Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 69:

Anh cho rằng, xa cách có thể giải trừ những cảm xúc không nên có, để mình có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

Nhưng anh lại không nghĩ tới, ôm loại ý nghĩ này bỏ đi, ngược lại mỗi ngày đều nghĩ tới cô.

Nghĩ cô đang làm gì ở trường học, nghĩ xem nam sinh kia có lấy lòng cô không, nghĩ cô có thể ngã lòng hay chưa…

Anh vẫn an bài người hồi báo những tình huống có liên quan tới cô theo định kỳ, cũng như bổ sung thêm tài liệu và rất nhiều hình ảnh. Hiểu rõ cuộc sống của cô, cảm thụ niềm vui nỗi buồn của cô, chăm sóc tất cả những gì liên quan tới cô, đều trở thành một phần cuộc sống của anh.

Lần này, đối phương đồng thời gởi kèm cho anh một bộ ảnh hình chân dung của cô.

Nơi phương trời xa xôi, anh cẩn thận lật ra từng tấm ảnh. Tập hình chân dung này diễn tả hình dáng cô rất gợi cảm, so với những tấm hình thuần khiết đậm màu cuộc sống đơn giản thì thật khác xa.

Cô mặc một bộ sườn xám thêu hoa màu đen đứng dựa trên cửa gỗ trạm khắc hoa lá, đường cong nhấp nhô, chân dài mảnh khảnh, phơi bày tất cả. Mắt anh trượt dài từ ngực của cô, xuống tới mông, dọc theo chân cô rồi cuối cùng dừng lại trên cặp mắt xinh đẹp của cô… Mặt anh ửng đỏ.

Cô mặc váy đầm màu đỏ, cúi người, cảnh xuân lồ lộ. Anh nhìn chằm chằm đường rãnh sâu mà hầu kết lên xuống. Bình thường cô mặc quần áo rộng thùng thình, anh không ngờ ngực cô lại lớn như vậy…

Cô choàng khăn tắm màu trắng, nằm trên giường đơn trải đầy cánh hồng, đôi chân thon dài trắng nõn gác trên tường. Ánh mắt của anh dừng lại nơi chân của cô gặp phải lằn ranh của khăn tắm. Nơi nào đó, bên dưới có cảm giác căng đau.

Tịch Tử Việt xem xong tập ảnh chân dung của cô mà không kìm được ngọn lửa bốc cháy trong người. Anh ghét bản thân mình có ý tưởng xấu xa với cô, nhưng người anh em của anh lại hoàn toàn thức tỉnh. Anh cố gắng dời đi lực chú ý nhưng làm thế nào cũng xóa bỏ được những hình ảnh kia trong đầu. Thỉnh thoảng, những dáng vẻ khiêu gợi kia lại xông vào đầu óc anh, quậy phá không ngừng.

Lần đầu tiên anh dùng những tấm hình này của cô để giải quyết chính mình, một sự thỏa mãn không nói lên lời.

Sau khi xong chuyện, Tịch Tử Việt ý thức được anh có vấn đề.

Để giải thích cho những phản ứng không nên có của mình, anh kết luận mình cần phải kết hôn. Từ trước tới nay anh đều trải qua cuộc sống như một hòa thượng, đêm ngày đều làm việc, hoàn toàn không hề để ý tới những nhu cầu tìиɧ ɖu͙©. Nếu cần thì tự mình dùng tay giải quyết.

Rốt cuộc anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cần có một người phụ nữ bằng xương bằng thịt. Chi bằng anh nên kết hôn cho rồi, tuổi không còn nhỏ, tìm một cô gái nào đó ổn định cuộc sống, vừa có thể thỏa mãn nhu cầu, vừa có thể sinh con sinh cháu.

Một khi Tịch Tử Việt có ý định cặp kè kết hôn, đương nhiên người nhà vô cùng cao hứng. Đã gần ba mươi mà cứ đi lại một mình, không có bạn gái, ba của anh cũng nhịn không được mà luôn luôn nhắc nhở anh.

Trong đám thiếu nữ của các gia đình danh giá có tiếng tăm, Tịch Tử Việt chọn ra một người vừa mắt để lui tới hẹn hò. Cô gái này không phải là người đẹp nhất trong số người kia, nhưng tướng mạo xinh xắn, mặt mũi thanh tú, nhìn hơi giống cô…

Cô gái được anh chọn tên là Lê Mạn, 23 tuổi, du học ở Paris. Vì để tiến triển thuận lợi, đoạn thời gian này anh tấn công vào thị trường châu Âu. Mỗi tuần sẽ hẹn với cô ra ngoài một lần, dẫn cô đi ăn, xem triển lãm, coi nhạc kịch. Mỗi cuộc hẹn kéo dài 3 tiếng đồng hồ, ngoài thời gian hẹn hò ra thì không có bất cứ liên lạc nào khác.

Lê Mạn phải lòng Tịch Tử Việt, nhưng mỗi lần đều phải chờ đợi dằng dặc trong đau khổ cả một tuần, đến khi cuộc hẹn hò máy móc này tái diễn một lần nữa. Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba cũng còn khá tốt, cô biểu hiện rất khéo léo, ngượng ngùng xấu hổ. Đến tháng thứ hai cũng chỉ là thế này thì cô nhịn hết nổi. Anh ga lăng kiểu này, lịch sự kiểu này, có khác gì ăn cơm với người xa lạ đâu?

Hẹn hò nhiều lần như vậy, hai người đều không có bất kỳ tiếp xúc tay chân nào. Anh còn không nắm cả tay của cô! Xong hẹn rồi thì cũng không bao giờ liên lạc với cô, không gởi tin nhắn, không gọi điện thoại, giống như hẹn hò xong là hoàn toàn quên mất cô là ai…

Đám bạn thân của cô phân tích, anh có thể là GAY muốn đám cưới làm bình phong, cho nên bảo cô chủ động dò xét anh thử xem. Lê Mạn cũng không cam lòng quan hệ của bọn họ cứ giậm chân tại chỗ. Vì vậy trong buổi gặp mặt kế tiếp, anh đưa cô về nhà trọ, lúc xuống xe cô đã thấp giọng hỏi, “Lên nhà em ngồi tí nhé?”

Tịch Tử Việt đồng ý, cô mừng như điên.

Trong phòng ngủ, khi cô xuất hiện trước mặt anh với chỉ một chiếc khăn tắm bọc người, anh lại lù lù bất động.

Cuối cùng cô phải tháo luôn mảnh vải duy nhất, ôm chầm lấy anh. Anh lật người, đè cô xuống giường. Trong chớp mắt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố nam tính bộc phát khiến cô khẩn trương nhắm mắt lại. Cô e lệ chờ đợi, để rồi đợi mãi mà không nhận được bất cứ động tĩnh nào kế tiếp.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy anh lắc lắc đầu thương xót, ánh mắt lý trí tới nổi tàn khốc, nói: “Xin lỗi.”

Tịch Tử Việt bỏ đi, đó cũng là lần hẹn hò cuối cùng của bọn họ.

Nếu như anh đã không có phản ứng với một cô gái hoàn toàn khỏa thân thì sẽ không bao giờ cưới cô ấy. Đây cũng chính là thái độ có trách nhiệm đối với nhau.

Trải qua lần này, anh phát hiện ý tưởng muốn tìm đối tượng cưới vợ sinh con của mình thật sự rất ngu xuẩn.

Tịch Tử Việt trở về nước, một lần nữa muốn nhìn thấy cô sau hơn một năm.

Trong thời gian này, anh vẫn biết rõ tình hình của cô. Cô rất ngoan, cũng rất lạnh nhạt, thẳng tay đánh bạt tất cả đám nam sinh có lòng theo đuổi cô. Không hiểu sao điều này lại khiến Tịch Tử Việt vui vẻ không thể diễn tả được.

Thậm chí cái loại cảm giác tự hào mình nuôi ra được một cô con gái như vậy khiến anh nóng lòng muốn cô kiêu căng tự phụ, nhìn không vừa mắt tất cả đàn ông trên đời này.

Giống như trước kia, Tịch Tử Việt chỉ tính nhìn Hoài Niệm từ xa. Anh biết được cô đang ở ngoài với một vị giáo sư xã giao với người khác, còn nghe ra được vị giáo sư kia có tiếng xấu trong vòng, thích ra tay với nữ sinh xinh đẹp.

Anh nôn nóng đứng ngồi không yên, đi vào quán bar mà bọn họ đang có hẹn.

Lúc anh nhìn thấy Hoài Niệm hôn mê bị tên giáo sư kia ôm trong lòng đi ra khỏi phòng bao thì không biết bao nhiêu xung động muốn gϊếŧ chết người nổi lên trong người anh. Anh đoạt lại người từ tay của tên kia, đặt cô sang một bên, chặn lại hắn ta đang muốn chạy trốn, đánh một trận điên cuồng.

Lửa giận ngút trời thiêu đốt lý trí của anh, người đàn ông kia bị đánh chảy máu đầm đìa, la khóc vang trời mà anh vẫn không dừng tay. Cuối cùng nhân viên bảo vệ của quán bar phải cố gắng hết sức ngăn cản thì anh mới buông ra người đàn ông chỉ còn thở thoi thóp.

Tịch Tử Việt mở cửa phòng Tổng thống ra, ôm Hoài Niệm đi vào.

Lúc này là mùa hè, cô mặc áo ngắn tay màu trắng và váy dài màu xanh. Áo tay ngắn vẫn là kiểu dáng rộng thùng thình, nhưng khi cô nằm xuống thì dính sát vào người cô, phát họa lên đường cong phập phồng.

Tịch Tử Việt ngồi ở mép giường nhìn cô. Lần trước nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy là mười mấy năm trước trên giường bệnh.

Cô đã trưởng thành, thật sự trưởng thành, hơn nữa còn rất đẹp, đẹp tới mức anh hít thở một cách khó khăn.

Tịch Tử Việt nhìn cô gái đang say ngủ, nhịp đập càng ngày càng trở nên bấn loạn. Quỷ thần xui khiến, anh cúi người xuống, đưa hai tay ra, từ từ kéo cô vào lòng.

Cơ thể mềm mại thơm ngát, một vòng tay ôm no đầy, anh ôm cô thật chặt, khít khao dính sát người cô, giống như muốn kiềm chế trái tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Là cầm thú cũng được, là biếи ŧɦái cũng không sao, anh nhận hết. Cảm giác này khiến người ta điên cuồng, không cách nào kháng cự.

Anh tìm tới cánh môi của cô, hôn lên. Đây là lần đầu tiên anh hôn môi con gái, vừa dè dặt lại vừa như hổ đói, đầu lưỡi trong miệng cô tham lam đòi lấy.

Nụ hôn này kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh tới mức không thể kiềm chế, nụ hôn nóng rực không ngừng lan tràn…

Anh thăm dò lục lọi trong váy, đυ.ng phải vùng cấm địa thì ngón tay run lên, giống như một thiếu niên ngây ngô.

Anh vùi đầu bên dưới liếʍ láp thưởng thức, cảm thụ mùi vị ngọt ngào chưa bao giờ có.

Lúc sắp mất đi khống chế thì anh vực người kéo về từ bên vách núi. Nếu như cô tỉnh lại, phát hiện cơ thể đã bị người khác chiếm hữu thì sẽ đau khổ như thế nào. Hành động của anh và tên giáo sư bại hoại đó có gì khác nhau.

Cho nên Tịch Tử Việt mặc lại quần áo tử tế cho Hoài Niệm xong, chạy vào phòng tắm, tự mình giải quyết.

Anh gọi điện thoại báo cảnh sát, sau khi an bài xong tất cả thủ tục rồi mới bỏ đi.

Đêm hôm đó anh bơi liên lục ba tiếng đồng hồ trong bể bơi. Sau khi nổi lại trên mặt nước, anh đành chấp nhận một sự thật.

Anh yêu thích cô, không phải sự yêu thương của một người lớn tuổi đối với con cháu của mình, mà chính là đơn thuần tình cảm trai gái. Đây không phải là loại tình cảm vì cơ thể đòi hỏi sinh lý, mà là vì yêu thích dấy lên du͙© vọиɠ.

Anh chăm sóc cô mười mấy năm, không ai hiểu cô nhiều hơn anh. Cho dù anh lớn hơn cô mười tuổi, nhưng anh tự nhận mình không thua kém cô bất cứ điểm nào, sau này sẽ không để cô bị thiệt thòi.

Năm đó Hoài Niệm đang học năm thứ 3 đại học, cô tuyên bố với mọi người trong lúc còn đi học sẽ không bàn chuyện yêu đương, cũng như lấy lý do này cự tuyệt tất cả nam sinh có lòng mơ tưởng. Tịch Tử Việt không muốn mới vừa bắt đầu tiếp xúc thì đã lưu lại ấn tượng vô duyên, cho nên anh đã quyết định tôn trọng ý nguyện của cô.

Anh lên kế hoạch đợi cô tốt nghiệp đại học xong thì sẽ chiêu dụ cô vào Đông Diệu, mang cô tới bên người, chính thức theo đuổi cô.

Cuộc sống vẫn theo quỹ đạo như cũ, anh vẫn chăm sóc lo lắng cho cô, nhưng bởi vì tâm tư đã thay đổi, cho nên cảm giác đã không còn như trước.

Anh sẽ nhìn hình cô thật lâu, thường xuyên nghĩ tới cô. Anh không còn cấm kỵ chán ghét mình có ý tưởng đối với cô, mỗi lần giải quyết mình đều mơ tưởng đến cô.

Một năm trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến lúc cô tốt nghiệp. Tịch Tử Việt tỉ mỉ an bài Đông Diệu tuyển chọn học sinh tốt nghiệp ở đại học S, đặc biệt là có nhiều chức vị với nhiều đãi ngộ rất hấp dẫn cho khoa năng khiếu mỹ thuật.

Anh cứ cho rằng tất cả sẽ tiến hành theo sự tính toán của mình, ai ngờ thực tế lại mở ra một khúc quanh mới.

Cô đối với những người khác phái lạnh nhạt thờ ơ nhưng bên người lại thường xuyên xuất hiện một đối tượng hẹn hò. Hai người cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi sân chơi, cùng nhau đi dạo công viên, cùng nhau đạp xe đạp, cùng nhau leo núi… Cô tới xem cậu ta chơi bóng rỗ, cô đi theo cậu ta vẽ tranh…

Khi những hình ảnh này xuất hiện trước mặt Tịch Tử Việt thì anh đã hoàn toàn nổi giận.

Bạn bè chung quanh đều bàn tán chuyện của hai người bọn họ. Với tần số và mức độ thân thiết hẹn hò của bọn họ, anh biết ngày bọn họ ở chung với nhau sẽ không còn xa.

Tịch Tử Việt không thể nào tiếp nhận nổi kết quả này. Anh đợi cô lâu như vậy, không phải vì muốn nhìn thấy cô rơi vào vòng tay của người đàn ông khác.

Kể từ lúc xác định mình thích cô, trong lòng anh, cô chính là người vợ của mình.

Cái đêm hôm đó, Tịch Tử Việt nghe nói cô ở quán bar uống rượu, trong lòng như lửa đốt chạy tới quán bar.

Anh lo lắng cái tên Chung Dịch kia cũng sẽ ở đó, lo lắng bọn họ uống rượu làm bậy, lo lắng bảo bối anh cưng chiều trong lòng bàn tay sẽ bị đàn ông khác đoạt đi…

Lúc Tịch Tử Việt nhìn thấy Hoài Niệm là cô đã say mềm đầu óc choáng váng, đang theo bạn học đi vào nhà vệ sinh. Anh chờ bên ngoài phòng vệ sinh, cô vừa đi ra, anh đã ôm lấy cô, mang cô tới ghế dài trong góc tối.

Không khí chung quanh tràn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố, ánh đèn mờ ảo mê ly, mùi hương trên cơ thể, cảm giác mềm mại… Anh nhịn không được mà hôn lên môi cô. Cô không kháng cự, thậm chí trong cơn mê lại vụng về hôn trả lại anh.

Tịch Tử Việt mừng rỡ như điên, ôm siết cô vào lòng, hôn cô say đắm. Nhưng bỗng trong chốc lát, anh mơ hồ cô nỉ non gọi tên một người, “Chung Dịch…”

Trong khoảnh khắc anh nghe được tên người kia từ miệng của cô, trong lòng khó chịu như ngàn mũi kim châm trúng. Anh càng dùng sức hôn cô, hôn cô một cách ác độc.

Đến khi cậu thanh niên kia xuất hiện thì lửa ghen của Tịch Tử Việt hoàn toàn bốc cháy.

Vì muốn thị uy với người con trai kia, anh đã ôm Hoài Niệm ra khỏi quán bar, đi thẳng tới khách sạn.

Anh biết cậu ta vẫn đuổi theo phía sau.

Vào phòng khách sạn, Tịch Tử Việt thả Hoài Niệm nửa tỉnh nửa say lên giường. Anh ngồi ở mép giường, cúi người hôn cô. Anh yêu thích mùi vị này không thôi, hôn thế nào cũng hôn không đủ.

Cô mở cặp mắt sương mù ra, đưa tay vuốt ve gương mặt của anh, “Gương mặt này… gợi cảm chết đi được…”

Cô không chút kháng cự sáp tới gần, thậm chí cô còn muốn quyến rũ anh…

Tay cô vuốt ve trên người anh, chủ động đáp trả nụ hôn của anh…

Anh chìm đắm trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đam mê không cách nào kiềm chế, từng bước trầm luân, cho đến khi hai người hoàn toàn thuộc về nhau…

Ánh mắt của cô vẫn mờ đυ.c mê say, có thể cô không hề biết mình đang làm gì.

Nhưng anh biết… anh cũng có do dự, có tranh đấu, nhưng tất cả đều là vô dụng…

Lần trước ở khách sạn, lúc cô bất tỉnh nhân sự, anh còn có thể cố gắng hết sức mà tự kiềm chế. Lần này cô đang bơi lội trong cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng, ý chí của anh hoàn toàn bị đánh cho tan rã.

Hạ quyết tâm, anh hung hăng đâm vào.

Toàn thân anh kích động phát run, cô kêu đau khóc lóc.

Anh dịu dàng an ủi cô, dần dần cô bắt đầu có cảm giác, hai người ở nơi này tùy ý điên cuồng.

Kìm nén quá lâu, quá dữ dội, lần đầu tiên trong đời được chân chính khai trai, còn là với người mình ngày đêm mong nhớ, anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới điên cuồng, không còn để ý gì khác. Giống như thiếu niên sung sức chưa trải chuyện đời, khống chế vứt sang một bên, biện pháp phòng ngừa không hề nghĩ tới, cảm thụ của cô cũng bỏ mặc.

Một lần lại một lần, không hề mệt mỏi, dùng các loại tư thế đoạt lấy, nóng lòng chôn vùi người anh em của mình trong cơ thể mềm mại của cô. Cô không cách nào chống đỡ đã bất tỉnh mà anh vẫn không muốn ngừng. Một khi dã thú trong người được tháo xích, ngoài thỏa mãn ra thì chỉ còn lại điên cuồng.

Lần cuối cùng anh làm là trời đã rạng sáng, điện thoại di động không ngừng reo vang.

Anh phải đợi đến khi phát tiết thỏa mãn ở bên trong xong thì mới chịu rút lui, đi nghe điện thoại.

Sự vụ khẩn cấp chờ anh về xử lý, Tịch Tử Việt vội vàng vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay quần áo. Trước khi đi anh còn cúi đầu hôn lên trán của cô. Cô bị anh giày vò quá độc ác, toàn thân phủ đầy những vết bầm tím. Lúc này Tịch Tử Việt mới nhận thức được, mình thật sự là một cầm thú. Đây là lần đầu tiên của cô, mà anh lại làm cô ra nông nổi này…

Anh không đành lòng gọi cô thức dậy, để cô nghỉ ngơi thêm một chút nữa, xong việc bên kia rồi sẽ tới tìm cô.

Khi anh quay trở lại khách sạn thì cô đã không còn ở đó nữa. Anh gọi điện thoại cho cô thì bị cô chửi một trận không kịp thanh minh.

Anh biết mình làm cô tổn thương. Anh cũng biết bắt đầu như thế này là thật sự hỏng bét, không còn tình cảnh nào có thể tệ hơn.

Nhưng anh không thể quay ngược thời gian. Mà cho dù có thể quay ngược lại thời điểm tối hôm qua, nếu như tất cả điều phát sinh theo chiều hướng này, lửa ghen của anh, du͙© vọиɠ chiếm hữu của anh, khao khát của anh, mê loạn của cô, nghênh hợp của cô… làm sao anh có thể chống đỡ cho nổi! Không thể nào.

Anh là thần hộ mệnh của cô, nhưng anh không phải là thần, anh chỉ là một người đàn ông tầm thường, anh cũng có thất tình lục dục. Anh không phải là người máy dựa theo trình tự mà xoay chuyển, anh cũng có lúc mất khống chế, không lý trí.

Cho tới bây giờ, anh chỉ có thể cố gắng hết sức mà bù đắp lại. Mặc dù cô mắng anh, cho điện thoại anh vào sổ đen, cảnh cáo anh không được quấy rầy cô nữa, anh vẫn không thể nào buông tay.

Anh đổi số điện thoại gởi tin nhắn hẹn cô ra ngoài gặp mặt, anh muốn đối mặt với cô nói chuyện đàng hoàng.

Ngày hôm sau, anh ở dưới lầu bên ngoài ký túc xá, ngồi trên xe gọi điện thoại. Thư ký của anh đợi bên ngoài. Lúc anh cúp điện thoại chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy cô đang điên cuồng tấn công và mắng chửi thư ký của anh.

Lệ rơi đầy mặt, mắt cô tràn đầy oán hận, bộ dạng như muốn sống chết với người ta.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô xung động phản ứng cực đoan như vậy…

Anh phát hiện mình đã dự liệu sự việc quá đơn giản…

Đây không phải là vấn đề có thể dùng mấy câu giải thích và lấy lòng là có thể giải quyết được. Cô hận anh, vô cùng căm hận. Trong lòng cô, anh là một tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp.

Sau này cô còn có thể yêu được một tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp hay không? Nếu bắt đầu như vậy, không phải là tự xử mình tử hình sao?

Tịch Tử Việt nhìn Hoài Niệm chạy vào lầu, lần đầu tiên cảm giác sợ hãi.

Anh yêu cô, muốn cưới cô, muốn cùng cô chung sống. Anh muốn dành cho cô tất cả dịu dàng, muốn dâng cho cô toàn bộ thế giới.

Anh không muốn cô hận anh, không muốn phải dùng phương thức cực đoan để đối phó với cô, không muốn cô giằng co với anh trong thù hận.

Cô là cô gái một tay anh dưỡng thành, làm sao anh nỡ uy hϊếp cưỡng bức cô, làm sao anh nhẫn tâm nhìn cô rơi lệ.

Tịch Tử Việt quyết định để chuyện qua một thời gian, chờ tâm tình của cô bình tĩnh trở lại thì sẽ tới tìm cô.

Ai ngờ, cô lại mang thai…

Anh càng tự trách không thôi.

Một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa lập gia đình mà phải làm mẹ, còn là mầm mống của kẻ cô oán hận trong lòng…

Anh biết rõ tinh thần cô sụp đổ như thế nào, anh cũng biết phá thai là phương cách tốt nhất cho cô.

Nhưng anh lại không muốn, anh không thể gϊếŧ con của mình từ trong bụng mẹ.

Khi cô muốn phá thai thì anh nghĩ hết cách để ngăn cản. Anh mua chuộc bên phía bệnh viện, từ chối không làm thủ tục phá thai, cũng như hiệp lực khuyên can cô. Trong lúc cuộc sống của cô đi vào giai đoạn đau khổ nhất, anh an bài một vị chuyên gia tâm lý nữ có tiếng tăm nhất đến gần cô, làm bạn với cô. Vừa là vì khai thông khúc mắc trong lòng cô, vừa là vì nắm vững ý tưởng của cô bất cứ lúc nào.

Thật vất vả lắm cô mới từ bỏ ý tưởng phá thai, nguyện ý sinh em bé. Anh vẫn là không dám xuất hiện trước mặt cô, chỉ sợ một lời nói của mình cũng đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô giận dữ mà sinh non.

Anh âm thầm chăm sóc cô dưỡng thai. Cô không tìm việc làm, nhận lẻ tẻ vài hóa đơn vẽ tranh minh họa, tự do tự chủ. Đoạn thời gian này, anh đã nghĩ cách đặt máy camera theo dõi trong nhà cô, mỗi ngày đều chú ý từng cử động của cô. Nhìn thấy cô ốm nghén, ăn không ngon, ngủ không yên mà anh nuốt không trôi, ngủ không được. Nghe được cô muốn ăn đồ gì thì lập tức an bài người vận chuyển mang về, nhờ bạn bè đưa tới tặng.

Lúc cô sinh con, anh đã an bài một bệnh viện tư nhân tốt nhất.

Cô khó sinh, anh đứng bên ngoài hút hết điếu thuốc này tới điếu khác, cặp mắt đỏ bừng. Một người đàn ông cao lớn trưởng thành mà thiếu điều khóc lớn lên.

Rốt cuộc em bé cũng chào đời, mạng của cô cũng được cứu. Nhưng em bé có bệnh tim bẩm sinh, thiếu chút nữa đã chết non.

Tịch Tử Việt biết được ba mẹ Hoài Niệm không muốn giữ lại đứa bé này, sợ bọn họ vứt bỏ nó, anh đã an bài một đôi vợ chồng trẻ đi xin về nuôi. Chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, rốt cuộc con trai cũng về bên anh.

Ba mẹ cô nói với cô đứa bé đã chết, anh an bài bên bệnh viện phối hợp nói dối. Bởi vì anh không xác định được tỷ lệ giải phẫu thành công là bao nhiêu, nếu như cuối cùng vẫn là không thể cứu được thì chi bằng để cô cam lòng từ đây.

Tịch Tử Việt cấp tốc an bài chuyên gia cao cấp ngoại khoa tim làm giải phẫu cho con trai. Sau đó anh đã mang con trai ra nước ngoài điều dưỡng. Mãi đến khi cậu bé được hai tuổi thì bệnh tim đã được giải phẫu điều trị tận gốc.

Bởi vì mới chào đời đã gặp phải kiếp nạn, Tịch Tử Việt hết sức yêu thương cưng chiều cậu bé này. Cho dù công việc bận rộn như thế nào thì vẫn luôn luôn mang theo cậu bé. Anh tạo cho con trai mình điều kiện hoàn cảnh tự do nhất, từ nhỏ đã dùng ánh mắt phóng khoáng nhìn thế giới, kết bạn khắp năm châu. Anh muốn mua cho cô gái nhỏ của mình một chiếc vương miện kim cương trị giá trăm ngàn thì cũng sẽ mua cho cậu bé một món quà có giá trị tương đương.

Bên người cậu bé lúc nào cũng có đội ngũ giáo sư và chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp. Mấy năm trôi qua, cậu bé lớn lên vô cùng khỏe mạnh, càng ngày càng cứng cáp, tính tình hoạt bát thông minh, bộ dáng rất giống mẹ của nó.

Mấy năm nay tình trạng của cô ngày một ổn định, càng ngày càng bình yên. Cô bước ra khỏi sương mù, tạo dựng công ty của mình, một lòng dấn thân vào sự nghiệp. Vẫn giống như nhiều năm trước đây, anh đứng xa xa nhìn cô, âm thầm chăm sóc cô.

Anh đã từng nghĩ qua, có lẽ nên vĩnh viễn tiếp tục như vậy, không bao giờ xuất hiện nữa. Vết sẹo trước đây xem như chưa từng nhìn thấy.

Anh ở một nơi nào đó trên thế giới, chăm sóc cô cả đời. Anh có con trai, không sợ những lời khiển trách có lỗi với liệt tổ liệt tông, cả đời này cứ như vậy bình yên qua đi.

Vì ngăn chặn ý tưởng tới gần cô, anh đã cố tình lơ là không để ý tới cô.

Những chuyện sau đó chính là thực tế chứng minh, tất cả chỉ là uổng công tốn sức. Những khao khát trong lòng chưa từng thật sự biến mất, đè nén càng lâu thì sức đàn hồi càng mạnh.

Biết được cô hẹn hò với Tịch Nghiệp, vỏ ngoài ngụy trang của anh hoàn toàn bị xé nát…

…..

Hoài Niệm chạy về nhà mình, khóc lóc một mình không biết bao nhiêu lâu thì mẹ cô gọi điện thoại tới.

“Niệm Niệm, không phải con nói Tưởng Tưởng đã ra tù rồi sao? Hôm nay mẹ gọi điện thoại cho nó mà không liên lạc được. Ngày mai là 30 Tết, tại sao hai đứa còn chưa trở lại?”

Hoài Niệm hít vào một hơi, cổ họng khàn khàn hỏi: “Mẹ… con của con không chết… tại sao mẹ lại gạt con…”

Tay Quách Quế Vân run lên, đánh rơi điện thoại di động trên mặt đất.

Hoài Hải đang ngồi trên ghế salon nhìn thấy sự khác lạ của bà, vội vàng hỏi: “Chuyện gì thế?”

Quách Quế Vân cúi người xuống, luống cuống nhặt điện thoại lên, đặt lại bên tai. Tiếng Hoài Niệm lên án thút thít truyền đến, “Tại sao mẹ lại gạt con… Mẹ đã làm gì với con trai con…”

“Niệm Niệm… Con… Con đã biết cái gì..” Quách Quế Vân nơm nớp lo sợ.

“Mẹ nói cho con biết, tại sao mẹ lại gạt con? Tại sao đối xử với con như vậy…” Hoài Niệm khóc tới mức sắp nói không ra tiếng, “Mẹ có biết con đau khổ tới mức nào không…”