Trong lòng Hoài Niệm không khỏi phiền não, lấy điện thoại di động gọi cho Tịch Tử Việt.
Điện thoại tiếp thông rất nhanh, Hoài Niệm hỏi anh: “Tại sao anh còn chưa đi về?”
Bên trong xe, Tịch Tử Việt ngẩng đầu lên từ máy vi tính. Anh biết cô nhìn thấy anh từ bên trên, dứt khoát bước xuống, đứng bên cạnh xe, nhìn lên ngọn đèn trên lầu cao, mở miệng đáp: “Tối nay về rồi sáng còn phải chạy qua, phiền phức.”
“Phiền phức bao nhiêu chứ? Đàn ông to lớn như anh ngồi trong xe làm sao duỗi thẳng chân đây, anh tính thức trắng đêm à?” Giọng nói của Hoài Niệm pha lẫn chút giận dữ.
Tịch Tử Việt trả lời, “Vậy thì không ngủ.”
“Người anh làm bằng sắt nên không cần ngủ? Tối nay không ngủ, ngày mai làm sao đón giao thừa với Tư Viễn? Nếu như anh ngã bệnh, con phải làm sao bây giờ? Có ai làm ba như anh không chứ? Anh có tinh thần trách nhiệm không vậy?!” Mỗi một câu đều là chất vấn, Hoài Niệm giống như gia trưởng dạy dỗ con cháu.
Đã lâu lắm rồi, Tịch Tử Việt không nghe có người dùng loại giọng điệu cũng như tiết tấu này nói chuyện với anh, cho nên hơi ngớ người ra. Nhưng bởi vì người lên tiếng là cô, cho nên anh không hề giận dữ. Đàn ông trưởng thành bôn ba tứ phương lại giống như đứa trẻ bị giáo huấn, không hề giải thích mà thấp giọng hỏi: “Vậy em cho anh lên lầu, được không?”
Lửa giận trong ngực Hoài Niệm nghẹn cứng, tức chết đi được, nhưng lại không biết phải làm sao. Cô cắn muốn nát cả cánh môi của mình, rướm máu, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếng nào, cúp điện thoại.
Tịch Tử Việt đang lắng nghe tiếng hít thở bên kia, rồi đột nhiên bên đó vang lên tiếng máy bận ‘tút tút’, đường dây bị cắt ngang bất ngờ. Anh mấp máy môi không biết phải làm sao, rồi lại leo lên xe một lần nữa.
Hoài Niệm đứng trên lầu nhìn anh lại lên xe, tức muốn hộc máu.
Mắc dịch! Đã ngầm cho phép mà cũng không hiểu?
Tịch Tử Việt đọc xong một email tiếng Anh chữ cái chằng chịt, ngẩng đầu lên, theo thói quen, dõi mắt về phương xa để cặp mắt được nghỉ ngơi, để rồi nhìn thấy một bóng dáng quá đổi quen thuộc đang đi về phía bên này.
Trên người cô mặc bộ đồ ở nhà bằng lụa màu hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông thật dày, mái tóc xõa dài bị gió lạnh thổi phồng lên.
“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi cô.
Hoài Niệm ngước mắt lên, ánh mắt long lanh trong suốt. Tim anh nhảy lỡ một nhịp, không nhịn được mà đưa dang tay ra ôm lấy cô, kéo gần khoảng cách cuối cùng giữa bọn họ.
Hoài Niệm thẳng tay đẩy anh ra, lạnh mặt nói: “Đi lên!”
Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
Tịch Tử Việt sửng sốt mấy giây. Sau khi ý thức được là cô cho phép mình đi lên, vẻ mặt vui mừng, cất bước theo sau. Còn chưa đi tới tòa lầu, anh mới nhớ ra mình còn chưa khóa xe, vì vậy anh lộn trở lại, lấy đồ, khóa xe, đi về hướng tòa lầu một lần nữa, bước chân sải dài như đang bay.
Hoài Niệm đứng ở cửa thang máy, thang máy đã tới mà cô không đi lên. Cô đợi tới khi bóng dáng cao lớn kia xuất hiện từ vách tường bên cạnh thì mới nhấn thêm một lần nữa.
Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi vào.
Tịch Tử Việt đứng bên cạnh Hoài Niệm, nhìn cô ăn mặc ít ỏi và gương mặt đỏ bừng vì đông lạnh. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, tay anh bắt được bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, vuốt ve bóp chặt trong lòng bàn tay nóng rực của mình. Anh nhíu mày nói: “Mặc ít như vậy mà xuống lầu làm gì.”
Hoài Niệm vùng vẫy, muốn thoát khỏi l*иg ngực của anh.
Thang máy ‘đing’ một tiếng, cửa mở, Tịch Tử Việt buông Hoài Niệm ra, cô vội vàng đi nhanh ra ngoài. Tịch Tử Việt cất bước theo sau.
Vào trong nhà, Hoài Niệm cũng không quay đầu lại, nói: “Anh tự mình tắm rửa đi rồi vào phòng em ngủ với Tư Viễn.”
Cô đi thẳng về phía phòng của Hoài Tưởng.
Tịch Tử Việt bước nhanh về phía trước, ôm lấy Hoài Niệm. Anh cúi người, cọ xát lên mặt cô, giống như muốn tìm kiếm sự thân mật.
Hoài Niệm không nhịn được xoay mặt đi, “Anh là ba của nó, nó cần anh. Nhưng em không cần, xin anh đừng hiểu lầm.” Cô nói dằn từng chữ, âm thanh rõ ràng nhưng lạnh lùng.
Cô kéo tay anh xuống, đi vào phòng Hoài Tưởng, đóng cửa lại.
“Cạch” một tiếng nhỏ, Tịch Tử Việt nhìn cửa phòng, tay chống lên vách tường, mặt mày khổ sở. Im lặng một hồi, anh nói qua cánh cửa: “Hoài Niệm, anh cần em.”
Người bên trong không trả lời.
Tịch Tử Việt hít sâu vào một hơi, ngồi xuống sofa, lấy một điếu thuốc ra châm mồi.
Hút liên tục mấy điếu thuốc mà tâm tình vẫn không thể nào bình phục, anh dụi tắt điếu thuốc trong đồ gạt tàn thuốc, đứng dậy đi tắm.
Hoài Niệm ngã người xuống giường, dùng cánh tay đè lên cặp mắt cay cay.
…..
Hộp đêm ca ba, tan tầm Vương Kiển lái xe về nhà thì đã hơn hai giờ sáng.
Anh đã quen với giờ làm việc và nghỉ ngơi như thế này, cho nên tinh thần vẫn còn dồi dào. Đèn xe chiếu lên đường phố mờ tối, anh dự định chạy tới quán mì quen thuộc, làm một tô mình sợi nóng hổi, cộng thêm thịt nạm kho thuần chất và miếng trứng chiên thì ngày hôm nay xem như đã thỏa mãn.
Xe dừng lại ven đường, anh đang muốn đi về phía gian hàng bán suốt đêm kia thì bên cạnh truyền tới giọng nói.
“Em gái à, một người đi chơi buồn chán lắm, đi chung với mấy anh đi.”
“Mấy anh dẫn em đi xem phim…”
“Uống chung với mấy anh nhé…”
Vương Kiển không hề đảo mắt, từ trước tới nay anh không không thích xen vào chuyện của người khác.
“Tôi không có hứng thú! Các người tránh ra xa một chút!” Giọng nói trong trẻo của con gái vang lên.
À… là cô ta, Vương Kiển quay đầu lại nhìn, thấy Hoài Tưởng bị ba, bốn người đàn ông vây quanh không ngừng lùi về phía sau, chân mất thăng bằng, đạp vào khoảng không, từ nền xi măng lõm xuống sân cỏ. Mấy gã đàn ông bắt đầu động tay động chân, cô nàng lại càng hốt hoảng hơn.
Vương Kiển đùa nghịch chìa khóa xe trong tay, tiến tới gần bọn họ, “Em yêu, cuối cùng cũng tìm được em.”
Hoài Tưởng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông dưới ánh đèn đường, quần áo chỉnh tề, má lún đồng tiền, nụ cười vừa vô lại vừa hấp dẫn người. Bộ âu phục trên người phẳng phiu, kiểu dáng rất nam tính, không đeo cà vạt, cổ áo sơ mi mở rộng lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Cô nhớ ra anh ta, là quản lý hộp đêm, là người đã câu lưu cô tối nay.
Hoài Tưởng vội vàng xông về phía trước, sáp lại gần bên người Vương Kiển. Vương Kiển đưa tay ra khoác lên vai cô, bộ dáng ra vẻ rất thân mật, giọng điệu thì giống như người tình đang trong thời kỳ trăng mật, “Em yêu, đừng quậy phá nữa, chúng ta về nhà.”
Anh không hề đưa mắt nhìn mấy tên côn đồ kia, ôm Hoài Tưởng bỏ đi.
Những người kia khó chịu trong lòng, thấy anh một thân một mình thì xông tới.
Một người trong bọn đó còn chưa tới gần thì đã bị Vương Kiển đá một cú vào tiểu huynh đệ, nhanh lẹ, chuẩn xác, ngoan độc.
Tên còn lại bị anh kéo cánh tay, bẻ ngược lại, đá quỳ gối. Không biết anh rút đâu ra một con dao găm sắc bén, kề lên cổ người nọ, khứa ra một đường máu… Dao găm lạnh như băng, lóe ra ánh sáng bén ngọt. Người nọ bị áp chế quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Chàng thanh niên với nụ cười đẹp trai vô lại mới vừa rồi bây giờ trở lên thật tàn nhẫn.
Những người khác ở bên cạnh không dám nhúc nhích. Người bị khống chế cầu xin, “Đại ca à, em sai rồi. Em có mắt không tròng…”
Vương Kiển thu hồi lại dao găm, đá gã kia một cú văng ra, “Cút ngay!”
Những tên lưu manh kia vội vàng chạy trốn.
Hoài Tưởng kinh ngạc nhìn Vương Kiển, thì ra anh ta không chỉ đẹp trai, mà bản lĩnh lại còn lợi hại như vậy!
Hoài Tưởng đang muốn mở miệng nói gì đó thì bụng cô đã lên tiếng trước. Từ xế chiều tới giờ cô vẫn chưa ăn thứ gì.
“Đi thôi, tôi mời cô ăn tô mì.” Vương Kiển xoay người đi về phía trước, Hoài Tưởng đi theo phía sau anh.
Lúc hai người ngồi trong quán, Hoài Tưởng thấp giọng nói cám ơn, “Cám ơn anh.”
“Đã khuya rồi còn không về nhà, con gái một thân một mình gây loạn cái gì đây?”
“Tôi cãi lộn với chị tôi, không muốn về nhà.” Hoài Tưởng cúi đầu nói.
Mì được bưng lên, Vương Kiển cắm cúi chuyên tâm ăn mì. Hiển nhiên anh không hề có hứng thú tới nguyên nhân chị em bọn họ gây gổ.
Hoài Tưởng ấm ức không vui, nhịn không được xổ ra ngoài, “Từ nhỏ tới lớn chỉ chưa bao giờ la tôi như vậy. Bởi vì tôi đánh người, gây chuyện ở hộp đêm, chỉ mắng tôi không biết trời cao đất rộng, nói tôi chỉ mang lại phiền phức cho chỉ…” Nói tới đây, mắt Hoài Tưởng ửng đỏ, “Chỉ là chị Hai của tôi mà, bây giờ lại không thèm quan tâm tới tôi…”
Vương Kiển ăn xong tô mì rất nhanh, thản nhiên lau miệng, quan sát Hoài Tưởng rồi cười nói: “Cô có biết người quậy phá bừa bãi ở hộp đêm sẽ bị xử lý như thế nào không?”
Hoài Tưởng nghi ngờ nhìn anh ta.
“Giữ lại một chân một tay, cộng thêm một tờ giấy nợ tiền lời cắt cổ.”
Hoài Tưởng rụt người lại, mắt hiện lên vẻ sợ hãi, “Các người như vậy… đây là phạm pháp!”
Vương Kiển mỉm cười, “Bình thường phụ nữ sẽ không xử trí như vậy. Ví dụ như cô đây, tuy rằng nhan sắc tầm thường, nhưng được cái trẻ tuổi mơn mởn, ném cho mấy tên háo sắc không kén chọn cũng không tới nổi nào.”
“…Anh nói cái gì!” Hoài Tưởng tức giận vỗ bàn đứng bật dậy, giận dữ trừng mắt nhìn anh ta.
Nụ cười của Vương Kiển chuyển lạnh, “Em gái, chú ý thái độ của mình. Tôi không phải là chị của cô, không có nghĩa vụ bao dung cô.” Lúc sắc mặt anh ta lạnh xuống, ngay cả má lúm đồng tiền kia cũng mang theo tà khí rùng rợn.
Lúc không cố ý che giấu thân phận, khóe mắt lông mày của người đàn ông lăn lộn ở hộp đêm này đều chứa đầy khí sắc ngoan độc.
Hoài Tưởng e ngại trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: “Tôi sợ anh sao! Anh rể tôi là Tịch Tử Việt, ai dám chọc tôi!”
Trên mặt Vương Kiển thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền buông lời châm chọc, “Vậy cô có bản lĩnh gì gây chuyện với chị của cô? Chị cô đã mặc kệ cô thì anh rể cô còn quan tâm tới cô sao?”
Hoài Tưởng bị chặn không nói ra lời.
Vương Kiển móc tiền cho hai tô mình ra, đặt trên bàn, đứng dậy bỏ đi.
Hoài Tưởng đi sau lưng anh, nói: “Cho dù thế nào đi nữa, cám ơn anh về chuyện tối nay.”
Vương Kiển đi tới bên cạnh xe, mở cửa, “Người xa lạ thuận tiện ra tay cứu cô, cô còn biết nói cám ơn. Chị cô chạy tới hộp đêm dọn rác cho cô, đã không biết cám ơn, cô còn làm mình làm mẩy cho rằng cô ấy không tốt với cô, hai người là chị em ruột sao?”
“Anh biết cái gì! Tình cảm chị em tôi rất tốt!” Hoài Tường không phục cãi lại.
“À, người có tình cảm tốt với cô thật xui xẻo.” Vương Kiển cười cười, không nói nhảm với cô nữa, lên xe rời đi.
Hoài Tưởng tức giận giậm chân tại chỗ, đúng là đàn ông không có phong độ!
Trải qua chuyện vừa rồi, cô không dám đi lang thang ngoài đường nữa, lập tức gọi xe về nhà.
Ngồi trong xe, nhìn tin nhắn WeChat chị gởi tới, nhớ lại những lời vừa rồi của Vương Kiển, cô biết mình tối hôm nay mình rất quá đáng.
Lúc ấy tình cảm và tự ái bị tổn thương, nghĩ rằng sẽ được chị Hai an ủi, ai ngờ chị lại đổ ập xuống đầu cô giáo huấn. Trong lúc nhất thời, cô tiếp thụ không nổi bèn…
Hoài Tưởng đứng trước cửa nhà, trong lòng tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn là nhấn chuông cửa.
Hoài Niệm và Tịch Tử Việt vẫn chưa ngủ, hai người đồng thời ngồi dậy, ra khỏi phòng. Đi tới phòng khách, cô bật đèn lên.
Tịch Tử Việt nói: “Để anh đi xem.”
Anh đi về hướng cửa chính, nhưng vẫn không quên dặn dò Hoài Niệm, “Lúc em ở nhà một mình, nửa đêm không nên tùy tiện mở cửa.”
Tịch Tử Việt mở cửa, Hoài Tưởng nhìn thấy anh sợ hết hồn, lắp bắp kêu lên: “Anh… anh rể…”
Tịch Tử Việt ừ nhẹ một tiếng.
Hoài Niệm vừa nhìn thấy Hoài Tưởng, trong lòng tức chết đi được, nhưng khó khăn lắm cô nàng mới biết đường trở về, cho nên cô không muốn xát thêm muối vào vết thương, sợ nó nghĩ không thông lại chạy té khói. Cô đè nén cơn giận, làm như không có chuyện gì xảy ra, dịu giọng hỏi: “Trễ như vậy đã ăn cơm chưa?”
Hoài Tưởng cúi gằm đầu gật gật.
“Tối nay ảnh ngủ phòng chị, hai chị em mình ngủ chung.”
“Dạ.” Hoài Tưởng lại gật đầu.
Tịch Tử Việt trở về phòng. Một lát sau, Hoài Niệm và Hoài Tưởng cùng nhau vào phòng.
“Chị à, tại sao chị không ở chung phòng với anh rể?” Hoài Tưởng thắc mắc.
“Sau này ảnh không còn là anh rể của em nữa.” Hoài Niệm thản nhiên nói, “Chị đã chia tay với ảnh.”
“Cái gì?” Hoài Tưởng kinh ngạc ngồi bật dậy.
Hoài Niệm nhìn cô nàng, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói dịu dàng: “Nhà mình không có bối cảnh quan hệ, không có tiền bạc để mà tùy hứng. Lần này may mắn chị gặp được bạn học cũ, lần sau không nhất định tốt số như vậy. Nếu như chị không kịp tới giúp em thì em phải làm sao? Nếu như sau này gặp phải chuyện không thể giải quyết thì sao bây giờ?”
Hoài Tưởng ôm lấy cánh tay của Hoài Niệm, đặt đầu lên vai cô, thấp giọng nói: “Chị Hai à, đừng giận nữa… Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu…”
“Nghĩ lại thì không phải chị ngại em phiền phức. Chỉ là năng lực của chị có hạn, không phải lần nào cũng có thể thay em giải quyết tốt hậu quả.”
“Em biết rồi… xin lỗi chị… Em chỉ nói bừa thôi, chị đừng tính toán với em …”
“Chúng ta là chị em, chị có thể tính toán với em cái gì chứ. Ngủ đi, ngày mai chị đưa em ra phi trường.”
Hoài Niệm tắt đèn, hai chị em nằm chung một chăn, Hoài Tưởng ôm lấy cánh tay của Hoài Niệm. Khi còn bé, hai chị em vẫn ngủ chung phòng, mỗi đêm đều rúc vào nhau mà ngủ. Hoài Tưởng nhát gan, ngủ phải ôm đồ, cho nên lúc nào cũng ôm chị cô.
Hoài Niệm điều chỉnh đồng hồ báo thức. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc thì cô đã dựng đầu Hoài Tưởng dậy, sau khi rửa mặt đánh răng xong thì đưa cô nàng ra phi trường.
Vì muốn Hoài Tưởng về trước khi giao thừa, Hoài Niệm đã mua vé 7 giờ sáng.
Lúc hai người rời khỏi giường còn chưa tới năm giờ, Hoài Niệm sợ đánh thức giấc ngủ của con, cho nên rón ra rón rén.
Trong khi chờ đợi kiểm soát an toàn, Hoài Tưởng hỏi Hoài Niệm, “Chị đang gây gổ với anh rể, tại sao vẫn còn ở lại đón năm mới một mình?”
“Chị ở lại không liên quan tới anh ấy. Công ty có nhiều việc, hết có thời gian trở về rồi.” Hoài Niệm lại dặn dò, “Về nhà đừng nói với ba mẹ chuyện của anh chị nghe chưa.”
Hiện giờ cô hoàn toàn không biết phải đối mặt ba mẹ mình như thế nào. Cô không thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Dạ.” Hoài Tưởng biết điều gật đầu.
Đưa Hoài Tưởng đi xong, Hoài Niệm lái xe về nhà.
Ngày lễ có nhiều người trở về nhà, trên đường bị kẹt xe, đến khi Hoài Niệm về tới nhà thì đã gần tám giờ.
Trong nhà một nhỏ một lớn đã thức dậy, Tịch Tư Viễn ngồi trên sàn thảm chơi mô hình, Tịch Tử Việt đang bận rộn trong phòng bếp.
“Mẹ, mẹ về rồi!”
“Cục cưng, mau tới đây cho mẹ ôm một cái~~” Hoài Niệm mới vừa vào cửa đã muốn làm nũng với con trai.
Tịch Tư Viễn chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Hoài Niệm hôn lấy hôn để gương mặt trắng nõn kia. Tình nhân nhỏ của cô, một đêm không gặp giống như xa cách ba năm.
Trong phòng bếp truyền ra tiếng vang, Hoài Niệm nhìn sang, Tịch Tư Viễn nói: “Ba đang làm đồ ăn sáng.”
Hoài Niệm nửa tin nửa ngờ đi vào phòng bếp. Cô nhìn thấy Tịch Tử Việt đeo tạp dề, oai phong đánh trứng gà, đảo chảo dầu, động tác vừa thành thạo vừa tao nhã, chiên xong ba quả trứng gà thì bắt đầu luộc mì sợi.
Hoài Niệm dựa trên khung cửa nhìn anh.
Sau lưng của anh nhìn rất đẹp mắt, vóc người cao ráo, vai rộng, eo hẹp, cặp mông rắn chắc nhô ra, đi xuống là cặp chân dài thườn thượt.
Vóc người nam tính, phối hợp với tạp dề, lại có loại cảm giác gia đình ấm cúng khác biệt.
Nếu như không có những biến cố kia, nhất định cô sẽ không nhịn được mà tiến lên ôm chặt lấy anh, tham lam quyến luyến hơi thở anh, tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng hiện giờ, tâm tình của cô thật phức tạp, tư vị khó nói thành lời.
Khi nhìn thấy anh chuẩn bị xoay người lại, cô vội vàng rời khỏi phòng bếp.
Một nhà ba người ngồi trên bàn ăn trứng gà. Tịch Tử Việt nấu rất đơn giản, nhưng mùi vị rất ngon. Cậu nhóc ăn hết cả một chén cơm và một chén canh.
Trong lúc Hoài Niệm suy nghĩ làm thế nào để con trai ở lại đón giao thừa với cô hôm nay thì điện thoại của Tịch Tử Việt vang lên.
Anh bắt máy, bên kia nói gì đó, anh ừ ừ vài tiếng.
Hoài Niệm có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau khi Tịch Tử Việt cúp điện thoại, mở miệng nói: “Ông Nội của Đầu Dưa thúc giục cha con anh về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.”
Hoài Niệm cúi đầu, chọt chọt mì sợi trong chén, một hồi lâu mới lên tiếng, “Vậy hai người về đi.”
“Mẹ, mình về chung đi!” Tịch Tư Viễn kéo vạt áo mẹ, nói: “Có rất nhiều đồ ăn ngon mẹ ơi! Còn có nhiều đồ chơi nữa! Con sẽ lấy ra chơi với mẹ!”
“Cưng ngoan, mẹ không đi được. Con về với ba nhé.” Làm sao cô có thể tham dự bữa cơm đoàn viên của nhà họ Tịch.
“Đi chung đi mẹ! Cục cưng muốn đi chung với mẹ! Người khác đều có mẹ, chỉ có con là không có!” Tịch Tư Viễn chu miệng nói.
Tịch Tử Việt ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, anh nghồi chờ con trai mình dụ dỗ mẹ nó.
“Cục cưng ngoan, công ty của mẹ còn có chuyện, lát nữa mẹ còn phải đi làm, thật sự không thể đi chung với con.” Hoài Niệm kiên quyết cự tuyệt.
“...” Chiêu của con trai cũng dùng không được, Tịch Tử Việt biết anh không cần lên tiếng.
Ăn cơm xong, ở lại trong chốc lát, Tịch Tử Việt không muốn rời đi cũng đành dẫn theo con trai ra về.
Hoài Niệm thay giày cho Tịch Tư Viễn trước cửa nhà, cậu bé lưu luyến không rời, nói: “Mẹ, ngày mai con sẽ qua gặp mẹ.” Cậu nhóc không muốn rời xa mẹ, nhưng năm nào vào dịp Tết thì bọn họ cũng đều phải ăn cơm đoàn viên với ông Nội, đây là quy củ.
“Ừ.” Hoài Niệm đứng lên, đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, rồi đóng cửa lại.
Hoài Niệm đi vào phòng bếp rửa chén, lấy những cái chén đã được rửa sạch rửa lại một lần nữa, lau chùi sạch sẽ đồ gác chén và dụng cụ làm bếp. Tiếp theo, cô bắt đầu tổng vệ sinh, mỗi một xó xỉnh đều bị cô quét dọn chà rửa.
Đến khi cô dọn dẹp xong tất cả thì trời vẫn còn rất sớm, cô còn rất nhiều thời gian trống.
Cô quyết định đi dạo phố, mua thêm đồ dự trữ trong nhà, lần sau cậu bé có tới thì có nhiều đồ ăn ngon chuẩn bị sẵn sàng.
Cô mang túi xách ra cửa. Vì để gϊếŧ thời gian, cô đi tới khu trung tâm buôn bán.
Xuống xe, cô đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ. Trên đường người đông như kiến, không khí ngày lễ ngập tràn. Nhưng phần đông là cặp đôi tình nhân hay người một nhà, có rất ít người đi một mình giống như cô. Người quen gặp nhau trên đường đều một hai chúc mừng năm mới. Loa phóng thanh đang mở bài của Thiên Vương, không khí tràn ngập niềm vui.
Cô vào KFC, chọn mua mấy món ăn, ngồi bên cửa sổ ăn từ từ.
Sau khi ăn xong trời vẫn còn sớm, cô đi rạp chiếu phim xem phim một mình.
Một bộ phim hài rất náo nhiệt, vậy mà toàn bộ quá trình cô cười không nổi. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy ai, chỉ có một đám người náo nhiệt trong phim. Ít ra, cô có thể tạm thời quên đi sự cô đơn của mình.
Ra khỏi rạp chiếu bóng, một trận gió lạnh thổi tới, Hoài Niệm kéo cổ áo khoác lên cao.
Cô đi tới tiệm nước mua thức uống nóng, đứng bên cạnh quầy gọi một chén gạo nếp tím. Một ca khúc trong tiệm vừa mới kết thúc, giai điệu quen thuộc vang lên tiếp theo. Giọng hát ôn nhu của Phạm Phạm (Christine Fan) vang lên, “Em luôn muốn tìm nhưng tìm không được, một người tốt với em giống như anh đã tốt với em…
Tốt đến mức chăm sóc luôn cả người nhà em, cho bạn bè em một chỗ dựa…”
Hoài Niệm đứng im bất động tại chỗ.
Cảnh cầu hôn đêm nào quay lại trong đầu óc, đó là thế giới lãng mạn chỉ thuộc về cô…
Anh cho cô giấc mộng hoa lệ rực rỡ, anh tặng cô sao sáng lộng lẫy trên toàn thế giới…
Nhân viên tiệm nước làm xong đồ uống đưa cho cô, “Người đẹp?... Người đẹp?”
Mấy tiếng gọi liên tiếp khiến Hoài Niệm choàng tỉnh kinh ngạc.
“Anh là sự chọn lựa quan trọng nhất mà em đã làm, em nguyện ý, mỗi ngày thức dậy bên cạnh anh…
Ngay cả lúc gây gổ cũng cảm thấy thỏa mãn, sẽ không lạnh lùng băng giá, bởi vì tình yêu chân thực không có thắng bại, chỉ có yêu thương…”
Hoài Niệm đưa tay ra nhận lấy thức uống, xoay người rời khỏi.
Cô đi một đoạn đường rất dài, thức uống cầm trong tay mà không uống, đi tới trước vòi phun giữa quảng trường. Đường đi đã bị chặn lại, cô luống cuống dừng bước, ngồi xổm xuống đất, đột nhiên bật khóc.
Cô không muốn như thế này đâu… Cô ghét loại cảm giác cô đơn này…
Cô không thản nhiên như cô ra vẻ… Trong lòng cô rất khó chịu…
Cô luôn luôn nghiêm túc nỗ lực trong cuộc sống, tại sao đến cuối cùng vẫn là trắng tay…
Cô không thỏa hiệp thì sẽ bị vứt bỏ…
Người nhà vứt bỏ… người yêu vứt bỏ…
Ngay cả đứa trẻ mà cô dùng mạng để sinh nó ra cũng không thể giữ lại bên người…
Chuyện gì anh cũng thao túng trong lòng bàn tay… Tại họa của cô, nổi thống khổ của cô, con trai của cô… còn có cả trái tim của cô…
Cô ngồi xổm trước vòi phun khóc không thành tiếng, cơ thể co rút run rẩy từng hồi.
Người đi ngang qua có thể nghe được tiếng khóc rấm rức của cô, cũng có thể nhìn thấy bộ dạng gầy yếu mỏng manh kia của cô.
Nhưng cùng lắm cũng chỉ đứng nhìn một lát, trong lòng cảm thán, năm mới mà đã xảy ra chuyện gì để rồi khóc lóc thương tâm như vậy. Cảm thán xong, người ta cũng bỏ đi.
Thế giới này chính là như vậy, sẽ không có ai dừng bước bởi vì tiếng khóc của bạn, lại càng không có người sẽ đồng cảm với nỗi thống khổ của bạn. Tất cả những gì bạn hứng lấy, chỉ có mình bạn gánh vác mà thôi.
Hoài Niệm khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng đứng lên, cặp mắt và gương mặt đỏ bừng.
Cô lấy khăn giấy ra lau nước mắt, đi siêu thị mua đồ.
Hoài Niệm đẩy xe, đi dạo từ từ trong siêu thị. Trước kia cô chỉ đảo qua khu trái cây rau quả, bây giờ lại tỉ mỉ nhìn ngắm khu ăn vặt và đồ chơi trẻ em. Cô chọn mấy món đồ chơi mới, và vài món ăn vặt dinh dưỡng mà trẻ em thích ăn. Tiếp đó, cô đẩy xe vào khu vực hải sản sống.
Ngày mai là mồng một Tết, con trai nói nó sẽ qua thăm. Cô muốn làm một bữa tiệc thịnh soạn nhất cho cậu bé.
Hoài Niệm đang mua tôm thì nghe được giọng nói quen thuộc.
“Ba, con muốn mua Cola.”
“Cục cưng, thức uống các-bon không tốt cho sức khỏe, nó sẽ tiêu diệt chất can-xi trong cơ thể. Tư Viễn đang trong thời kỳ phát triển, phải ăn đồ ăn có nhiều chất dinh dưỡng.” Giọng nói dịu dàng hiền thục của người phụ nữ vang lên ngay sau đó.
Hoài Niệm quay đầu, nhìn thấy ba người kia. Tịch Tử Việt, Tịch Tư Viễn, và người phụ nữ cô đã từng nhìn thấy ở buổi tiệc lần trước, Tô Điềm.
“Tử Việt, ba có thích ăn cua không?” Người phụ nữ đứng bên cạnh anh, hỏi.
“Không tiện lắm.”
“Vậy em làm món gì mới tốt đây?”
“Món gì cũng được.”
“Làm sao tùy tiện như vậy được. Nguyên cả năm mới có được một ngày ăn cơm chung với ông cụ, em nóng lòng muốn trỗ tài một chút.” Người phụ nữ cười híp mắt, nói: “Chỉ tiếc là ba không ăn đồ ngọt. Em giỏi nhất là làm mấy món đồ ngọt điểm tâm. Tối nay sẽ làm bánh ga-tô fondant cho anh và nhóc tì thưởng thức nhé.”
Người phụ nữ khom người bẹo má Tịch Tư Viễn, “Bé ngoan, cháu thích gì, cô sẽ làm cho cháu.”
Hoài Niệm nhìn ba người kia, máu nóng dường như bị chặn nửa chừng không tìm được chỗ thoát ra. Cô siết chặt tay vịn xe đẩy, cơ thể bắt đầu phát run.
Trước khi mạch máu nổ tung, cô cầm một món đồ chơi bằng lông nhung lên, chọi mạnh về phía Tịch Tử Việt.