiếc, cho dù làm trai bao cậu cũng không đủ tư cách.”

Mặt của Ngô Kiến An lập tức xanh lè, “Tốt nhất các người nên suy nghĩ kỹ càng, bồi thường xong thì hết chuyện, nếu không tôi sẽ chơi tới bến với các người!” Vẻ mặt anh ta hiểm độc, uy hϊếp, “Em vợ ỷ vào thế lực của anh rể, đánh người tới tàn phế, chủ tịch Đông Diệu coi thường luật pháp, lấn áp đồng hành xưng bá thị trường, ép người bị hại không thể lên tiếng. Một khi những chuyện này bị đưa ra ánh sáng thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Đông Diệu và Tịch Tử Việt, chị rõ ràng hơn tôi nhiều mà!”

“Ngô Kiến An, anh thật cặn bã!” Hoài Tưởng tức giận mắng, giống như muốn xông tới tát cho anh ta mấy bạt tai.

Hoài Niệm kéo Hoài Tưởng lại. Hoài Tưởng khẩn trương nhìn chị mình. Cô thật sự lo lắng, sợ phải liên lụy anh rể. Lực lượng dư luận mạng lưới ngày nay rất đáng sợ, rất nhiều dân mạng thù ghét kẻ giàu có, lúc nào cũng đi tin những lời của kẻ yếu.

Hoài Niệm nhìn chằm chằm Ngô Kiến An, ánh mắt lạnh lẽo bén nhọn, khiến anh ta có cảm giác sau lưng có mũi nhọn chĩa vào.

Anh ta vừa đấm vừa xoa, “Đối với các người mà nói, phí ém miệng một triệu này chỉ là con số nhỏ mà thôi.”

Hoài Niệm cười cười, “Một triệu? Một xu tôi cũng không đưa cho cậu.”

“Suy nghĩ kỹ lại một chút đi cậu em, cậu có thể thao túng dư luận với sức của mình không? Có truyền thông hoặc thủy quân của nhà nào dám hợp tác với cậu không? Muốn bôi đen Đông Diệu? Không bằng cậu tự suy nghĩ cho mình đi. Người nhà Kim Thần mà biết được bởi vì cậu một chân đạp hai thuyền mà hại con gái của họ thảm như vậy thì có bỏ qua cho cậu không? Sau khi biết được sau lưng Hoài Tưởng có chỗ dựa, cậu chẳng biết xấu hổ quay đầu cầu xin nó, lừa gạt nó, nó chỉ đập bể đầu cậu xem như là khách sáo lắm rồi.”

Hoài Niệm cười lạnh, tiến tới gần Ngô Kiến An, nụ cười vừa châm chọc vừa ác liệt, “Tôi dùng một triệu bán đứng cậu còn sướиɠ hơn phải đưa cho cậu. Xong hết mọi chuyện còn có thể trút giận được cho em tôi.”

Trên mặt Ngô Kiến An lộ ra vẻ sợ hãi. Anh ta không nghĩ tới chuyện cô ác liệt như vậy… Anh ta cứ cho rằng nhà giàu có mặt mũi, sẽ chọn bỏ tiền ra cho êm chuyện, ông đây liền có trong tay một số tiền lớn…

“Chị… chị không cần phải quậy lên… Tôi có chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các người….” Ngô Kiến An bị khí thế lạnh lùng của Hoài Niệm dọa sợ.

“Người tôi còn chưa sợ, sao lại sợ quỷ?” Hoài Niệm vẫn tỉnh bơ như không, “Bây giờ cậu nói một tiếng xin lỗi với em gái tôi, bảo đảm từ nay không bao giờ tới quấy rầy con bé nữa, vậy chúng ta xem như xong chuyện. Nếu không, người không bỏ qua cho cậu mới chính là tôi.”

Hai người giương mắt nhìn nhau, Ngô Kiến An lại bại trận một lần nữa. Cô gái này nhìn không hiền lành như bộ dáng của cô ta, hơn nữa còn có Đông Diệu chống lưng. Nếu như cô ta thật sự nổi điên lên thì chỉ sợ rằng mình đã chết mất xác mà không ai biết tới…

Ngô Kiến An càng nghĩ càng sợ, gắng gượng leo xuống giường, khóc lóc sướt mướt xin lỗi với Hoài Tưởng.

Hoài Tưởng mắng anh ta vài câu, tinh thần vô cùng thoải mái, cùng Hoài Niệm rời khỏi bệnh viện.

Hoài Tưởng kéo tay Hoài Niệm, sùng bái nhìn chị mình, “Chị Hai, chị thật lợi hại, dọa tên lưu manh tới muốn tè trong quần ra. Em còn tưởng chị sẽ tìm anh rể giúp một tay, không ngờ một mình chị thôi cũng có thể giải quyết anh ta gọn gàng.”

“Lưu manh như vậy không có tư cách gặp anh rể của em. Ngẫm lại, không phải lúc nào cũng có người có thể giúp em. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, phải suy nghĩ cẩn thận mình có khả năng chịu đựng hậu quả hay không.”

“Dạ.” Hoài Tưởng gật đầu. Chị cô đang lấy bản thân mình ra để dạy cho cô một bài học. Tình cảm của chị và anh rể tốt như vậy cũng không muốn lệ thuộc vào ảnh.

Hoài Niệm lái xe đưa Hoài Tưởng đến bên ngoài khu chung cư, Hoài Tưởng hỏi cô, “Chị, sao chị không trở về? Ba mẹ nhớ chị lắm… Chị nói bận rộn, họ thì nói chị đang giận… Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

“Không có gì.” Hoài Niệm mấp máy môi, ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, nói khe khẽ, “Chờ chị giải quyết xong hết trận này thì sẽ trở về.

“Dạ…” Hoài Tưởng ấm ức xuống xe. Thật ra thì cô rất muốn chị về nhà.

Hoài Niệm ngồi im trong xe một lát, đang muốn khởi động xe thì điện thoại di động báo hiệu có tin WeChat mới.

Hoài Tưởng: “Chị, chị là chị Hai tốt nhất. Cho dù chuyện gì đã xảy ra, em cũng sẽ ủng hộ chị. Lần đó em đang cáu giận nói lung tung, chị nhất định phải quên đi nghe không, đó không phải là lời nói thật lòng của em.”

Hoài Niệm mỉm cười, trả lời lại: “Em có nói gì sao?”

Hoài Tưởng: [ nghịch ngợm] [nghịch ngợm]

Hoài Niệm: [cười trộm]

……

“Tử Việt!” Tô Điềm xông vào phòng làm việc tạm thời của Tịch Tử Việt.

Tịch Tử Việt dựa lưng vào mặt bàn, một tay cầm biểu đồ trình tự thao tác của buổi lễ kỷ niệm, một tay cầm bút máy xoay vòng, đang chăm chú kiểm tra phê duyệt. Tất cả những vấn đề liên quan tới tang sự, cho dù là lớn hay nhỏ, anh đều tự mình tham gia chỉ huy.

Tô Điềm đi tới bên cạnh Tịch Tử Việt rồi mới dừng lại. Bởi vị tốc độ quá nhanh, trong lòng lại đang kích động, nên hơi thở vẫn còn hổn hển.

Tịch Tử Việt ngước cặp mắt từ tờ giấy lên, nhìn về phía cô ta.

“Có phải anh nghĩ quẫn cái gì không vậy, tại sao lại để Hoài Niệm dưới danh nghĩa vợ của anh tham gia lễ truy điệu?!” Tô Điềm không tưởng tượng được mà hỏi. Sau khi biết được sự an bài này, cô cứ tưởng mình nghe lầm.

“Ừ.” Tịch Tử Việt đáp trả.

“Hai người còn chưa kết hôn! Đến lúc đó sẽ có rất nhiều truyền thông! Tại sao anh có thể qua loa như vậy được? Đây không phải là trò đùa, không phải là sự kiện qua loa, đây là tang lễ của ba! Anh đại biểu cho cả nhà họ Tịch, đại biểu cho cả tập đoàn Đông Diệu!” Tô Điềm dùng cặp mắt ‘có phải anh bị hồ đồ rồi không’ nhìn anh.

Tịch Tử Việt để bài viết xuống, đứng thẳng người dậy, nhìn xuống Tô Điềm, “Anh làm việc gì cần em phải dạy anh?”

Gương mặt anh lạnh lùng, giọng nói tràn đầy oai nghiêm.

Cảm giác bị đàn áp mãnh liệt đánh tới, Tô Điềm khϊếp sợ lui lại một bước, lúc này mới ý thức được, người đàn ông này không còn là cậu trai trẻ trầm lặng ít nói trước đây, cũng như không phải là người cô muốn nói là có thể nói. Hiện giờ anh là ông hoàng, tiền tài quyền thế danh vọng thân phận hiển hách.

Tô Điềm đè xuống sự nóng giận trong lòng, dùng giọng nói uyển chuyển nhu hòa trả lời: “Tử Việt, em không phải là ý này. Nhưng anh nên biết, đây không phải là chuyện đùa. Có phải anh nên suy nghĩ kỹ càng một chút không? Anh và Hoài Niệm lui tới không bao lâu, còn chưa hiểu rõ con người của cô ta, lỡ như cô ta bám víu lấy anh với mưu đồ trục lợi thì sao? Không phải là anh đã bị cô ta lợi dụng rồi sao? Anh là tiêu biểu của từ phú quý, rất nhiều đàn bà sẽ tìm cách quyến rũ anh. Nhưng cái người ta yêu chính là tiền của anh, không phải con người của anh!”

Tịch Tử Việt thản nhiên đưa mắt nhìn Tô Điềm.

Vì để tăng thêm sức thuyết phục, Tô Điềm lại nói thêm: “Ngày đó, Hoài Niệm chính miệng nói với em, cô ta thích anh vì anh cao lớn đẹp trai giàu có. Về phần anh là người như thế nào cô ta không quan tâm.”

Tịch Tử Việt nghe vậy bất chợt mỉm cười.

Nhưng nụ cười thoáng hiện rồi cũng biến mất đột ngột, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có trước nay. Nhất thời Tô Điềm đứng nhìn ngây người.

Thì ra anh cười đẹp mắt như vậy… Góc môi cong lên độ cong vừa phải, khiến người nhìn ngứa ngáy tâm can.

Tịch Tử Việt lên tiếng: “Vợ của anh đương nhiên là tinh mắt.”

Vậy là tốt rồi, còn nhận biết được anh cao lớn đẹp trai giàu có, lâu nay anh cứ sợ cô không biết mấy điều này.

“Tử Việt…” Tô Điềm tiến tới gần Tịch Tử Việt, còn chưa chạm tới quần áo của anh thì đã bị cây bút máy chặn lại.

Tịch Tử Việt dùng bút máy chĩa vào người cô, đẩy cô về phía sau một bước, “Vợ anh không cho phép người khác phái tới gần anh, cũng không thể tiếp xúc tay chân.”

“...” Tô Điềm không thể tin nổi, trợn tròn mắt.

“Tử Việt, anh…” Phản ứng trên mặt Tô Điềm vô cùng đặc sắc, hòa lẫn đủ loại cảm giác, “Ý của anh là muốn đoạn tuyệt giao tình mười mấy năm của chúng ta sao? Chỉ bởi vì một yêu cầu hoang đường của cô ta?” Cô ta hoài nghi có phải Tịch Tử Việt đã bị người đàn bà kia bỏ bùa mê rồi hay không?

“Hoàn toàn không hoang đường, cô ấy là vợ của anh, cô ấy có quyền làm chủ.” Vẻ mặt Tịch Tử Việt rất tỉnh táo lại lý trí, “Em là em gái của anh, xin tôn trọng cũng như quan tâm tới cảm xúc của chị dâu em.”

“Anh còn có chuyện phải làm, có chuyện gì liên lạc với thứ ký của anh.” Tịch Tử Việt đi ra ngoài, lúc mở cửa thì xoay người lại, nói: “Tô Điềm, thận trọng từng lời nói đến việc làm, không nên sinh sự vô cớ.” Ánh mắt anh nằng nề, hàm súc đầy ý nghĩ nhìn cô ta một cái rồi xoay người bỏ đi.

Tô Điềm đứng ngây người tại chỗ.

Anh đã nghe được, anh cũng đã biết, nhưng anh không thèm quan tâm…

Anh bỏ mặc giao tình nhiều năm của hai gia đình, không để ý tới tôn nghiêm và mặt mũi của cô…

Cô chưa từng trải qua loại sỉ nhục này, không ngờ lại bị đàn ông dùng bút máy để tạo ra khoảng cách… Giống như cô là loại vi trùng đáng sợ nào đó…

Tô Điềm rất tức giận, nhưng hối hận và ghen tỵ lại càng mãnh liệt hơn.

Nếu như cô nắm chặt lấy anh từ sớm, người được nâng niu trong lòng bàn tay nhất định là cô.

Hôm nay con chó trung thành kia đã bị người đàn bà khác dắt đi… bộ dạng giống như gặp phải ma, bị bỡn cợt mà không hề hay biết!

…..

Trong quán rượu, không có ánh đèn chói mắt, không có nhịp trống điếc tai, nhạc điệu êm dịu điều hòa thần kinh người nghe. Chủ nhân ở đây nhắm vào mục đích thả lỏng tinh thần, là nơi tiêu khiển của các thanh thiếu niên có tâm hồn nghệ sĩ.

Tịch Nghiệp và Tô Điềm ngồi trong góc, Tịch Nghiệp đang cho chú mèo Tô Cách Lan vừa mới bò sang đây ăn.

Cả nhà họ Tịch đang chìm đắm trong bầu không khí buồn bã, Tịch Nghiệp cũng không ngoại lệ. Mấy ngày Tết này, anh ta từ chối tất cả những cuộc hẹn hò yêu đương và họp mặt. Ngoại trừ giờ làm việc, anh ta túc trực bên cạnh linh cữu, phụ giúp ba của mình lo tang sự cho ông Nội.

Tô Điềm và Tịch Nghiệp có mối quan hệ rất tốt. Tô Điềm cởi mở, Tịch Nghiệp thích chơi đùa, ở nước ngoài thường xuyên tụ họp gặp mặt.

“Hoài Niệm muốn tham gia lễ truy điệu, hơn nữa còn lấy danh phận là thím của cậu, cậu có biết không?”

“Biết.” Tịch Nghiệp bóp nát pudding, đặt trong lòng bàn tay, để mèo con liếʍ từng miếng.

“Bạn gái biến thành thím Út, cậu đang nghĩ cái gì thế?” Tô Điềm biết được Hoài Niệm đã từng là bạn gái trước của Tịch Nghiệp, cho nên đã đặc biệt hẹn anh ta ra ngoài.

Tịch Nghiệp cười hai tiếng, “Chị Điềm, chị gọi em ra đây là để đâm em một dao hay sao?”

“Xem cậu nghĩ sao thôi.” Tô Điềm quét mắt qua nhìn vẻ mặt của Tịch Nghiệp, biết mình suy đoán không sai, cậu ta đang canh cánh trong lòng, không phải thờ ờ giống như cậu ta ra vẻ. Cô ta bưng ly cocktail trên bàn lên, nhâm nhi thưởng thức vài hớp.

“Chú Út cậu đã bị mê hoặc, chị muốn cậu hợp sức với chị, giúp chú Út cậu nhìn rõ bản chất của Hoài Niệm.”

“Hả?”

“Nghĩ cách khiến cô ta quyến rũ cậu, chị dẫn chú Út cậu tới bắt gian tại trận.”

Tịch Nghiệp trừng mắt lên, nhìn về phía Tô Điềm, đột nhiên bật cười.

“Cười cái gì?” Tô Điềm liếc anh ta, “Bạn gái trước trở thành thím Út, cậu không tức sao?”

Tịch Nghiệp rút khăn giấy ướt ra, lau lau tay, cười nói: “Chị Điềm, chị muốn hại chết em?”

“Hai người là chú cháu, anh ấy sẽ không nỡ làm gì cậu đâu. Hơi nữa, người quyến rũ cậu, người xui xẻo cuối cùng sẽ là cô ta. Người ngoài làm sao so bằng người trong nhà.”

Tịch Nghiệp thu lại nụ cười, nhìn về phía Tô Điềm, nói rất nghiêm túc: “Thứ nhất, vì cô ấy, chú Út có thể không nhận bà con. Thứ hai, loại thủ đoạn lừa bịp ti tiện này thật quá vô dụng. Thứ ba, ông Nội không còn ở đây, không có người nào có thể đàn áp được chú ấy. Chị bảo em đυ.ng vào người Hoài Niệm, chính là muốn chống chọi với chú ấy, chú ấy sẽ không bỏ qua cho em.”

Rất ít khi Tô Điềm nhìn thấy một Tịch Nghiệp bất cần đời lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, có chút không thích ứng, hơn nữa càng lúng túng. Cô ta cười cười, nói: “Nhóc con cậu đã học khôn rồi nha, còn biết sợ chú Út của cậu.”

“Thức thời mới là tuấn kiệt.” Tịch Nghiệp cười theo, “Còn nữa, em không thích chơi cái loại thủ đoạn lừa bịp đê hèn như vậy.”

Tịch Nghiệp nâng ly với Tô Điềm, “Chị Điềm, chị ở nước ngoài quá lâu nên không biết rõ tính tình chú ấy. Em nói cho chị biết, Đông Diệu có thể có ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào sự nhân từ của ổng.”

“Nói như vậy là cậu thừa nhận người thím này?” Tô Điềm cố ý làm ra vẻ thản nhiên, hỏi.

Tịch Nghiệp cười cười, uống hết nửa ly rượu mà cũng không đáp lại.

Vốn dĩ Tô Điềm muốn kết đồng minh với Tịch Nghiệp, kết quả cô ta lại phát hiện cậu bé con thẳng thắn ngày nào bây giờ đã thay đổi không thể nắm bắt.

Bảy ngày sau khi Tịch Quang Diệu qua đời, lễ truy điệu của ông được cử hành tại trường đại học Khoa Học Kỹ Nghệ ở thành phố S. Đây là trường học cũ của Tịch Quang Diệu, sau đó ông đã lấy bằng tiến sĩ ở đây, trở thành hiệu trưởng danh dự của trường. Khi còn sống, ông đã từng quyên góp cả trăm triệu cho trường học, xây dựng hai tòa lầu thí nghiệm huy hoàng.

Linh đường của ông được bố trí ở hội trường của trường học. Danh sách phúng viếng tham dự trải qua nhiều lần sàn lọc, cuối cùng đã định ra. Thân nhân bạn bè của nhà họ Tịch, nhân viên cao tầng của Đông Diệu, các nhà thương nghiệp hợp tác toàn cầu của Đông Diệu, nhân viên đại biểu của Đông Diệu, lãnh đạo nhà trường, đại biểu học sinh, quan viên chính phủ, đại biểu thương hội, truyền thông ký giả, tất cả các đội ngũ tề tụ về một chỗ.

Hiện trường màu sắc rực rỡ, ánh nến lượn lờ. Nhiều người mà không hỗn loạn, ngay ngắn trật tự, không khí ngưng trọng trang nghiêm.

Hoài Niệm mặc váy dài đen, dắt theo Tịch Tư Viễn trong bộ âu phục đen, đi theo bên cạnh Tịch Tử Việt, đi vào lễ đường.

Cô im lặng đứng bên cạnh Tịch Tử Việt, cảm ơn từng người một tới chia buồn.

Cô biết đám truyền thông ký giả đều tò mò quan sát cô. Cô cũng biết, bắt đầu từ hôm nay, trong mắt mọi người, cô mang một thân phận mới, là phu nhân của Tịch Tử Việt.

Vào giờ phút này, cô đã không còn khẩn trương hay kích động. Trong lòng cô đã trang bị đầy đủ ý thức trách nhiệm nặng nề.

Những tình cảm thiếu nữ ôm ấp kia đã bị đè nén. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, đột nhiên ý thức được, cô muốn chăm sóc anh, muốn trân trọng anh. Từ nay về sau, quãng đường còn lại, hạnh phúc của anh chính là trách nhiệm của cô.