Bóng người nho nhỏ chạy về phía cô: “Mẹ! Mẹ!”
Hoài Niệm cúi đầu nhìn thấy Tịch Tư Viễn, trong lòng lập tức ấm áp trở lại. Cô ngồi xổm xuống, ôm cậu bé vào lòng.
“Cưng ngoan, sao con lại tới đây…”
“Đã trễ như thế mẹ còn chưa về, con sợ mẹ bị lạc!”
Hoài Niệm cười khẽ, hốc mắt rưng rưng. Trước kia mỗi lần nghe cậu nhóc gọi mẹ, cô đều tưởng tượng nếu như con của mình còn sống thì sẽ có bộ dạng như thế nào… Từng tiếng gọi mẹ này khiến cô mềm lòng lại đau xót.
Cô ôm sát Tịch Tư Viễn vào ngực, vùi đầu lên vai cậu bé, chặn lại dòng lệ lưng tròng.
Cảm tạ trời cao, con trai của cô vẫn còn sống!
Nó sống rất tốt, còn cao lớn như vậy, đẹp trai sáng sủa như vậy, dễ thương như vậy.
Hoài Niệm hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, bế Tịch Tư Viễn lên tay, “Cục cưng về nhà với mẹ nhé…” Chữ mẹ này nghe sao vô cùng run rẩy.
“Mẹ, tại sao hôm nay mẹ lại khóc nhè thế.” Tịch Tư Viễn giơ tay quẹt đi nước mắt trên khóe mắt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, nghiêm túc hỏi, “Mẹ, người nào ăn hϊếp mẹ hả?”
“Không có…” Hoài Niệm lắc đầu, ôm cậu bé đi vào trong tòa lầu. Người kia bị cô bỏ mặc.
Lúc hai người đi ngang qua người của Tịch Tử Việt thì anh cất bước đi theo phía sau bọn họ.
“Vậy sao mẹ khóc hoài vậy?” Cậu nhóc không tin cô, nói thêm, “Mẹ, con và ba có thể bảo vệ mẹ! Người nào dám bắt nạt mẹ thì con và ba nhất định sẽ trừng trị người đó không thương tiếc!”
Hoài Niệm ấm lòng, thuận miệng nói đại ra một lý do, “Tết tới rồi, mẹ nhớ ba mẹ nên mới khóc…”
Cậu bé vội vàng choàng tay ôm cổ cô, chu miệng nói: “Mẹ, mẹ muốn về quê hả? Mẹ đi rồi Tư Viễn cũng sẽ nhớ mẹ, Tư Viễn sẽ khóc nhè. Mẹ, mẹ đừng đi…” Nói tới đây, giọng nói của cậu trở nên nức nở, “Con cũng muốn ăn Tết với mẹ mà…”
“Mẹ không đi! Không đi đâu!” Hoài Niệm vội vàng nói, nghiêng mặt sang một bên hôn lấy hôn để cậu bé, “Tư Viễn ở đâu thì mẹ sẽ ở đó.”
Cậu nhóc cao hứng cười nói, “Mẹ thật tốt!”
Đến cửa thang máy, Hoài Niệm đặt Tịch Tư Viễn xuống, đi tới nhấn nút thang máy.
Cửa thang máy mở ra rất nhanh, cô dắt Tịch Tư Viễn đi vào, vừa mới xoay người lại thì cô nhìn thấy Tịch Tử Việt cũng đi vào theo.
Cửa thang máy đóng lại, Tịch Tử Việt chủ động bấm nút tầng lầu. Hoài Niệm quay mặt đi, không nhìn anh.
Đến trước cửa nhà, Hoài Niệm móc chìa khóa ra mở cửa. Cửa mở, cô dẫn Tịch Tư Viễn đi vào, xoay người, ngăn Tịch Tử Việt lại, nói một cách lạnh lùng: “Nơi này không hoan nghênh anh.”
Tịch Tử Việt nhìn cô không biết làm sao, bộ dạng khép nép trước nay chưa từng có, “Anh đã xin lỗi, đừng giận anh nữa, có được không…”
Tịch Tư Viễn thò đầu ra từ sau lưng Hoài Niệm, nhìn nhìn ba, rồi lại nhìn nhìn mẹ. Cậu ôm chân Hoài Niệm nói: “Mẹ, mẹ đừng giận ba nữa. Nhìn ba rất đáng thương…” Cậu nhóc cũng đau lòng, bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy người cha uy vũ hiên ngang của mình lại có bộ dạng như thế này. So với lúc cậu bị mắng còn đáng thương hơn…
“Ông ấy không đáng thương chút nào. Ông ấy có bản lĩnh nhất mà.” Hoài Niệm cầm tay Tịch Tư Viễn lùi về phía sau một bước, đóng cửa lại.
“Mẹ, tại sao mẹ giận ba vậy? Ba đã phạm lỗi gì?” Tịch Tư Viễn đi theo bên cạnh Hoài Niệm hỏi.
“Ông ấy…” Hoài Niệm không thể nào nói cho con trai mình biết những chuyện kia, cũng như không biết phải nói như thế nào. Cô là mẹ ruột của nó, mà ba của nó thì vẫn luôn luôn lừa gạt hai mẹ con bọn họ.
Hoài Niệm: “Ba con đã phạm lỗi… Mẹ không muốn quan tâm tới ông ấy nữa.”
Tịch Tư Viễn: “Mẹ, biết sai sửa đổi là đứa bé ngoan. Chúng ta cho ba cơ hội sửa lại lỗi lầm đi nghen!”
Hoài Niệm: “...”
Tịch Tư Viễn nói thêm: “Ba rất thông minh, vô cùng lợi hại, sửa lỗi rất nhanh!”
Hoài Niệm mở máy sưởi trong nhà lên, mang thảm lông trải trên sàn, sau đó lấy ra những món đồ chơi cô đã mua lúc trước khi Tịch Tư Viễn tới nhà chơi, cố gắng phân tán sự chú ý của cậu nhóc.
Cô lựa ra một chiếc xe tăng điều khiển từ xa mà Tịch Tư Viễn thích nhất, “Cưng ngoan, chúng ta tới chiến đấu nhé!”
Tịch Tư Viễn hăng hái bừng bừng, chơi tiếp với mẹ. Xe tăng có chứa laser còn có cả âm thanh, hai chiếc đuổi bắt nhau, càn quét khắp nơi. Cậu nhóc hưng phấn kêu la, cả phòng náo nhiệt.
Hoài Niệm vừa nghiêng đầu thì đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cậu nhóc, cô không khỏi bị vui lây. Trong nụ cười mang theo ánh lệ long lanh.
Cho tới bây giờ, cô vẫn còn cái loại cảm giác giống như nằm mơ không thể nào tin nổi. Nhưng cô lại có thể khẳng định, đây chính là con trai của cô.
Những trăn trở hồi hộp thời gian qua, những thời khắc mềm lòng không thể chống cự lại, sự yêu thương khó có thể hình dung, đều không phải tự nhiên mà có. Tất cả đều là cảm ứng tâm linh giữa hai mẹ con bọn họ.
Trong lúc Hoài Niệm phân tâm, Tịch Tư Viễn đã đánh bại cô.
“Con thắng mẹ rồi! Con thắng mẹ!” Tịch Tư Viễn cao hứng đứng bật dậy, cậu nhóc con cầu thắng đặt được mục đích vô cùng thỏa mãn.
“Cục cưng lợi hại nhất!” Hoài Niệm cười nói, “Cưng ngoan nghỉ ngơi một chút, mẹ đi lấy trái cây cho con.”
Hoài Niệm mở tủ lạnh ra, phát hiện không có trái cây tươi. Cô chỉ mới trở về có hai ngày, chưa kịp chuẩn bị đồ.
“Cục cưng, chúng ta xuống lầu mua trái cây nhé?” Hoài Niệm hỏi. Trước cửa khu chung cư có tiệm bán trái cây.
“Được ạ!” Tịch Tư Viễn vui vẻ đồng ý.
Hoài Niệm mang theo túi xách, hai người nắm tay đi tới bên cửa. Vừa mở cửa ra thì bọn họ nhìn thấy Tịch Tử Việt vẫn còn đứng bên ngoài.
Anh đứng một mình trên hành lang hút thuốc, không làm gì cả, cũng không xem điện thoại, ánh mắt dõi theo hư không, dáng người cao lớn giống như cây Tùng khổng lồ đứng thẳng cao ngất. Nhưng anh đứng càng thẳng, bóng lưng cô đơn một mình hút thuốc lại càng lộ ra vẻ tiêu điều hiu quạnh.
Tịch Tư Viễn bổ nhào về phía trước, ôm lấy chân Tịch Tử Việt, “Ba, chúng ta cùng nhau đi mua trái cây.”
Hoài Niệm: “...”
Cô cứ tưởng rằng anh đã bỏ đi, không ngờ anh vẫn còn đứng bên ngoài…
“Được.” Tịch Tử Việt vuốt vuốt đầu con trai, quay đầu lại nhìn Hoài Niệm.
Hoài Niệm quay mặt đi không nhìn anh, đóng cửa lại.
Hoài Niệm dắt tay Tịch Tư Viễn, tay kia của cậu bé lại kéo kéo áo của ba mình, “Đi đi ba.”
Tịch Tử Việt dụi tắt thuốc lá, theo chân bọn họ đi vào thang máy.
Ra khỏi thang máy, một tay lôi kéo mẹ, một tay lôi kéo ba, Tịch Tư Viễn đảo đảo cặp mắt lúng liếng, nói với ba mình: “Ba ơi, ba đã làm sai, chọc mẹ tức giận, ba sẽ sửa đổi mà phải không?”
Tịch Tử Việt hắng giọng, âm thanh khàn khàn: “Ừ, ba nhất định sẽ sửa đổi. Chỉ cần mẹ con không giận nữa, chuyện gì ba cũng sẽ làm được.”
Tịch Tư Viễn nhìn về phía mẹ, kéo kéo tay mẹ, nói: “Mẹ, ba tự giác sửa đổi chính là cậu bé ngoan, mẹ đừng giận ba nữa, được không?”
Hoài Niệm đưa mắt về nơi xa xăm, “Mẹ không quan tâm tới ông ấy.”
“Nhưng đó là ba mà! Tại sao mẹ lại không quan tâm tới ba! Ba là người lợi hại nhất trên thế giới, ba có thể bảo vệ chúng ta!” Tịch Tư Viễn nói chuyện như lẽ đương nhiên.
Tịch Tử Việt nhìn con trai, trong lòng vui vẻ không thôi.
“Cưng ngoan, con muốn ăn trái cây gì? Quả anh đào? Dâu tây? Quả dương đào? Thích sầu riêng không?” Hoài Niệm đổi chủ đề.
“Thích thích! Sầu riêng ăn rất ngon!” Tịch Tư Viễn hưởng ứng nhiệt liệt.
Hoài Niệm cười cười, khẩu vị của nó giống như cô.
Cô dẫn Tịch Tư Viễn tới tiệm trái cây. Tịch Tư Viễn lựa lựa chọn chọn một hồi, cuối cùng mua được một đống.
Nhân viên bán hàng gói lại đàng hoàng. Lúc Hoài Niệm trả tiền xong thì Tịch Tử Việt chủ động cầm lấy hai túi xách trái cây không nhẹ trên tay.
Cách ăn mặc và vóc người xuất chúng của anh khiến khách hàng và nhân viên trong tiệm cứ liếc sang bên này. Hai nữ sinh xúm lại thấp giọng nói khẽ, “Đẹp trai quá trời ơi…” “Có phải là minh tinh không? Đẹp chết người đi!”
Hoài Niệm dắt con ra ngoài tiệm, Tịch Tử Việt đi theo bên cạnh bọn họ.
Có một vị hàng xóm nữ trong khu chung cư quen biết Hoài Niệm, nhìn thấy cô thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Mỗi năm vào dịp lễ Tết, cô đều về quê với gia đinh. Năm nay cô lại dắt về một đứa trẻ, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông.
“Niệm Niệm, đây là bạn trai của em hả?” Đối phương cười híp mắt quan sát Tịch Tử Việt.
“Không phải ạ.” Hoài Niệm trả lời, “Siêu thị giao hàng thôi ạ.”
Tịch Tử Việt: “...”
“Thật hả?” Đối phương trợn mắt kinh ngạc, vội vàng hỏi Tịch Tử Việt, “Siêu thị nào vậy?”
Nhân viên giao hàng con mẹ nó, là cậu ấm nào tự mở tiệm rồi ra ngoài giao hàng cho vui thì có?
Tịch Tử Việt ném ánh mắt không vui của mình sang, vừa lạnh thấu xương vừa mang theo sức đàn áp nặng nề.
Cô hàng xóm co rụt cổ lại, lui về phía sau một bước. Cô nàng đang tính hỏi danh thϊếp của anh để bàn chuyện buôn bán, kết quả lại bị dọa đến không dám mở miệng.
Ba người cùng nhau về tới cửa một lần nữa, Hoài Niệm mở cửa ra, nhận lấy túi trái cây từ tay của Tịch Tử Việt. Tịch Tử Việt lợi dụng túi trái cây, nắm lấy tay cô. Trời vào đông, tay cô liền lạnh như băng, mà tay của anh thì giống như lò hỏa.
Anh siết chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng nói thật thấp, mang theo sự khẩn cầu: “Vợ à, cho anh vào nhà được không?”
Hoài Niệm bị mấy chữ ‘vợ ơi’ trầm thấp mềm mại này mà mặt nóng bừng lên, cô rút tay ra, đoạt lấy túi đồ trên tay, “Ai là vợ của anh! Đừng gọi bậy!”
Hoài Niệm mang một túi đồ để vào bên trong nhà, rồi lấy cái túi còn lại từ trên tay anh. Tịch Tử Việt đang đứng gần cô, đột nhiên ôm lấy hông của cô, kéo vào lòng. Anh dùng vừa đủ sức khiến cô không thể nào vùng ra.
“Làm gì… Anh buông em ra…” Cô tức giận đánh anh.
Tịch Tử Việt cúi đầu hôn cô, cô nghiêng đầu tránh né, anh hôn chụt lên mặt cô.
Anh buông cô ra, đưa túi đồ cho cô, nói: “Phí giao hàng.”
Hoài Niệm: “...”
Cô xoay người đi vào trong nhà, đóng rầm cửa lại.
Tịch Tư Viễn quay đầu lại, nhìn thấy cửa đóng, chỉ có mẹ đi vào, “Mẹ, mẹ lại nhốt ba bên ngoài hả?”
“Ba phải đi liền.” Hoài Niệm cười nói. Cô giúp Tịch Tư Viễn mở TV, tìm kênh phim hoạt hình cho cậu bé, “Cưng ngoan xem TV trước, mẹ đi rửa trái cây.”
Hoài Niệm xách đồ vào phòng bếp, nhất nhanh xếp xong một mâm trái cây xinh xắn, phối với với gia vị sữa chua đông lạnh thơm nồng mang ra ngoài.
Cô bưng ra hai cái khay lớn, đặt trên bàn trà, nhìn thấy cậu bé ngồi trên sàn thảm hai tay ôm mặt, bộ dạng buồn buồn không vui.
“Sao vậy cục cưng? TV không hay à?” Hoài Niệm ngồi xuống bên người Tịch Tư Viễn, vuốt vuốt đầu nó hỏi.
“Mẹ ơi, tội nghiệp ba quá à… Mẹ đừng nhốt ba bên ngoài nữa, có được không?” Cậu bé chớp chớp cặp mắt nhìn Hoài Niệm, trong mắt tràn đầy thương xót đối với ba.
“Ông ấy không đáng thương.”
“Bên ngoài lạnh lắm, từ nãy giờ ba vẫn đứng bên ngoài, sẽ bị cảm mạo, lên cơn sốt, nước mũi chảy tùm lum, còn sẽ bị đau phong thấp, viêm khớp! Sau này ba sẽ giống như ông Nội vậy, nằm cả ngày trên giường!”
Khóe môi Hoài Niệm co rút, “Đừng nói lung tung…”
“Mẹ, mẹ làm vậy không đúng rồi. Ba nói ba sẽ sửa lỗi mà, mẹ vẫn không tha thứ cho ba…” Cậu bé chu miệng, rõ ràng không vui tí nào, “Lúc con làm sai, ba phạt con làm bài tập đến khi thành thục thì sẽ tha lỗi cho con.”
“Mẹ không cho ba vào, vậy thì con sẽ về với ba. Con không ở chung với mẹ được rồi.” Cậu bé buồn bực đứng lên.
“Cưng ngoan…” Hoài Niệm khẩn trương nắm lấy tay của Tịch Tư Viễn, “Nếu như ba mẹ không thể ở chung một chỗ, con cũng sẽ đi theo ba, phải không?”
“Tại sao hai người không thể ở chung với nhau?” Tịch Tư Viễn buồn bực hỏi.
“Nếu như không thể ở chung một chỗ à?”
“Mẹ, con không thích mẹ hỏi con vấn đề này đâu! Con muốn ba mẹ ở chung với con mà!”
Hoài Niệm đổi lại phương thức hỏi: “Nếu như mẹ ruột của con trở lại, bà ấy muốn dẫn con đi, con có tự nguyện rời khỏi ba con không?”
Tịch Tư Viễn lắc đầu một cách dứt khoát, “Con không muốn xa ba đâu.”
Địa vị của người ba này trong lòng cậu bé không thể nào bị rung chuyển, cho dù là mẹ ruột hay mẹ nuôi cũng không thể so sánh với ba. Hoài Niệm biết chuyện này rất bình thường, từ nhỏ tới lớn cậu bé vẫn đi theo bên người ba của nó, những người khác không thể nào so sánh được…
Thế nhưng trong lòng cô lại dâng trào sự chua xót không nói lên lời.
Nếu như lâu nay cô ở chung với cậu bé, nhất định cô cũng sẽ nằm ở vị trí thứ nhất trong lòng cậu.
Tịch Tư Viễn nói: “Mẹ, con đi mở cửa cho ba vào, có được không?”
Hoài Niệm gật đầu. Cô biết, nếu cô không thỏa hiệp, đứa con trai này sẽ ghét người làm mẹ như cô.
Tịch Tư Viễn mở cửa ra, quả nhiên Tịch Tử Việt vẫn còn đứng ở bên ngoài, cậu nhóc vội vàng nói: “Mau vào trong nhà đi ba.”
Cậu chạy ra hành lang, kéo tay áo ba mình. Tịch Tử Việt đi theo con trai vào nhà, ánh mắt nhìn về phía cô như dò hỏi ý tứ.
Hoài Niệm cúi đầu, cô không nhìn anh.
Tịch Tư Viễn nói: “Ba, mẹ không giận nữa. Là mẹ bảo con mở cửa cho ba!”
Hoài Niệm: “...”
Tịch Tư Viễn không ngừng cố gắng: “Mẹ lo lắng cho ba, sợ ba mắc phải bệnh phong thấp, viêm khớp!”
Hoài Niệm: “...”
Tịch Tử Việt hắng giọng, nói: “Sức khỏe anh rất tốt, không cần lo lắng những việc này.”
“Ai thèm lo lắng cho anh…” Hoài Niệm cúi đầu, im lặng mấp máy môi. Cho dù cô có lúng túng cỡ nào cũng không nỡ vạch trần âm mưu của con trai.
Tịch Tư Viễn kéo ba ngồi xuống sofa, ghim nửa trái dâu tây mọng nước đỏ thẫm, đưa tới miệng anh, “Ba ăn đi, ngọt lắm.”
Hoài Niệm nhìn thấy mà phát hờn. Cô chuẩn bị mấy thứ này cho con trai, con trai lại dâng lên cho người ba tội nghiệp của nó.
“Mẹ cũng muốn ăn.” Hoài Niệm làm nũng với con trai.
“Đây nè mẹ.” Tịch Tư Viễn khéo léo đút nửa trái kia vào miệng của cô.
“Ngọt ghê!” Hoài Niệm vui vẻ ôm con trai vào lòng.
“Ba mẹ, chúng ta chơi trò chơi đi!” Tịch Tư Viễn tìm ra hai cục Rubik, xoay loạn lên, sau đó đưa cho mỗi người bọn họ một cục, “Để xem ba mẹ hai người ai sẽ ráp lại trước tiên.”
Hoài Niệm nhìn cục Rubik trên tay, vặn tới vặn lui. Trong một thời gian ngắn… không, có cho cô cả ngày cô cũng không xếp ra được.
Cô còn đang do dự không biết làm sao nói với con trai cô không chơi cái này thì Tịch Tử Việt bên kia đã xoay chuyển lưu loát.
Cũng không thể tự nhận chỉ số IQ của mình không được cao… cho nên Hoài Niệm ráng kiên trì tới cùng. Cô còn chưa khổ sở vặn được hai cái thì Tịch Tử Việt đã lên tiếng, “Xong rồi.”
Hoài Niệm nhìn anh như nhìn thấy quỷ, chỉ là một lát thôi mà, sáu mặt mỗi mặt một màu thật chỉnh tề. Ngay cả một mặt cô còn làm chưa xong…
“Mẹ, người thua phải bị phạt đó.”
“… Bị phạt cái gì?” Hoài Niệm có cảm giác, chỉ số IQ của mình bị Tịch Tử Việt đè bẹp rồi.
“Người thua phải hôn người thắng một cái.” Tịch Tư Viễn cười xấu xa, “Mẹ, không được ăn vạ nghen!”
Hoài Niệm: “...” Nhưng vừa rồi có nhắc tới quy củ gì đâu!
Dưới sự thúc giục của Tịch Tư Viễn, Hoài Niệm bất đắc dĩ tiến tới gần Tịch Tử Việt, hôn lướt lên mặt anh một cái.
Nhẹ nhàng, ngứa ngáy, hầu kết của Tịch Tử Việt lên xuống, giống như bị lông chim cào cào phía dưới.
“Ba, người thắng cũng có phần thưởng!”
“Thưởng cái gì?” Tịch Tử Việt giống như rất mong đợi, hỏi.
“Người thắng có thể bắt người thua làm một chuyện.” Tịch Tư Viễn đá đá lông nheo về phía ba mình.
Tịch Tử Việt cong môi, nhìn về phía Hoài Niệm, nói: “Vậy thì… để anh hôn một cái.”
Anh nghiêng người qua, ôm lấy Hoài Niệm. Trong lúc cô bất ngờ không kịp phòng bị, anh quay đầu lại, chặn lên môi cô. Hoài Niệm bị hôn tựa người ra sofa, người đàn ông chồm bên trên, đè lên người cô, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra. Cô mím chặt môi, vẻ mặt giận dữ, siết tay thành nắm đấm muốn đánh anh, nhưng nhìn thấy con trai ở bên cạnh thì lại nhịn xuống.
Một giây lơ là, hàm răng bị cậy ra, lưỡi anh vọt vào trong, càn quét trong miệng cô. Anh mυ'ŧ đầu lưỡi cô, mạnh mẽ lại nóng bỏng, Hoài Niệm mềm nhũn người ra, nhắm mắt lại, không còn sức lực để giãy giụa.
Tịch Tư Viễn ngồi trước bàn trà, từ từ ăn trái cây, cho ba mẹ đủ thời gian để âu yếm.
Nụ hôn chấm dứt, Hoài Niệm thở hổn hển giống như vừa được sống sót sau tai nạn. Tịch Tử Việt cọ xát gương mặt của cô, khàn khàn thì thầm bên tai cô: “Anh yêu em. Hoài Niệm. Anh yêu em.”
Anh yêu cô nhiều năm như vậy, tình yêu này như đã hòa tan vào xương máu, trở thành một phần sinh mạng của anh, thì làm sao có thể bị tước đoạt đây.
Ai muốn cướp đi cô, thì phải liều mạng với anh.
Hoài Niệm thoát khỏi vòng tay của Tịch Tử Việt một cách chật vật.
Cô ngồi xuống bên cạnh Tịch Tư Viễn, trái tim đập loạn không thể khống chế, khó chịu tới mức chỉ muốn bật khóc mà thôi.
Vì để khống chế tâm tình của mình, cô ôm Tịch Tư Viễn tới phòng tắm, “Cưng ngoan, đã không còn sớm, tắm rồi đi ngủ nhé.”
Sau khi tắm rửa xong, cô ôm Tịch Tư Viễn đến phòng của mình ngủ.
“Mẹ, ngày mai là giao thừa, mẹ phải dọn dẹp đồ cũ đón đồ mới với con và ba nhé!” Tịch Tư Viễn vùi người trong ngực mẹ làm nũng.
Hoài Niệm cười khẽ, số lượng từ ngữ của cục cưng mình quả thật không tệ.
“Cưng ngoan, mấy năm nay con đón Tết với ba có vui không? Ba có tốt với con không?” Hoài Niệm vừa vuốt ve sau lưng con trai vừa hỏi.
“Ngoại trừ không có mẹ, lúc nào cũng vui! Ba không bắt con làm bài tập, là ba tốt nhất trên đời!” Cậu bé nói xong, bổ sung thêm một câu: “Ba có bắt con làm bài tập cũng là ba tốt nhất.”
Mỗi lần nhắc tới ba, Tịch Tư Viễn đều phấn chấn tình thần, cặp mắt tràn đầy thương yêu và sùng bái.
Hoài Niệm chua xót trong lòng, cô thật sự muốn nói cho con trai nghe, cô là mẹ ruột của nó, nhưng cô thật sự không biết mở miệng như thế nào. Đứa bé này rất thông minh, cô sợ cậu bé hỏi ra một đống vấn đề mà cô không thể nào chống đỡ.
Trong lòng cô chỉ còn lại sự khó chịu mờ mịt, không biết nên đối mặt như thế nào, xử lý ra sao.
Sau khi Hoài Niệm dỗ ngủ cậu bé xong, đi ra khỏi phòng ngủ. Tịch Tử Việt đã dọn dẹp bên ngoài, đang ngồi trên sofa dùng điện thoại di động bàn chuyện công việc.
Thấy Hoài Niệm đi ra, anh vội vàng chấm dứt cuộc gọi.
Anh đứng lên, đi tới gần bên Hoài Niệm. Hoài Niệm lập tức lùi về phía sau, giống như tránh né lũ lụt thú dữ.
“Anh có thể ra về được không? Em xin anh, đừng ở lại đây. Hiện giờ em thật sự không muốn nhìn thấy anh!”
Tịch Tử Việt hỏi tới: “Vậy thì chừng nào em nguyện ý nhìn mặt anh?”
“Không biết!”
“Hoài Niệm, cho anh một cơ hội.” Tịch Tử Việt tiến tới gần Hoài Niệm, hai tay chống vách tường hai bên cô, cúi đầu nhìn cô, “Cho anh cơ hội, đừng vội xử tử hình anh như vậy.”
Hoài Niệm đẩy anh ra nhưng không được. Mắt cô chạm phải cặp mắt sâu đen nồng nàn của anh, trong lòng đau xót, cúi đầu không nhìn anh nữa.
Tịch Tử Việt thu hẹp vòng tay, ôm cô vào lòng, “Anh biết anh có lỗi, hãy để anh chăm sóc em cả đời, đều bù lỗi lầm của anh.” Anh ôm cô thật chặt, nhắm mắt lại, vùi mặt vào tóc cô, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc.
Anh không thể nào lui về phía sau làm người ẩn hình năm đó. Anh cần cô, cần mỗi ngày kề cận, cần mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy cô.
Anh không muốn tiếp tục làm vị thần của cô, anh chỉ cầu xin được ở lại bên cạnh cô, cùng cô vượt qua quãng đời còn lại.
Anh thì thầm bên tai cô, “Em muốn trừng phạt anh kiểu nào cũng được, nhưng không thể bỏ lại anh một mình.”
Hoài Niệm cắn chặt môi, nước mắt trong lúc vô tình trào ra.
Tịch Tử Việt cúi đầu hôn cô, Hoài Niệm xoay mặt đi, anh thuận thế hôn lên tai cô. Cô tránh né thế nào cũng không tránh được nụ hôn bất định của anh.
Lúc Hoài Niệm gần như sắp khóc thành tiếng, cô đẩy Tịch Tử Việt ra, “Anh để cho em yên lặng một chút có được không! Tại sao phải bắt em gánh hết tất cả! Tại sao anh muốn cái gì cũng đều được! Anh có thể khiến cho em mất trí không? Có thể khiến em quên đi những quá khứ đau lòng kia không?”
“Hoài Niệm…”
“Anh đi ra ngoài! … Ra ngoài!” Hoài Niệm đẩy Tịch Tử Việt về phía cửa ngoài, “Đừng xuất hiện trước mặt em!”
Tịch Tử Việt sợ cô kích động, không dám cứng rắn, bất đắc dĩ đứng ngoài cửa. Hoài Niệm nói: “Không được đứng bên ngoài, anh về nhà mau.”
Tịch Tử Việt nhìn cô.
“Đi đi!”
“Được, em đừng nóng giận.” Tịch Tử Việt xoay người rời đi.
Hoài Niệm đóng cửa lại, dựa lưng trên cửa, từ từ trượt xuống ngồi dưới đất, vùi đầu vào đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Sau một hồi, đêm đã thật khuya, Hoài Niệm còn chưa ổn định lại hơi thở gấp gáp từ trong đau thương thì lại phát hiện Hoài Tưởng vẫn còn chưa trở lại.
Trong lòng cô không khỏi lo lắng, gọi điện thoại cho con bé. Điện thoại tiếp thông, nhưng rồi bị dập tắt ngay sau đó.
Giỏi mà, còn dám cúp điện thoại… Hoài Niệm cũng không còn cách nào khác.
Cô gởi cho Hoài Tưởng một tin nhắn WeChat: “Em không còn là một đứa con nít, hai năm nữa là phải ra lăn lộn với đời. Xung động không biết trời cao đất rộng thì cuối cùng người bị hại cũng chính là em.”
Hoài Niệm mệt mỏi đứng lên, chuẩn bị trở về phòng thì không biết quỷ sai thần khiến như thế nào lại đi tới bên cạnh cửa sổ ở phòng ăn, nhìn xuống dưới lầu.
Xe của Tịch Tử Việt vẫn còn đậu ở sân banh, trong xe lóe lên ánh đèn.