Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 70:

Quách Quế Vân nghe vậy cũng rơi nước mắt.

Đã nhiều năm trôi qua, bà vẫn thường nằm mơ thấy cháu ngoại, nhất là sau khi gặp mặt Tịch Tư Viễn, nghĩ tới đứa bé bà đã cho đi năm đó… Nếu như thằng bé vẫn còn sống, có phải sẽ giống như cậu bé này không, vừa hoạt bát đáng yêu vừa xinh đẹp lạnh lợi…

Quách Quế Vân nghẹn ngào nói: “Lúc ấy không còn cách nào khác… Thằng bé có bệnh tim bẩm sinh… Chúng ta không có điều kiện chữa trị… Mẹ sợ mình nuôi không sống nổi, dằn vặt đến cuối cùng rồi cũng ra đi thì con lại phải gánh chịu nổi đau xé tim này một lần nữa…

“Bệnh tim bẩm sinh…” Hoài Niệm nghe vậy cả người ngẩn ra. Cô nghĩ đến Tịch Tư Viễn, khó có thể tin nổi, lắc đầu, “Không thể nào, không phải vậy đâu…” Cậu bé vui tươi như ánh mặt trời, tinh thần phấn chấn như vậy thì làm sao có thể bị bệnh tim…

“Mẹ không gạt con, con có thể đi tìm bác sĩ năm đó để hỏi… Sau đó có cặp vợ chồng trẻ tuổi có điều kiện tới xin, bọn họ không thể sinh con, nói muốn nhận nuôi, có thể dẫn thằng bé ra nước ngoài điều trị…Cho nên ba mẹ đã quyết định dùm con… Khi đó tâm trạng con không tốt, sợ con suy nghĩ không thông, nên mới gạt con…”

“Nó là con trai của con, do con sinh ra! Tại sao hai người có thể tự chủ trương như vậy! Sức khỏe nó không tốt liền bỏ nó à…” Hoài Niệm đau đớn tới mức sắp nói không ra tiếng, “Mẹ có thể bảo đảm nó sẽ được đối xử tử tế hay sao… Trên đời này làm gì có người sẽ thương nó hơn con…”

“Niệm Niệm… chỉ vì mẹ muốn tốt cho con…”

“Con không muốn tốt kiểu này! Làm sao ba mẹ biết con không có năng lực chữa bệnh cho nó.. Làm sao ba mẹ biết con sẽ không nuôi sống nó…” Hoài Niệm nghẹn ngào, sụt sùi rưng lệ từng chữ một, “Thiếu chút nữa con mất cả cái mạng này để sinh nó ra… còn chưa kịp nhìn thấy nó một lần thì đã bị các người cho đi…”

“Niệm Niệm…” Quách Quế Vân bị con gái chất vấn không thốt lên được câu nào.

Hoài Niệm cúp điện thoại.

Cô ném điện thoại sang một bên, cuộn người lại, chôn đầu giữa hai đầu gối.

Con trai có bệnh tim bẩm sinh… Trái tim co thắt từng đợt, Hoài Niệm nghiêng người, tay chân luống cuống tìm lại điện thoại, cầm lên bấm số của Tịch Tử Việt.

Trong mấy giây ngắn ngủi chờ bên kia bắt máy mà tay Hoài Niệm run rẩy không ngừng. Điện thoại vừa tiếp thông, cô liền bật hỏi: “Sức khỏe Tư Viễn không tốt phải không? Nó có bệnh tim bẩm sinh? Tình trạng của nó bây giờ như thế nào rồi…” Từ đầu tới cuối, giọng nói của cô đều run rẩy không thôi.

“Không cần lo lắng, giải phẫu rất thành công.” Tịch Tử Việt nghe ra được sự sợ hãi trong lời nói của cô, cố gắng trấn an, “Hiện tại nó rất khỏe, sẽ không có bất kỳ di chứng gì về sau.”

Trái tim co thắt của cô cuối cùng cũng từ từ buông lỏng.

Cô thở hổn hển vì còn chưa hết sợ, anh ở đầu dây bên kia im lặng không nói.

Một lúc sau, cô lại hỏi: “Là anh liên hợp với ba mẹ em mang con đi?”

“Ừ.”

Hoài Niệm nghẹn giọng: “Khốn kiếp…”

“Thật xin lỗi.” Anh thấp giọng nói.

“…Hiện tại nói xin lỗi có ích gì chứ! Em không muốn nghe lời xin lỗi của anh!” Hoài Niệm quát lớn, cúp điện thoại.

Lửa giận tung hoành, cô ném điện thoại ra ngoài.

“Cạch.” Một tiếng vang lên, kéo theo tâm trạng nặng nề của cô.

Cho dù cô vấn tội trách mắng từng người một thì có ích gì…

Mấy ngày trước, cô vẫn còn tưởng mình đang ở trên tuyệt đỉnh của hạnh phúc...

Trong lúc cô yếu đuối nhất thì ba mẹ cô cắt đi cốt nhục của mình…

Người cô yêu từ trước tới nay là là người cô hận nhất…

Đã từng cảm thấy vấn đề có chút mê muội, rốt cuộc đã có đáp án rõ ràng… Tại sao lúc đó Tịch Tử Việt để ý tới cô, không hề quan tâm tới thân phận cháu dâu mà dây dưa với cô… Nguyên nhân chính là, cô là mẹ của con anh…

Những người đàn bà khác không thể thay thế thân phận mẹ ruột này...

Cho nên anh đã trở lại tìm cô…

Vì đạt được mục đích của mình, anh đã không thương tiếc lừa gạt giấu giếm cô, trơ mắt nhìn cô và con trai quen biết mà không nhận thức…

Nghĩ lại mà cô cảm thấy buồn cười vì những bất an thấp thỏm sợ anh ghét bỏ quá khứ của mình. Cô lo sợ quắn đít bày tỏ sự thật với anh, để rồi chìm đắm trong sự bao dung dịu dàng đó… Cô còn tưởng rằng anh không giống như những người đàn ông khác…

Đúng vậy mà, làm sao giống được, bởi vì chỉ có anh mới có thể làm ra những chuyện hạ tiện này thôi!

Chuyện đã tới mức này, cô có thể gây khó dễ cho anh như thế nào đây…

Hoài Niệm ở nhà một mình, thất thần ngây ngô cho đến khi trời tối. Điện thoại vang lên nhiều lần mà cô không hề bắt máy.

Bóng đêm lan tỏa, cả ngày chưa có hột cơm vào bụng, dạ dày đau co quắp.

Mới đầu cô còn ráng chống cự, cảm thụ loại đau đớn quặn siết này, nó giống như đang đối nghịch với cô. Dần dần, cô đau chịu hết thấu, mồ hôi lạnh túa ra. Cô không thể tự đày đọa mình tới chết, cô còn có con trai…

Trong đầu cô hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Tịch Tư Viễn. Cô gắng gượng đứng dậy từ sofa, di chuyển một cách khó khăn đến tủ lạnh, mở cửa, lục ra một bịch sủi cảo đông lạnh ăn nhanh còn chưa ăn hết, vào phòng bếp bắt lửa.

Hơi nóng bốc lên, nước mắt sắp trào ra, cô ép nó trở về.

Ăn được hơn phân nửa phần bánh sủi cảo, điện thoại di động lại vang lên. Cô tính không bắt máy, nhưng dư quang nhìn thấy người gọi tới là Hoài Tưởng, cho nên cô nhặt điện thoại từ dưới đất lên, nhận máy.

“Chị… chị cứu em…” Giọng nói của Hoài Tưởng vang lên, mang theo tiếng nức nở.

Hoài Niệm nhíu mày, đè nén sự khó chịu, hỏi: “Em sao vậy? Không phải đã bảo hôm nay em về quê sao? Vé máy bay cũng đã mua cho em rồi, tại sao còn chưa chịu đi?”

“Em… Anh ta hẹn em ra ngoài gặp mặt. Em muốn hai mặt một lời nói chuyện rõ ràng với anh ta… Em không cam lòng…”

“Em thấy anh ta hại em còn chưa đủ sao?” Hoài Niệm ôm bụng nói.

“Chị… Em lại làm sai rồi…” Hoài Tưởng khóc hu hu nói, “Chị mau tới giúp em đi … Chị tìm anh rể dùm em…”

“Rốt cuộc là chuyện gì…”

Hoài Tưởng rụt rè sợ hãi, nói: “Em đang ở Dạ Sắc, vừa mới đánh người ta một trận…”

Dạ Sắc là nơi nổi tiếng hoạt động về đêm. Lúc Hoài Niệm vẫn còn cặp kè với Tịch Nghiệp, cô đã đi chung với anh ta và đám bạn bè tới đây một lần.

Vốn dĩ lửa giận trong người Hoài Niệm đang âm thầm đốt cháy, vừa nghe cô nàng nói gây chuyện ở Dạ Sắc, thế là ngọn lửa này bùng nổ, “Rốt cuộc em có biết trời cao đất rộng là gì không hả… Em giỏi mà, lợi hại nhất trong thiên hạ, tự mình gây họa thì tự mình giải quyết đi… Đừng tìm chị! Chị quản không nổi em!”

Cô bị chọc tức, dập điện thoại ngay lập tức.

Bên đầu dây bên kia, Hoài Tưởng bối rối không biết làm sao. Cô có thói quen có chuyện gì cũng tìm chị mình giải quyết, từ nhỏ đã là như thế, nhưng cô chưa từng thấy chị mình giận dữ như vậy… So với lo sợ, tủi thân và đau lòng còn mãnh liệt hơn, Hoài Tưởng càng khóc càng tuyệt vọng, giống như bầu trời hoàn toàn sụp đổ.

Điện thoại di đông vang lên một lần nữa, Hoài Tưởng nhìn thấy là chị mình đánh tới, vội vàng nhận máy.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, em đang ở phòng nào? Nói cụ thể rõ ràng cho chị.” Hoài Niệm vừa ra cửa vừa hỏi.

Giận thì giận vậy thôi, em gái lớn lên từ nhỏ với mình, cô có thể bỏ mặc nó sao?

“Chị…” Hoài Tưởng tủi thân gọi một tiếng, nước mắt trào ra.

Đáng lẽ hôm nay cô phải về quê, đang ở nhà thu dọn đồ đạc thì bạn trai Ngô Kiến An gọi điện thoại tới, hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Trong lòng lưỡng lự, hận cũng nhiều, mà yêu vẫn còn chưa dứt, cho nên cô đã đi gặp anh ta. Sau khi gặp mặt xong, đối phương nói mấy lời xin lỗi cầu hòa lấy lòng, nói mình bị ma quỷ ám ảnh, bị đàn gái uy hϊếp, nói nhà cô ta tài cao thế lớn, sợ mất việc nên mới ở chung với cô ta. Anh ta còn nói từ lúc chuyện xảy ra cho tới bây giờ, anh ta vẫn luôn luôn cố gắng hết sức giúp đỡ cô.

Hoài Tưởng nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi lại mềm lòng vì người đàn ông này khóc lóc kể lể một trận, cho nên cô đã quyết định cho anh ta thêm một cơ hội, xem xét anh ta một thời gian.

Tối hôm đó trong lớp của cô có một vị cậu ấm tổ chức sinh nhật, kêu cô tới chơi. Từ xa nhìn thấy Ngô Kiến An, cô đuổi theo muốn chào hỏi với anh ta thì nghe được không ít lời nói khó nghe.

“Mày ngầu nghen, bắt cá hai tay, còn quậy ra chuyện lớn như vậy, thế mà vẫn còn trái ôm phải ấp. Con mẹ nó, mày không làm đ* đực thì đúng thật là nhân tài không được trọng dụng rồi.”

“Đúng vậy, sau này tao sẽ bợ đít em Hoài Tưởng nhiều một chút. Kim Thần chỉ là tạm thời…”

“Bớt xạo đi mày! Con nhỏ đó là cái thớ gì chứ?”

“Ha ha, mày đúng là có mắt không tròng. Con nhóc đó là em vợ của Đông Diệu đó mày!”

“…Nói nhảm vừa thôi mày!”

“Đ* má mày, tao mà nói nhảm thì làm cháu nội mày! Nó là em vợ của chủ tịch Tịch Tử Việt của Đông Diệu! Tịch.Tử.Việt đó!”

“Người anh em, nói chậm chậm chút… Không đúng, tao đã nhìn qua Hoài Tưởng, chỉ là một cô gái bình thường…”

“Kim Thần bị đánh thành như vậy, người của Đông Diệu tới đàm phán, nhà bọn họ đ** dám nói hai lời… Tao đã nói với mày, tao vừa nói chuyện với Hoài Tưởng xong, đ** mẹ nó, Tịch Tử Việt chính là anh rể của tao!”

“Con mẹ nó, mạng cứt chó gì vậy mày!”

Hoài Tưởng nhắm mắt bám sát theo đuôi bọn họ, nghe được câu có câu không.

Cái gì chỉ vì tình yêu, cái gì bị cưỡng bức bất đắc dĩ, cái gì yêu đến chết cũng không thay đổi, tất cả đều là giả… Những lời nói đó như thùng nước đá, dội từ trên đầu cô xuống, lạnh thấu tim gan, cả người phát run.

Ngô Kiến An đi chung với bạn vào phòng bao, cửa mở ra, cô nhìn thấy một người phụ nữ chào đón, quấn trên người Ngô Kiến An.

Tất cả lửa giận bộc phát, Hoài Tưởng vọt vào trong, cầm chai rượu đã mở sẵn, đập lên đầu Ngô Kiến An. Cô điên cuồng phát tiết, không chút kiêng dè, dù sao cô cũng có một người anh rể mà người người muốn nịnh bợ.

Cô đập phá khắp phòng thành bãi chiến trường hỗn độn. Ngô Kiến Anh bị bể đầu chảy máu phải đưa đi bệnh viện. Cô bị người của hộp đêm câu lưu.

“Có bản lĩnh lắm nhóc con, bạo lực hết chỗ chê.” Quản lý hộp đêm ngồi trên ghế salon bên cạnh, quét mắt nhìn khắp nơi bừa bộn, cười nói. Những người khách khác đã được mời sang một phòng riêng khác.

Hoài Tưởng cứng miệng nói: “Bớt nhiều chuyện! Lát nữa chị tôi mang tiền tới bồi thường là xong chuyện!”

“Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ!” Quản lý phong độ, chỉ cười cười nói. Ở chỗ của bọn họ, chỉ cần có tiền vung tay, cho dù gϊếŧ người phóng hỏa cũng mặc người ta cao hứng.

Quản lý mặc bộ âu phục phẳng phiu, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mang theo chút cảm giác lưu manh, trên mặt má lúm đồng tiền đẹp trai ngang ngạnh, chính tà lẫn lộn, có sức quyến rũ khó nói.

Lúc anh ta cười nói với Hoài Tưởng, mặt cô âm thầm ửng đỏ lên.

Hoài Niệm chạy tới, quản lý liệt ra một tờ danh sách, đưa cho cô, “Chúng tôi không quan tâm tới chuyện đả thương người, các người tự giải quyết đi.”

“Hai triệu?” Hoài Niệm trợn tròn mắt, không tin nổi.

Hoài Tưởng đứng bên cạnh nghe được mấy chữ này, sợ ngây người ra.

“Thưa cô, đây là quy củ hộp đêm của chúng tôi. Gây chuyện ở chỗ chúng tôi sẽ dẫn tới vấn đề tổn thất kinh tế, cho nên tất cả đều phải dựa theo luật bồi thường gấp mười lần giá gốc. Trả tiền rồi thì các cô muốn sao cũng được, tôi sẽ đưa các cô rời khỏi nơi này.” Cười giống như không cười, quản lý nhìn Hoài Niệm, ý tại lời nói không cần giải thích nhiều. Vâng, không có tiền thì đừng hòng muốn rời khỏi đây.

“Hai triệu thôi mà, em gái của cô dám quậy tới như vậy, chắc hẳn không thiếu chút tiền này.”

Hoài Niệm quét mắt liếc sang Hoài Tưởng, hận không thể đánh cho cô nàng một trận.

Hoài Niệm: “Điều kiện của các người quá ngang ngược, tôi không có hai triệu.”

“Vậy thì chờ người có tiền tới.” Quản lý không hề hoang mang, ngồi trên sofa châm một điếu thuốc.

“Tôi không nói chuyện với anh, anh gọi người phụ trách tới cho tôi!”

Bên trong một phòng bao xa hoa, mấy người đàn ông đang chơi bài, không mùi rượu thuốc lá, cũng không có mùi phấn son. Mùi đàn hương thượng hạng tỏa ra nhè nhẹ từ hộp xông hương báo gấm.

Một người đi nào, thấp giọng nói: “Có một khách hàng vừa náo loạn xong, muốn gặp người phụ trách.”

“Lai lịch như thế nào?” Người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn chơi quăng ra một quân bài, hỏi.

“Phụ nữ, một cặp chị em, hình như có quan hệ với Đông Diệu.”

Chung Dịch ngồi ở vị trí thủ lĩnh nhướng mày lên.

Giám đốc quản lý nhìn về phía Chung Dịch, “Tứ thiếu gia, vậy chúng ta nên gặp mặt chút chứ hả?”

Ông ta thật muốn đi, chơi bài với vị thiếu gia này chả có hứng thú. Đàn bà không thể chơi, thuốc không thể hút, văng tục không thể nói, đây giống như cực hình hơn là chơi bài!

Chung Dịch đẩy bài sang một bên, đứng lên, “Đi chung.”

Giám đốc quản lý mới vừa đυ.ng tới gói thuốc trong túi quần thì phải lập tức buông ra. Quá đau lòng mà!

Hoài Niệm muốn chờ người phụ trách tới đây để khiếu nại. Ai ngờ cả đám người cuồn cuộn kéo tới, mà cô lại biết một trong đám người đó… Chung Dịch.

“Anh là người phụ trách ở đây?” Hoài Niệm kinh ngạc hỏi.

Chung Dịch cười cười, “Không phải. Đây là chỗ của bạn, anh vừa lúc tới chơi thôi.”

Chung Dịch không thích xuất thân xã hội đen của mình. Anh ta thừa kế khí khái dòng dõi nho giáo của mẹ, từ nhỏ đã là học sinh giỏi, không thích gây chuyện thị phi, càng sẽ không làm chuyện xằng bậy. Nhưng anh ta học hành có thành tích tốt, đẹp trai lại xuất chúng, khó tránh những người khác không vừa mắt. Thời cấp II có một cậu nam sinh vì muốn dạy dỗ anh ta mà đánh cho anh ta sưng mặt sưng mũi. Về tới nhà bị người nhà nhìn thấy, không tới hai ngày thì nam sinh kia đã bị chặt đứt tay. Từ đó, bóng ma trong lòng Chung Dịch cứ lẩn quẩn, luôn luôn duy trì quan hệ bạn học, không gây mâu thuẫn với người khác.

Cũng bởi vì vậy mà từ nhỏ anh ta đã tập thành thói quen, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, ra tay hào phóng, nhã nhặn khiêm tốn, quan hệ nhân tế trong nhà trường rất tốt. Vào đại học rồi thì anh ta là một nam thần siêu quần xuất chúng, không chỉ nữ sinh người người ngưỡng mộ, ngay cả nam sinh cũng muốn theo đuổi anh ta. Tất cả mọi người cho rằng anh ta là công tử con nhà nho giáo, rất ít người biết được lai lịch thật sự của anh ta.

Lúc anh ta còn nhỏ, người trong gia đình là loại xã hội đen cắc ké. Nhưng những năm gần đầy thì quy mô làm ăn ngày càng phát triển, nghiễm nhiên trở thành bá chủ có thể qua qua lại lại giữa hai lằn ranh chính tà.

Chung Dịch hỏi thăm đại khái tình hình rồi nói với Giám đốc quản lý: “Đây là sư muội thời đại học của tôi, xin nể mặt một chút. Các người tự mình giải quyết hậu quả đi, đừng làm khó hai cô bé này.”

Tứ thiếu gia đã lên tiếng, còn có gì để nói. Giám đốc quản lý đáp ứng liền.

Ông ta ước gì làm nhanh lên một chút để tống cổ vị tổ tông này ra về. Vì phải ngồi chung với ông trời con không hút thuốc này mà mấy tiếng đồng hồ rồi ông ta còn chưa kéo được điếu nào, miệng nhạt nhẽo như nước lã.

Chung Dịch dẫn Hoài Niệm và Hoài Tưởng ra ngoài.

Ra khỏi cửa hộp đêm, Hoài Niệm nói với Hoài Tưởng: “Ngày mai em phải về quê.”

“Chị không về thì em cũng không về…” Hoài Tưởng quay mặt đi.

“Trường nghỉ học, em ở lại đây làm gì! Lo mình gây chuyện chưa đủ sao?!” Hoài Niệm tức giận, dạ dày đau nhói, “Em còn muốn mang lại bao nhiêu phiền phức cho chị đây?”

“Chị làm gì hung dữ với em như vậy!” Hoài Tưởng rưng rưng nước mắt, “Em không cần chị lo cho, có được không? Em không mang phiền phức tới cho chị nữa đâu. Chuyện em làm em tự lo! Em coi như chưa từng có người chị này! Dù sao trên đời này cũng không có người thật sự thương em!”

Hoài Tưởng quát lên xong rồi xoay người bỏ đi.

“Em…” Hoài Niệm còn chưa nói xong thì bao tử đau nhói khiến cô phải gập người lại ôm bụng.

Chung Dịch kịp thời đỡ lấy cô, “Sao thế? Không khỏe chỗ nào?”

Hoài Niệm đẩy anh ta ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chờ một lúc lâu rồi mới từ từ đứng lên.

“Không có gì. Chuyện tối nay cảm ơn anh.” Khuôn mặt trắng bệch của Hoài Niệm rất nghiêm túc, nói cám ơn với Chung Dịch, “Em đi trước đây.”

“Anh đưa em về.” Chung Dịch nắm lấy cánh tay của cô, không để cô đi, “Vừa đúng lúc anh có chuyện muốn hỏi em, em cứ coi như là vì chuyện cá nhân của anh đi.”

Chung Dịch gọi điện thoại, rất nhanh có người lái xe ra dùm anh ta.

Anh ta mở cửa ghế phụ cho Hoài Niệm. Hoài Niệm không còn sức lực để giằng co, ngồi xuống.

Sau khi Chung Dịch lên xe, đặc biệt dặn dò người chuẩn bị thuốc giảm đau và một chai nước ấm cho Hoài Niệm, “Em không nên như thế này, phải chăm sóc sức khỏe cho tốt.” Trước kia anh ta đã biết dạ dày của cô không tốt, khi đó lúc nào cũng dặn dò cô ăn uống điều độ vào.

Hoài Niệm uống thuốc xong, từ từ lấy lại hơi sức, nói, “Anh muốn hỏi em chuyện gì?”

“Anh suy nghĩ…” Chung Dịch nói từ tốn, khởi động xe lái đi rất chậm.

Mặc dù đêm đã khuya, nhưng trên đường xe cộ đông nghịt, đường phố giăng đèn kết hoa. Đến gần khu phố buôn bán thì còn có thể nhìn thấy dòng người nườm nượp.

Ngày mai là giao thừa, đó là tiết mục truyền thống của dân Trung Quốc. Đèn đuốc trong thành phố sẽ thắp sáng cả đêm, không khí ngày lễ tràn trề khắp nơi.

Hoài Niệm nhìn bâng quơ bên ngoài cửa sổ xe, thấy người đi đường mặt mày hớn hở tươi cười, nhất là người nhà mang theo trẻ em, trong lòng cô hết sức khó chịu.

Ngày hôm qua, sau khi đón Hoài Tưởng ra ngoài, cô đã gọi điện thoại cho người nhà, nói năm nay không thể trở lại. Lĩnh chứng, kết hôn xong, cô phải ở lại với mái nhà nhỏ của mình, đón xuân với chồng với con.

Chỉ trong vòng một buổi chiều, đất trời sụp đổ.

Lái xe tới gần khu nhà của Hoài Niệm, Chung Dịch nhấn nút gọi đi và loa ngoài trên điện thoại di động, mở miệng hỏi: “Tịch Tư Viễn là con ruột của em, đúng không?”

Hoài Niệm cắn cắn môi, không trả lời.

Tịch Nghiệp bắt máy, bên kia truyền tới giọng nói đàn ông rõ ràng.

“Cho nên không phải anh nhìn lầm.” Chung Dịch nói tiếp, “Năm năm trước, người mang em vào khách sạn chính là Tịch Tử Việt, và cũng vì lần đó, em mang thai con của anh ta. Thời gian vừa vặn đúng lúc.”

Hoài Niệm vẫn không lên tiếng.

“Lúc trước anh đã từng hỏi em, em kiên quyết phủ nhận nói không phải là anh ta. Cho dù là Tịch Nghiệp hay là anh, em đều nói trước kia em chưa từng quen biết Tịch Tử Việt. Em không nói láo, cũng không phải mất trí nhớ, sự thật chính là em không hề biết.”

Chung Dịch nói chuyện êm tai không nhanh không chậm, nhưng vẻ mặt của Hoài Niệm lại rất khó coi. Cho dù trong lòng cô căm hận hành động cưỡng bức của Tịch Tử Việt và mắng nhiếc anh cầm thú này nọ, nhưng cô không muốn nghe được những lời này từ miệng của người khác.

“Đêm đó em hoàn toàn không biết người đó là anh ta. Bây giờ nghĩ lại, tình huống lúc đó của em thật khác thường. Anh gọi em như thế nào em cũng không phản ứng…” Chung Dịch cười khổ, “Đáng trách là anh lúc ấy bị sự ghen ghét xông lên tận đầu. Anh nhận ra được người đó là Tịch Tử Việt, anh cứ cho rằng em chọn anh ta… Anh chưa từng nghĩ tới, anh ta như vậy mà sẽ làm ra chuyện bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© trên người phụ nữ.”

Tịch Nghiệp đứng bật dậy từ ghế Giám đốc. Mọi người đang ngồi họp giật mình nhìn anh ta. Sắc mặt Tịch Nghiệp tái xanh, l*иg ngực phập phồng lên xuống. Anh ta cầm điện thoại đi ra khỏi phòng họp.

“Đừng nói nữa!” Hoài Niệm quát lên một tiếng.

“Không phải bây giờ em đang ở chung với tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp kia sao?” Giọng điệu của Chung Dịch mang theo sự thương tiếc, “Anh đã hỏi Thẩm Mộng Lam, có một khoảng thời gian em sống không được vui vẻ, mắc phải chứng trầm cảm.”

Hoài Niệm vừa buồn bực vừa ngượng ngùng: “Đây là chuyện của tụi em, không liên quan tới anh!”

Chung Dịch tắt điện thoại, Tịch Nghiệp chỉ nghe được tiếng ‘tút tút’ của đường dây bị cắt bên kia, liên tục lùi về phía sau mấy bước, ngã ngồi trên sofa.

Gã đàn ông kia là chú Út của anh…

Chú ấy đã dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đoạt lấy cô, làm nhục cô…

Cô không hề gạt anh, cô thật sự không biết là chú ấy…

Bọn họ không phải là hai bên tình nguyện ở chung với nhau rồi sinh em bé…

Chung Dịch dừng xe lại bên ngoài khu nhà của Hoài Niệm, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, không phải anh muốn chạm đến vết thương lòng của em.”

Hoài Niệm muốn đẩy cửa ra, anh ta giữ tay cô lại.

“Nhưng chuyện này có liên quan tới anh.” Anh ta nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và không muốn từ bỏ, “Năm đó nếu như không có anh ta, chúng ta đã được ở chung với nhau. Em sẽ không phải trải qua những giai đoạn đau khổ, anh cũng sẽ không bị dằng vặt bởi những khổ đau.”

Hoài Niệm nhìn sâu vào trong mắt anh ta, dường như trở lại mùa hè năm đó. Bầu trời rất xanh, kem rất ngọt, nổi buồn mùa tốt nghiệp cũng không phá vỡ niềm vui của cô, bởi vì mối tình đầu mà cô mơ ước nhiều năm đã sắp tới tay…

Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn kia, có phải cô và Chung Dịch sẽ được thuận lợi ở chung một chỗ hay không? Khi đó, trong tim cô chỉ chứa đựng hình bóng của anh ta, bởi vì anh ta sắp về nước mà cô ngày đêm mong đợi, bởi vì anh ta hẹn cô mà hân hoan mừng rỡ, bởi vì muốn tỏ tình với anh ta mà cô khẩn trương, lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy…

Cô cứ cho rằng, chỉ cần dũng cảm bước lên một bước thì từ đó có thể trải qua cuộc sống cổ tích tràn đầy hạnh phúc.

“Thật xin lỗi. Anh không nên hoài nghi tình cảm của em đối với anh, không nên đi tin những lời em bịa đặt… không nên vì tức giận mà bỏ đi.” Gương mặt thanh cao xuất chúng của người đàn ông này tràn đầy vẻ chân thật xen lẫn sự thống khổ mãnh liệt. Anh không nên do dự chần chờ ba năm đó, mãi đến khi phần tình cảm này xâm nhập tận đáy lòng thì không thể nào tiêu trừ tận gốc.

Hoài Niệm nắm chặt hai tay, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mở miệng nói: “Đây là lựa chọn của em, anh không hề có lỗi.” Cô có tự ái và kiêu ngạo của mình, chuyện đã xảy ra như vậy, cô không muốn vạch trần vết thương của mình cho anh ta nhìn.

“Về phần chuyện của em và Tịch Tử Việt, em hi vọng anh đừng nhắc lại nữa. Nếu như anh vẫn còn coi em là bạn bè, xin để lại cho em một chút tôn trọng căn bản.”

Hoài Niệm nói xong, gạt tay anh ta ra, xuống xe.

Tết đến, khu nhà của cô cũng được trang trí vô cùng ấm áp và vui vẻ. Trên cây treo đầy đèn màu, người tụ năm tụ bảy ở chung với nhau, nếu như không phải người một nhà thì cũng là tình nhân cùng nhau ôm ấp. Xa xa nơi sân banh có vài đứa trẻ đang chơi ván trượt.

Một mình Hoài Niệm đi vào chung cư, tim co thắt từng đợt đau đớn.

Cô còn chưa tới gần tòa nhà thì dư quang nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh chiếc xe.

Trong lòng cô rét lạnh, xoay người muốn bỏ đi thì một bóng người nho nhỏ đang chạy như bay về phía cô, “Mẹ! Mẹ!”