Cô tức giận kêu lên, “Ừ, a… em không vui đó… Cô ta kề vai sát cánh với anh… nhìn thật chướng mắt…”
Tịch Tử Việt nhíu mày, “Kề vai sát cánh?”
Có thể nhận thấy rõ anh không đồng tình với nhận thức của cô, nhưng giọng điệu chua chát này khiến anh vô cùng vui vẻ.
Anh xoay đầu cô lại, nhìn bộ mắt ngấm ngầm giận dữ của cô mà không khỏi bật cười: “Em ghen hả?”
Hoài Niệm đỏ mặt lên, vừa bực tức thẹn thùng lại vừa bối rối, nhưng cô vẫn cố tình làm như chẳng có gì to tát, “Tại sao em phải ghen? Chẳng lẽ hai người… Ưm…”
Anh chặn miệng cô lại, không cho cô nói tiếp, cúi đầu tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của cô.
Nóng rực, mềm mại, hương vị ngọt ngào, chính là cảm giác tuyệt vời nhất xoa dịu anh từ đầu lưỡi đến từng thần kinh toàn thân.
Hoài Niệm bị anh vặn người thành bộ dạng kỳ quái, khó chịu muốn vùng vẫy. Anh xoay người cô lại, đặt cô lên bồn rửa tay.
Từ đầu tới cuối hai người chưa từng tách ra, theo động tác khuấy động, Hoài Niệm không nhịn được thít chặt lại. Cả người Tịch Tử Việt run lên, cổ họng phát ra tiếng gầm như thú dữ.
Mắt anh đỏ ngầu, ấn người tới trước mạnh mẽ.
Ánh đèn trong phòng tắm hắt lên khuôn mặt đang ngửa lên của Hoài Niệm, trước mắt cô một mảng thế giới mù mịt.
Cơ thể cô bị nắm giữ, cảm giác bị du͙© vọиɠ khống chế, lý trí của cô, ý thức của cô, tất cả tất cả đều bị sóng biển đáng sợ kia đánh cho tan nát.
Cô bị áp đảo liên tiếp chịu không nổi lui về phía sau, hai tay mò mẫm lung tung trên bồn rửa tay, muốn bám vào thứ gì đó, nhưng lại gạt đổ hết những bình mỹ phẩm dưỡng da trên bệ.
Cả người như bay bổng giữa không trung, không ngừng được đưa lên, lần lượt đột phá giới hạn cao nhất, khiến cô giống như một đứa trẻ bất lực nhu nhược, ỉ ê rêи ɾỉ.
Tóc đen tán loạn phủ lên gương mặt đỏ ửng nóng bừng, cơ thể lả lướt hưởng thụ bị Tịch Tử Việt khống chế, bị cưỡng bách tiếp nhận.
Mưa bão qua đi, Hoài Niệm xụi lơ mất đi toàn bộ sức lực. Tịch Tử Việt ôm cô ra khỏi phòng tắm, ngồi trên sofa.
Không đợi Hoài Niệm lấy lại sức để nổi giận, anh thương yêu vuốt ve mái tóc của cô, chủ động nói: “Đừng vì Tô Điềm mà không vui, anh và cô ấy là không thể nào. Tối hôm qua cô ấy là khách mời của ba anh, không phải của anh.”
Được ăn no thỏa mãn nên anh vô cùng vui vẻ. Đối với người con gái đem lại niềm vui vô tận cho mình, anh vừa cảm kích vừa yêu thương, chỉ hận không thể hòa tan mình vào trong xương máu của cô, làm gì có thể để cô chịu nhiều uất ức.
Không phải đây là người anh cầu mà không được sao… Hoài Niệm thở dốc không vui, trong lòng oán thầm, anh muốn mà người ta không chịu mà!
Tịch Tử Việt cúi người hôn chụt lên cánh môi cô. Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, giọng nói vẫn còn mang theo âm điệu khàn khàn, dịu dàng dỗ ngọt, vô cùng cưng chiều, “Bà xã ngoan, thay quần áo, mình đi lĩnh chứng.”
Âm thanh lọt vào tai, xương của Hoài Niệm như mềm nhũn ra. Người đàn ông này mà dỗ ngọt người nào thì người đó chỉ có thể tự nguyện đâm đầu.
Cô vòng tay qua hông anh, rúc vào ngực anh, “Em mặc kệ, em không vui, trừ khi anh…”
“Cái gì?” Tịch Tử Việt lên tiếng, chờ đợi cô nói.
“Trừ khi anh…” Hoài Niệm có chút do dự. Cô như thế này có phải là quá đáng lắm không? Người ta chỉ là bạn bè, thanh mai trúc mã từ nhỏ, nếu cả việc này mà cũng quản thì lòng dạ quá hẹp hòi, không còn cách gì nói nổi.
Nhưng một câu ‘cầu mà không được’ kia của Tịch Nghiệp chính là cây gai trong lòng cô…
“Nói.”
“Nói rồi anh không được giận.”
Mặt Tịch Tử Việt trầm xuống. Anh không thích loại chuyện còn chưa rõ ràng mà đã nói điều kiện. Có một số việc có thể không so đo, nhưng có một số việc không thể vượt quá giới hạn.
“…Bỏ đi.” Không lấy được đáp án mình muốn, Hoài Niệm là người nổi giận trước. Tự mình rước lấy, không thèm làm đàn bà hẹp hòi nữa.
“Không nói?” Bàn tay ai đó đưa vào thăm dò.
“Ưm… a….” Điên cuồng vừa mới qua đi, mỗi một chỗ trên người cô đều trở nên rất nhạy cảm, làm gì có thể chống cự nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.
Cô muốn đứng lên, nhưng bàn tay anh ghìm chặt, anh nói như thổi vào tai cô, “Có nói hay không?” Anh cũng muốn nghe, chuyện gì sẽ khiến anh tức giận.
Hoài Niệm bị ép buộc không còn đường chọn lựa, thốt lên, “…Em không muốn cô ấy tới gần anh! Không muốn cô ấy dựa lên người anh như vậy! Không cho phép cô ấy gác tay lên vai anh… Không được tiếp xúc tay chân, đυ.ng một cái cũng không được… Khoảng cách gần cũng không cho…”
Cô phun rất tất cả những ký ức khiến trái tim cô âm ỉ với sự ghen tương nhỏ mọn.
Nói xong, cô cúi gầm đầu không dám nhìn anh.
Mấy giây sau, phía trên truyền tới tiếng cười khe khẽ của anh, ngón tay thon dài nhập vào lối vào tạo nên sức ép, “Bá đạo như vậy, hả?”
Cô giẫy giụa một cách gian nan, âm thanh như tiếng ruồi muỗi, “Coi như em chưa nói gì…”
“Anh có nói sẽ không đồng ý sao?”
Hoài Niệm nghe anh nói như vậy ngẩng phắt đầu lên, chạm tới đáy mắt mỉm cười của Tịch Tử Việt.
Ánh mắt anh trong sáng lại dịu dàng, nếp nhăn trên khóe mắt khẽ động vì nụ cười trên môi, buồng tim của Hoài Niệm gần như muốn nổ tung ra, cả người sắp như chết chìm trong sự ôn nhu này.
Ánh mắt anh thật hài hước, từ từ nói: “Du͙© vọиɠ chiếm hữu của em đối với anh, thật kinh khủng.”
Hoài Niệm xấu hổ, lại cúi đầu.
Đúng đó, chính là vậy. Cô muốn độc chiếm anh, độc chiếm hoàn toàn.
Anh hào quang rực rỡ, có biết bao nhiêu người để ý, cô không muốn bất kỳ người khác phái nào tới gần anh, bởi vì mỗi một người đều là quân địch trong trí tưởng tượng của cô. Thân phận hai người cách xa như vậy, một chút gió thổi lay động cũng sẽ làm cô lo sợ bất an, sợ sẽ xảy ra chuyện.
Tịch Tử Việt tươi cười, khẽ vuốt tóc cô: “Được, anh đáp ứng em. Không cho phép lại gần anh, không cho phép gác tay lên vai anh, không cho phép bất cứ tiếp xúc tay chân nào, dựa gần cũng không được.”
Hoài Niệm mừng rỡ, “Thật?” Mắt cô sáng bừng lên nhìn anh.
Chỉ chỉ trán cô, anh nói: “Lời hứa đáng giá ngàn vàng.”
Anh cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ bị một cô nhóc cai quản, còn ngoan ngoãn bị trông chừng, vui vẻ chấp nhận.
Hoài Niệm nhịn không được bật cười, ôm chặt lấy Tịch Tử Việt, cọ xát nhè nhẹ lên bờ vai rộng lớn của anh, khóe môi cong lên như trăng lưỡi liềm, “Anh thật thương em…”
“Gọi anh một tiếng ông xã.”
Hoài Niệm cong môi, cười một cách ngượng ngùng.
Tịch Tử Việt bất mãn, bóp thỏ con một cái, “Lát nữa em cũng phải gọi thôi. Đi, đi lĩnh chứng.”
Anh ôm Hoài Niệm lên, bỏ cô xuống giường, chủ động đi lấy quần áo cho cô thay.
Hoài Niệm phát hiện anh không hề giỡn chơi, quả thật muốn hôm nay đi lĩnh chứng với cô. Cô chặn lại, nói: “Hôm nay không được! Hôm nay còn có việc, không thể chậm trễ!”
“Chuyện gì?” Tịch Tử Việt mất kiên nhẫn, hỏi.
“Em gái của em, Hoài Tưởng…” Hoài Niệm hạ thấp giọng, thẹn thùng nói, “Nó đánh người bị cảnh sát tạm giam. Người bị hại vẫn còn đang nằm viện, bọn họ muốn khởi tố em gái em… Em đã tìm bọn họ mà không câu thông được… Anh có thể giúp em không… Em gái em còn nhỏ, nếu phải ngồi tù thì coi như hết tương lai…”
Tịch Tử Việt nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô, nghiêm túc lại, hỏi: “Em của em bị tạm giam ở đâu? Người bị hại là ai? Ở bệnh viện nào?”
Hoài Niệm kể lại đầu đuôi chi tiết của câu chuyện và tình hình hiện giờ cho Tịch Tử Việt biết.
Tịch Tử Việt nghe xong vuốt vuốt tóc cô nói: “Được rồi, em đừng lo lắng, chuyện kế tiếp để anh lo.”
Hoài Niệm muốn đi bệnh viện nhưng Tịch Tử Việt không cho.
“Nếu bọn họ đã từ chối không muốn thảo luận với em thì em có qua đó cũng chỉ vô dụng mà thôi. Anh sẽ an bài người đàm phán, em cứ chờ tin tức của anh.”
Hoài Niệm không phải là con nít, ra xã hội nhiều năm như vậy cũng hiểu được sức ảnh hưởng của tiền tài và thế lực. Thái độ của Tịch Tử Việt bình tĩnh như vậy, bảo cô đừng lo lắng, cho nên cô thật sự an tâm rất nhiều.
Cô biết người đàn ông của cô rất có mặt mũi, nhưng đêm đó lúc Tịch Tử Việt dẫn cô tới nơi tạm giam đón người mà cô vẫn kinh ngạc không thôi.
Mặt mũi Hoài Tưởng tiều tụy, chỉ mới có vài ngày mà cả người ốm hẳn đi. Cô nàng vừa nhìn thấy Hoài Niệm đã nhào vào lòng chị mình, khóc không ngừng, vừa kích động lại vừa sợ. Hoài Niệm an ủi cô nhóc, dẫn cô ra xe.
“Chị à, xin lỗi chị… Em lại mang tới phiền phức cho chị…” Trong xe, Hoài Tưởng nói nghẹn ngào.
“Đều nhờ vào anh ấy, nếu không cho chết em.” Hoài Niệm đưa mắt về phía Tịch Tử Việt ngồi hàng ghế trước bên cạnh tài xế.
Chỉ mới có tạm giam vài ngày mà đã khô héo tiều tụy, nếu phải ngồi tù thật sự thì không biết cô nhóc sẽ thành thế nào. Hoài Niệm nhìn thấy em mình như vậy lại càng cảm thấy cảm kích Tịch Tử Việt không thôi.
Hoài Tưởng nhìn phía trước mấy lần, cúi đầu, rưng rưng nước mắt: “Cám ơn anh rể… làm phiền anh rể rồi…”
Hai chữ ‘anh rể’ này khiến Hoài Niệm hơi mất tự nhiên, nhưng lọt vào tai Tịch Tử Việt thì lại êm tai vô cùng.
Tịch Tử Việt nhìn Hoài Niệm từ kính chiếu hậu, nói với Hoài Tưởng: “Lúc ở trỏng có bị người ta đánh em không?”
“Dạ không…” Hoài Tưởng lắc đầu. Cô đã gây một đống phiền toái cho chị và anh rể, có thể ra ngoài là đã mừng rơi nước mắt, làm gì còn dám gây thêm chuyện.
“Nếu có thì nói cho anh biết.”
“Dạ… Thật sự không có mà.” Hoài Tưởng cúi đầu, ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên Hoài Niệm nhìn thấy đứa em phô trương liến thoắng của mình tỏ vẻ cung kính với một người.
Hoài Niệm mang Hoài Tưởng về nhà mình tắm rửa, Tịch Tử Việt ở trong xe đợi dưới lầu.
Về tới nhà, Hoài Tưởng lo lắng hỏi: “Chị à, tiện nhân kia sẽ bỏ qua cho em sao?”
“Bọn họ đã đồng ý không khởi tố, điều kiện cụ thể thì vẫn còn đang bàn bạc.”
“Có bao giờ bọn họ đề ra điều kiện quá đáng hay không? Nếu vậy thì làm sao chị có thể ứng phó đây?” Hoài Tưởng không an lòng.
“Chị ứng phó thế nào được, đều là do anh rể của em xử lý. Nếu không phải anh ấy, em thật sự phải vào tù rồi.” Hoài Niệm nói xong, không nhịn được mà lên lớp với Hoài Tưởng, “Em nghĩ rằng gia đình mình lợi hại cỡ nào? Trước khi ra tay có nghĩ tới hậu quả hay không? Vì một người đàn ông không ra gì mà dùng cả nửa đời sau của mình để trả giá, có đáng không?”
Hoài Tưởng ôm đầu, chớp mắt trào nước mắt ra, “Lúc ấy giận quá… không suy nghĩ nhiều…” Khi đó lòng đau như cắt, hận không thể sống chết với gã ta, làm gì mà nghĩ tới hậu quả.
“Chị à, em biết lỗi rồi…thật xin lỗi…” Hoài Tưởng nắm lấy ống tay áo của cô nói xin lỗi.
Hoài Niệm thở dài, “Đi tắm đi, tắm xong rồi cùng nhau đi ăn cơm.”
Hoài Tưởng tắm rửa sạch sẽ xong, trang điểm đơn giản thanh nhã, thoạt nhìn đã lấy lại không ít tinh thần. Hai người chuẩn bị cùng nhau ra cửa thì Hoài Tưởng không nhịn được lên tiếng: “Chị, có thể nào chỉ hai chị em mình đi ăn có được không?”
“Tại sao?” Hoài Niệm ngạc nhiên.
“Em hơi sợ anh rể…”
Hoài Niệm lại càng không hiểu, “Có gì phải sợ anh ấy?”
“Cũng không phải là sợ… Ảnh nghiêm túc quá à, cả người em khẩn trương, không được tự nhiên… không thể nào trấn tĩnh được…” Hoài Tưởng ngập ngừng nói.
Người anh rể này rất đẹp trai nha, đẹp tới mức khiến người ta không dám thưởng thức, không dám nhìn lâu, khí thế lại quá mạnh mẽ. Sự hiện diện của anh khiến người khác không dám cười, khóc không dám ra tiếng, cả người căng thẳng. Ăn một bữa cơm mất tự nhiên như vậy thật không giống ăn cơm với người nhà.
Hoài Niệm lại nghĩ, Tịch Tử Việt lớn hơn Hoài Tưởng 16 tuổi, vài tuổi nữa là thiếu điều có thể làm ba con bé, xem ra khoảng cách thế hệ quá lớn không tài nào câu thông.
Hoài Tưởng mới vừa ra khỏi tù, cần phải thả lỏng, Hoài Niệm cũng không muốn miễn cưỡng cô nàng, “Vậy để lát nữa chị sẽ nói với anh ấy.”
“Chị đừng bao giờ nói là em nói nha…” Hoài Tưởng vội vàng nói theo.
“Người ta cứu em, ngay cả bữa cơm em còn không muốn ăn với người ta, em muốn chị nói cái gì?”
“Chị, chị đừng nói vậy mà, em ngại lắm. Vậy thôi chúng ta đi ăn chung đi.”
Hoài Niệm cười khẽ, “Không sao, sau này đi cũng được. Bây giờ em đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt.”
Đi xuống lầu, Hoài Niệm lên xe nói với Tịch Tử Việt: “Một mình em đi ăn với Tưởng Tưởng thôi, chị em em có chuyện riêng muốn nói, anh về trước đi.”
Tịch Tử Việt để notebook sang một bên, nâng cằm cô lên, hỏi: “Có em gái rồi không cần ông xã nữa phải không?”
“Em phải khuyên bảo nó một chút. Hiện giờ trong lòng nó cần giải tỏa. Thiếu nữ da mặt mỏng, có nhiều chuyện khó có thể nói ra trước mặt người thứ ba.”
Tịch Tử Việt ôm cô vào lòng, bóp lấy một bên ngực cô, thì thầm bên tai cô: “Trở về bồi thường anh như thế nào?”
Hoài Niệm muốn đẩy anh ra mà đẩy không được, đỏ mặt nói: “Anh muốn thế nào… thì thế đó…”
Tịch Tử Việt bật cười ra tiếng, ngậm lấy vành tai cô, “Được, đây là em nói đó nghen.”
Đêm đó, bởi vì lời nói của mình mà Hoài Niệm phải trả giá quá cao. Cô làm sao biết được người đàn ông này lại có nhiều trò lưu manh như vậy.
Cô bị giày vò trong phòng sách chỉ còn lại nửa cái mạng, nức nở bất lực.
Tịch Tử Việt tìm đâu ra một cục thô nhám, giống như đồng xu, dùng sức cà mạnh.
Hoài Niệm co quắp người, rên thành tiếng, “Đừng… không muốn… không được… em…”
“Em làm sao…”
Hoài Niệm ngồi trên bàn làm việc của anh, sắp phát khóc, “… Em…em muốn đi nhà cầu… đừng chơi kiểu này… ô… cầu xin anh…”
Chuyện gì vậy chứ, thật xấu hổ…
Nếu lúc này mà cô tè ra quần thì cả đời này sẽ bị ám ảnh mất thôi…
Trong lúc anh dùng cục thô nhám này ma sát nhè nhẹ xung quanh, anh còn cúi người, tỉ mỉ thưởng thức hạt đậu ướŧ áŧ kia.
Cảm giác sắp bùng nổ kéo dài dây dưa, cả người như bị treo lơ lửng giữa không trung, run rẩy tê dại, bồng bềnh phiêu diêu, lên không được xuống cũng không xong, nóng lòng đạt tới khoái lạc cực hạn.
Hai tay cô chống trên mặt bàn, tài liệu bên dưới thấm ướt.
Rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đang liếʍ mυ'ŧ.
Hoài Niệm thẹn thùng không dám nhìn, nhắm chặt mắt, chỉ muốn sự đau khổ này kết thúc sớm một chút.
Tại sao da mặt anh dày như vậy, tại sao lại hư hỏng như vậy, không biết ngượng ngùng à…
Vừa trải qua một đợt dây dưa nhẹ nhàng, anh lại tăng mức độ công kích của cục thô nhám kia tới tần số mãnh liệt. Tiếng rên của Hoài Niệm tựa như vui vẻ tựa như run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra.
…..
Ngày hôm sau, Hoài Niệm thức dậy trong lòng của Tịch Tử Việt.
Người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Cô chống người lên, quan sát anh một cách tỉ mỉ. Tối hôm qua đã hứa hôm nay sẽ đi lĩnh chứng với anh. Không bao lâu nữa thì người đàn ông này sẽ trở thành người chồng hợp pháp của cô.
Hoài Niệm đưa tay vuốt nhẹ lên mặt anh, phác họa đường nét gương mặt, sống mũi anh. Lúc tay cô chạm tới bờ môi của anh thì không hiểu từ đâu trong đầu hiện lên hình ảnh nhạy cảm 18+ kia, mặt cô đỏ lên, chọc chọc mặt anh, oán hận nói: “… Ham mê tìиɧ ɖu͙©! Già lưu manh! Già không biết liêm sỉ!”
Mắng xong, cô lại thở dài một hơi, rồi nằm rũ trên ngực anh.
Sau này cô phải tăng cường thể dục thể thao, nếu không sẽ chịu không nổi lão lưu manh này. Không ở chung một chỗ thì lo sợ cuống cuồng, ở chung rồi thì sức khỏe cạn kiệt.
Nhưng anh là người đàn ông quá xuất sắc, chỉ có thể liều mình cho anh ăn no.
Tiếng thở dài thường thượt của cô đánh thức Tịch Tử Việt. Phản ứng đàn ông buổi sáng khiến cô hết hồn nhảy xuống giường.
“Hôm nay phải đi lĩnh chứng, anh đàng hoàng vào cho em.”
Tịch Tử Việt đã tỉnh giấc, lười biếng tựa lưng vào đầu giường, nhìn cô nàng trước mặt, mỉm cười nói: “Được.”
Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm, đi nhà vệ sinh rửa mặt.
Tịch Tư Viễn biết được hôm nay ba mẹ đi đăng ký kết hôn, nhất định không chịu đi học, đòi đi chung với họ cho bằng được.
Tịch Tử Việt đồng ý. Hai người bọn họ kết hôn, Tư Viễn có thể chứng kiến thời khắc quan trọng nhất của bọn họ cũng là điều hạnh phúc.
Sau khi ăn điểm tâm xong, một nhà ba người lên lầu thay quần áo.
Hoài Niệm mặc áo len trắng trân châu, váy ngắn màu đen, quần leggings, giày cao gót, áo khoác ngoài lông cừu dài màu đỏ. Mái tóc đen dài quấn lọn lớn buông rũ hai bên, phối hợp với nón lông vũ màu đen.
Lông mày màu khói thuốc, lông mi cong cong, cặp mắt long lanh trong suốt, mũi ngọc môi anh đào, mùi hương thoang thoảng tinh khiết.
Hoài Niệm ngắm nhìn mình một lần nữa từ tấm kính sát đất, tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc lan tỏa khắp người, hòa vào không khí trong phòng.
Sau khi chuẩn bị xong, cô đi tìm Tịch Tư Viễn. Tịch Tư Viễn đang được người giúp việc thay quần áo, nhìn thấy Hoài Niệm đi vào, cặp mắt sáng rực lên, kêu to, “Mẹ đẹp quá mẹ ơi! Mẹ là người đẹp nhất trên đời này đó!”
Hoài Niệm được khen mở cờ trong bụng.
Cô phụ chị giúp việc sửa sang lại quần áo cho Tịch Tư Viễn. Hôm nay cậu nhóc mặc một bộ âu phục ca rô màu xanh, trên cổ còn đeo nơ, tóc xịt keo ngăn nắp. Cậu nói năng rất hùng hồn: “Hôm nay ba mẹ kết hôn, con phải làm cậu con trai đẹp trai nhất!”
Hai chữ kết hôn này khiến mặt Hoài Niệm đỏ bừng.
Tiểu soái ca Tịch Tư Viễn chuẩn bị xong màTịch Tử Việt vẫn còn chưa xuất hiện, cho nên Hoài Niệm đi vào phòng thay quần áo tìm anh.
Tịch Tử Việt vừa nhìn thấy Hoài Niệm đi vào thì mắt như bị nam châm hút lấy, ngẩn người ra.
“Sao vậy?” Hoài Niệm hỏi, cúi đầu nhìn mình.
Tịch Tử Việt tươi cười, bà xã anh thật đẹp.
“Tại sao anh còn chưa thay quần áo?”
“Anh thay ngay bây giờ, em ra ngoài chờ anh.” Anh không muốn nói với cô, đột nhiên anh không biết nên chọn quần áo nào.
Anh đang muốn gọi điện thoại cho trợ lý, hỏi thăm đi đăng ký kết hôn nên mặc đồ gì cho thích hợp thì Hoài Niệm bước vào.
Rốt cuộc rồi Hoài Niệm đứng trước một hàng âu phục dài đằng đẳng, chọn ra một bộ âu phục màu xám xanh cho Tịch Tử Việt. Đeo caravat, đeo kẹp, mang đồng hồ, anh chuẩn bị thật cẩn thận tỉ mỉ.
Một nhà ba người chuẩn bị xong đi ra cửa. Tay trái nắm tay mẹ, trai phải nắm tay ba, Tịch Tư Viễn vô cùng phấn khởi, vừa đi vừa nhún nhảy, “Ba mẹ kết hôn!”
Người làm nữ trong nhà nhìn bóng lưng ba người rời khỏi, xúc động tới rơm rớm nước mắt. Rốt cuộc bé ngoan đáng yêu Tư Viễn đã có một nhà đầy đủ.
Ra tới cửa, Tịch Tư Viễn cao hứng ca hát, “Là la lá la là la lá la là la lá la là la lá la, ba ba ~”
Tịch Tử Việt không phản ứng, Tịch Tư Viễn kéo kéo tay ba mình. Anh cúi đầu nhìn cậu bé, “Chuyện gì?”
Cậu bé hát tiếp: “Mặt trời ló diện trăng sáng sẽ về nhà sao?”
Tịch Tử Việt: “...”
Tịch Tư Viễn dẩu môi, hát lại một lần, “Mặt trời ló diện trăng sáng sẽ về nhà sao?”
Tịch Tử Việt như hát theo nhưng lại không chút âm điệu, “Đúng vậy.”
Tịch Tư Viễn hát: “Sao xuất hiện mặt trời sẽ đi đâu?”
Mặt Tịch Tử Việt chẳng khác gì bị thất tình, “Ở trên trời.”
Hoài Niệm ở bên cạnh cười đến mức dạ dày co rút.
“Con tìm hoài mà sao không thấy ~”
“Nó về nhà.”
“Mặt trời mặt trăng sao sáng chính là một nhà vui vẻ ~ ~”
Đến lúc Tịch Tư Viễn và Hoài Niệm hợp ca, Hoài Niệm biết phối hợp hơn nhiều, hai người một xướng một họa. Không hiểu tại sao Tịch Tử Việt cảm thấy rất êm tai, anh lấy điện thoại ra, thu lại một đoạn.
Có cậu nhóc rôm rả bên cảnh, sự khẩn trương của Hoài Niệm giảm đi rất nhiều.
Lên xe, ba người ngồi ở hàng ghế sau, tài xế lái xe tới cục dân chính.
Tịch Tư Viễn muốn ngồi giữa hai người, nhưng Tịch Tử Việt chuyển cậu nhóc sang một bên, đặt trên ghế ngồi an toàn.
Xe đang chạy trên đường, đột nhiên Tịch Tử Việt vươn tay ra, ôm lấy cánh tay của Hoài Niệm, còn tay kia cầm lấy bàn tay của cô, vuốt ve nhè nhẹ.
“Sao vậy?” Cô nâng cặp mắt long lanh nước lên nhìn anh.
Tịch Tử Việt hít sâu vào một hơi, nói: “Không có gì.”
Có chút hơi giống giấc mơ, sợ rằng chỉ là ảo tưởng.
Sợ rằng đột nhiên tỉnh mộng…
Trái tim đang đắm chìm trong mật ngọt, trở nên yếu đuối, sợ rằng chịu không nổi bất cứ chà đạp nào.
Anh siết chặt tay cô, kề đầu bên mặt cô, thì thầm bên tai cô: “Bà xã, sau này đừng bao giờ rời bỏ anh.”
Hoài Niệm cúi đầu, mang tai ửng đỏ. Một lúc lâu, cô mở miệng nói khẽ, “Chỉ cần anh không phản bội em, em nhất định sẽ không đề cập tới vấn đề ly hôn.”
“Trừ chuyện đó ra, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không, phải không?”
Sự nghiêm túc trong giọng điệu của anh khiến Hoài Niệm ngẩn người ra, “Bất cứ chuyện gì là chuyện gì mới được…”
Tịch Tử Việt cẩn thận lựa chọn từ ngữ, “Ví dụ như, anh phạm phải sai lầm, không cẩn thận để em phải khóc… Chúng ta gây gổ… Anh không chăm sóc tốt cho em…”
Hoài Niệm nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nói rất kiên quyết: “Sẽ không. Chỉ cần anh không có đàn bà khác… và tình cảm vẫn còn đó, em nhất định sẽ không ly hôn. Vợ chồng cãi nhau là chuyện khó tránh, có cặp vợ chồng nào mà chưa từng cãi vả.” Hoài Niệm nói xong cười nhẹ, “Có câu như thế này, cho dù là một cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất, trong đời sống sẽ có 200 lần kích động muốn ly hôn, 50 lần xung động muốn bóp chết đối phương.”
Tịch Tử Việt cười theo, trên mặt vẫn còn đọng lại nổi đau âm thầm.
Cô ngẩng đầu lên, hôn thật nhanh lên gương mặt của anh, vừa thẹn thùng vừa lớn mật nói: “Trừ khi anh không quan tâm tới em nữa, thì em mới luyến tiếc mà rời khỏi anh.”
Bỏ Tịch Tử Việt rồi thì cô có thể yêu người đàn ông khác hay không? Không thể nào.
Anh đã tạo ra một tiêu chuẩn quá cao trong đời sống tình cảm của cô. Trừ khi Vu Sơn không có mây, trên đời này sẽ không có một Tịch Tử Việt thứ hai, sẽ không có người thứ hai khiến cô động lòng như vậy.
Anh nguyện ý muốn cưới cô, điều này đối với cô mà thì thật khó có thể tin.
Anh trao cô một tình yêu khắc cốt ghi tâm, còn cho cô luôn cả lời cam kết quan trọng nhất đối với một người con gái.
Có một người chồng như thế thì cả đời này cô còn thứ gì nữa để mà cầu.
Xe dừng lại bên ngoài cục dân chính, Tịch Tư Viễn vừa mới xuống xe đã đòi đi toilet.
Tịch Tử Việt dẫn cậu nhóc tới nhà vệ sinh công cộng cách đó không bao xa. Hoài Niệm đứng yên ở đó chờ bọn họ.
Đột nhiên điện thoại vang lên, là Tịch Nghiệp. Hoài Niệm không muốn nói chuyện với anh ta, trực tiếp cúp máy.
Trong chốc lát, điện thoại di động lại vang lên một lần nữa. Cô nhịn không được, bắt máy.
Tịch Nghiệp hỏi cô: “Em đang ở đâu?”
“Tôi đang ở bên ngoài cục dân chính, đăng ký kết hôn với chú của anh.” Hoài Niệm nói: “Sau này tôi sẽ trở thành thím Út của anh.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, đột nhiên giọng nói khàn khàn của Tịch Nghiệp vang lên: “Hoài Niệm, em nói cho anh biết, tại sao em phải gạt anh! Không phải em đã nói trước kia chưa từng quen biết chú ấy sao! Tại sao Tịch Tư Viễn lại là con ruột của em! Chú Út không hề nói bậy, Tịch Tư Viễn chính là con ruột của em! Tại sao?! Tại sao em phải gạt anh?”
Hoài Niệm bối rối thật lâu rồi mới mở miệng hỏi: “Anh đang nói nhăng nói cuội gì đó?”
“Anh không nói bậy, em tự mình đọc đi!” Tịch Nghiệp cúp điện thoại, chụp lấy kết quả giám định gởi qua WeChat cho Hoài Niệm.
Liên tục mấy tiếng báo động, WeChat của cô nhận được một loạt hình ảnh.
Hoài Niệm mở WeChat ra, tải hình về, phóng đại lên xem, từng trang một, kết quả giám định vô cùng phức tạp nhưng lại giải thích rất rõ ràng.
Cô càng xem thì vẻ mặt càng trở nên hoảng hốt, tay cầm điện thoại di động bắt đầu run rẩy.Cho đến khi tới kết luận cuối cùng, toàn thân cô mất hết sức lực, điện thoại di động rớt trên mặt đất.
Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc một khắc trước trở nên trắng bệch, trái tim kích động trong l*иg ngực như sắp rớt ra ngoài. Hoài Niệm lùi về phía sau hai bước, dựa vào cửa xe, ngực đau tới mức phải khom người. Cô ôm chặt ngực, một đòn thật nhanh thật ngoan độc, nước mắt rơi lã chã từ lúc nào.
Con trai của cô… con trai của cô vẫn còn chưa chết…
Nó vẫn còn sống, nó vẫn ở gần bên cô… Mỗi ngày gọi cô là mẹ…
Tại sao con trai của cô lại trở thành con trai của Tịch Tử Việt…
Tại sao nó tên là Tịch Tư Viễn… Tại sao nó vẫn còn sống, tại sao hai mẹ con cô lại bị tách ra nhiều năm như vậy…
Có ai có thể giải thích tất cả chuyện này cho cô hay không…