Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 68:

Tịch Tử Việt dẫn Tịch Tư Viễn từ nhà vệ sinh đi ra. Cậu nhóc lôi kéo tay ba mình, vừa đi vừa nhảy tung tăng, miệng vẫn còn ngâm nga ca hát.

Hoài Niệm chan hòa nước mắt nhìn sang, bóng dáng một lớn một nhỏ từ từ đến gần. Cô lau nước mắt, nhìn Tịch Tư Viễn không chớp mắt. Gương mặt cậu bé nhỏ nhắn, hai mắt thật to, miệng lúc khép lúc mở. Ánh nắng ấm áp đầu xuân chiếu lên đầu dưa của cậu bé, tóc đen nhánh tỏa sáng.

Đây là con trai của cô… là đứa con mà cô hoài thai mười tháng…

Cô nằm trong phòng sanh đau tách xương tách thịt không muốn sống…

Cô và nó sống chung với nhau lâu như vậy, mỗi ngày đều nghe nó gọi mẹ… nhưng lại không biết nó chính là con ruột của mình…

Hoài Niệm đi từng bước chậm chạp về phía Tịch Tư Viễn, vẻ mặt như đang nằm mộng, trong lòng có loại kích động chua xót lại vừa có chút thấp thỏm do dự, muốn chạy nhanh về phía cậu bé, nhưng rồi lại sợ tất cả chỉ là giấc mộng, không dám dùng sức quá mạnh, sợ rằng mộng sẽ tan thành mây khói.

Tịch Tư Viễn giương mắt, nhìn thấy mẹ đi tới, vui vẻ kêu lên: “Mẹ____”

Vành mắt ngấn lệ, vì một tiếng gọi mà nước mắt tuôn trào, l*иg ngực nhói đau, ê ẩm nhức nhối. Hoài Niệm ngồi xổm xuống, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt của cậu bé. Tịch Tư Viễn trợn to mắt, vừa kinh ngạc lại vừa khẩn trương: “Mẹ, tại sao mẹ khóc?”

Tịch Tử Việt ở bên cạnh khẽ nhíu mày, cúi người nâng bả vai Hoài Niệm lên, “Em sao vậy?”

Hoài Niệm bỗng dưng siết chặt Tịch Tư Viễn vào lòng, đầu cô đặt trên bả vai bé nhỏ của cậu, không nói được chữ nào, khóc cũng không ra tiếng.

Tịch Tư Viễn vươn tay ra, vỗ vỗ sau lưng mẹ, “Mẹ, con đi tiểu lâu quá mẹ nên mẹ nhớ con hả? Cục cưng của mẹ đã trở về rồi, đâu có bị người ngoài hành tinh bắt đi đâu, mẹ đừng khóc!”

Hoài Niệm nắm chặt quần áo của Tịch Tư Viễn, khóc nức nở. Một hồi lâu, cô khàn giọng thút thít nói: “Thật xin lỗi… mẹ có lỗi với con… Xin lỗi…”

Người chung quanh tò mò nhìn sang, trong lòng thầm nghĩ, chắc đây là gia đình sắp ly hôn, bà mẹ không nỡ bỏ lại con trai…

Có một bà lão nhìn thấy Tịch Tử Việt là người vẫn còn bình tĩnh nhất nên nói với anh: “Con cái còn nhỏ như vậy, chuyện khó khăn gì nếu có thể bỏ qua được thì bỏ qua, đừng nên chia tay như thế.”

“Vợ chồng cãi nhau vài tiếng cũng là chuyện bình thường, đã không thể giải quyết được thì cho dù có người mới cũng sẽ vậy thôi.”

“Trẻ con đi theo mẹ kế sẽ chẳng có ngày được yên thân…”

Ánh mắt lạnh thấu xương của Tịch Tử Việt quét qua, cả đám người khuyên giải vội vàng im bặt.

Tịch Tư Viễn ôm mẹ, tay chân luống cuống an ủi: “Mẹ là con gái, không thể dẫn bé trai vào nhà vệ sinh nam đâu, mẹ không cần nói xin lỗi mà.”

Vì những lời nói trẻ con này mà Hoài Niệm muốn phì cười, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn. Trong lúc cô không biết gì đứa con của mình thì nó đã lớn như thế này, đáng yêu như thế này… Lúc ở trong bụng cô thì không yên phận, bây giờ lại vô cùng hoạt bát…

Hoài Niệm bủn rủn chân tay, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất thì được Tịch Tử Việt đỡ lấy. Anh dìu cô đứng dậy, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Đột nhiên cô phản ứng khác thường, khiến anh không yên trong lòng.

Hoài Niệm đứng thẳng dậy, đẩy Tịch Tử Việt ra, lau đi nước mắt giàn giụa, cố gắng ngăn chặn dòng suy nghĩ của mình. Cô nói với Tịch Tư Viễn: “Cưng ngoan, mẹ có chuyện muốn nói với ba con, con về trước được không?”

Tịch Tư Viễn nghiêng đầu hỏi: “Không phải ba mẹ phải đăng ký kết hôn hay sao? Con còn chưa nhìn thấy hai người cầm sổ đỏ gì đó mà.”

“Cưng ngoan, hiện giờ mẹ có chuyện rất quan trọng muốn nói với ba con.”

Tịch Tử Việt nhíu chặt mày, không nói gì.

Tịch Tư Viễn bị Hoài Niệm dỗ ngọt, cuối cùng cũng quẹt miệng, chịu để cho tài xế chở tới trường học.

Trước cửa cục dân chính có nhiều người qua lại, mà tướng mạo của Hoài Niệm và Tịch Tử Việt đều xuất chúng, khiến người đi ngang qua không thể không quay đầu lại nhìn.

Hoài Niệm hít vào một hơi, nói: “Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không.”

“Chờ đến khi chúng ta lĩnh chứng xong thì em muốn bàn chuyện gì cũng được.” Tịch Tử Việt nắm lấy tay Hoài Niệm: “Đi, đi làm việc nghiêm chỉnh trước đã.”

Hoài Niệm giựt tay lại, rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm Tịch Tử Việt, giọng nói khàn khàn: “Chuyện nào đối với em quan trọng hơn!”

Tịch Tử Việt lặng lẽ nhìn cô mấy giây. Từ lúc cô ôm Tịch Tư Viễn khóc nức nở, thái độ khác thường, muốn để cậu bé đi trước là anh biết đã có vấn đề. Hơn nữa, vấn đề này liên quan tới con trai…

Anh cứ sợ bão táp sẽ tới đột ngột, nhưng nếu đã tới rồi thì ngoại trừ ứng phó ra không còn cách nào khác.

Tịch Tử Việt nắm lấy tay Hoài Niệm một lần nữa, “Được, em muốn biết cái gì, anh cũng sẽ nói cho em biết.” Anh nắm tay cô thật chặt, chặt tới mức cô không thể nào rút ra được.

Tịch Tử Việt dìu Hoài Niệm lên xe, lái xe tới một công viên hẻo lánh thì dừng lại.

Trên đường đi, tâm tư của Hoài Niệm bắt đầu khởi động, bao nhiêu lần nhẫn nhịn không lên tiếng. Khi anh vừa mới dừng xe lại, nghiêng người qua nhìn cô, cô không nhịn được nữa mà chất vấn: “Tư Viễn là con của em, tại sao lại ở bên cạnh anh?!”

Tịch Tử Việt không đổi sắc mặt, “Ai nói cho em biết?”

Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, chỉ có một người có khả năng nói cho cô biết chuyện này.

“Con em tại sao ở bên cạnh anh?!” Hoài Niệm hỏi lại một lần nữa, giọng nói gấp gáp, vẻ mặt nôn nóng.

“Nó cũng là con của anh.” Tịch Tử Việt trả lời. Anh móc bao thuốc lá ra, rút một điếu, chuẩn bị châm lửa thì nhịn xuống.

Hoài Niệm đang kích động, không để ý tới chữ ‘cũng’. Cô cứ cho rằng Tịch Tử Việt vẫn còn phủ nhận sự thật này. Cô lấy điện thoại ra, mở cuộc đối thoại WeChat giữa cô và Tịch Nghiệp, sau đó ném cho Tịch Tử Việt, “Anh tự mình đọc đi!”

Tịch Tử Việt cầm điện thoại di động lên, thấy WeChat của Tịch Nghiệp, ánh mắt đen lại. Anh chỉ nhìn qua loa kết quả giám định.

“Anh còn không thừa nhận à!” Hoài Niệm nổi giận nói.

Tịch Tử Việt để điện thoại di động xuống, nói: “Anh không phủ nhận Tư Viễn là con trai của em, nhưng nó cũng là con của anh.”

“Anh…” Hoài Niệm khϊếp sợ, nhìn anh bằng cặp mắt không thể tin nổi.

Không thể nào… Tại sao lại là anh…

Cô lùi về phía sau dựa lên cửa sổ kiếng, ngớ ngẩn nhìn anh, lắc đầu quầy quậy, “Không phải là anh… Người kia không phải là anh…”

Đúng lúc này, mấy câu nói trước đây của Chung Dịch lại vang lên trong đầu cô…

“Hắn ta rất giỏi chuyện vung tay đoạt người yêu của người khác…”

“Cái đêm em đi khách sạn mướn phòng, là Tịch Tử Việt ôm em đi…”

Tịch Tử Việt nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô cơ hội mất tập trung, “Là anh.”

“Không phải! Không phải anh!” Hoài Niệm như phát điên kêu lên, “Em đã nhìn thấy người kia! Không phải là anh! Tại sao anh lại muốn nói láo!” Ánh mắt cô hốt hoảng cực độ, xoay người mở cửa xe, giọng nói run rẩy, “Em không muốn ở chung với một tên lường gạt như anh…”

Hoài Niệm xông ra ngoài xe, Tịch Tử Việt nhanh chóng xuống theo, bắt lấy cánh tay cô, kéo vai cô lại, khiến cô xoay người nhìn anh, trầm giọng nói: “Lần đó người em gặp là thư ký của anh! Em nhận lầm người! Người lên giường với em là anh!”

Rốt cuộc cũng nói ra được những lời này, tự nhiên Tịch Tử Việt cảm thấy nhẹ hẳn người đi.

Hoài Niệm giơ tay lên, bất thình lình tát cho anh một cái bạt tai.

Tịch Tử Việt không né tránh, chịu trận, nhìn cô thấp giọng nói: ‘Chỉ cần em có thể hết giận, đánh bao nhiêu cũng được.”

“Cút ngay ___ tên lường gạt này! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!” Hoài Niệm đẩy anh ra, nổi giận mắng.

“Hoài Niệm, em bình tỉnh lại chút.” Tịch Tử Việt ôm siết cô vào lòng, “Em là mẹ của Tư Viễn, anh là ba của nó, theo lý, chúng ta nên ở chung một chỗ. Em không muốn con mình có một gia đình trọn vẹn hay sao?”

“Cút___đồ lường gạt___cút ngay____!!” Hoài Niệm hoàn toàn không nghe lọt được một chữ nào. Cô không có cách nào tiếp nhận người đàn ông cô yêu lại là người vô liêm sỉ cô oán hận nhất trên đời. Thế giới của cô, tam quan của cô, tất cả những gì vững chắc nhất của cô từ trước tới nay cũng đều tan tành vỡ vụn vì cú tập kích bất ngờ này.

Cô cố gắng giẫy giụa, đánh đá anh, “Anh buông em ra! Đồ khốn kiếp! Buông em ra!”

Đời nào Tịch Tử Việt chịu buông tay, giày cao gót liên tục đạp lên chân anh mà anh vẫn bất chấp ôm chặt cô.

“Đồ lường gạt! Đồ lường gạt vô liêm sỉ đê tiện! Anh buông em ra___buông em ra___” Bị khống chế, Hoài Niệm bộc phát điên cuồng, âm thanh bén nhọn xuyên thủng không gian, ánh mắt trở nên hỗn loạn.

Người đàn ông ôm cô gắt gao kia không phải là người đàn ông cô yêu. Anh ta là người đàn ông vô liêm sỉ đã cưỡng bức cô, anh ta đã trở lại, muốn hành hạ cô. Cô nhất định sẽ không thỏa hiệp, chết cũng không thỏa hiệp…

Tịch Tử Việt cảm giác được Hoài Niệm có gì đó không đúng, bộ dạng điên cuồng này của cô khiến anh bỡ ngỡ, lập tức buông tay ra.

Hoài Niệm lùi liên tục về phía sau, ngã trên mặt đất.

Tịch Tử Việt muốn đưa tay ra đỡ cô thì bị cô gạt phăng đi. Trong mắt cô tràn đầy chán ghét, quát lớn: “Cút ngay!”

Anh nhìn vào mắt của cô, trái tim co rút từng đợt đau đớn.

Hoài Niệm vội vàng đứng lên, xoay người bỏ chạy điên cuồng như vừa thoát khỏi vòng tay của bọn ác ôn.

Tịch Tử Việt đứng đó nhìn theo bóng lưng màu đỏ mỗi lúc một xa, cơ thể cương cứng, không nhúc nhích.

Ánh mắt sâu đen dường phủ lên một lớp bụi mờ, một tầng đen tối che kín, u ám, ảm đạm, nặng nề.

…Đây là gieo gió gặt bão sao?

Anh có nhiều thời gian như vậy, nhiều cơ hội như vậy, lại lựa chọn lúc không thích hợp nhất mà mở đầu…

Mười tám năm trước, lúc cô vẫn còn là một đứa bé tám tuổi, con đường nhân sinh của bọn họ đã từng giao nhau.

Đó là thời kỳ Tịch Tử Việt lâm vào trình trạng tệ hại nhất. Một lần to gan đưa ra quyết sách sai lầm, công ty gần như gặp phải tai họa ngập đầu. Vì lần thất bại đó mà sự tự tin hăng hái của cậu thiếu niên thần đồng nổi danh đều bị đè bẹp. Bọn họ gọi anh về để trở lại trường học, học hành cho tốt, mài dao đủ bén rồi mới trở lại lăn lộn trong xã hội.

Tư chất anh hơn người, một đường hoa tươi trải dài lừng danh. Mười lăm tuổi thi đậu đầu bản vào đại học trong nước, mười bảy tuổi tốt nghiệp đại học, người bên cạnh đề nghị anh ra nước ngoài đào tạo thêm mấy năm. Nhưng anh không muốn tiếp tục con đường học hành mà lại vào công ty của ba mình. Anh một lòng ôm chí lớn, lập ra nhãn hiệu tối ưu của chính mình. Vậy mà chỉ trong vòng một năm, thực tế phủ đầu đánh cho một trận thật đau.

Mười tám tuổi, anh đứng trước ngã tư cuộc đời, băn khoăn mờ mịt.

Anh lang thang khắp nơi, giống như tìm kiếm sự đột phá nào đó, cũng như muốn tự lưu đày mình trong cực khổ.

Sau đó có một ngày, tại một thị trấn nhỏ, trong lúc khảo sát khu vực công xưởng, anh đã tình cờ nhìn thấy cô.

Một cô gái nhỏ rất đáng thương.

Anh nhìn thấy cô đứng ở đầu ngỏ,không ngừng lẩm bẩm trong miệng, tự cổ vũ mình.

“Đừng sợ, sau hôm nay là mọi chuyện sẽ tốt thôi!”

“Hãy nghĩ tới ngày mai, cho dù hôm nay cực khổ thế nào, ngày mai cũng sẽ tới! Cứ nghĩ rằng mình đang sống trong ngày mai!”

“Không phải sợ gì hết! Mình sẽ không bị đánh chết!”

“Mình cần tiền! Mình không thể làm gánh nặng cho mẹ!”

Cô còn nói rất nhiều rất nhiều câu, nhưng anh chỉ nhìn thấy bàn tay cô bé đang siết chặt khẩn trương mà run rẩy. Gương mặt thon gầy trắng nhợt.

Anh tò mò theo đi theo sau lưng cô, nhìn thấy cô quẹo sang một khúc quanh, đi tới trước một căn nhà hai tầng cũ kỹ.

Sau khi cô đi vào không bao lâu, anh nghe được bên trong truyền ra những lời mắng chửi. Anh muốn tới gần nhìn vào thì cô bị một người phụ nữ kéo lỗ tai lôi ra ngoài, “Con quỷ đòi nợ, quỳ xuống cho tao!”

Người đàn bà kia đá phía sau đầu gối chân của cô, cô chồm người về phía trước quỵ gối xuống.

Bà ta cầm dây mây trên tay, quất xuống vai cô, tay cô không thương tiếc. Cô bị đánh mà cơ thể nhỏ bé cuộn tròn thành một cục, run rẩy không ngừng.

Lâu nay tính tình anh lạnh nhạt, không thích xen vào chuyện nhà của người khác, nhưng lúc này Tịch Tử Việt không khỏi nhíu mày, nhìn thấy một cô bé ốm yếu trói gà không chặt bị đánh như thế thì không thể nào nhịn được.

Anh còn chưa kịp tiến lên thì có người đi đường đi ngang qua khuyên can.

Người đàn bà cay cú hung hãn, tự xưng mình là mẹ của đứa bé này, đang dạy dỗ nó. Bé gái cũng không van xin giúp đỡ, mặc cho người đàn bà kia đánh mắng. Người qua đường hơi bị mất mặt rồi cũng bỏ đi.

Một lát sau, người đàn bà kia đánh chán chê mệt mỏi rồi thì ném một đống bạc năm đồng mười đồng trên mặt đất.

Bé gái vừa lau nước mắt vừa cẩn thận nhặt mấy tờ tiền trên mặt đất lên. Trên mặt bé không hề có vẻ bi thương, chỉ toàn vui mừng.

Cô bé nhét tiền vào túi quần đồng phục học sinh, tay bên trong túi vẫn nắm chặt tiền không buông.

Cô cúi đầu bỏ đi, bước đi vừa vội vừa nhanh, cho nên đâm đầu vào người anh. Người đàn ông cao 1m90 đứng trước cô bé 1m30, thoáng nhìn như người khổng lồ.

Cô bé ý thức mình đυ.ng phải người ta, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên nhìn người, gập người nói xin lỗi liên tục, “Xin lỗi… thật xin lỗi…”

Nói xong, cô không đợi người kia trả lời, tay siết chặt tiền trong túi, cúi đầu đi tiếp.

“Đi đường ngẩng đầu lên.” Giọng nói đàn ông truyền tới từ sau lưng.

Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về con đường phía trước.

Tịch Tử Việt nhìn theo bóng lưng gầy bé kia, bóng lưng có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Anh cất bước đi theo, một khoảng cách nhất định không xa không gần đi theo phía sau cô.

Hoàng hôn buông xuống, chân trời mây chiều rám đỏ.

Cô đi tới bên cạnh một người phụ nữ đang nhặt rác, môi nở nụ cười, móc tiền trong túi ra đưa cho bà ta, “Mẹ, con lấy được tiền rồi nè.”

Người phụ nữ nhận lấy tiền, nhìn thấy những vết đỏ trên mặt cô gái, “Bà ta lại đánh con nữa à?”

“Chỉ vài cái thôi, không đau.” Cô bé nói xong, cúi đầu, lật cổ áo đồng phục học sinh ra, giấu đi vết bầm tím lớn trong tay áo.

“Con đàn bà trời đánh! Một ngày nào đó ông trời sẽ trừng phạt nó!” Người phụ nữ hận thù mắng nhiếc người kia.

“Mẹ, để con giúp mẹ.” Cô gái nhỏ xốc cái túi nhặt rác lên, thông thạo đạp móp mấy lon Jianlibao nằm tán loạn trên mặt đất, rồi bỏ vào trong túi.

Dưới ánh trời chiều còn sót lại, hai mẹ con dắt tay nhau đi về nhà.

Tịch Tử Việt đi sau lưng bọn họ, xuyên qua một ngõ hẻm rách nát, xung quanh âm u chật chội, khắp nơi đều là mái lầu bốn năm tầng san sát hỗn độn. Mặt tường loang lổ, hệ thống cống hôi thúi tỏa ra mùi khó chịu. Trong thang lầu đều có mạng nhện kết đầy, bụi đất đổ rào rào xuống.

Anh nhìn hai người biến mất sau hành lang âm u, rồi mới xoay người rời đi.

Không phải anh không biết trên đời này có rất nhiều người trải qua cuộc sống cực khổ khó khăn. nhưng cũng không nên đè nặng lên bả vai của trẻ em, huống chi là một cô bé vai gầy lưng mỏng. Không đủ sức gánh vác thì không nên gánh lấy sức nặng cuộc sống hàng ngày, lại càng không nên đối diện với bản mặt xấu xa của con người.

Nhưng anh không hề nhìn thấy sự sa sút tuyệt vọng trên người cô. Cô tự khuyến khích mình, lúc bị đánh thì ánh mắt kiên định, vẻ mặt quật cường. Lúc cô cười với mẹ mình thì lại rực rỡ như ánh mặt trời.

Tịch Tử Việt có cảm giác mình thua xa cô bé này.

Những băn khoăn và hoài nghi của mình trước đây hoàn toàn bị đánh tan, anh càng có thêm kiên định đi thực hiện ý tưởng của mình. Đây không chỉ là vì lý tưởng của mình, mà còn là vì ý thức trách nghiệm xã hội. Nguyện ý xây dựng nhà to cửa rộng, che chở toàn bộ những người nghèo khó*.

*Tác giả mượn cậu nói này trong bài thơ “Ca khúc nhà tranh bị phá hủy bởi gió thu” của Đỗ Phủ.

Tịch Tử Việt rút kinh nghiệm từ lần thất bại kỳ trước, chấn chỉnh lại đội ngũ, dồn hết sức lực làm lại. Hai tháng sau, sản phẩm mới đưa vào thị trường thành công, anh có ý định bố trí khu công xưởng tại huyện thành nhỏ này. Trở lại chốn cũ, anh không khỏi nghĩ tới cô bé lần trước kia,

không biết hiện tại cuộc sống của cô bé như thế nào…

Tịch Tử Việt đang trên đường đi ăn với lãnh đạo huyện thì nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ bên đường. Đầu cô bé co rút lại, giống như đà điểu, bước chân rất chậm, đi sang một hướng khác.

Xe chạy xa dần, xuyên qua cửa sổ xe, anh xoay đầu nhìn lại, thấy cô bé lại đi vào ngõ hẻm đã gặp lần trước.

Nếu như anh nhớ không lầm, đó là nơi cô bé xin tiền rồi bị đánh. Lần này lại tới nữa?

Tịch Tử Việt lên tiếng gọi người bên cạnh, muốn xuống xe.

Anh đi vào ngõ hẻm, vượt qua một dãy nhà, còn chưa tới tòa lầu lần trước thì đã nghe được tiếng phụ nữ mắng chửi và tiếng khóc chói tai của cô bé từ xa xa vọng tới.

Tịch Tử Việt tăng tốc độ, đi tới trước cửa. Cửa lớn mở rộng, trong phòng khách không thấy người.

Bên trong truyền tới loáng thoáng tiếng mắng,Tịch Tử Việt không để ý nhiều như vậy, vào thẳng trong nhà, men theo âm thanh mà đi tới phòng vệ sinh.

Một màn trước mặt khiến anh không dám tin vào hai mắt của mình. Người đàn bà đang nắm tóc của cô bé ấn đầu xuống bồn tắm, máu trên người cô bé hòa tan trong nước. Cô bé cố gắng vùng vẫy nhưng cưỡng không lại sức mạnh đè trên cổ, nửa người chìm trong nước.

Sau ba giây cứng đơ người, Tịch Tử Việt vội vàng tiến lên, kéo người đàn bà kia ra, đá bà ta một cú văng ra ngoài. Anh vớt cô bé từ trong nước lên.

Vết thương chằng chịt đầy trên mặt, trên người, cô bé không ngừng sặc ra nước. Tịch Tử Việt đặt cô bé trên mặt đất, đè lên ngực cô làm hô hấp nhân tạo. Người đàn bà kia lấy lại tinh thần, lên tiếng chửi đổng Tịch Tử Việt, “Mày là ai! Tại sao lại xông vào nhà tao! Tao báo cảnh sát đây!”

Anh quay mặt lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đàn áp mụ ta ngậm im miệng lại.

Tịch Tử Việt cúi đầu, làm hô hấp nhân tạo cho cô bé. Đến khi cô bé khôi phục lại ý thức thì anh mới ôm cô lên, chạy về hướng bệnh viện.

Trên đoạn đường này, anh không ngừng tự trách.

Tại sao lần trước lại bỏ đi như vậy, tại sao không tận sức giúp đỡ cô, tại sao một lần lại một lần để cô lâm vào tình cảnh đáng sợ này. Nếu như không phải vừa đúng lúc bắt gặp, sinh mạng nhỏ bé của cô đã kết thúc trong bàn tay của mụ đàn bà điên cuồng này rồi.

Tịch Tử Việt cúi đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt thoi thóp của người trong ngực, nhớ tới nụ cười rực rỡ dưới ánh chiều tà ngày hôm đó, trái tim anh co rút đau đớn vô cùng.

Cô bé thì thào trong hơi thở mong manh: “Có phải là tôi đã chết rồi không…”

“Không phải.”

“Sống sẽ cực khổ lắm… Chết rồi sẽ tốt hơn…”

Anh không dám nhìn vào mắt của cô, cổ họng co thắt trả lời: “Sau này sẽ tốt, tin tưởng tôi.”

“Tôi là người có tội… Tôi hại mẹ… Tôi không lấy được tiền… Đều là tôi sai cả…”

“Nói bậy!” Anh nghiệm nghị trách cứ, “Nên nhớ, em không sai! Ông trời nợ em thứ gì sẽ trả lại hết cho em!”

Nếu như ông trời muốn đè ép khổ nạn trên người cô bé này thì anh sẽ làm ông thần hộ mệnh của cô. Sau này, anh sẽ không đứng nhìn bàng quan nữa, sẽ không bỏ mặc cho cô vùi lấp thân mình vào địa ngục hết lần này tới lần khác.

Cô mắc nợ ông trời, anh sẽ trả hết.

Tịch Tử Việt đưa cô bé tới bệnh viện, xã giao bên kia thúc giục liên tục, cho nên sau khi thanh toán tiền thuốc men và xử lý ổn thỏa tất cả, anh bỏ vào túi cô vài tờ một trăm rồi mới rời khỏi.

Ngày hôm sau, trong công ty có việc gấp phải trở về. Trước khi đi, Tịch Tử Việt dặn dò riêng một người thuộc hạ, âm thâm chăm sóc cô bé trong bệnh viện, cũng như điều tra rõ ràng thân thế của cô.

Không bao lâu sau, Tịch Tử Việt đã có đầy đủ tài liệu về tình cảnh của cô bé. Cô bé tên là Lý Niệm, năm nay tám tuổi, sau khi cha mẹ ly dị thì đi theo mẹ. Mẹ cô không có công việc nên cuộc sống khốn đốn, tiền học phí và sinh hoạt đều phải đi xin ba. Ba cô tái giá, mẹ kế là một người phụ nữ độc ác, mỗi một lần xin tiền là một lần trầy da tróc vẩy.

Tịch Tử Việt nghĩ tới tình cảnh xảy ra ngày hôm đó, cho nên đã mướn một người luật sư liên lạc với Quách Quế Vân để trao đổi, khuyên bà khởi tố mẹ kế của cô bé, tội ngược đãi trẻ em.

Mới đầu vì không có tiền nên Quách Quế Vân đã từ chối, sau đó luật sư bày tỏ là sẽ gánh hết chi phí tố tụng thì bà đã đồng ý. Lý Cương Thành nghe Quách Quế Vân muốn tố cáo vợ của mình, thì dẫn người tới gây chuyện. Kết quả ông ta còn chưa tới được cửa nhà thì đã bị hộ vệ mà Tịch Tử Việt an bài ngăn lại, dạy dỗ cho một trận đáng đời.

Cuối cùng, quan tòa phán bọn họ thắng, nhưng mẹ kế đang mang thai, ba năm tù tạm hoãn thi hành. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Quách Quế Vân lo lắng hãi hùng, bà sợ bị người trả thù, sợ mình không thể ở lại nơi này được nữa. Nhưng tất cả đều ngoài ý muốn, gió êm sóng lặng, không ai tìm đến bà tính sổ.

Trong lúc bận rộn với sự nghiệp, Tịch Tử Việt luôn để ý tới tình huống gia đình của Hoài Niệm.

Quách Quế Vân vô cùng mang ơn vị luật sư đã trợ giúp bà. Dưới sự nhờ vả của Tịch Tử Việt, luật sự giới thiệu Quách Quế Vân vào làm trong một xí nghiệp quốc doanh duy nhất của địa phương. Bà là người lâu nay không tìm được một công việc nghiêm chỉnh nào, bây giờ lại có được một công việc người người yêu thích và ngưỡng mộ. Nhưng hoàn cảnh làm việc trong các xí nghiệp lớn đều phức tạp, bà lại là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng thùy mị, thường ngày khó tránh bị người khác quấy rầy và đùa cợt, thậm chí còn có người có ác ý khinh thường. Những lời đồn không căn cứ truyền miệng không ngừng.

Sau đó qua người giới thiệu, Quách Quế Vân quen biết Hoài Hải. Trước kia Hoài Hải là lính, bởi vị chân bị thương nên đã giải ngũ, trong tay có được một khoản tiền tử. Sau khi ông ly hôn với vợ, một mình nuôi dưỡng con gái suốt ngày gào khóc đòi ăn. Mặc dù Quách Quế Vân có mấy phần thùy mị, nhưng con gái đã lớn như vậy, lại không thể sinh con, tái giá cũng là chuyện rất khó khăn. Hai người đều có con riêng của mình, bà không ngại chân của ông, ông không ngại bà không thể sinh, hai người ở chung dễ dàng nói chuyện. Qua lại không bao lâu thì hai người hợp lại thành gia đình mới.

Lúc bọn họ tính toán mua nhà mới thì Tịch Tử Việt liền mua một tòa nhà mới xây, thông qua người trung gian, bán rẻ lại cho bọn họ. Cả nhà trải qua một thời kỳ sáng lạn.

Nhưng tiệc vui lại chóng tàn, xí nghiệp quốc doanh mà Quách Quế Vân đang làm tuyên bố phá sản. Suy tính cho vấn đề sinh kế lâu dài của bọn họ, Tịch Tử Việt an bài cho bọn họ làm một đại lý cung cấp sữa tươi có danh tiếng, giá cho thuê mặt tiền cửa hàng thấp, phí đại lý cung ứng vừa phải. Nhãn hiệu này có nhu cầu tiêu thụ cao, bọn họ sẽ không cần phải đi khắp nơi chào hàng, người buôn bán tới tận cửa hàng cũng không đủ cung cấp. Anh âm thầm chuẩn bị tất cả, con đường của bọn họ sẽ thuận buồm xuôi gió, cuộc sống gia đình tạm ổn định, không cần lo lắng cơm ăn áo mặc.

Theo định kỳ, Tịch Tử Việt sẽ có báo cáo về tình hình của Hoài Niệm, bao gồm thành tích học tập và thi cử của cô. Cô bé không chịu thua kém ai, thành tích học tập không tệ.

Nhìn thấy cô xếp hạng nhất trong bản thành tích, Tịch Tử Việt có loại cảm giác hãnh diện vì nhà mình có con gái trưởng thành. Nhìn cô trong hình xem ra đã lấy lại tinh thần, ánh mắt trong veo như nước. Mỗi một lần anh đều phải bảo thuộc hạ cung cấp hình nhiều hơn lần trước.

Lúc cô vào trung học, hàng năm, anh sẽ rút ra chút thời gian, tự mình về quê để nhìn cô một lần. Có lúc cô đang đi học, anh sẽ đứng bên ngoài phòng học chờ đợi. Có đôi khi cô tham gia thi đấu, anh sẽ đứng dưới đài quan sát.

Có một lần, cô dẫn theo em gái chơi trượt patin, anh đứng bên sân nhìn cô vụng về vịn lan can, giống như vịt con lạch bạch theo đuôi vịt mẹ. Anh thấy vậy buồn cười, đột nhiên muốn mua vé đi vào, chơi đùa với cô trong giây lát.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn là kiềm chế xung động này. Nếu như anh đã làm Thần hộ mệnh của cô thì không nên xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Anh không muốn gặp cô giữa đường đời, không muốn cô biết những chuyện anh đã làm, càng không muốn cô mang gánh nặng đeo nợ ân tình của anh. Cứ như vậy đi, để cô không buồn không lo âu vui vẻ lớn lên, nhìn cô có thể tươi cười là đủ lắm rồi.

Việc anh biến cô trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ của chính mình cũng là niềm vui nho nhỏ giúp anh cân bằng cuộc sống chìm nổi nơi thương trường. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cô thì cho dù tâm tình của anh có tệ cỡ nào cũng chuyển tốt.

So với ai khác, anh hiểu cô rất rõ, hiểu cô là một cô bé tốt bụng, một đứa bé biết ghi ơn. Cuộc sống trước kia đau khổ thì cô kiên trì chống cự, hiện giờ tất cả đều đã tốt hơn, cô càng phát huy sự hiểu việc của mình, quý trọng hạnh phúc không dễ dàng có được.

Một năm rồi lại một năm, anh phát hiện cô đã trưởng thành, cao hơn, từ một cô bé gầy yếu biến thành một nữ sinh xinh đẹp.

Biết được trong lớp có nam sinh theo đuổi cô, còn có cả côn đồ muốn lấy lòng cô, anh bắt đầu lo lắng về chuyện cô sẽ yêu sớm.

Sau khi cô vào cấp III, vì để cho cô an toàn vượt qua thời kỳ thanh xuân phản nghịch, anh đầu tư xây dựng hai tòa lầu cho lớp học và hai tòa lầu ký túc xá cho giáo sư, vì trường học của bọn họ mà tiến cử giáo viên hạng nhất. Anh trở thành khách quý của hiệu trưởng trường, nắm rõ trong lòng bàn tay từng hoạt động của cô.

Cô là nhân vật trọng điểm trong lớp, đảm nhiệm chức lớp trưởng. Tất cả thầy cô đều quan tâm để ý tới cô. Thỉnh thoảng chủ nhiệm lớp tìm cô tâm sự, vừa là thầy cũng vừa là bạn, hiểu rõ kịp thời chiều hướng tư tưởng của cô. Lúc nào cô cũng an phận, không xao lãng, chuyên tâm học hành. Mấy tay côn đồ quấy rầy cô đều bị nhà trường khai trừ. Mấy cô gái choai choai nhìn cô không vừa mắt, muốn gây chuyện, còn chưa ra tay thì đã bị người dạy dỗ.

Lên trung học phân khối thì Tịch Tử Việt biết được cô muốn học mỹ thuật, nhưng ba mẹ trong nhà không đồng ý. Trong mắt của cha mẹ, học theo năng khiếu chính là vì thành tích học tập không khá nên mới lựa chọn con đường khác. Học sinh theo đuổi lớp năng khiếu thường là những bạn quậy phá vô cùng.

Thành tích ban văn hóa của Hoài Niệm rất tốt, mặc dù sau khi lên trung học, cô phải cố gắng hết mình vì môn khoa học tự nhiên, nhưng không đến nổi bị cản trở. Việc cô muốn học mỹ thuật bị người nhà gạt bỏ. Bọn họ muốn cô chọn khoa học tự nhiên, sau này có nghề nghiệp ổn định. Có câu tục ngữ, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ.

Nhưng Tịch Tử Việt không cho rằng như vậy. Không có con đường nào đúng nhất, chỉ có con đường thích hợp nhất mà thôi. Mỗi cá nhân đều có ưu điểm của chính mình, tùy theo năng khiếu mà phát huy.

Dưới sự can dự của Tịch Tử Việt, thầy giáo tới nhà hỏi thăm gia đình bọn họ, hết lời khuyên can, thuyết phục ba mẹ của Hoài Niệm, khiến cô thành công chọn được con đường mỹ thuật.

Hoài Niệm được như ý muốn, hồn nhiên yên bình vượt qua trung học.

Ngày thi tốt nghiệp trung học, anh đặc biệt chạy tới nhìn cô. Anh chờ cô ở ngoài cửa trường, nhìn cô xen lẫn trong dòng người đi ra, đầu cúi thấp, vẻ mặt buồn buồn không vui.

Tịch Tử Việt biết cô học tập rất cực khổ, hơn nữa còn yêu cầu cao đối với bản thân. Cho dù là học sinh năng khiếu, cô vẫn không buông thả khoa văn hóa. Nhưng tư duy lô-gích của cô không cao, học số học như thế nào cũng không được điểm cao. Đây là lần đầu tiên Tịch Tử Việt quan tâm tới việc học của người khác, cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra đọc sách là một chuyện rất khó khăn đối với một số người… Không phải là không cố gắng, mà là tư chất có hạn.

Đương nhiên anh sẽ không ghét bỏ cô gái bé bỏng của mình, nhưng cứ mỗi lần có hình gởi tới, nhìn cô vùi đầu làm bài tập trong giờ nghỉ trưa mà anh cảm thấy rất đau lòng.

Anh không nghĩ cô sẽ tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cho nên anh ước gì cô tốt nghiệp trung học sớm một chút, thoát khỏi bể khổ, đi vào đại học. Với thành tích của cô, thì việc thi vào những học viện kia không thành vấn đề.

Tịch Tử Việt xé một trang giấy, vò thành cục, chọi lên đầu Hoài Niệm.

Hoài Niệm quay đầu lại, người đến người đi, đông như kiến, không biết là ai đã ném vào cô.

Cô xoay người đi về phía trước, trong chốc lát, lại có một cục giấy khác ném tới, Hoài Niệm quay đầu lần nữa, cũng không có ai. Cô tức giận trừng mắt, nhìn quanh mình, là ai trêu cô?

Người đông quá, không cách nào phần biệt, cô kéo bạn học bên cạnh hỏi, cũng không ai thấy. Bởi vì chuyện này mà cô tức giận, vừa đi vừa cảnh giác nhìn chung quanh, đến khi cô xác định không có ai thì mới cúi đầu chán nản đi tiếp.

Tổng bộ quốc nội của Động Diệu ở thành phố S, Tịch Tử Việt hi vọng cô tới thành phố S để học, như vậy thì anh sẽ chăm sóc cô dễ dàng hơn.

Dưới sự quan tâm và hướng dẫn của thầy giáo, Hoài Niệm tình nguyện điền tên vào đại học S.

Đến đại học, vì cô mà Tịch Tử Việt suy tính nhiều hơn. Anh dự liệu giá nhà sẽ tăng vọt, vì để cô định cư ở thành phố lớn càng sớm càng tốt, thừa dịp ba mẹ cô tới trường thăm cô, anh khéo léo ‘an bài’ một căn hộ cho bọn họ.

Cô tham gia hội học sinh, tổ chức chương trình hoạt động cần tài trợ, anh âm thầm an bài cho cô. Ngày nghỉ cô đi làm thêm, anh cung cấp cho cô một công việc có hoàn cảnh tốt và tiền lương hậu hỉnh. Cô tham gia cuộc thi ca sĩ sân trường, anh biết cô có thực lực, nhưng đánh không lại thế lực ngầm của người khác. Vì để cho cô vui vẻ, anh dùng tiền mua lấy giải quán quân cho cô.

Trong may mắn, dưới sự hâm mộ của mọi người, Hoài Niệm trải qua cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ.

Trong sân trường đại học, nữ sinh xinh đẹp trước mặt nam sinh giống như ngôi sao bao vây trăng sáng. Đương nhiên Hoài Niệm cũng không ngoại lệ.

Lúc Tịch Tử Việt biết có vô số nam sinh phải lòng cô, đột nhiên ý thức được, cô gái bé bỏng của anh đã trưởng thành, bây giờ cô đã là sinh viên đại học, có tự do yêu đương.

Có một lần đi ngang qua đại học S, anh tiến vào sân trường, còn chưa tới ký túc xá của cô thì đã nhìn thấy một nam sinh đi bộ bên cạnh cô, đưa cô về ký túc xá.

Cô gái yêu kiều duyên dáng, nam sinh cao lớn đẹp trai, hai người sóng vai đi về phía trước, làm bạn với ánh trăng.

Anh nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng trên mặt cô, nhìn thấy tình ý mập mờ trong mắt người nam sinh kia, trong nháy mắt, Tịch Tử Việt cảm giác như có tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực.

Cái cảm giác này không thể dùng từ để diễn tả, giống như một nụ hoa mình hết lòng vun đắp, hết lòng chờ đợi, kết quả lại bị người khác ngắt đi…

Loại cảm giác này khiến anh khó chịu không thôi.

Hai người đi tới dưới lầu ký túc xá, anh nhìn thấy tay cậu nam sinh kia rục rịch mấy lần, tính nắm lấy tay của cô.

Trong lòng anh giống như xẹt ra lửa.

Anh đang muốn tiến lên thì Hoài Niệm đã tươi cười vẫy tay chào tạm biệt với người nam sinh kia, một mình đi vào trong lầu.

Tịch Tử Việt đứng im dưới lầu ký túc xá thật lâu. Anh nhìn thấy một đôi tình nhân nam sinh nữ sinh khác đang trình diễn một màn ôm ấp hôn hít chia tay dưới lầu.

Thời trung học, vì để tránh việc cô yêu sớm, anh đã loại bỏ tất cả những người khác phái tiếp cận cô. Bây giờ thì sao đây? Cô cũng đã đến tuổi biết yêu… Đợi đến khi tốt nghiệp đại học thì cô còn phải kết hôn, sinh con…

Chuyện này rất hợp lý, thế mà tại sao anh lại tiếp nhận không nổi?

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tịch Tử Việt nghĩ lại những chuyện xảy ra trước đây.

Lúc còn đi học, bởi vì thành tích ưu việt mà anh không ngừng nhảy lớp, bạn học toàn là người lớn tuổi hơn mình, không hề xuất hiện vấn đề yêu sớm. Sau khi tốt nghiệp, xông pha thương trường, không thiếu đủ loại mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Nhưng tâm tư của anh không đặt ở đây, toàn bộ cuộc sống của anh ngoại trừ tập trung vào vấn đề khai thác thị trường cho Đông Diệu, số doanh thu mỗi năm, thì chỉ còn lại làm sao chăm sóc cô bé kia, nhìn cô mỗi ngày một lớn, càng ngày càng khả ái, càng ngày càng xinh đẹp.

Mỗi một việc có thể tiếp xúc với người con gái nào đó cũng khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng. Anh không có bất kỳ xung động phải gặp gỡ hẹn hò, lại càng không muốn lãng phí thời gian nói chuyện yêu đương. Anh là người có khả năng kiềm chế cực độ, sẽ không vì ham muốn sinh lý mà đề ra những quan hệ khác, cũng như càng không thể giống như những động vật cấp thấp mà tiến hành giao dịch thân thể thuần túy.

Chớp mắt một cái đã qua mười năm, từ năm 18 tuổi tới 28, anh bây giờ cũng sớm bước sang 30 rồi.

Anh lãnh đạo Đông Diệu thành công tiến vào thị trường hải ngoại, xếp hạng 3 toàn cầu trong lĩnh vực thị trường thiết bị di động.

Anh chăm sóc một cô bé, từ một học sinh cấp một gầy gò yếu đuối, trở thành một sinh viên đại học yêu kiều duyên dáng.

Tịch Tử Việt chưa từng phát sinh những ý tưởng không an phận đối với cô, bao gồm những lúc ảo tưởng tính dục, gương mặt của cô loáng thoáng xuất hiện thì cũng sẽ bị anh dập tắt. Trong mắt anh, cô chỉ là một đứa bé. Nếu anh có phát sinh ý niệm không đứng đắn thì chẳng khác gì một cầm thú.

Thế nhưng đêm đó, cô và nam sinh khác bắt đầu biểu lộ tình cảm mập mờ đã khiến anh biển đổi, nóng nảy nổi giận.

Tịch Tử Việt biết như vậy là không phải bình thường. Anh tự giải thích với chính mình, là do anh bảo vệ cô quá lâu, giống như một người cha vậy, nhìn thấy con gái mình bắt đầu cặp kè, nhất định sẽ không vui, sợ con gái mình gặp phải con trai hư hỏng.

Vì để kháng cự với loại cảm giác vô cùng xa lạ này, anh đã ra ngước ngoài.