Hoài Niệm không biết phải an ủi anh như thế nào. Đối mặt với sanh ly tử biệt, bất cứ ngôn ngữ nào cũng không có hiệu quả. Hơn nữa, người này lại là ba của anh.
Cô biết mẹ của anh đã qua đời khi anh còn đi học. Hôm nay ba anh cũng đi, anh chính là một cô nhi.
Hoài Niệm im lặng một hồi, nói: “Hiện giờ anh bận rộn có nhiều công việc phải xử lý đúng không? Anh đi thu xếp đi, đừng quan tâm tới em.”
“Anh đưa em về trước.” Tịch Tử Việt nắm tay Hoài Niệm, dắt cô sang bên ghế tài xế phụ, mở cửa xe cho cô.
Sau khi Hoài Niệm lên xe, Tịch Tử Việt lên ghế người lái, khởi động xe.
Hoài Niệm nhìn sườn mặt của anh, trong lòng dâng lên nổi đau không thể diễn tả được, nói nhỏ: “Anh không cần tới tìm em mà, gọi điện thoại báo em một tiếng cũng được.”
“Là anh muốn gặp em.” Tịch Tử Việt trả lời.
Nhìn thấy cô, xác nhận được sự tồn tại của cô, anh mới có thể đạt được cảm giác an toàn mà anh cần có nhất hiện giờ.
Hoài Niệm: “…...”
Xe lái tới lầu dưới nhà của Hoài Niệm, Tịch Tử Việt xuống xe đi lên lầu với cô.
Hoài Niệm từ từ mở cửa nhà ra, quay đầu lại nhìn thấy bộ mặt mệt mỏi của anh thì không nhịn được mà nói: “Nếu như có thời gian, anh nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Vậy anh có thể vào trong nhà nghỉ ngơi được không?” Anh gác tay lên khung cửa, nhìn cô hỏi.
Hoài Niệm gật đầu, đẩy cửa đi vào. Tịch Tử Việt đi theo cô vào trong.
Anh cởϊ áσ khoác ra, nằm bẹp trên giường cô, tham lam quyến luyến hít vào hơi hướm của cô, tâm trạng nặng nề đau khổ và mệt mỏi cũng được hóa giải.
Hoài Niệm mở máy sưởi lên, ngồi xuống bên cạnh anh.
Áo khoác ngoài cởi ra cô mới nhìn thấy phù hiệu tang phục trên tay anh.
Tịch Tử Việt mở mắt ra nhìn cô, nắm lấy tay cô.
“Không phải cần nghỉ ngơi sao? Ngủ mau đi.” Hoài Niệm giục anh.
Anh nắm chặt tay cô, “Em đừng đi, ở đây với anh.” Giọng điệu như trẻ con bám người.
“…Dạ.”
Tịch Tử Việt nhắm mắt lại. Hai ngày một đêm không chợp mắt, sức chịu đựng của anh đã vượt quá giới hạn, lúc nào cũng có thể ngã xuống, dây thần kinh lại căng cứng.
Hoặc cũng có thể là, hôm trước lĩnh chứng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tâm trạng của anh đã bắt đầu đứng ngồi không yên, cả đêm ngủ chỉ được vài tiếng đồng hồ. Suốt đêm hôm qua anh lại không chợp mắt, cơ thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng, đầu óc mơ hồ nặng trĩu.
Dường như chỉ trong vòng một đêm, tất cả những chuyện ngoài ý muốn đều đánh ụp xuống đầu anh.
Nhưng cũng may… cô vẫn còn ở bên cạnh anh…
Cô đã không rời khỏi anh…
Tịch Tử Việt nằm ngủ mà vẫn nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, chân mày cau lại.
Hoài Niệm từ từ gỡ tay của anh ra, thay đổi vị trí, khom người mát xa đầu cho anh. Cô dùng ngón tay ấn huyệt Thái Dương trên trán anh và nhào nặn da đầu anh, sức tay vừa phải, đến khi chân mày anh buông lỏng mới thôi.
Thần kinh căng thẳng lúc bắt đầu ngủ từ từ giãn ra, khuôn mặt của anh khôi phục lại vẻ bình an nên có.
Dần dần, sau một đêm ngủ không ngon giấc, cô cũng chịu không nổi, ngáp vài cái rồi nằm xuống bên cạnh anh, chìm vào giấc ngủ.
Lúc Hoài Niệm thức dậy vì chuông điện thoại vang lên, cô phát hiện mình đang nằm cuộn tròn trong ngực anh. Anh cũng vừa tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô muốn ngồi dậy lấy điện thoại di động thì bị anh kìm lại, kéo vào trong ngực một lần nữa.
Hoài Niệm nằm trên ngực anh, bên tai truyền đến nhịp đập trái tim trầm ổn.
Không khí vô cùng yên tĩnh, nhưng lại rất mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy rất bình yên.
Cô nói nhỏ: “Cố nén bi thương, anh đừng quá đau buồn.”
Tịch Tử Việt l*иg ngón tay của mình vào tay cô, thấp giọng nói, “Có em bên cạnh, đã đỡ hơn nhiều.”
“Anh biết ba sẽ không qua khỏi mùa xuân này, cho nên cố gắng chiều theo ý để ông được vui vẻ.” Tịch Tử Việt giải thích, “Nếu như là năm ngoái, em không muốn qua nhà, anh nhất định sẽ ở lại với em.”
Cô một thân một mình, anh rất đau lòng, nhưng anh biết sau này hai người vẫn còn nhiều thời gian với nhau, mà ngày tháng còn lại của ba đã không còn nhiều.
“Không phải em đòi anh phải ở chung với em, nếu như không phải anh…” Hoài Niệm muốn nói nhưng quyết định dừng lại. Hiện giờ là lúc anh đau khổ nhất, cô không muốn nói thêm những chuyện này.
“Ừ anh biết, là lỗi của anh.” Tịch Tử Việt nói, “Đều là lỗi của anh.”
Anh chưa bao giờ phải giải thích cho bất cứ ai về những sai lầm của mình. Sai lầm chính là sai lầm, không bao giờ viện cớ.
Cái đêm định mệnh đó, là cô mơ màn, nhưng anh rất tỉnh táo. Anh bị lửa ghen thiêu đốt lý trí, bị du͙© vọиɠ khống chế, vừa điên cuồng vừa xung động, vừa không nghĩ tới vấn đề ngừa thai, tạo ra tổn thương lớn cho cô.
Hoài Niệm không nhịn được hỏi: “Tại sao anh vẫn không nói cho em biết mà len lén mang con đi?”
Tịch Tử Việt thở dài, “Anh sợ em cực khổ, lúc ấy kết quả giải phẫu không rõ ràng.”
“Sau khi con hết bệnh rồi tại sao không nói với em?” Cô hỏi tới.
“Anh không xác định được.” Tịch Tử Việt xoa xoa mi tâm, “Bởi vì em hận anh, anh không xác định được em có thể tiếp nhận việc ngoài ý muốn, hay tiếp nhận anh hay không. Sinh hoạt của em đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.”
“Vậy tại sao anh lại trở về tìm em?” Hoài Niệm chợt ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Tịch Tử Việt.
“Tại sao mấy năm nay anh không kết hôn, sao không tìm cho Tư Viễn một người mẹ mà muốn trở về tìm em?”
Với tư cách và điều kiện của anh, muốn tìm một người mẹ tốt cho con trai thì dễ như trở bàn tay.
Nếu đã biết cô hận anh, biết chuyện bị đổ vỡ thì sẽ trăm ngàn vết thương, vậy tại sao anh còn muốn rước họa vào thân xuất hiện trước mặt cô?
Tịch Tử Việt đang suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào thì Hoài Niệm lại hỏi tiếp: “Mấy năm nay anh không cặp bồ hẹn hò sao?”
“Không có?”
“Vậy anh đối với em là vừa gặp đã yêu? Mấy năm nay vẫn không quên được em?”
Hoài Niệm đề ra câu hỏi mà chính bản thân cô cũng cảm thấy là chuyện hoang đường.
Cô biết mình không phải là loại chân dài hoa khôi á hậu gì, làm sao có thể khiến cho Tịch Tử Việt vừa gặp đã yêu? Anh có biết bao nhiêu chọn lựa khác.
Tịch Tử Việt không phủ nhận, anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường, kéo Hoài Niệm vào trong ngực một lần nữa, “Anh thích em, đã lâu lắm rồi.” Lâu đến mức loại tình cảm này đã trở thành một phần sinh mạng.
Trái tim Hoài Niệm lọt tõm xuống biển cả mênh mông, dập dờn theo đợt sóng.
Anh thật sự… vẫn thích cô từ trước tới giờ sao…
Tịch Tử Việt nói một cách từ tốn: “Anh không có ý định lừa gạt em cả đời về chuyện của Tư Viễn. Anh thừa nhận anh có tâm tư, anh muốn sau khi kết hôn thì sẽ từ từ nói cho em biết. Chờ thời gian hoàn toàn xóa sạch quá khứ, chờ cả nhà của mình trở thành trọng tâm sinh hoạt của em. Anh cứ nghĩ như vậy thì em sẽ tiếp nhận sự thật này một cách dễ dàng hơn.”
Tịch Tử Việt vuốt ve mái tóc của Hoài Niệm, cô gái mà chính mình trông coi tới trưởng thành, là người mình không muốn yêu lại yêu day dứt. Cô là người yêu của anh, hoặc có thể là con gái của anh, là người anh không nỡ nổi giận, không nỡ để cô phải chịu bất cứ uất ức nào. Cô bị thương, không cần cô trách móc, anh đã tự khiển trách mình vô số lần.
Hoài Niệm cắn môi, thật lâu sau mới thốt lên, “Tự cho mình đúng…”
“Anh có biết mang thai con cực khổ cỡ nào không… Anh có biết em mong đợi nó như thế nào không… Anh có biết không có nó em khổ sở bao nhiêu không… Anh có biết…” Hoài Niệm càng nói càng nghẹn ngào, “Có một khoảng thời gian rất rất dài, mỗi đêm em đều nằm mơ thấy nó… Nó vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà các người nỡ để em phải đau khổ năm năm ròng… Mỗi một người đều nói thương em, vì tốt cho em…”
“Thật xin lỗi.” Tịch Tử Việt vuốt nhẹ tóc cô.
Cho dù anh có yêu cô đi nữa, cuối cùng anh vẫn không phải là cô, không biết như thế nào mới gọi là tốt cho cô.
Hoài Niệm tỉnh táo lại, cặp mắt long lanh lệ, ngẩng đầu nhìn Tịch Tử Việt, rất thành khẩn nói: “Nhưng em vẫn phải cám ơn anh. Cám ơn anh đã chữa hết bệnh cho con em, nuôi nó trưởng thành tốt như vậy.” Nếu như lúc ấy ba mẹ của cô đưa đại con cô cho một người nào đó, cả đời này chắc cô không có cơ hội gặp lại con trai mình.
Cũng may là anh, may mắn anh chính là người đàn ông biết chịu trách nhiệm.
Bất hạnh là anh, may mắn cũng là anh.
“Nó cũng là con của anh.”
“Trong lòng nó, papa là người quan trọng nhất. Em rất ghen tỵ với anh.”
Tịch Tử Việt khẽ cong môi, “Em còn có rất nhiều thời gian giành lại vị trí của anh trong lòng con.”
Màn đêm sắp buông xuống, Tịch Tử Việt đứng dậy mặc quần áo, nói: “Tối nay anh phải đi gác đêm. Em nhớ nghỉ ngơi thật nhiều.”
Hoài Niệm đi chung với Tịch Tử Việt ra tới cửa. Cô muốn đi chung với anh, nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Tịch Tử Việt ra tới cửa ngoài, từ cửa sổ hành lang, nhìn ra bóng đêm âm u bên ngoài. Chết chóc, nặng nề, mơ hồ, dường như tất cả sự kiện xám xịt lại xâm nhập vào người anh một lần nữa, khiến anh lo sợ không yên.
Tịch Tử Việt xoay người đi trở về, ôm Hoài Niệm vẫn còn đứng bên cạnh cửa vào lòng.
Hoài Niệm bất ngờ không kịp phòng bị thì đã bị anh ôm vào ngực, không nhúc nhích.
Anh siết chặt cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Cho dù có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng như thế nào, giây phút kia đánh tới cũng sẽ vô cùng bi thương. Không cần biết mình dùng cách gì, tê liệt bản thân, cũng đều không thể tiếp nhận một cách thản nhiên. Mất đi người thân là một chuyện rất đáng sợ. Em muốn nhìn thấy người đó, muốn tham dự vào cuộc sống của người đó mà cũng làm không được… Hoài Niệm, những năm tháng qua, em không hề dễ chịu hơn so với anh. Mỗi đêm em đều ở đây chống đỡ những thống khổ mà giây phút này anh đang chịu đựng. Thật xin lỗi, anh đã để mình em gánh chịu quá nhiều, quá lâu.”
Thật vất vả lắm Hoài Niệm với đè nén được cơn sóng lòng, đột nhiên lại bị khuấy động, hơn nữa còn cuồn cuộn kéo tới, không thể ngăn chặn. Cô bật khóc nức nở trong lòng anh.
Thấu hiểu cùng là một loại khoan dung, anh hiểu được nỗi khổ của em, anh hiểu vì sao nước mắt em rơi, anh đi vào ác mộng của em mà ôm em thật chặt. Anh xoa dịu nỗi thống khổ của em, để nó không trở lại mà tổn thương em.
“Anh không yêu cầu em phải tha thứ cho anh ngay lập tức, nhưng anh hi vọng em cho anh thời gian để anh đền bù. Anh thề, từ đây cho tới khi hơi thở cuối cùng, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ. Còn nữa…” Anh dừng lại một chút, giọng nói khàn khàn, “Phải sống cho thật tốt, anh không thể mất em một lần nữa.”
…..
Buổi tối, Hoài Niệm nhận được điện thoại của Tịch Tư Viễn.
Cậu bé khóc lóc trong điện thoại, kể cho cô nghe, “Mẹ ơi, ông Nội con chết rồi… Bọn họ nói người chết rồi sẽ không gặp mặt được nữa… Có phải cũng giống như mẹ của con không… Sau này con cũng sẽ không gặp lại ông Nội…”
Hoài Niệm hỏi cậu bé, “Cục cưng, con đang ở đâu?”
“Con đang ở nhà…” Người giúp việc đã đưa Tịch Tư Viễn về nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu bé không ngủ được.
“Được, đợi mẹ tới với con.” Hoài Niệm thay bộ đồ, chạy tới nhà Tịch Tử Việt.
Tịch Tư Viễn nhìn thấy mẹ, chạy lấp xấp nhào vào lòng cô. Nhưng lần này mặt mày cậu bé thiếu đi nụ cười rực rỡ thường ngày, nước mắt nước mũi ròng rã.
Hoài Niệm ôm con trai vào lòng, an nủi nó.
“Ông Nội có trở lại thăm con không?”
“Có, chỉ cần con nghĩ tới ông, ông sẽ tới gặp con trong mộng.”
“Nhưng con nghĩ tới mẹ hoài, mà mẹ chưa từng xuất hiện trong mộng của con… Con thật sự không biết hình dáng của mẹ như thế nào…” Cậu bé ấm ức nói.
“Cục cưng, con nhìn mẹ nè.” Hoài Niệm nâng mặt cậu bé lên, dịu dàng nói, “Mẹ con chính là bộ dáng này nè.”
Cậu bé nhỏ giọng nói: “Mẹ mà con đang nói là mẹ ruột của con…”
Hoài Niệm nhìn thấy sự khát vọng trong đáy mắt của cậu bé. Cho dù mỗi ngày vẫn gọi cô là mẹ, nhưng đây chỉ là một loại di chuyển tình cảm*, là khát vọng của cậu đối với mẹ.
*Thật ra đây là từ chuyên môn tâm lý học, tiếng Anh nó gọi là Transference, là hiện tượng thường thường xảy ra ở những đứa trẻ, di chuyển cảm xúc và ham muốn của mình từ một người (thường là cha mẹ) sang một người khác một cách vô ý thức. Mình google thì chỉ có một web liên quan tới tâm lý học dịch là ‘di chuyển’, ‘truyền cảm’; có app dịch là ‘chuyển thái’ trong phân tâm học. Mình chào thua, cầu các bạn trong ngành bổ sung.
Trái tim cô co thắt đau đớn, cô thăm dò hỏi thử: “Cưng ngoan, nếu như mẹ ruột của con vẫn còn sống trên đời này, bà ấy đang ở một nơi rất xa, luôn luôn nhớ tới con, hi vọng có một ngày được gặp mặt con, con có muốn gặp mặt bà ấy không?”
Trong mắt cậu bé dấy lên tia mong đợi, trả lời không chút do dự: “Muốn chứ.”
“Nhưng mẹ ruột của con là một người rất ngu ngốc… Bà ấy bị người ta lừa gạt, mấy năm này không tìm được con, không chăm sóc con thật tốt… Con có còn muốn gặp bà ấy không?” Giọng nói Hoài Niệm run rẩy, khóe mắt dâng tràn ánh lệ.
“Muốn chứ.” Cậu bé gật đầu một lần nữa, chui vào lòng Hoài Niệm, chu miệng nói, “Mẹ thật đáng thương, cứ mãi bị người ta gạt cho tới bây giờ… Mẹ có thể tới tìm con nhanh một chút không? Con rất thông minh, có con bảo vệ mẹ, mẹ sẽ không bị người ta lừa gạt nữa đâu.”
Nước mắt Hoài Niệm rơi lã chã, con trai không trách cô, nó rất thương cô…
“Mẹ, bà ấy… đã tìm được con…”
“Mẹ đừng khóc!” Cậu bé dùng bàn tay bé nhỏ của mình lau nước mắt cho cô, “Mẹ ruột con trở lại, mẹ cũng vẫn là mẹ của con. Con có cả hai mẹ, con thương hết cả hai.”
Nói xong, cậu bé quay đầu nhìn khắp nơi, “Mẹ đã tìm được con sao, tại sao còn chưa xuất hiện?”
“Bà ấy đã xuất hiện… bà ấy…” Hoài Niệm thốt ra những tiếng khàn khàn tối nghĩa, “Đang ở trước mặt con…”
Trước mặt… Tịch Tư Viễn trừng mắt nhìn. Trước mắt cậu chính là mẹ… nhưng mẹ trước mắt không phải là mẹ ruột mà…
Cậu bé lại trừng mắt, suy đoán theo lô-gích, chẳng lẽ mẹ chính là mẹ ruột…
Nhưng không phải, tại sao mẹ lại trở thành mẹ ruột…
Ba chưa từng nhắc tới, mẹ cũng không nói qua…
Thế sao đột nhiên mẹ lại trở thành mẹ ruột…
Cậu bé nhìn Hoài Niệm sửng sốt, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, vẻ mặt nghi ngờ.
Cậu không xác định, hỏi: “… Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con?”
“Phải rồi…” Hoài Niệm ôm siết Tịch Tư Viễn vào lòng, vừa khóc vừa nói, “Mẹ chính là mẹ ruột ngu ngốc của Tư Viễn nè… Mẹ không biết Tư Viễn ở đâu, tìm hoài tìm hoài, tìm cho tới bây giờ mới tìm ra…”
Tịch Tư Viễn nghe mẹ nói, sự do dự trên gương mặt nhỏ bé trở nên kích động, mẹ là mẹ ruột kìa…
Mẹ ruột của cậu không chết… Mẹ ruột là người mẹ mà cậu yêu thương nhất…
Mẹ khóc thật đau lòng, đột nhiên cậu bé cũng tức tưởi bật theo khóc òa.
“Mẹ khờ thiệt đó… lâu như vậy mới tìm được con… Ba nói…” Môi cậu bé run rẩy, bả vai nhỏ bé run run, l*иg ngực phập phồng, vừa khóc thút thít vừa nói, “Ba nói mẹ ở xa lắm… Con cứ tưởng rằng… tưởng rằng mẹ không cần con nữa… tưởng rằng mẹ đã chết…”
“Mẹ bị lạc một nơi rất xa… Mẹ luôn luôn nhớ Tư Viễn, mỗi ngày đều suy nghĩ… nghĩ tới cục cưng của mẹ có biết nói chưa… Có biết đi chưa, có phải lúc cười sẽ rực rỡ lắm không, có giống như mặt trời con hay không…” Hoài Niệm vừa cười vừa khóc, âm thanh nghẹn ngào, “Lúc cục cưng ở trong bụng mẹ rất quậy phá, khi đó mẹ đã từng suy nghĩ, nhất định cục cưng sẽ hoạt bát lắm…”
“Sau này mẹ ở chung với Tư Viễn… con trai ngoan bảo vệ mẹ ngu ngốc có được không…”
“Đương nhiên… Cực cưng sẽ bảo vệ mẹ…Không cho ai lừa gạt mẹ con!” Tịch Tư Viễn hít mũi, khuôn mặt bé nhỏ giàn giụa nước mắt, dụi đầu vào ngực mẹ.
Sau một hồi, Tịch Tư Viễn mệt mỏi nằm trong ngực Hoài Niệm ngủ thϊếp đi, trên mặt vẫn còn đầy nước mắt, trên người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vẻ mặt của cậu bé lại tràn đầy thỏa mãn, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của mẹ.
Hoài Niệm ôm Tịch Tư Viễn đi tắm. Đứng trước gương, mắt hai mẹ con đều ửng hồng, nhất là cô, sưng cả hai mắt.
Hoài Niệm nhìn một hồi lại bật cười, cười tới chảy nước mắt.
Nụ cười mang theo nước mắt, nước mắt của hạnh phúc và niềm vui.
…..
Buổi tối, Hoài Niệm và Tịch Tư Viễn ngủ chung. Ngày hôm sau thức dậy, cô đánh thức con, đánh răng rửa mặt cho cậu bé.
Những chuyện tối qua trở lại trong đầu cậu, cậu nhóc nhìn chằm chằm mẹ mình.
Lúc hai người ngồi ăn điểm tâm, cậu bé không nhịn được nữa, kéo áo mẹ, hỏi: “Mẹ… Mẹ là mẹ ruột của con thật hả?” Vẻ mặt cậu bé chần chờ, có chút mắc cỡ, vừa có chút khẩn trương lẫn mong đợi.
Hoài Niệm cúi đầu hôn lên trán cậu, dịu dàng nói: “Cục cưng đã hứa với mẹ, con sẽ bảo vệ bà mẹ ngốc này mà.”
Tịch Tư Viễn lập tức yên lòng, không phải nằm mơ, không phải là cậu đoán mò. Mẹ thật sự là mẹ ruột.
Tịch Tư Viễn vỗ ngực nói: “Có con ở đây, không ai dám ăn hϊếp mẹ đâu!”
Trong lúc ăn sáng, cậu như phát hiện ra điều gì, nổi lên nghi vấn, Tịch Tư Viễn hỏi mẹ, “Ba không biết mẹ là mẹ ruột của con sao?”
Hoài Niệm: “...”
Khóe môi cô khẽ cong lên, nói: “Ba con cũng ngu ngốc luôn!”
“Ba rất thông mình!” Cậu nhóc lập tức phản bác dùm ba cậu, “Ba là người thông minh nhất! Con thông minh nhì!” Trong đầu cậu đảo một vòng, tìm được lý do chính đáng cho ba mình, “Bởi vì không phải là ba sinh ra con, nên ba không biết ai đã sinh con ra.”
Đây là lô-gích gì vậy trời? Hoài Niệm dở khóc dở cười.
Đột nhiên cậu nhóc lại bật cười, “Ba mà biết con tìm được mẹ ruột thì nhất định sẽ vui lắm! Trước kia ba đã từng nói với con, mẹ là người phụ nữ tốt nhất thế giới, dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.”
“Ông ấy… thật đã nói vậy sao?” Hoài Niệm không nhịn được, bật hỏi ra lời.
“Dạ!” Tịch Tư Viễn gật đầu liên tục, “Ba còn nói qua, mẹ là người ba yêu nhất trên đời!”
“Ba con… thật là…” Hoài Niệm không biết phải hình dung người đang ông khó chịu đó như thế nào.
Hoài Niệm ở chung với Tịch Tư Viễn ngày hôm đó, nhưng trong lòng luôn nhớ tới Tịch Tử Việt. Tối hôm qua anh ngủ không đủ, hôm nay không biết anh có thời gian để nghỉ ngơi không.
Đến buổi chiều, trong lúc Tịch Tư Viễn đang ngủ trưa, cô hỏi người giúp việc địa chỉ cụ thể rồi đi tới nhà quàn.
Cô vừa mới xuống xe đi vào trong thì một chiếc xe màu đen đang phóng tới, đến khi vừa vượt qua người cô thì chạy chậm chậm lại.
Tô Điềm ở bên trong xe quay đầu nhìn cô, nói với tài xế: “Dừng xe.”
“Hoài Niệm.” Tô Điềm gọi Hoài Niệm từ phía sau.
Hoài Niệm dừng bước lại, xoay người. Tô Điềm tiến lên phía trước, hỏi: “Cô tới tìm Tử Việt à?”
“Vâng.” Hoài Niệm lễ phép cong môi, “Chị Điềm, chị khỏe không?”
“Không khỏe.” Tô Điềm gỡ mắt kính xuống, cặp mắt trang điểm tỉ mỉ vẫn còn dấu vết đã khóc, “Tôi và Tử Việt không ai khỏe cả. Chúng tôi vừa mất đi một người cha.”
“Xin chị đừng quá đau buồn.”
“Nếu như không phải bởi vì tính cách chảnh chọe của cô, nhất định phải kéo Tử Việt đi với cô cho bằng được, thì ba sẽ không tức giận mà ra đi đột ngột như thế này.” Tô Điềm nhìn về phía Hoài Niệm, ánh mắt oán hận.
Hoài Niệm khẽ biến sắc.
Tô Điềm quan sát vẻ mặt của cô một hồi rồi nói, “Cô không xứng với Tử Việt.”
“À.” Hoài Niệm lên tiếng đáp lại, nhưng không phản bác.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén khiến cô đã liệt Tô Điềm vào loại đối tượng nguy hiểm. Cho nên những lời có tính chất khích tướng này của cô ta cũng không làm Hoài Niệm ngạc nhiên.
“Cô biết thưởng thức anh ấy hay sao? Cô thích anh ấy vì cái gì?”
Hoài Niệm cong môi, “Cao lớn đẹp trai, người nào lại không thích?”
“Nông cạn.” Ánh mắt Tô Điềm bộc phát tia khinh bỉ.
“Đúng vậy, tôi chính là nông cạn như thế đó. Thích anh ấy cao lớn, đẹp trai, giàu có, thích anh ấy đối với tôi rất tốt.” Hoài Niệm nói một cách thản nhiên.
“Cho nên, cô không thèm quan tâm, không thêm tìm hiểu tư tưởng của anh ấy, nội hàm của anh ấy, tình cảm của anh ấy? Cô chỉ ham muốn những gì anh ấy có thể cho cô? Thưa cô Hoài, đây không phải là thích, đây gọi là ngu dốt.” Tô Điềm lạnh mặt nói.
“Ừ.” Hoài Niệm lên tiếng đáp lại một lần nữa, cũng không phản bác.
“...” Cô đường đường chính chính giống như vậy khiến Tô Điểm không khỏi nổi giận.
Cô vừa tức giận lại vừa lo lắng.
Trong mắt cô, Tịch Tử Việt thuộc tuýp đàn ông ngành kỹ thuật nghiêm trang cứng nhắc. Loại đàn ông này rất dễ tin lời đàn bà nói, bởi vì anh nhìn thấy quá ít, tiếp xúc lại không nhiều, không đùa bởn với con gái, hoàn toàn không biết tâm cơ và vỏ bọc của những kẻ xinh đẹp diêm dúa này.
Người phụ nữ này đã có ý đồ với vẻ ngoài và sự giàu có của anh, mà anh thì lại sùng bái người ta như ông bà tổ tiên của mình!
Sắc mặt Tô Điềm thay đổi liên tục, đang muốn nói gì đó, thì lại nhìn thấy Tịch Tử Việt đang đi tới, khoảng cách không xa lắm. Như vậy những lời nói vừa rồi anh cũng đã nghe được, Tô Điềm không khỏi khoái chí. Lần này Tịch Tử Việt có thể nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn bà này rồi.
Tô Điềm lướt mắt qua Hoài Niệm, chào hỏi với Tịch Tử Việt, “Đang trên đường về, nhìn thấy bạn gái của anh, cho nên chuyện trò vài câu.”
Hoài Niệm xoay người nhìn thấy Tịch Tử Việt, cô có hơi bất ngờ.
Tô Điềm chờ anh đến gần rồi mới nói: “Thôi em đi trước, tối gặp lại.”
Cô ta xoay người rời khỏi, bước chân không nhanh không chậm. Cô ta đang chờ đợi phía sau bùng nổ một trận cãi vả long trời.
Nhưng mà đã đi hơi mười mấy thước, phía sau vẫn không có động tĩnh gì.
Sắp bước lên xe, cô ta nhịn không được quay đầu lại.
Để rồi cô ta nhìn thấy Tịch Tử Việt ôm lấy eo Hoài Niệm, dìu vào bên trong, tư thế rất thân mật. Trong cảm giác thân mật lại mang theo ý tứ muốn bảo vệ mãnh liệt.
Hai người đi xa dần, Tô Điềm không cam lòng bước lên xe.
Nhất định là anh không nghe được.
Hoài Niệm ngoan ngoãn theo đuôi Tịch Tử Việt, liếc mắt nhìn sườn mặt của anh. Không biết anh có nghe được những lời cô nói hay không… Cô chỉ là vì không muốn đôi co với Tô Điềm.
Hoài Niệm đi theo Tịch Tử Việt tới trước linh đường đặt thi thể, khom người phúng điếu. Nghĩ tới những lời nói của Tô Điềm, trong lòng cô rối rắm. Cô không muốn tin, nhưng rồi trong lòng lại bất an vì sự thật này.
Tịch Tử Việt dẫn cô đi ăn cơm tối, anh chọn một nhà hàng an tĩnh có phòng ăn riêng.
Bên trong phòng bao, Tịch Tử Việt ngồi đối diện với Hoài Niệm lên tiếng: “Qua ngồi bên cạnh anh.”
Hoài Niệm không rõ nguyên do, nhưng vẫn phối hợp đứng dậy. Cô vừa ngồi xuống thì Tịch Tử Việt đã ôm cô ngồi lên chân mình, nhỏ giọng dụ dỗ: “Ngoan, để anh ôm một cái.”
Anh cúi đầu hôn cô, từ từ liếʍ mυ'ŧ, tỉ mỉ thưởng thức. Động tác không mang theo ham muốn nóng bỏng, chỉ thuần túy là sự lệ thuộc và an ủi.
Một lát sau, anh rời khỏi môi cô, nói: “Năm ngày sau theo anh tham dự lễ truy điệu, được không?”