Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 73:

Tịch Tử Việt đứng trước bể cá chứa đủ loại cá, đang đưa lưng về phía Hoài Niệm. Sau lưng bị tập kích, anh xoay người lại.

Dòng người nhộn nhịp, anh không nhìn thấy có gì khác thường.

Một món đồ chơi lông nhung lăn xuống dưới dất, là con rùa Ninja mà con trai anh thích nhất.

Tịch Tử Việt đang muốn quay mặt đi thì nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh vượt qua kệ hàng hóa cách đó không xa.

Chỉ là thoáng hiện trong vòng ba giây, nhưng anh xác định đó chính là cô.

Tịch Tử Việt vội vàng đuổi theo.

Chân anh dài đi rất nhanh, Hoài Niệm gấp gáp đẩy xe, nhưng mới vượt qua được một khu kệ hàng hóa thì đã bị Tịch Tử Việt đuổi kịp.

“Hoài Niệm.” Anh gọi tên cô, vòng tay khóa chặt cô từ phía sau, hai tay nắm lấy tay cô.

Hoài Niệm cho rằng mình đi rất nhanh, không bị phát hiện. Cô chỉ muốn được hả giận, không hề nghĩ tới quậy chuyện cho hôi. Với lập trường bây giờ của cô, cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh. Nhưng cô càng chạy thì trong lòng lại càng khó chịu. So với cảm giác cô độc trước đó lại càng thống khổ hơn.

Hơi thở nam tính đột nhiên bủa vây, nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của anh truyền đến bất ngờ khiến cô khựng người lại, trái tim như bị bóp nghẹn, khẩn trương, tức giận, rồi lại đột nhiên thỏa mãn.

Tịch Tử Việt ôm cô vào lòng, cúi người, hạ người xuống theo chiều cao của cô, thấp giọng hỏi: “Tại sao chỉ đi một mình?”

Hoài Niệm hối hận. Lễ lớn nhất năm, làm gì không làm, lại chạy tới chỗ náo nhiệt này một mình, còn phải đυ.ng trúng anh! Giống như nếu cô không có anh sẽ cô đơn vắng lặng như thế nào…

“Phải đó. Làm sao so được với Tổng Giám đốc Tịch ngài, bên người có gia quyến đẹp như hoa.” Hoài Niệm cười lạnh, gạt tay Tịch Tử Việt ra, “Tôi phải đi tính tiền, làm phiền tránh ra.”

Tịch Tử Việt ý thức được cô ám chỉ Tô Điềm, vội vàng nói: “Em đừng hiểu lầm, ba bảo anh ra ngoài mua đồ với cô ấy.” Vì để tránh ở riêng một mình với cô ta, anh đã dẫn theo con trai và một người giúp việc.

Hoài Niệm cười khẩy, “Tôi có thể hiểu lầm cái gì? Tôi không hiểu lầm gì cả. Thưa ông, ông chận đường người ta đó.”

Tịch Tử Việt nghe cô nói như vậy thì càng không muốn buông tay. Anh vòng tay ôm cứng cô, thấp giọng nói: “Vậy em muốn mua cái gì, anh đi mua chung với em.”

“Thật ngại quá, tôi không cần anh đi chung. Anh tiếp tục đi chung với Điềm Điềm bé nhỏ của anh đi.” Hoài Niệm duy trì nụ cười trên môi.

Tịch Tử Việt nhíu mày, “Cô ấy không phải là Điềm Điềm bé nhỏ của anh.”

Bên kia, Tô Điềm phát hiện Tịch Tử Việt hình như đang đuổi theo ai đó, vội vàng đi theo tới.

Cô đứng ở một kệ hàng hóa khác, nhìn thấy Tịch Tử Việt ôm người phụ nữ kia, khom người ghé sát lỗ tai người kia nói chuyện. Cô chưa từng thấy anh hạ mình nhân nhượng ai, đường cong gương mặt mềm mại, tình cảm dịu dàng hiện trên mi tâm khó có thể hình dung ra được.

Tịch Tử Việt là hạng người gì? Từ nhỏ đã độc lập tĩnh táo, chỉ số thông minh cao, không có bạn bè, tướng mạo lạnh lùng mang theo khí thế thanh cao ngạo mạn. Khi mỗi ngày anh càng tiến xa, sự nghiệp càng ngày càng có nhiều người để ý, sự thanh cao này biến thành ánh sáng vạn trượng khiến người ta phải nhìn lên.

Thế giới của anh vĩnh viễn là sự vận chuyển với hiệu suất cao nhất, công tư phân minh. Cô rất ít khi thấy anh cười, lúc nào cũng nghiêm túc suy tư. Mà cuộc sống sinh hoạt cá nhân của anh lại đơn điệu. Ngoại trừ mấy năm trước ở Paris, anh đã từng qua lại hai tháng với một cô gái con nhà thế gia, còn lại thì bên người không hề có bất cứ scandal nào với người khác phái.

Trước kia cô còn cảm thấy tội nghiệp cho anh, dùng tất cả nhiệt tình và sức lực vùi đầu vào Đông Diệu, trở thành lãnh cảm, tìm không được vợ.

Mà hôm nay…

Tô Điềm đứng nhìn hai người cách đó không xa, cảnh tượng rất rõ ràng, cô bé kia đang giận, anh đang ra sức lấy lòng.

Cô thật sự không nghĩ tới, một người đàn ông vừa nghiêm túc lại vừa lạnh nhạt khắc chế như Tịch Tử Việt lại có ngày giả bộ nũng nịu nói yêu đương với một cô bé. Cô càng không nghĩ tới, anh có nhiều kiên nhẫn như vậy để đi dỗ ngọt người ta…

“Thưa ông, xin đừng cản đường. Tôi muốn đi tính tiền.” Hoài Niệm nghiêm mặt, hất tay Tịch Tử Việt ra.

Tịch Tử Việt không muốn người khác dòm ngó ở nơi công cộng, chỉ có thể nghe theo cô.

Hoài Niệm đẩy xe về phía trước, Tịch Tử Việt đi theo bên người cô.

“Không được đi theo tôi, đi về với Điềm Điềm bé nhỏ của anh đi!”

“Em nói nhăng nói cuội gì đó.” Tịch Tử Việt không vui.

“Đúng vậy! Tôi nói hươu nói vượn đó, anh tránh xa một chút!” Hoài Niệm không nhịn được đẩy anh ra

Tịch Tử Việt thấy cô càng ngày càng giận, vội vàng dùng thái độ mềm mỏng dụ dỗ: “Là anh nói sai, em đừng giận.”

“Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Tránh ra!”

Hai người đi đến gần, Tô Điềm nghe được lời đối thoại của bọn họ, sắc mặt trở nên nặng nề.

Nhưng rất nhanh sau đó cô trưng ra nụ cười sành điệu, chào hỏi bọn họ, “Hi,Tử Việt, đây là bạn gái của anh hả?”

Ánh mắt của hai người phụ nữ chạm nhau, đánh giá đối phương.

Lần trước Hoài Niệm đã nhìn thấy cô ta ở tiệc rượu, dáng dấp đoan trang khí khái, mặt mũi xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, có chút giống ngôi sao Hongkong trên màn ảnh. Cô ta không chỉ xinh đẹp không thôi, mà còn có khí chất, vừa nhìn đã biết ngay là loại tiểu thư con nhà giàu.

Bởi vì vẻ ngoài rất có sức cạnh tranh của cô ta, còn có mối quan hệ thân mật với Tịch Tử Việt, cảm giác bất an đến từ trực giác nguyên thủy của phụ nữ, khiến Hoài Niệm rất để ý tới việc Tịch Tử Việt đi chung với cô.

“Bạn gái đáng yêu như vậy mà anh không giới thiệu với em sao.” Tô Điềm cười nói.

Tịch Tử Việt ôm bả vai Hoài Niệm, nói: “Đây là vị hôn thê của anh, Hoài Niệm.”

Hoài Niệm quay mặt đi không lên tiếng, nhưng cũng không phủ nhận.

“Tôi là em gái của Tử Việt, rất hân hạnh được biết cô.” Tô Điềm nhiệt tình lại phòng khoáng cười nói với Hoài Niệm, đưa tay ra.

Hoài Niệm cũng đưa tay ra, bắt tay qua loa, vẻ mặt lạnh nhạt, “Tôi còn có việc đi trước, các người từ từ đi dạo đi.”

Cô đẩy xe đi ngang qua người cô ta.

Nụ cười của Tô Điềm không thân thiện như trước nữa. Gia thế của cô hùng tráng, điều kiện xuất chúng, là người xuất sắc trong lĩnh vực làm việc của mình, đây là lần đầu tiên cô gặp phải người không hề cho cô chút mặt mũi…

Tô Điềm thu lại vẻ mặt cứng ngắc của mình, sau đó mỉm cười, giống như vừa mới gặp phải một cô nhóc bốc đồng, cười bất đắc dĩ với Tịch Tử Việt: “Cô bạn gái này của anh thật có cá tính.”

Tịch Tử Việt nói: “Ừ, cô ấy rất đặc biệt.”

Anh xem lời nói mỉa này là thật, đáp lại như lẽ đương nhiên.

Không đợi Tô Điềm nói thêm câu nào, anh vội vàng đuổi theo Hoài Niệm.

Lần này Tịch Tử Việt dẫn theo con trai, Tịch Tư Viễn nhìn thấy bóng lưng Hoài Niệm đang đứng xếp hàng, cao hứng gọi lên: “Mẹ ơi___ mẹ___”

Hoài Niệm quay đầu lại, lập tức cười tươi như hoa. Đợi hai người đến gần, cô ôm lấy Tịch Tư Viễn từ tay của Tịch Tử Việt, hôn liên tiếp mấy cái lên má cậu bé, nói: “Cục cưng, mẹ thật nhớ con…”

Rõ ràng tách ra chưa tới một ngày, nhưng cô thật sự nhớ ơi là nhớ, nhớ tới mức trái tim chua xót.

“Tư Viễn cũng nhớ mẹ!” Tịch Tư Viễn ôm cổ mẹ, hưởng thụ sự thân mật này.

Tô Điềm nhìn thấy sự thân thiết của hai người thì mặt mày đông cứng lại vài giây.

Ai cũng biết, Tịch Tử Việt xem con trai mình như ngọc quý. Cô ta có thể gần gũi với con trai anh ấy như vậy thì xem ra mối quan hệ này đã thành công hơn phân nửa. Cô gái lợi hại!

Tô Điềm tiến lên tới trước: “Tử Việt, anh còn muốn đi mua đồ với em không, hay là muốn đi chung với bạn gái?”

Tịch Tử Việt trả lời: “Chị Trương sẽ giúp em cho ý kiến, chị ấy biết rõ tình trạng của ba.”

“Vậy anh không trở về hả?” Tô Điệm ngạc nhiên nói, “Ba vẫn chờ anh trở về ăn bữa cơm đoàn viên đó.”

“Anh đưa cô ấy về trước, lát nữa sẽ trở lại.” Tịch Tử Việt nói, “Anh sẽ liên lạc trợ lý Trương tới đón em.”

Tô Điềm nói thêm: “Vậy tại sao anh không mang bạn gái về ăn cơm luôn? Cũng đã gặp mặt rồi.”

“Cô ấy không tiện.” Tịch Tử Việt thản nhiên nói.

Tô Điềm nở nụ cười hiểu biết, không cần nói thêm.

Xem ra cũng không có gì đáng lo, còn chưa đủ tư cách đặt chân vào nhà họ Tịch.

Hoài Niệm không muốn nghe bọn họ nói chuyện, ôm Tịch Tư Viễn tiến tới chỗ xếp hàng.

Tịch Tư Viễn lễ phép vẫy tay với Tô Điềm, “Lát nữa gặp lại nha cô.”

Có đứa trẻ lấy xe đẩy chơi, đẩy ào tới chỗ người xếp hàng, không khống chế được mà nhắm ngay vào Hoài Niệm. Theo bản năng, Hoài Niệm ôm chặt Tịch Tư Viễn lại, không kịp né tránh. Tịch Tử Việt nhanh tay lẹ mắt, chặn lại trước mặt Hoài Niệm, cản lại xe đẩy nhào tới.

Anh nghiêm mặt, mang theo sự tức giận đáng sợ. Cậu bé kia bị dọa sợ tới mức khóc thét lên.

Ba mẹ của cậu nhóc kia chạy tới, vốn là chuẩn bị lấy lại công đạo cho con trai mình, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng cao ngất và khí thế khinh người của anh thì lập tức quỵt đuôi, không muốn chọc phải phiền toái cuối năm, dụ dỗ con trai rời đi.

Tịch Tử Việt xoay người lại, ôm lấy Tịch Tư Viễn trong tay cô, “Nó nặng lắm, để anh ôm.”

Hoài Niệm muốn tới xếp hàng trả tiền nên không nói thêm câu nào.

Tịch Tử Việt ôm con trai đứng bên cạnh Hoài Niệm, thấy có người đi ngang qua thì đưa tay ra ôm cô. Một tay anh ôm con trai, một tay che chở cô, vẻ yếu đuối nhỏ bé của hai mẹ con vì vậy mà càng tăng thêm phần xinh xắn.

Tô Điềm vẫn đứng sau lưng nhìn bọn họ, tư vị trong lòng không thể diễn tả nổi.

Nếu như mười năm trước đây cô chủ động theo đuổi Tịch Tử Việt, có lẽ người anh yêu bây giờ chính là mình…

Khi đó gia đình hai bên đều có ý tác hợp bọn họ, bạn bè bên cạnh cũng hùa nhau trêu ghẹo, nhưng anh không chủ động, cô lại càng không muốn theo đuổi.

Không phải chỉ vì nữ sinh e lẹ rụt rè, mà cũng bởi là vì cô cảm thấy anh không phải là nhân tuyển thích hợp. Cô không thể nào tưởng tượng được nói chuyện yêu đương với một người cuồng công việc. Vẻ mặt của anh lúc nào cũng như pho tượng cứng ngắc nghiêm túc, trời sập không đổi sắc, tính tình lại đứng đắn không thú vị. Anh không hề có sự hài hước của những thanh niên trai trẻ đã từng theo đuổi cô, không có tình thú vui vẻ bất ngờ, lại càng không có lãng mạn mộng mơ.

Thế nhưng năm tháng trôi qua, cô đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình muôn màu muôn vẻ, hợp lại rồi tan, bây giờ bỗng dưng chán ghét. Cô muốn kết hôn, những cuộc vui chớp nhoáng không bằng tình cảm lâu dài, cô muốn tìm một người đàn ông bình dị thực tế để kết hôn.

Không thể nghi ngờ Tịch Tử Việt là lựa chọn tốt nhất. Bề ngoài đẹp trai, tính tình nghiêm túc thiết thực, khiêm tốn nội hàm, không có tâm tư gian giảo, một lòng bận rộn vì sự nghiệp.

Chủ tịch phu nhân của Đông Diệu, thân phận Tịch phu nhân này sẽ là vinh hạnh lớn nhất nửa đời sau của cô.

Cô không cần anh cho cô loại tình yêu dời sông lắp biển, cái cô cần chính là tôn trọng lẫn nhau dắt tay đi hết con đường hôn nhân này.

Đây cũng chính là lý do cô về nước lần này. Cô muốn thử bắt đầu với anh, muốn làm thiếu nữ thời đại hoàn hảo ký thác giấc mơ tình yêu trên người anh.

Năm nay Tịch Tử Việt đã 36 tuổi, mà cô thì đã 33, bọn họ đã không còn trẻ nữa. Anh chưa lập gia đinh, cô vẫn chưa gả, cho dù anh có con riêng cũng không có gì đáng ngại.

Quanh đi quẩn lại, thay vì tìm kiếm trong biển người mênh mông một nửa người kia của mình, không bằng cô hãy nắm vững người trước mắt.

Bọn họ hiểu biết nhau rất rõ, lại có nền tảng tình cảm, không có người nào có thể thích hợp hơn.

Nhưng cô suy nghĩ chu đáo, cũng không nghĩ tới bên người Tịch Tử Việt lại có phụ nữ. Trước đó cô đã từng nghe nói, nhưng cô không tin. Hôm nay chính mắt nhìn thấy thì mới hỡi ôi, cô thì vẫn đứng giậm chân tại chỗ mà người ta thì đã ra ngoài rất xa…

Cô cảm thấy đàn ông không tìm được đối tượng hẹn hò thì sẽ tìm kiếm thiếu nữ trẻ đẹp mơn mỡn mà cưng chiều…

Nhưng gương mặt trắng nõn, không cần trang điểm mà da mặt mịn màng căng bóng, cô nhìn mà phát ghen. Thái độ vênh váo tự đắc, kiêu ngạo vì được cưng chiều càng khiến cô chán ghét hơn.

Hoài Niệm thanh toán tiền xong, Tịch Tử Việt xách đồ, Tịch Tư Viễn kéo tay mẹ đi.

Tịch Tử Việt dẫn bọn họ ra bãi đỗ xe ngầm, bỏ đồ vào trong xe, tự mình lái xe đưa Hoài Niệm trở về.

Hoài Niệm ngồi hàng ghế sau chơi đùa rất vui vẻ với Tịch Tư Viễn. Mặt cô tràn đầy niềm vui, cũng là xuất phát từ tâm trạng vui vẻ. Những thống khổ lúc một mình cô đơn nay tan thành mấy khói.

Tịch Tử Việt lái xe phía trước, nhìn hai người cười đùa qua kính chiếu hậu, góc môi khẽ cong lên.

Đến cửa nhà, Hoài Niệm mở cửa, Tịch Tử Việt mang đồ cô mua đi vào.

Hoài Niệm nghĩ tới chuyện phải để con trai đi, mím mím môi, tâm tình không được vui.

Mặc dù cô đã chia tay với Tịch Tử Việt, nhưng cô vẫn muốn duy trì mối quan hệ với con trai.

Hoài Niệm không muốn Tịch Tử Viễn rời khỏi, ôm cậu bé vào phòng khách, lấy ra mấy món đồ chơi mình vừa mới mua.

Hai người ngồi trên sàn thảm, Hoài Niệm hăng hái bừng bừng nói: “Cục cưng, chúng ta thi đua nhé, xem ai lắp ráp xong mô hình trước.”

Tịch Tử Việt đi nấu một bình nước nóng, pha cho cô một ly trà, lấy cho con trai một bình sữa tươi.

Anh để đồ lên bàn trà, ngồi xuống bên người Hoài Niệm, duỗi chân ra, thảm lông không đủ chứa anh.

Nhưng anh nhích tới gần, Hoài Niệm lại đứng lên, ngồi xuống bên cạnh bên người Tịch Tư Viễn, đối diện với anh, lạnh lùng nói: “Anh đi về với Điềm Điềm nhỏ bé của anh đi, em chỉ muốn ở với con.” Lúc nói chuyện, cô chưa từng nhìn anh lấy một lần.

“Mẹ, Điềm Điềm nhỏ bé là ai?”Tịch Tư Viễn tò mò hỏi.

Hoài Niệm: “...”

Tịch Tử Việt nói với con trai: “Con tự mình chơi nhé, ba có chuyện muốn nói với mẹ.”

Anh kéo Hoài Niệm lên, Hoài Niệm bất mãn: “Anh làm gì vậy…”

Tịch Tử Việt tỏ thái độ cương quyết ôm cô đi, một tay giữ chặt người cô, một tay đẩy cửa phòng ra, ôm cô vào, khóa cửa lại.

Anh đẩy Hoài Niệm ngã xuống giường. Cô đang muốn đứng dậy thì anh đã khom người đè xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô nói: “Thứ nhất, cô ấy không phải là Điềm Điềm nhỏ bé của anh. Thứ hai, anh vẫn còn nhớ rõ những chuyện đã hứa với em.”

“Không cho phép tới gần anh, không cho phép gác tay lên vai anh, không cho phép bất kỳ tiếp xúc tay chân nào, dựa gần cũng không được.” Tịch Tử Việt đọc thuộc lòng lời nói lúc trước của cô.

Anh nhớ và cũng làm theo. Mấy lần Tô Điềm đến gần muốn chạm tay anh, anh đều tránh đi. Từ đầu tới cuối anh đều để con trai ở giữa hai người, duy trì khoảng cách nhất định với cô ta.

Anh và Tô Điềm xem như bạn bè lâu năm, hơn nữa còn có thêm danh phận em gái nuôi kia, cho nên anh cảm thấy không có gì quá đáng đối với những tiếp xúc bình thường kia, bởi vì trong mắt của anh, cô chẳng khác gì một người bạn cùng phái. Nhưng nếu như vì vậy mà Hoài Niệm tức giận, còn đặc biệt nhấn mạnh, thì anh sẽ đáp ứng cô. Hôm nay về nhà gặp cô ta, từ đầu tới cuối anh đều duy trì một khoảng cách.

Hoài Niệm hừ nhẹ, “Ngoài miệng nói thật dễ nghe, năm mới dẫn người ta đi dạo siêu thị, tình cảm thật tốt mà.” Nói xong, cô lại nổi giận bừng bừng, dùng nắm đấm đánh anh liên tục, “Tại sao lại còn dẫn theo con trai của em!”

Hình ảnh gia đình kiểu này khiến cô như bị kim đâm.

Tịch Tử Việt bắt lấy tay của Hoài Niệm, kiên nhẫn giải thích: “Ba mẹ cô ấy ở nước ngoài, năm nay ăn Tết với gia đình anh. Ba bảo anh đi chung với cô ấy, anh không muốn ông cụ không vui.”

Ba anh rất thương Tô Điềm. Lúc ban đầu xây dựng Đông Diệu, chính là ba mẹ Tô Điềm đã có ân với ba anh.

Khi đó nhà họ Tịch tay trắng dựng nghiệp, tình cảnh khó khăn. Tổ tiên nhà họ Tô là danh môn thế gia, của cải giàu có. Mặc dù sau những năm phát triển, nhà họ Tịch đã vượt xa nhà họ Tô, nhưng giao tình hai nhà vẫn còn rất tốt. Ông cụ Tịch đối xử với con gái nhà họ Tô như con ruột của mình.

Hoài Niệm không nói tiếng tiếng nào, Tịch Tử Việt cúi người hôn lên trán của cô, thấp giọng nói: “Vợ à, đừng nóng giận, anh rất vâng lời.”

Môi anh rơi lên trán cô, mềm nhũn, ẩm ướt, mang theo ấm áp, giống như hôn lên trái trim của cô… L*иg ngực Hoài Niệm nóng lên, run rẩy mấy giây rồi vội vàng xoay mặt đi, “Không được gọi bậy!”

Thế nhưng trên mặt cô lại ầm thầm ửng đỏ.

Tịch Tử Việt cúi xuống gặm lấy lỗ tai cô, đầu lưỡi liếʍ nhẹ vành tai cô. Hoài Niệm run bật lên, quay mặt sang tính mắng anh thì môi đã bị anh chặn lại.

“Ưm…a… ưm…”

Được voi đòi tiên, ý đồ của anh bị Hoài Niệm nhận ra, cô bực tức.

Cơ thể cô run rẩy, nhưng cô lại cắn môi, không mắng anh, thậm chí ngầm cho phép anh làm càn.

Cô không cam lòng… không muốn buông tay để đàn bà khác có được anh…

Anh hại cô thảm như vậy, cô điên mới để đàn bà khác được lời…

Cô cũng không muốn, không muốn anh trở về đón giao thừa với đàn bà khác…

Nhìn thấy anh ở chung với Tô Điềm thì cô mới ý thức được, mặc dù cô giận anh, hận anh, không muốn liên quan tới anh, nhưng cô lại càng chịu không nổi cái cảm giác anh ở chung với người phụ nữ khác.

“Ưm…” Hoài Niệm thuận theo từng đợt thủy triều cơ thể mang lại, phát ra tiếng rêи ɾỉ khó kìm chế. Cô mở mắt ra nhìn người đàn ông trên người mình, nhìn anh thành kính đối đãi cô, xem cô như trân bảo, tỉ mỉ thương thức mỗi đường cong trên người cô.

Đã mấy ngày rồi hai người chưa thân mật, anh gấp gáp khát khao, cô cũng ham muốn không kém.

Cơ thể cô bị anh nuôi dưỡng thành nghiện, nhiều quá chịu không nổi, không có lại ước mong.

Tay của anh nắm lấy mắc cá chân của cô, thao túng thành đủ loại tư thế khiến anh tận hưởng kɧoáı ©ảʍ.

Những suy nghĩ lung tung trong đầu Hoài Niệm dần dần bị từng đợt sóng đánh cho tan rã, trong người chỉ còn lại vui vẻ và hưởng thụ. Trước kia cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày cô sẽ khát khao sự ham muốn của anh đối với cô.

Tình cảm và thân thể dây dưa ở cùng một chỗ, dầy đặc tràn ngập, lắp đầy cô.

Cô ôm anh thật chặt, ngón tay mơn trớn tấm lưng rộng lớn của anh, cảm thụ mồ hôi và nhiệt độ trên người anh.

Người đàn ông này là của cô. Cô không cho phép bất kỳ đàn bà nào mơ tưởng tới anh. Yêu cũng được, hận cũng được, anh đều là của cô. Cho dù cô hận cả đời cũng không cho phép bất cứ người nào chen chân.

Hai người mồ hôi đầm đìa thì Tịch Tư Viễn gõ cửa bên ngoài, “Ba mẹ, hai người nói chuyện xong chưa? Con ở bên ngoài một mình buồn quá à.” Giọng nói của cậu bé mang theo tia oán trách.

Có chút việc thôi mà phải nói tới bao lâu? Cũng đã một hai tiếng đồng hồ rồi, bọn họ ném cậu ở ngoài bất kể thời gian.

Tịch Tử Việt vẫn còn ra sức, Hoài Niệm bám lấy anh, “Đừng… dừng lại…”

Cô sợ con trai nghe được động tĩnh…

Đã tới mức này rồi thì làm sao mà dừng lại được! Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm lên, đi tới góc phòng cách cửa xa nhất, đặt cô lên tường, bắt đầu điên cuồng một vòng mới.

Hoài Niệm bất lực nằm trên vai anh, lây động theo nhịp điệu của anh, thở hào hển. Cô sợ bật ra tiếng rên, nên cắn chặt môi, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn.

“Ba ơi? Mẹ ơi? Có phải hai người đã ngủ gục rồi không?” Tịch Tư Viễn lại gõ cửa.

“Đủ rồi… cửa không khóa… lỡ như con nhìn thấy… Ưm… ahhh…” Bởi vì quá khẩn trương, Hoài Niệm co rút thật nhanh, nơi đó khép chặt lại. Anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới gần như điên cuồng, không khống chế được mà bật lời giáo huấn người bên ngoài: “Con tự mình chơi, không được làm loạn.”

Âm thanh thô ráp, giọng điệu khó chịu, hung ác lại uy nghiêm.

Tịch Tư Viễn mím môi, oan ức trở lại sàn thảm tự chơi một mình. Ba càng uy nghiêm, cậu bé càng sợ.

“Anh hung hăn cái gì!” Hoài Niệm tức giận đánh lên người Tịch Tử Việt, “Có ai như anh ăn hϊếp con em!”

“Anh không hung dữ, anh chỉ bảo con đừng quấy rầy.” Cậu ầm ĩ ảnh hưởng tới ba cậu phát huy khả năng, tiêu diệt khí thế anh hùng.

“Như vậy mà không hung dữ hả? Anh ác vừa vừa thôi!” Hoài Niệm lại đánh anh.

“Được được, là anh sai, anh sai rồi…” Anh nâng cô lên, vuốt khẽ sau lưng cô, ôm cô tới bên giường.

Tịch Tử Việt lại muốn hôn Hoài Niệm nữa thì bị tránh né, “Đủ rồi, đứng lên.”

Cô phải cứng rắn, không để cho anh hành hạ mình.

“Bà xã, mới vừa rồi không tính, chúng ta làm lại một lần.”

“Anh đừng được voi đòi tiên!”

Dưới sự kháng cự mãnh liệt của Hoài Niệm, Tịch Tử Việt ngoan ngoãn đứng dậy. Hai người sửa soạn lại đàng hoàng rồi mới ra khỏi phòng.

Cậu bé đã ngủ thϊếp đi trên sàn thảm. Bởi vì đầu gác nghiêng nghiêng, nước miếng trong miệng chảy ra.

Hoài Niệm ôm con trai lên, lau nước miếng cho cậu bé. Cậu nhóc đang ngủ ngửi được mùi hương trên người mẹ, theo bản năng vòng tay ôm lấy cô, miệng lẩm bẩm nói mới: “Mẹ… đây là mẹ của con…”

Hốc mắt Hoài Niệm nóng lên, cúi đầu hôn khẽ lên đầu cậu bé.

Điện thoại di động của Tịch Tử Việt vang lên, bên kia nói gì đó, anh ứng tiếng vài câu rồi cúp điện thoại.

Tịch Tử Việt đi tới bên người Hoài Niệm, nói: “Anh phải dẫn nó về rồi.”

Hoài Niệm ôm Tịch Tư Viễn không buông tay, thấp giọng nói: “Người phải đi là anh, đây là con trai của em.”

Chỉ cần có con ở bên cạnh, thì cô đã vui lắm rồi.

Tịch Tử Việt vuốt ve tóc của cô, “Ăn cơm xong hai cha con anh sẽ trở lại, em ngủ trước một giấc đi.”

Hoài Niệm không lên tiếng, Tịch Tử Việt ngồi xuống bên cạnh cô dụ dỗ, “Ông Nội rất thương nó, không gặp sẽ càm ràm hoài. Bà xã ngoan, trong vòng ba tiếng đồng hồ cha con anh sẽ quay trở lại.”

Hoài Niệm thả lỏng tay ra, Tịch Tử Việt ôm Tịch Tư Viễn rời khỏi.

Trong khoảnh khắc Hoài Niệm nhìn hai cha con bọn họ ra cửa, trong lòng dâng lên từng đợt xung động mãnh liệt___cô muốn từ bỏ những hiềm khích trước kia mà tha thứ cho anh, cô muốn xuất hiện dưới thân phận là vợ của anh, cô muốn cho dù bất cứ lúc nào cũng có thể được ở chung với anh và con.

Cửa đóng lại, rốt cuộc cô cũng đầu hàng.

Từ lúc nào cô đã từng bước từng bước một bị đánh cho tan rã tới tình cảnh như thế này vậy?

Khó trách anh có thể liên tiếp gạt được cô…

Anh thành công chiếm được trái tim cô, anh hơn cô trên vấn đề tình cảm, anh chính là quân vương không chút kiêng kỵ…

Anh biết chắc trong lòng, cuối cùng cô cũng sẽ … giơ tay đầu hàng.

Nghe theo lời Tịch Tử Việt, Hoài Niệm đi ngủ một giấc. Cô lên đồng hồ báo thức ba giờ sau.

Bây giờ là 7 giờ tối, ba giờ sau chính là 10 giờ, 12 giờ đêm nay bọn họ sẽ đều ở đây, bên cạnh cô.

Trải qua một ngày thương tâm và vận động quá sức mới vừa rồi, Hoài Niệm mệt mỏi toàn thân. Cô cắm mùi thơm hoa cỏ vào, đeo miếng khăn che mắt đi ngủ, không bao lâu liền ngủ thϊếp đi.

Ba tiếng đồng hồ sau, đồng hồ báo thức đánh thức cô dậy.

Trong phòng tối mù, không có ai.

Cô nhớ tới tập quán dưới quê, đêm giao thừa phải bật sáng đèn, cho nên cô đứng dậy bật hết tất cả các đèn trong nhà lên.

Cả phòng lập tức sáng trưng, cô mở TV, truyền hình CCTV (China Central Television) đang chiếu tiết mục cuối năm.

Trong tiết mục vừa có hát có múa, không khí rất nào nhiệt.

Cô rửa hết trái cây xong rồi cắt tỉa gọn gàng, dọn thêm vài món đồ ăn vặt, một người ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem TV.

Mười một giờ rưỡi, chuông cửa vẫn im lìm.

Chuông điện thoại vang lên bất ngờ khiến Hoài Niệm giật mình, vội vàng cầm lên, là Thẩm Mộng Lam gọi tới. Mọi năm giao thừa cô nàng đều chuyện trò tán gẫu với cô một phen, nhưng năm nay mới tám được vài câu thì cô nàng đã nói: “Thôi không nói nữa nhé, mình muốn chơi game với Mộc Mộc. Cậu chuyên tâm hầu hạ Tịch lão đại đi, hê hê hê! Giao thừa vui vẻ nhé ~.” Cô cười híp mắt cúp điện thoại.

Từng giây từng phút trôi qua, người trong nhà có gọi điện thoại tới trò chuyện với cô vài câu, hỏi cô năm mới như thế nào. Cô nghe được sự dè dặt trong giọng nói của mẹ, biết được ba không yên tâm. Cô cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, trò chuyện với bọn họ vài câu, không trưng ra bộ mặt lạnh lùng, cũng như không có bất kỳ sự thân thiện nào.

Thời quan đi qua rất chậm, chậm tới mức cô cảm thấy một giây như một năm. Sắp 12 giờ rồi, mà anh vẫn còn chưa tới.

Người chủ trì tiết tục cuối năm đã chuẩn bị đếm ngược rồi.

Hoài Niệm cầm điện thoại di động lên, mở khóa, khóa, rồi lại mở khóa một lần nữa…

Chuông đồng hồ gõ 12 giờ thì điện thoại di động của cô vang lên cùng một lúc. Cô kích động vội vàng bắt máy ngay.

“Chúc mừng năm mới, bé Niệm.” Giọng nói mượt mà rõ ràng của đàn ông vang lên.

Trái tim co thắt nặng nề nhưng cô vẫn lễ phép trả lời lại một câu: “Chúc mừng năm mới.”

“Anh đã chuẩn bị cho em món quà năm mới.”

“Cám ơn ý tốt của anh, em nhận tấm lòng của anh là đủ rồi.” Cô nói một cách nhẹ nhàng.

“Anh đoán bây giờ em đang ngồi trên sofa xem TV. Ừ, dời tầm mắt 90 độ, nhìn về phía cửa sổ.”

Hoài Niệm không khỏi quay đầu sang.