Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 74:

Hoài Niệm không khỏi quay đầu sang.

Một chiếc máy bay không người lái màu hồng đang lượn vòng giữa không trung, bay tới cửa sổ nhà cô. Bên dưới máy bay có treo một hộp quà xinh xắn.

Hoài Niệm đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, máy bay nhỏ lượn vòng tới trước mặt cô.

Cô bỏ điện thoại di động vào túi, tháo hộp quà trên máy bay xuống, tò mò mở ra.

Trong gói đồ hai tầng tinh xảo là một chiếc bánh kem rất đẹp. Trên bánh được tô điểm bởi một chùm hoa Forget Me Not màu xanh nhạt rất sống động.

Điện thoại trong túi vang lên một lần nữa, Hoài Niệm bắt máy. Giọng nói của Chung Dịch mang theo âm điệu vui vẻ truyền đến, “Lần đó em bị đau dạ dày phải nằm viện, em muốn ăn bánh kem, anh đã không cho em ăn. Giọng nói trong điện thoại của em lúc ấy nghe rất tủi thân, em thật muốn ăn, có nhớ không?”

Hoài Niệm hồi tưởng lại, cô nhớ, sau đó anh đã chụp gởi cho cô một tấm hình, để cô nhìn hình đỡ thèm, nói chờ anh về nước sẽ tự mình làm cho cô ăn.

“Đã trễ năm năm, nhưng mùi vị vẫn còn ngon lắm.” Chung Dịch nhẹ giọng, nói: “Năm mới vui vẻ.”

Hoài Niệm tắt điện thoại, máy bay không người lái bay đi. Cô bưng bánh kem lên, tính xoay người đi vào, thì giữa không trung bùng nổ một trời pháo hoa rực rỡ.

Bánh kem tỏa sáng lộng lẫy, màu sắc phản chiếu lung linh.

Hoài Niệm nhìn pháo hoa một lúc, không đợi nó kết thúc, xoay người đi vào phòng khách. Bầu trời hoa lệ như một thế giới muôn màu muôn vẻ sau lưng dường như không có bất kỳ quan hệ nào với cô.

Hoài Niệm ngồi xuống sofa trong phòng khách, nhìn chiếc bánh kem. Tâm tình cô đơn lạnh lẽo tối nay không vì sự kiện này mà giảm đi, ngược lại cô càng cảm thấy buồn bã.

Chuyện năm đó, anh cũng là người trong cuộc.

Nếu như nửa đường không nhảy ra một Tịch Tử Việt, có lẽ hai người bọn họ đã ở chung với nhau.

Nếu như có thể xoay ngược thời gian, cho cô có cơ hội lựa chọn một lần nữa, cô có buông tha Tịch Tử Việt mà lựa chọn Chung Dịch hay không?

Hoài Niệm biết rõ ràng đáp án trong lòng cô, sẽ không.

Cô ở chung với Tịch Tử Việt không lâu, nhưng lại có cảm giác như đã quen biết từ rất lâu, lâu tới nổi phải trải qua thăng trầm cuộc sống, lâu đến nổi cô không thể nào dứt bỏ.

Bây giờ nghĩ lại, cô không có loại cảm giác đó với Chung Dịch. Tình cảm lúc ấy của cô thuần túy chỉ là thưởng thức và yêu thích, giống như lúc cô còn bé thì yêu thích búp bê, sau khi trưởng thành, thì thích đồ ăn ngon và mỹ phẫm trang điểm.

Lấy những gì cô trải qua với Tịch Tử Việt để so sánh thì cô mới biết, những tình cảm trước kia không gọi là yêu.

Cả đời người, yêu thích nhất cũng chỉ một người mà thôi.

Trước khi anh xuất hiện, cô không hiểu cái gì gọi là yêu. Sau khi anh tới, cô không thể yêu bất cứ người nào khác.

Hoài Niệm cầm bánh kem lên, chuẩn bị vứt vào thùng rác, nhưng nhìn thấy nó đẹp như vậy, cô lại dừng lại.

Cô đóng hộp lại bánh kem, cầm nó ra khỏi nhà, đặt trên bồn hoa ở hành lang.

Về đến nhà, Hoài Niệm dọn dẹp đồ trên bàn, chuẩn bị đi ngủ.

Mới vừa tắm xong, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, tim cô đánh thót một cái, vội vàng chạy ra ngoài mở cửa, bước chân vừa nhanh vừa mềm mại.

Cô mở cửa ra, là Chung Dịch.

Hoài Niệm ngó ra ngoài cửa, nụ cười tươi rói không thể khống chế bây giờ lại tắt ngấm.

Chung Dịch nhìn ra phản ứng này của cô, nhưng chỉ cười nhẹ hỏi: “Không mời anh vào nhà sao?” Mắt anh ta nhìn vào bên trong, đảo một vòng. Phòng trống, không có người khác.

“Tối nay không tiện, đã khuya lắm rồi, em muốn đi ngủ.” Hoài Niệm nói một cách thản nhiên.

Chung Dịch đường đột bước thêm hai bước, Hoài Niệm biến sắc, vội vàng nắm chặt cửa, cố gắng đóng lại.

Chung Dịch dừng bước, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, cười khẽ, “Em gái à, em sợ anh sao?” Đáy mắt chứa đựng nụ cười có vẻ khổ sở.

Hoài Niệm nghiêng đầu tránh né, vẻ mặt cứng ngắc, nói: “Không phải. Nhưng đã trễ lắm rồi, anh vào không tiện, bạn trai em đang ngủ, không nên đánh thức anh ấy.”

“Thật à?” Chung Dịch cười như không cười nhìn cô, “Tịch Tử Việt đang ở trong phòng ngủ?”

“Vâng.” Hoài Niệm gật đầu.

Anh biết Tịch Tử Việt không có mặt ở đây, nhưng hiện giờ anh để ý chính là thái độ của cô, “Vì vậy, em vẫn còn muốn ở chung với anh ta? Cho dù anh ta đã từng tổn thương em?”

“Đúng vậy.” Hoài Niệm không chút do dự.

“Tại sao?”

“Em yêu anh ấy.”

“À…” Chung Dịch đáp lại nhẹ nhàng, ánh mắt dừng lại trên mặt Hoài Niệm, từ từ nhoẻn miệng cười, “Là bạn bè, anh chúc em hạnh phúc.”

“Cám ơn.’ Hoài Niệm lấy lại được nụ cười, “Em phải đi ngủ rồi.”

Chung Dịch lui ra ngoài cửa, Hoài Niệm đóng cửa lại, khóa trái.

Hoài Niệm ném điện thoại di động lên sofa, trở về phòng ngủ.

Chung Dịch trở lại bên cạnh bồn hoa, cầm hộp bánh lên, ánh mắt u ám lạnh lùng.

Anh tốn mấy tiếng đồng hồ để làm nó, đây là lần đầu tiên anh chủ động làm đồ cho phụ nữ. Nếu như là lúc trước, cô sẽ vui vẻ tới mức nào, xúc động tới mức nào?

Mà bây giờ, cô đuổi anh như đuổi tà.

Năm đó, người hủy diệt tình cảm của anh, bây giờ lại chiếm lấy, đoạt được tình yêu của cô.

Chung Dịch cầm hộp bánh xuống lầu, đi ra khỏi khu chung cư. Có vài con chó hoang đi ngang qua, anh ta đặt bánh xuống đất, mở ra, cho chó hoang ăn.

Anh ta cười thật thấp, lẩm bẩm: “Tịch Tử Việt, mày sẽ không thắng hoài được đâu.”

…..

Bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu, hành lang đứng đầy người.

Người thì nhiều, nhưng chỉ có tiếng hít thở tồn tại, không hề có âm thanh hỗn loạn. Mọi người ở đây đều giống như nín thở mà chờ đợi kết quả, không ai nói chuyện, cũng không dám khóc, dù chỉ là thút thít. Khóc lóc chính là điềm báo không tốt.

Vốn là đang vui vẻ trong đêm giao thừa, cả nhà họ Tịch con cháu tề tụ, cô chú họ cũng tới cùng nhà họ Tịch đón giao thừa. Khi đó mọi người đều rất tốt, ông cụ tươi cười, ốm yếu nhưng rất vui vẻ.

Sau khi ăn cơm đoàn viên xong, Tịch Tử Việt muốn dẫn Tịch Tư Viễn đi, nhưng ông cụ Tịch không vui.

Người nhà đều có mặt ở đây, anh là đương gia của nhà họ Tịch, là người có uy danh có phân lượng nhất, lại muốn dẫn con trai bỏ đi, giống như ám chỉ điều gì đó. Nhà họ Tịch là đại gia tộc, mười mấy miệng ăn, lớn nhỏ già trẻ, suốt cả năm chỉ có đêm giao thừa mới có thể tập trung lại một chỗ từ các nước trên thế giới.

Tịch Tử Việt vẫn kiên trì muốn đi, “Con đã hứa với cô ấy, ăn cơm xong sẽ trở về. Con không thể nói mà không giữ lời.”

“Nếu như nó là người biết rõ đạo lý, tại sao không tới?”

Tô Điềm ở bên cạnh lên tiếng: “Tử Việt, anh gọi bảo cô ấy tới đi. Muốn em đi đón cô ấy không?”

“Cô ấy không tiện xuất hiện.” Anh không muốn ép buộc cô.

“Tại sao lại không tiện? Chưa gả vào cửa đã hư đốn như vậy!” Tịch Quang Diệu vỗ vỗ tay của Tô Điềm, không nhịn được nói thêm, “Không ngoan như Điềm Điềm nhà chúng ta.”

“Ba, Điềm Điềm của ba đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai.” Tô Điềm hờn dỗi, “Ba kiếm cho con một người xuất sắc như Tử Việt đi.”

Ông cụ nở nụ cười, “Này, nếu không thì Tử Việt…”

“Ba, xin người đừng nói vậy. Con muốn cưới Hoài Niệm.” Ông nói chưa dứt lời thì đã bị Tịch Tử Việt cắt ngang.

Bên kia, Tịch Nghiệp đang chơi bài với mấy anh em họ, từ từ thu hồi lại ánh mắt đang liếc về phía bên này. Người bên ngoài nhìn vào, anh ta vẫn ồn ào náo loạn như thường ngày, nhưng tối hôm nay, anh ta không chủ động nói câu nào với chú Út của mình.

Tịch Tử Việt giơ tay nhìn đồng hồ, sắp tới giờ ước định với cô rồi.

Anh không để ý tới sự phản đối của Tịch Quang Diệu, nói: “Ba, con phải đi đây.”

Tịch Tử Việt đi tới ôm Tịch Tư Viễn thì nhìn thấy cậu bé đang chơi vui vẻ với mấy đám bạn nhỏ. Anh đi tới bên cạnh cậu nhóc, ôm cậu bé lên, cậu bé có vẻ không vui.

Tịch Tử Việt hỏi con: “Con muốn ở đây chơi hay là muốn đi tìm mẹ với ba?”

Con trai không đi cũng được, anh có thể hưởng thụ khung trời riêng hai người với bà xã của mình.

Cậu bé nghĩ tới mẹ, lập tức vòng tay qua cổ ba mình, “Mẹ ở nhà không có ai, con muốn ở chung với mẹ.”

“Ngoan.” Tịch Tử Việt vuốt vuốt đầu cậu bé.

Anh biết Hoài Niệm nhìn thấy con trai sẽ rất vui, cho nên chỉ cần cô vui vẻ, anh có mang theo kỳ đà cản mũi cũng không sao.

Lúc Tịch Tử Việt ôm Tịch Tư Viễn đi ra ngoài thì Tịch Quang Diệu tức giận giậm gậy chống, “Đứng lại! Con đứng lại đó cho ba! Bất hiếu… Có phải con muốn tức chết ba đúng không… Đứng lại… Con…”

Tịch Quang Diệu chống gậy đứng dậy, giống như muốn đuổi theo đánh người, còn chưa đi được hai bước thì cơ thể nghiêng ngã chúi về phía trước, cũng may có người đỡ lại.

Tịch Tử Việt nghe tiếng xôn xao phía sau, đặt Tịch Tư Viễn xuống, vội vàng tiến lên, “Ba…”

Tô Điềm ở bên cạnh Tịch Tử Việt nhỏ giọng nói: “Lát nữa ba sẽ đi ngủ, anh đợi ba ngủ rồi hãy đi. Ngày Tết lễ lộc đừng làm ông cụ tức giận. Anh cũng không nên làm trái ý ba, như vậy sẽ không tốt cho Hoài Niệm.

Tịch Tử Việt ngồi bên cạnh Tịch Quang Diệu, “Ba, người đừng kích động.”

“Con làm như vậy bảo ba làm sao yên lòng đây… Nó nói gì cũng nghe theo làm bậy… Nhiều người ở đây mà con lại bất kể, con đi tìm nó…”

“Cô ấy không phải là loại phụ nữ như vậy.” Tịch Tử Việt nóng nảy nói.

“Có gì không giống? Nếu nó không phải là mẹ của Tư Viễn…”

“Người đừng nóng giận, không phải tối nay con đã dẫn nó tới hay sao.” Tịch Tử Việt tiếp lời, “Ba muốn Tịch Nghiệp phải khó chịu vì chuyện này sao? Cô ấy rất biết điều.”

Vừa nghe thế, ông cụ Tịch liền dịu lại.

Tịch Quang Diệu gọi các cháu lại bên mình, đưa bao lì xì cho từng đứa. Tịch Tử Việt kiên nhẫn ở bên cạnh với ông, thỉnh thoảng đưa đồng hồ tay lên nhìn.

Thời gian đã không còn nhiều, Tịch Tử Việt nói với ba anh: “Ba, ba không nên thức khuya, nên nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ba, ngủ sớm nhé, chuẩn bị tốt tinh thần, ngày mai mồng một còn náo nhiệt nữa đó.” Tô Điềm cười nói.

Tịch Tử Việt và Tô Điềm trái một bên, phải một bên đỡ Tịch Quang Diệu dậy. Tịch Quang Diệu thở dài thở ngắn, “Tử Việt, không có ba ở đây, con phải chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, xem con bé như em ruột mình, biết không? Nếu con ăn hϊếp Điềm Điềm, ba đội mồ sống dậy cũng đánh chết con.”

“Ba…” Tô Điềm cảm động dịu dàng lên tiếng, “Ba thật tốt với con.”

Tịch Quang Diệu nói tiếp, “Tử Việt, sau này cả nhà họ Tịch đều trông vào còn. Còn có cả nhà anh Hai con, con phải chăm sóc họ cho thật tốt. Tính tình anh con yếu đuối, chị dâu con kiên cường… cháu Nghiệp thì trẻ con, còn chưa giác ngộ… Con là chú của nó, nhớ dạy dỗ thêm cho nó…”

“Đông Diệu trong tay con, cho nên trách nhiệm nặng nề… Đông Diệu dựa vào ý niệm công tác thực tế của con mà vùng lên, vì vậy con phải tự mình nhớ kỹ, không nên để văn hóa doanh nghiệp cơ bản mà con sáng lập ra bị quấy nhiễu bởi hoàn cảnh khốc liệt… Mục tiêu phải rõ ràng, phải kiên định… chuyên tâm làm tốt nền tảng nguồn hàng vận chuyển…”

Tịch Quang Diệu nói liên miên, thoạt nhìn trông rất mệt mỏi, nhưng lại cố gắng muốn nói cho xong… giống như sợ không nói ra được thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

“Ba, ba đừng quá lo lắng.”

“Không lo nữa… Sau này đều phải do con lo…” Bước chân Tịch Quang Diệu khập khễnh. Cũng may ông vẫn còn một đứa con trai có thể tin cậy, có ra đi cũng không lo lắng. Nếu có nó, ông không sợ công ty sẽ bị chia năm xẻ bảy, không sợ nội chiến trong gia tộc. Nó đã gánh vác Đông Diệu mười mấy năm, không có người lãnh đạo nào có uy tín hơn so với nó.

Tịch Quang Diệu ngồi lên xe lăn, người giúp việc đẩy ông đi vào phòng nghỉ ngơi. Ông phất tay nói với Tịch Tử Việt, “Mấy đứa đi chơi đi, không cần để ý tới ông già này đâu.”

Tịch Tử Việt dẫn theo Tịch Tư Viễn, đang muốn rời khỏi thì từ trong phòng, người giúp việc đột nhiên chạy ra, lắp bắp nói: “Ông cụ… ông cụ không xong rồi…”

Bầu không khí ngưng trệ, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau khi phản ứng kịp thì rối rít đứng dậy. Tịch Tử việt chạy nhanh vào phòng, lớn tiếng gọi: “Mau gọi bác sĩ!”

Đèn phòng cấp cứu bật tắt.

Chủ nhiệm bác sĩ chạy thẳng từ nhà tới bệnh viện ngay trong đêm, bước ra từ phòng giải phẫu. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn ông.

Ông thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã tận sức. Ông cụ Tịch có thể cầm cự lâu như vậy đã là kỳ tích.”

Liên tiếp mấy tháng nằm trên giường bệnh, bác sĩ đã nói sẽ không qua khỏi, tất cả cố gắng chỉ là kéo dài hơi thở, được ngày nào hay ngày đó. Nhưng cuối cùng ngày này cũng đã tới.

Ngay cả trong lúc mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thậm chí trong lòng biết rõ, đây có lẽ là mùa xuân cuối cùng của ông cụ. Nhưng cái chết tới quá đột ngột, còn là rất nhanh.

Khắp nơi vang lên tiếng sụt sùi nho nhỏ.

Tịch Tử Việt đến gần phòng bệnh, nhìn thấy cha mình đang nằm trên giường, anh giơ tay lên, đè lên tròng mắt.

Mọi người lần lượt vào phòng, đứng ở đầu giường khóc thút thít.

Vốn là đêm giao thừa náo nhiệt, bây giờ bầu không khí trở nên thê lương nặng nề.

Tịch Tử Việt đứng trước giường canh một đêm, cuối cùng cũng đi ra phòng bệnh, phân phó người liên lạc nhà quàn, dời đi di thể, an bài đám tang và buổi họp tưởng nhớ sau đó.

Trợ lý nói: “Chủ tịch, tin tức ông cụ Tịch qua đời đã được gởi đi, rất nhiều công ty truyền thông đang ở bên ngoài canh chừng, chờ được phỏng vấn ngài.”

Một trong những chuyện Tịch Tử Việt ghét nhất chính là trả lời phỏng vấn truyền thông. Nếu là thường ngày thì anh đã cự tuyệt, nhưng lần này là tin tức ba anh qua đời, người làm con như anh phải đích thân công khai với các giới xã hội.

Giọng nói Tịch Tử Việt khàn khàn: “An bài buổi họp ký giả.”

Sáng mồng một Tết, bốn trang web lớn của Trung Quốc đều để tin tức hàng đầu: “Rạng sáng ngày 11 tháng 2, đêm giao thừa năm nay, nhà doanh nghiệp nổi danh, người sáng lập ra khoa học kỹ thuật Đông Diệu, ngài Tịch Quang Diệu, đã qua đời tại bệnh viện Hiệp Hòa ở thành phố S, hưởng thọ 73 tuổi.”

Đêm đó, Hoài Niệm trăn trọc trở mình không ngủ, cuối cùng không nhịn được mà đứng dậy ra ngoài phòng khách lấy điện thoại di động, đặt ở đầu giường.

Nhưng điện thoại không hề reo, từ đầu tới cuối đều im lìm.

Cho đến khi trời lờ mờ sáng, cô chống cự không nổi, chìm vào giấc ngủ.

Nhắm mắt một lúc lại ngủ tới trưa, cô bị bụng đói kêu lộc cộc tỉnh dậy.

Hoài Niệm rời khỏi giường, đi vào phòng bếp làm cho mình một tô mì. Ăn uống xong thì cô lại quét dọn vệ sinh một lần nữa.

Nhà được được lau chùi không còn một hạt bụi, đồ đạc được dọn dẹp sạch sẽ, đồ ăn vặt được bày ra ngay ngắn trật tự.

Hoài Niệm bận rộn một hồi, điện thoại di động không hề reo, chuông cửa không người bấm. Cho nên khi đám bạn đại học điện thoại tới rủ cô đi chơi thì cô không hề do dự mà đồng ý.

Nếu không ra khỏi nhà, cô sẽ buồn chết vì căn phòng trống rỗng này mất.

Cả đám bạn hẹn nhau đi hát Karaoke, Hoài Niệm tới một mình khiến cả đám bạn kinh ngạc, “Bà xã của cậu đâu?”

Hoài Niệm biết bọn họ ám chỉ Thẩm Mộng Lam, cười nói: “Bà xã bị người ta dụ dỗ bỏ nhà đi rồi.”

Những cảm xúc chất chứa trong lòng không chỗ phát tiết, Hoài Niệm đành chọn ca hát.

Giọng ca của Hoài Niệm nổi tiếng là dễ nghe, còn từng đoạt giải quán quân trong kỳ thi ca sĩ sân trường. Khi cô hát thì mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, vỗ tay hoan nghênh.

“Anh thật tàn khốc, dùng biến mất để bù đắp, yêu anh em mang nhiều cay đắng

Túi tình yêu gánh trên lưng, dùng cố chấp để báo thù, sao anh có thể tự quyết độc đoán

Em hốt hoảng không rõ ràng, vì sao mình lại cô độc, học không được cũng chẳng màng…”*

Cửa phòng bao mở ra, Chung Dịch tiến vào.

“Anh Chung, anh đã tới.”

“Tới trễ, phạt rượu phạt rượu!”

Hoài Niệm không nhìn anh ta, đứng trước micro, tiếp tục bài hát của mình.

“Ký ức là hình ảnh, cứ muốn phải lật ra xem

Cho dù khóc tới mù mắt, lệ khô cạn, nhưng tình yêu chưa bao giờ tắt

Hình ảnh của chúng ta, bên phải dịu dàng, bên trái tình sâu.

Thiếu đi anh, chuyện xưa không thể kết, kỳ tích sẽ xuất hiện…”*

Ánh mắt Chung Dịch rơi trên người cô, lẳng lặng ngắm nhìn.

Hoài Niệm hát rất nhập thần, trong đầu quanh quẩn bóng dáng ai đó, giọng ca day dứt bi thương, trong lúc lơ đãng hốc mắt đã ẩm ướt.

Túi xách của cô đặt trên ghế salon trong góc, điện thoại trong giỏ vang lên, chìm ngập trong tiếng nhạc .

Bên trong nhà quàn.

Cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, Tịch Tử Việt đứng trên hành lang, gọi điện thoại cho Hoài Niệm, nhưng mấy cú gọi liên tiếp đều không có người nhận.

Anh mở máy định vị ra, nhìn thấy Hoài Niệm đang ở một khu vui chơi.

Anh rời khỏi nhà quàn, một mình lái xe tới trước chỗ Hoài Niệm đang chơi.

Anh không gọi điện thoại nữa, căn cứ vào vị trí biểu hiện, đi thẳng tới trước cửa phòng bao, đẩy cửa đi vào.

Hoài Niệm đang uống rượu cùng trưởng khu tập thể. Trong lòng không vui, vận may cũng không tới, cô thua liên tục.

Tịch Tử Việt đẩy cửa ra, liếc một vòng đã nhìn thấy cô. Cô ngồi một góc trên sofa, tay cầm chai bia, đang cười nói vui vẻ với người chung quanh. Không khí trong phòng bao nhộn nhịp, tràn ngập mùi rượu và thuốc lá.

Bầu không khí vui vẻ, không ai để ý tới Tịch Tử Việt đi vào.

Cho đến khi anh đi tới trước mặt cô, cúi người, lấy đi chai bia trong tay cô, kéo cô đứng dậy thì mọi người chung quanh mới dồn cặp mắt về phía người đàn ông cao lớn vừa mới xuất hiện.

Tuy Hoài Niệm có uống rượu, nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn. Mấy chai bia thấp độ kia không đáng là gì đối với cô.

Nhưng bất ngời không kịp phòng bị va vào ngực của Tịch Tử Việt khiến cô cảm thấy giống như đang mơ, nếu không thì tại sao lại xuất hiện ảo giác…

Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm, mang cô ra khỏi phòng bao.

Hoài Niệm đẩy Tịch Tử Việt ra, tựa vào vách tường trên hành lang, hít vào mấy hơi không khí trong lành.

Tịch Tử Việt chống cánh tay bên cạnh cô, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, tối hôm qua anh đã thất hứa.”

Hoài Niệm nhếch môi cười một tiếng, “Ngài bận rộn, cái gì gọi là thất hứa tôi không dám nhận vì tôi chẳng giao ước gì với ngài.”

“Hoài Niệm…”

Tịch Tử Việt mới vừa đưa tay lên muốn nắm cánh tay của Hoài Niệm thì bị cô gạt ra, “Giám đốc Tịch, tôi cũng đang bận. Ngài không nhìn thấy tôi đang tụ họp với bạn học sao, không phải chỉ có mình ngài là có hoạt động an bài sẵn. Có chuyện gì chờ tôi xong chuyện rồi hãy nói.”

Hoài Niệm xoay người đi lại vào phòng bao.

Tịch Tử Việt nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa cam chịu. Anh không lôi kéo cô, bình tĩnh trả lởi, “Được, anh chờ em.”

Lúc Hoài Niệm đẩy cửa phòng bao ra, mắt liếc lại nhìn, thì thấy bóng lưng cao lớn của anh đang bước ra ngoài.

Cô cắn mạnh môi mình, đi vào phòng bao.

Lần nay cô chẳng tha thiết chuyện gì, hát không nổi, uống không vô, người khác nói chuyện với cô, nói nửa ngày mà cô không biết đối phương đang nói cái gì. Nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ, cố gắng không suy nghĩ tới anh.

“Nè, mới vừa đọc tin tức, Tịch Quang Diệu đã qua đời.”

“Tịch Quang Diệu… Là ai vậy? Nghe quen quen.”

“Ba của Tịch Tử Việt, Tịch Tử Việt đó, biết không? Lão đại của Đông Diệu.”

“À… Đông Điệu…”

“Tin tức QQ (Sina) đăng đó, không phải giả đâu.”

Hoài Niệm sửng sốt, khựng người lại.

Trưởng khu tập thể đưa mắt sang nhìn Hoài Niệm, cô đã từng nghe Thẩm Mộng Lam nói qua, bạn trai của cô nàng này là lãnh đạo của Đông Diệu.

“Mình có việc phải đi trước.” Hoài Niệm đứng bật dậy, rời đi.

Hoài Niệm vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Tịch Tử Việt.

Sau khi điện thoại tiếp thông, cô vội vàng hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Đang đợi em.” Tịch Tử Việt trả lời, giọng nói bình thản.

Hoài Niệm ra khỏi cửa lớn hội sở, đang muốn gọi xe thì cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng bên gốc cây khô.

Dáng người của anh còn cao hơn cả cái cây đó, hai tay bỏ vào túi, mắt nhìn về phía trước.

Mồng một Tết khí trời lành lạnh, bầu trời u ám, mây chiều xám bạc, mang theo cảm giác âm u mưa gió sắp kéo tới.

Anh đứng dưới bầu trời đen tối, toàn thân mặc đồ đen, vạt áo khoác ngoài bị gió cuốn lên. Vẻ mặt nghiêm túc nặng nề còn hơn cả sắc trời.

Hoài Niệm đi tới bên cạnh anh.

Tịch Tử Việt nghe được tiếng bước chân, xoay người nhìn cô, “Xong rồi hả?”

Hoài Niệm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thấp giọng nói, “Thật xin lỗi, em không biết…”

Tịch Tử Việt giơ tay lên, ôm vòng sau lưng cô, kéo cô vào lòng.

Anh ôm cô thật chặt, dùng sức áp đầu cô lên vai mình. Anh im lặng hồi lâu không nói câu nào, chỉ đứng đó ôm cô càng ngày càng chặt, giống như đang muốn hấp thu một loại lực lượng nào đó.

Hoài Niệm bị anh ôm sắp không thở nổi.

Cuối cùng anh cũng khàn giọng mở miệng, “Hoài Niệm…Đừng bao giờ rời khỏi anh…”

Hoài Niệm từ từ vươn tay ra, ôm lấy anh. Hôm nay anh không giống như thường ngày, có loại cảm giác vô cùng yếu đuối, yếu đuối tới nổi sẽ như quỵ ngã bất cứ lúc nào. Cô cố gắng chống đỡ toàn bộ sức nặng của anh.

Hoài Niệm mấp máy môi, “Sẽ không…”

Thật sự sẽ không! Nếu như muốn đi, cô đã đi từ sớm.

Tịch Tử Việt khống chế nổi bi thương bất lực đang ào ào kéo tới, hít sâu vào một hơi, buông Hoài Niệm ra, nói: “Thật xin lỗi em về chuyện tối hôm qua. Ba anh qua đời, không kịp tới bên em.”

“Em xin lỗi, em không biết…” Hoài Niệm không dám nhìn thẳng vào cặp mắt bi thương kia. Lúc này cô mới nhận thấy rõ ràng, anh thật tiều tụy, trong mắt đầy tơ máu.

“Tối hôm qua quá lộn xộn, không có thời gian báo với em, là anh không đúng.”

*Bài hát của Dung Tổ Nhi. Link bài hát https://www.youtube.com/watch?v=exHKkn3Xl0k