Hoài Niệm ở sở cảnh sát với Hoài Tưởng rất lâu, nhưng cho dù cô đút lót bao nhiêu tiền cũng không tránh được tạm giam. Kế tiếp như thế nào thì phải tùy thuộc vào người bị hại. Nếu như bên kia muốn khởi tố, thì Hoài Tưởng không tránh được tội hình sự.
Đến bây giờ Hoài Tưởng mới thật sự biết sợ. Hoài Niệm thấy cô bé khóc sướt mướt mà chỉ có thể an ủi.
Ngày hôm sau Hoài Niệm tới bệnh viện, nơi người bị hại đang được điều trị. Việc cấp bách bây giờ là trấn an người nhà của cô ấy, cầu xin giải quyết riêng.
Kết quả giải phẫu thuận lợi, nhưng bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh. Bạn trai của Hoài Tưởng, Ngô Kiến An, và người nhà của bạn gái anh ta đang ngồi chờ ở bệnh viện.
Ngô Kiến An là quản lý tiêu thụ của một tiệm 4S có quy mô lớn, tướng mạo dễ nhìn, biết ăn nói, biết lấy lòng con gái. Anh ta và Hoài Tưởng học chung một trường, quen biết nhau trong dịp kỷ niệm thành lập trường, không bao lâu thì cua được Hoài Tưởng tới tay.
Nam sinh trong trường học và đàn ông lăn lộn xã hội không cùng một đẳng cấp. Ngô Kiến An có tài cua gái, thỉnh thoảng làm người ta vui mừng đột ngột, ra tay rất hào phóng. Lần đầu tiên Hoài Tưởng thể nghiệm loại tình yêu lãng mạn đầy kịch tính này, trầm luân trong đó, cảm thấy tất cả những mối tình trước kia đều không phải là yêu.
Nhưng trong khi cô nhóc ảo tưởng sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn bạc đầu giai lão thì Ngô Kiến An lại gặp được Bạch Phú Mỹ Kim Thần trong lúc làm việc.
Tuy rằng điều kiện của Hoài Tưởng không kém, gia đình có nhà ở thành phố, có xe, chị cả mở công ty, nhưng tất cả đều không phải của cô, cho nên không tính là thứ hạng gì. Còn Bạch Phú Mỹ thì trên giấy tờ có mấy căn hộ, cha là Tổng Giám đốc công ty ra thị trường, mẹ là giáo sư đại học, vừa mới du học ở nước ngoài về, kinh doanh một quán cà phê. Tất cả điều kiện đều có thể đè bẹp Hoài Tưởng.
Sau khi Ngô Kiến An cặp kè với Kim Thần thì bắt đầu lạnh nhạt với Hoài Tưởng. Anh ta cũng không nói rõ ràng, cứ cho rằng Hoài Tưởng biết khó mà lui. Ai ngờ Hoài Tưởng rất hiểu chuyện, biết thông cảm dùm anh ta, cho rằng vì cố gắng đạt nghiệp tích cuối năm mà quá bận rộn.
Hoài Tưởng hẹn anh ta cùng nhau đi du lịch, anh ta lấy cớ công việc mà từ chối, ở lại thành phố S đi ra mắt người nhà của Kim Thần, chuẩn bị làm rể con người ta.
Ngô Kiến An dự tính sau khi hôn sự đã định đoạt thì sẽ nói rõ ràng với Hoài Tưởng. Nào ngờ… cô nàng trở về đột ngột, còn dưới tình cảnh như vậy… Loại bắt cá hai tay bỉ ổi như vậy đã bị vạch trần.
Gái trẻ trung có cuộc sống phóng túng thì dễ tìm, Bạch Phú Mỹ hai mươi năm không cần phải phấn đấu lại khó kiếm. Ngô Kiến An không muốn mất đi Kim Thần, mở miệng một hai nói Hoài Tưởng là bạn gái cũ có bệnh thần kinh dây dưa không dứt.
Bây giờ Kim Thần bị đánh, biểu hiện của Ngô Kiến An lại càng thêm kích động oán hận, luôn miệng tuyên bố nhất định phải bắt Hoài Tưởng ngồi tù.
Lúc Hoài Niệm tới bệnh viện, thân nhân bên kia đều không ngờ người tới lại là cô chị trẻ tuổi như vậy, không ai muốn nói chuyện với cô. Hoài Niệm xin lỗi một lần nữa, thỉnh cầu được giải quyết riêng, nhưng đối phương lại nhắm mắt bịt tai.
Người bị hại vẫn còn chưa tỉnh, nếu đổi lại là loại gia đình thiếu tư cách, nhìn thấy thân nhân của người gây họa thì thế nào cũng nổi giận nhục mạ, thậm chí còn có thể đánh người. Hoài Niệm vẫn còn muốn thương lượng thì đối phương đã lạnh lùng quăng một câu: “Muốn nói thì hãy nói chuyện với luật sư của chúng tôi.”
Gần cả ngày mà Hoài Niệm vẫn không có cơ hội được câu thông, nói muốn bồi thường thì bị xì mũi coi thường. Ngay cả cơ hội muốn vào phòng bệnh xin người bị hại tha thứ cũng không có.
Bất đắc dĩ, cô đành phải tạm thời rời khỏi bệnh viện.
Hoài Niệm không muốn nhìn em gái mình ngồi tù, cho nên trong lúc rối rắm lại nghĩ tới Tịch Tử Việt.
Nếu như không phải cùng đường, cô thật sự không muốn làm phiền tới anh. Nhưng hiện giờ cô đã hết đường đi…
Lần này cô trở về gấp gáp, còn chưa liên lạc với Tịch Tử Việt. Cô lấy điện thoại ra, đang tính gọi cho anh thì Tịch Tư Viễn gọi tới.
Tịch Tư Viễn nghe được cô đã trở về, vui mừng không thôi, nhất định đòi cô qua chơi với nó cho bằng được.
Vừa đúng lúc Hoài Niệm muốn tìm Tịch Tử Việt giúp một tay, cho nên hỏi Tịch Tư Viễn đang ở đâu.
Hội nghị thường niên năm nay của Đông Diệu được tổ chức ở trung tâʍ ɦội chợ triển lãm quốc tế thành phố S.
Buổi chiều sẽ có cuộc họp tổng kết cuối năm và chủ tịch mới nhậm chức.
Buổi tối có dạ tiệc liên hoan, Tịch Tư Viễn ham vui đòi ba dẫn tới đây chơi. Tịch Tử Việt không muốn con trai một mình rầu rĩ qua Tết một mình, cho nên anh đã dẫn cậu bé đi theo.
Lúc Hoài Niệm tới, cô bị bảo vệ chặn lại ở cửa trước không cho vào. Hôm nay ở đây toàn là người của Đông Diệu, những người không có nhiệm vụ bị cấm không được vào trong.
Hoài Niệm không biết phải làm sao, đành gọi điện thoại cho Tịch Tư Viễn một lần nữa.
Một lát sau, Hoài Niệm nhìn thấy Tịch Tư Viễn đi ra từ tòa kiến trúc vĩ đại. Cậu bé được một người đàn ông mặc âu phục màu đen ôm trên tay, sau lưng còn có hai nam hai nữ đi theo.
Ra tới quảng trường bằng phẳng, Tịch Tư Viễn nhốn nháo đòi đi xuống, “Cháu nhìn thấy mẹ rồi! Cháu muốn mẹ ôm!”
Bảo vệ buông cậu nhóc ra, cậu chạy như bay về phía Hoài Niệm. Những người lớn bên cạnh nhắm mắt nhắm mũi cẩn thận chạy theo, có mấy lần họ phải cúi người chuẩn bị đỡ lấy cậu bé vì sợ cậu vấp ngã.
“Mẹ____” Tịch Tư Viễn chạy ra ngoài cửa lớn, bổ nhào vào lòng Hoài Niệm.
“Cục cưng của mẹ, nhóc ngoan!” Hoài Niệm vui mừng không tả xiết, ôm bổng Tịch Tư Viễn lên, hôn chùn chụt lên má.
“Mẹ, mẹ về quê chơi vui không?”
“Vui lắm!”
“Sau này mẹ về quê, nhớ dẫn theo cục cưng nhé.”
“Ừ.”
“Mỗi ngày con đều muốn ở với mẹ.” Cậu nhóc ôm siết cổ mẹ, giống như sợ mẹ chạy mất.
Nhu cầu tình thương của mẹ được thỏa mãn, những uất ức mấy ngày này hoàn toàn biến sạch, Hoài Niệm không thu lại được nụ cười trên mặt.
Có Tịch Tư Viễn bên cạnh, cho dù không có giấy thông hành, hai người vẫn có thể tiến vào bên trong.
Hoài Niệm hỏi Tịch Tư Viễn: “Ba con đang ở đâu?”
“Con biết mà, để con dẫn mẹ đi!” Tịch Tư Viễn lôi kéo tay cô dẫn đường.
Hai người đi tới phòng hội nghị ở lầu ba, nhân viên giữ cửa đang làm việc bên ngoài, nhìn thấy người tới là Tịch Tư Viễn thì mở cửa ra.
Hoài Niệm và Tịch Tư Viễn đi vào, bên trong vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Có mấy ngàn người bên trong hội trường, không còn chỗ trống, không khí sôi nổi nhưng lại ngăn nắp trật tự.
Nhân viện hội nghị đưa hai cái ghế đến cho Hoài Niệm và Tịch Tư Viễn, hai người ngồi xuống chỗ trống ở tận phía sau. Hoài Niệm nhìn lên bục giảng phía trước. Tịch Tử Việt vừa mới nhận chức chủ tịch đang đọc bài phát biểu.
Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ. Mái tóc ngắn đen tuyền cứng rắn, màu da lúa mạch, đường nét khuôn mặt khắc sâu, âu phục phẳng phiu kết hợp với cà vạt đỏ sậm, toàn thân toát ra khí thế của người lãnh đạo, trầm tĩnh, ung dung, tự tin.
Giọng nói trầm thấp của anh thông qua loa phóng thanh vang vọng khắp hội trường.
“Cấu kết internet tương lai sẽ được tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa, dễ sử dụng. Chúng ta phải có tiêu chí lớn, đứng trên quan điểm toàn cục, đề cao sáng tạo hợp tác, cùng nhau xây dựng một mạng lưới tiêu chuẩn thống nhất thế giới. Trên lý thuyết, trên cơ cấu, chúng ta cùng nhau cống hiến cho tư tưởng truyền thông tin tức tương lai…”
Đây là người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ, mặc dù Hoài Niệm nhìn anh từ xa, hoặc có thể cô nhìn không rõ, nhưng hình dáng của anh đã khắc sâu trong lòng cô, cho nên cô có thể miêu tả từng đường từng nét một cách chính xác.
Anh giống như ngôi sao sáng trong bầu trời đêm, xa xôi, lấp lánh, khiến người ta chú ý.
Mà cô là một người trong vô số đám đông ngửa mặt nhìn lên.
Hoài Niệm chăm chú nghe Tịch Tử Việt nói chuyện. Tuy rằng cô hiểu biết không nhiều về lĩnh vực này, nhưng nó cũng không ảnh hưởng sự sùng bái của cô đối với người đàn ông của mình, thỉnh thoảng trong lòng lại gào thét ‘thật đẹp trai’, ‘thật lợi hại’.
Nhưng cậu nhóc bên cạnh lại không kiên nhẫn như vậy, ngồi trong chốc lát lại nhịn không được, nhảy xuống ghế,, chạy tới chạy lui một chỗ, muốn chơi trốn tìm với Hoài Niệm.
Một vài người ngồi hàng ghế sau quay đầu lại nhìn. Hoài Niệm hơi lúng túng, gọi Tịch Tư Viễn tới bên cạnh, nói nhỏ: “Cục cưng ngoan, chúng ta ra ngoài chơi có được không? Chỗ này không thể chơi đùa.”
“Được ạ!” Tịch Tư Viễn cao hứng đi theo mẹ ra ngoài. Muốn cậu ở đây tham dự hội nghị với đám người lớn này à, có thể, nhưng chỉ dưới một trường hợp duy nhất mà thôi ___ đợi cậu ngủ đã.
Lý Quân Hoa, Tịch Tử Thành, Tịch Nghiệp đang ngồi ở hàng ghế trước hội trường. Tuy rằng Tịch Tử Thành đã nghỉ việc từ sớm, Lý Quân Hoa cũng bị tước đi chức vụ, nhưng bọn họ vẫn là cổ đông củ. Sau khi Tịch Nghiệp khôi phục lại sức khỏe, anh ta đã trở lại Đông Diệu với chức vị thăng cấp.
Tịch Tử Việt điều Tịch Nghiệp tới bộ phận nghiệp vụ tiêu thụ quan trọng nhất hiện nay ở Đông Diệu, đảm nhiệm chức vụ điều hành. Theo lý thuyết, Tịch Nghiệp vẫn chưa đủ tư chất và nghiệp tích để đảm nhận chức vụ này, cũng như trước nay chưa từng có tiền lệ này. Nhưng dưới sự ảnh hưởng tuyệt đối của Tịch Tử Việt, không ai chỉ trích sự bổ nhiệm này.
Ít nhiều gì thì lần bổ nhiệm kỳ này cũng xoa dịu sự bất mãn trong lòng của Lý Quân Hoa, nhưng sâu tận đáy lòng, bà ta vẫn là ganh ghét. Đông Diệu đã lọt vào tay của Tịch Tử Việt, không còn có cơ hội trở ngược ván cờ. Vì muốn củng cố quyền lực của cậu ta ở Đông Diệu mà ông cụ ở nhà đã chuyển giao 60% cổ phần công ty cho cậu ta. Từ nay trở đi, cho dù con trai của họ có cố gắng làm việc thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một nhân viên cao cấp, không còn có khả năng khác.
“Bắt tay cùng thế giới, thế giới sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Cởi bỏ cấm vận, hợp tác, cùng nhau phát triển mạnh mẽ công nghiệp ICT. Cám ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của khách hàng và đồng bạn hợp tác. Cùng nhau nắm tay, sánh vai hợp tác, vì sự liên kết toàn bộ thế giới mà duy trì cố gắng.”
Tịch Tử Việt vừa dứt lời thì bên dưới vỗ tay như sấm một lần nữa.
Tịch Nghiệp vỗ tay theo mọi người, mắt nhìn người chú này mà tâm trạng vô cùng phức tạp.
Anh chán ngán không phải bởi vì Tịch Tử Việt đảm nhiệm chức chủ tịch. Vị trí kia đã sớm thuộc về chú ấy. Chỉ là trước kia anh chưa từng so sánh mình với Tịch Tử Việt. Hôm nay bởi vì Hoài Niệm mà hai người trở thành tình địch một cách khó tin. Hiện giờ anh thường xuyên so sánh mình với Tịch Tử Việt, càng so sánh lại càng không thể tiếp thụ.
Bên ngoài hội trường, Hoài Niệm buông lỏng tất cả tâm sự, tập trung tinh thần chơi đùa với cậu bé.
Cậu bé được ở chung với mẹ, so với ngày Tết còn vui vẻ hơn, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc cùng với tiếng la hét chói tai vang vọng trong không khí.
Nhân viên làm việc canh chừng ở bên cạnh không khỏi cảm khái, muốn thành công bắt giữ được Tổng Giám đốc bá đạo, thì phải có bản lĩnh thu thập được con trai của Tổng Giám đốc bá đạo. Mà cô gái này hiển nhiên là mẫu hình của thành công.
Dạ tiệc bắt đầu, Tịch Tử Việt an bài người mang Tịch Tư Viễn vào phòng dự tiệc.
Tịch Tư Viễn cao hứng kéo tay mẹ, “Đi ăn đồ ăn mẹ ơi!”
Hoài Niệm đi theo bọn vào đại sảnh tiệc rượu. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, cao sang quý phái, nam giày Tây, nữ áo quần lộng lẫy. Dao nĩa chiếu sáng lấp lánh, nhân viên phục vụ áo quần thẳng tắp không dính hạt bụi, bưng toàn rượu ngon cao cấp và những món ăn do đại đầu bếp Mễ Kỳ Lâm* nấu ra. Mùi thơm thức ăn đậm đà bay lượn trong không khí, làm say lòng người.
*Mễ Kỳ Lâm (Michelin) là một tạp chí hướng dẫn, tuyển chọn, đánh giá các nhà hàng hàng năm.
Hoài Niệm bị Tịch Tư Viễn kéo tay đi tới giữa sân, băn khoăn nhìn khắp nơi, trong lòng càng ngày càng do dự.
Cô ăn mặc quá tùy tiện, quần jeans, áo len, áo khoác dài, đứng trong hoàn cảnh này thật sự không thích hợp. Hơn nữa, sáng nay cô chỉ trang điểm qua loa rồi phải ra cửa, trải qua một ngày, chắc chắn bây giờ chẳng khác gì mặt mộc.
Phụ nữ ở đây đều ăn mặc theo kiểu dạ hội, váy đầm xinh đẹp lộng lẫy, dài có ngắn có, vai để trần, trang sức phối hợp độc đáo.
Hoài Niệm cảm thấy bây giờ mình tới tìm Tịch Tử Việt thì sẽ làm mất mặt anh ấy…
Hơn nữa, cô cũng chưa nói trước với anh một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở trường hợp như thế này hình như không mấy thích hợp.
Hoài Niệm dừng bước, ngồi xổm xuống trước mặt Tịch Tư Viễn, “Cưng ngoan, mẹ không ở lại được rồi. Mẹ còn có việc, phải đi trước.”
“Mẹ, mẹ có chuyện gì? Chúng ta ăn đồ tí thôi. Mẹ nhìn kìa, ba cũng ở đây mà!”
Theo ngón tay chỉ của cậu bé, Hoài Niệm nhìn thấy Tịch Tử Việt.
Bên bàn tròn lớn chính giữa có thể ngồi hơn hai mươi người, Tịch Tử Việt đang ngồi bên cạnh ba của anh, Tịch Quang Diệu. Bên kia của Tịch Quang Diệu là một nhà của Tịch Tử Thành, Tịch Nghiệp, Lý Quân Hoa. Mà bên kia của Tịch Tử Việt lại là…
Một cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp, mặc bộ lễ phục màu đỏ sậm, rất hợp với cà vạt màu đỏ của Tịch Tử Việt. Cô nàng chồm người qua Tịch Tử Việt, nói gì đó với Tịch Quang Diệu, bàn tay ngọc thon nhỏ đặt trên vai Tịch Tử Việt. Mọi người đều mỉm cười vui vẻ, không khí vô cùng thân mật.
Bàn tay của người phụ nữ gác lên vai Tịch Tử Việt trở nên rất chói mắt.
Cô cắn nhẹ môi dưới, che đậy sự buồn bã trong đáy mắt, nói với Tịch Tư Viễn: “Cục cưng ngoan, mẹ thật sự có việc gấp phải đi. Lúc nãy chơi với cục cưng vui quá nên quên mất tiêu. Mẹ mà không đi xử lý thì sẽ bị chú cảnh sát mắng. Cục cưng ngoan có thể tự mình đi tìm ba không?”
Tịch Tư Viễn trề trề môi, trong lòng không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn lên tiếng, “Thật hả mẹ? Vậy mẹ đi nhanh lên, nếu không sẽ bị chú cảnh sát mắng đó.”
“Con đừng nói với ba là mẹ có tới đây nhé. Chúng ta không nên làm phiền ba con.” Hoài Niệm hôn mạnh lên má cậu bé một cái rồi đứng lên.
Cô cũng không biết hôm nay là cuộc họp thường niên của Đông Diệu. Tối nay nhất định Tịch Tử Việt sẽ bận tối tăm mặt mũi, cô nên chờ tối nay anh về nhà rồi mới nói chuyện em gái của mình.
Cô mới vừa xoay người đi thì cậu bé đã gọi cô lại, “Mẹ, chờ con một chút!”
Hoài Niệm quay đầu lại, nhìn thấy cậu bé chạy lon ton tới khu vực để đồ ăn tự phục vụ, chọn khu bánh điểm tâm. Cậu bé nhón chân với tay lấy cho cô một cái bánh muffin kiểu Pháp đặt trong khăn ăn trắng như tuyết, rồi cầm thêm một chai nước trái cây. Sau khi lấy đồ ăn xong cậu đi nhanh về phía mẹ, đưa đồ cho cô, “Mẹ, mẹ chưa ăn cơm tối, nhất định là đói bụng lắm.”
Hoài Niệm ngồi xổm người xuống, nhận lấy bánh cậu bé đưa cho mình, lỗ mũi cay cay.
“Mẹ, mẹ thu xếp xong rồi nhớ về nhà nghen!” Tịch Tư Viễn nghiêng đầu, hôn lên mặt cô một cái rồi giòn giả nói: “Cục cưng ở nhà chờ mẹ. Buổi tối mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe.”
“Ừ…” Hoài Niệm gật đầu liên tục, thiếu chút nữa không kìm được nước mắt.
“Hoài Niệm?” Giọng nói kinh ngạc của Tịch Nghiệp từ phía sau truyền đến.
Hoài Niệm và Tịch Tư Viễn đồng loạt quay đầu lại nhìn anh ta.
Tịch Nghiệp nhìn thấy mặt lớn mặt nhỏ kề nhau, giống như khuôn đúc, hiệu quả của sự khác biệt trực quan vô cùng rõ nét. Tịch Nghiệp khϊếp sợ, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, quên cả nói chuyện.
“Cưng ngoan, mẹ đi nha.” Hoài Niệm đứng dậy, vội vã bỏ đi.
Tịch Nghiệp vẫn còn chưa hết kinh ngạc, hết nhìn theo bóng lưng Hoài Niệm rồi lại nhìn khuôn mặt của cậu nhóc bên cạnh.
Trước kia không nhìn thấy sự khác biệt trực quan này, anh ta còn chưa ý thức được, Hoài Niệm và Tịch Tư Viễn lại giống nhau như vậy, khuôn mặt giống nhau, nét mặt giống nhau…
Hoài Niệm rời khỏi phòng dạ tiệc thì điện thoại vang lên, là điện thoại của nhà cung ứng vật liệu. Nói chuyện điện thoại xong, cô ngồi xuống hết đồ ăn mà con trai lấy cho mình rồi đi tới nhà vệ sinh.
Đang muốn đẩy cửa buồng vệ sinh ra thì cô nghe được tiếng thì thầm của hai cô gái đang trò chuyện bên ngoài.
“Vừa rồi cậu có nhìn thấy không? Tiểu thái tử gọi một người phụ nữ là mẹ đó, cô ta là ai của chủ tịch Tịch vậy?”
“Có thể là tình nhân không? Tối nay người chủ tịch Tịch dẫn theo không phải là cô ta mà.”
“Cô nàng được chủ tịch Tịch dẫn tới mới là lợi hại nghen, mới 30 tuổi thôi mà tài sản đã có hơn trăm tỷ, có sự nghiệp của chính mình, nhìn rất xứng đôi với chủ tịch Tịch.”
Âm thanh cười đùa của hai cô gái xa dần, Hoài Niệm đi ra từ buồng vệ sinh.
Cô đi tới trước bồn rửa tay, nghĩ tới cánh tay trên vai Tịch Tử Việt, năm ngón thon dài mảnh mai, chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên ngón giữa…
“Hoài Niệm… Hoài Niệm!”
Hoài Niệm đang đi xuống thang lầu thì Tịch Nghiệp đuổi theo.
“Sao lại bỏ đi vội vã như vậy?” Anh ta chặn ngay trước mặt cô.
“Tôi còn có việc.” Hoài Niệm muốn đi vòng qua anh ta.
“Không phải em tới để gặp chú ấy sao? Tại sao lại chạy trối chết rồi?”
Hoài Niệm dừng bước, không cười nhìn Tịch Nghiệp: “Cái gì gọi là chạy trối chết?”
Tịch Nghiệp cười, “Chẳng lẽ là vì nhìn thấy chị Điềm Điềm? Chị ấy là thanh mai trúc mã với chú Út, trước kia chú Út rất thích chị ấy.”
Ánh mắt Hoài Niệm biến đổi.
Tịch Nghiệp nhận ra được cô dao động, bồi thêm vào: “Khi đó là chị Điềm Điềm từ chối chú Út. Chị ấy là người chú Út cầu mà không được.”
“…À, biết rồi.” Hoài Niệm không để lộ bất cứ cảm tình gì, thản nhiên trả lời.
“Nhiều năm như vậy chú Út vẫn còn độc thân, có con cũng không kết hôn là chỉ vì muốn đợi chị ấy.”
Hoài Niệm cong môi, nụ cười mang theo ý tứ giễu cợt, “Anh là con giun trong bụng anh ấy à, sao lại hiểu rõ suy nghĩ của anh ấy như vậy?”
Tịch Nghiệp nghiêng người dựa vào lan can, ra vẻ nghiền ngẫm, “Hôm nay là ngày chú ấy nhậm chức chủ tịch, tại sao chú ấy không dẫn theo em mà lại mang theo chị Điềm Điềm vừa mới trở về nước?”
“Bởi vì tôi không có ở đây. Tôi mới từ quê trở lại, anh ấy không biết.” Hoài Niệm nói một cách thản nhiên, nói xong lại bật cười, “Nói những lời này với anh làm gì nữa không biết, tôi còn có việc, đi đây.”
Lúc Hoài Niệm đi ngang qua người Tịch Nghiệp thì anh ta giơ tay lên, kéo mấy sợi tóc của cô lại.
Cảm giác đau đau khiến Hoài Niệm nghiêng đầu nhìn anh ta một cách bất mãn.
Tịch Nghiệp tươi cười, “Xin lỗi, em đi đâu? Tôi đưa em đi.”
“Không cần.” Hoài Niệm cự tuyệt không chút do dự, sải bước rời đi.
Tịch Nghiệp cầm mấy sợi tóc trong tay, trầm tư.
Rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ chuyện gì…
Quá giống, anh nhất định phải tự mình nghiệm chứng, tìm ra đáp án.
…..
Sau khi Hoài Niệm làm xong công việc, cô trở lại biệt thự của Tịch Tử Việt.
Sẽ không vì một người phụ nữ ngồi bên cạnh anh mà cô liền tin những lời nói của Tịch Nghiệp. Nhưng đến cuối cùng, trong lòng cô vẫn canh cánh không thôi.
Hoài Niệm tắm xong lên giường nằm, đọc sách lại không tiếp thu được chữ nào, trong đầu suy nghĩ lung tung, lúc thì chuyện của Hoài Tưởng, lúc thì là người phụ nữ kia…
Tâm trạng rối bời, đầu đau như búa bổ, cô vào phòng ăn tìm chai rượu đỏ, uống một ly lớn. Trong cảm giác ngà ngà say, cô chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Tịch Tử Việt ôm Tịch Tư Viễn ngủ say trở lại.
Sau khi giao con trai cho người giúp việc xong, Tịch Tử Việt trở về phòng ngủ mình đi tắm. Tối nay uống nhiều rượu, cả người nóng rang, trán cũng nóng sôi… Lại một đêm giày vò.
Nước vòi sen xối xả đổ xuống, Tịch Tử Việt nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới cơ thể của người con gái kia, tự mình giải quyết.
Kể từ khi có Hoài Niệm, Tịch Tử Việt rất ghét phải tự mình giải quyết. Nếu không phải đến đường cùng, anh thà bị nghẹn cũng không tự mình ra tay. Nhưng khoảng thời gian này kìm nén quá lâu, nếu không phóng thích e rằng sẽ xảy ra án mạng.
Tịch Tử Việt chà rửa mình sạch sẽ, mặc áo choàng tắm vào rồi đi ra ngoài.
Đèn cảm ứng trong phòng tự động bật lên theo bước chân của anh.
Tịch Tử Việt xoa xoa huyệt Thái Dương, cầu nguyện có thể được ngủ ngon giấc đêm nay. Vén chăn lên giường, đang muốn ngã người xuống thì anh khựng người lại.
Anh không thể nào tin nổi nhìn bóng lưng bên cạnh, mái tóc dài đen nhánh xõa đầy gối.
Tịch Tử Việt tưởng mình bị hoa mắt, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thả tay xuống nhìn lại, người vẫn còn ở đó.
Uống quá nhiều? Ảo giác?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, người anh em của Tịch Tử Tiệt đã ngóc đầu dậy ngay lập tức. Anh nghiêng người qua, đè xuống, xoay mặt cô lại, điên cuồng gặm nhắm.
Anh luồn tay vào áo ngủ hồng phấn, bên trong trần trụi, anh kích động thở dốc, trêu chọc vài cái, không thể chờ đợi mà ra trận…
Từng đợt từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, giống như thủy triều cuốn tới. Dưới sự áp bức, Hoài Niệm mơ màng từ từ tỉnh lại.
Anh như thú dữ, chồm trên người cô, lần này tới lần khác xông tới. Chân cô bị tách ra như sắp bị trật khớp.
Hoài Niệm bị anh xâm chiếm không thể kiềm chế, nức nở bật ra tiếng rên.
Hai người xa nhau một thời gian, giống như củi khổ bốc cháy, ai cũng không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân mật này, trong chốc lát đã cùng nhau lêи đỉиɦ.
Trải qua một lần vận động, đầu óc của Tịch Tử Việt đã tỉnh táo hơn một chút. Anh xác định mình không uống say, cũng không phải nằm mơ, là cô thật sự trở lại.
Anh lật người, nằm ngửa ra giường, kéo cô đi theo, không chịu rút ra.
“Tại sao trở lại mà không nói với anh một tiếng?” Giọng anh khàn khàn, bàn tay vuốt ve xương bươm bướm tinh xảo của cô.
Hoài Niệm thở dốc, chống người lên từ ngực của anh, sóng mắt lưu chuyển giận dữ nhìn anh chằm chằm, “Em không trở lại thì tốt hơn. Trở lại rồi nhìn anh và phụ nữ khác anh anh em em!”
“Em nói gì vậy?” Ánh mắt của anh rơi vào cặp ngực trắng toát mềm mại, hầu kết lên xuống liên tục.
“Hôm nay em đã tới chỗ tiệc rượu, nhìn thấy tiểu Điềm Điềm của anh…” Hoài Niệm đang nói thì cảm giác được người huynh đệ bên trong lại bắt đầu thức tỉnh.
Cô buồn bực thẹn thùng, đấm lên người anh một cái. Cô ở đây vấn tội trách cứ anh, anh lại có thể nổi hứng như vậy.
Cô đang muốn đứng dậy thì Tịch Tử Việt đã tóm lấy hông cô, đè cô ngồi xuống.
Lực đè mạnh mẽ khiến hai người cùng nhau thở dốc.
Tịch Tử Việt cố gắng kiềm chế, tìm lại lý trí, hỏi cô, “Em nói em nhìn thấy ai?”
“Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh, kề vai sát cánh!” Hoài Niệm không muốn hẹp hòi như vậy, nhưng lại nhịn không được, nhất là trong lúc thân mật kiểu này, trong lòng không khỏi khắc khoải.
Tịch Tử Việt chợt nhận thức, “Tô Điềm, là con gái nuôi của ba anh.”
“Người đàn bà kia là em gái nuôi của anh?” Hoài Niệm hỏi.
Tịch Tử Việt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Thỏ* (*tự hiểu nhé) đang nảy lên, quả thật chịu không nổi, lật người lại, tay tóm lấy thỏ. Bị cậu em trai khống chế, anh hoàn toàn không để ý đến giọng điệu chua lè của cô, một lòng giày vò thỏ con.
“Anh làm gì vậy… Buông em ra…”
“Làm.Em.”
“Em đang nói chuyện em gái nuôi của anh… Ưm… A… Ghét… A… Đừng…”
Hoài Niệm tức giận đến tột độ, nhưng lại không chống đỡ nổi sự điên cuồng của Tịch Tử Việt, bị anh giày vò từ trong ra ngoài, ý chí dật dờ ở tận nơi đâu. Câu chất vấn đứt quãng, không những không có uy lực, đến khúc cuối lại không nghe ra được chữ nào.
Đồ ghiền sεメ! Không nhìn ra cô đang không vui sao, không biết cô đang tức giận à, chỉ biết làm… làm… làm…
Làm tới mức cơn giận của cô tan biến…
Đến cuối cùng, trong hoang mê choáng váng chỉ còn lại khoái lạc ùn ùn kéo tới, Hoài Niệm chịu không nổi, hét lên một tiếng khàn khàn rồi hôn mê bất tỉnh.
…..
Hoài Niệm từ từ tỉnh lại bên cạnh người đàn ông đang ngủ say. Gương mặt hào hùng, chân mày giãn ra, cho dù đang ngủ cũng không che giấu được cảm giác sung sướиɠ thỏa mãn trên mặt.
Cô rón rén bước xuống giường, đi vào phòng về sinh rửa mặt.
Nghĩ tới chuyện tới hôm qua cô lại tức giận… Nhưng cô còn phải đợi anh tỉnh lại mà có chuyện cầu xin anh…
Trong lòng Hoài Niệm có chút buồn bực.
Trên giường, Tịch Tử Việt trở mình, đưa tay tìm người bên cạnh, đυ.ng phải khoảng trống, cơ thể không tự chủ mà rùng mình một cái, lập tức bừng tỉnh.
Trên ra giường vẫn còn dấu vết loang lổ, chứng minh sự điên cuồng tối hôm qua không phải là giấc mơ, nhưng người đâu rồi?
Anh xuống giường, đẩy cửa phòng tắm ra, Hoài Niệm đang đánh răng trước bồn rửa tay.
Anh đi lên phía trước, ôm choàng lấy cô từ phía sau, đặt đầu lên vai cô, hít vào một hơi.
Một tay Hoài Niệm cầm bàn chải đánh răng bằng điện, tay kia kéo tay anh xuống. Bàn chải đánh răng vẫn còn rung trong miệng, không thể nào nói chuyện.
Cô gạt tay anh ra, anh lại ôm tiếp, ngẩng đầu lên, nhìn cô đánh răng qua gương.
Hoài Niệm không quen với phương thức sống chung thân mật kiểu này, bộ dạng của cô trông quá xấu xí, mặt chưa rửa, không trang điểm, miệng đầy bọt, giống như cô hề.
Cô để bàn chải đánh răng vẫn còn đang chạy xuống, bưng ly nước lên súc miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Tịch Tử Việt đã lên tiếng trước: “Tại sao không đánh cho xong luôn?”
“…Anh có thể đi ra ngoài được không? Đừng ở đây cản trở em.”
Muốn nói chuyện thì cũng đợi cô chỉnh đốn lại đàng hoàng rồi ngồi xuống nói chuyện chứ.
“Không thể.” Anh dứt khoát bác bỏ. Đã lâu không gặp, thị giác đói khát, chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đều có thể được nhìn.
“...”
“Hôm nay đi lĩnh chứng.”
Đề tài phóng ra quá nhanh, Hoài Niệm ngơ ngẩn người.
“Em đã đồng ý với anh, trở về sẽ lĩnh chứng liền.”
“Em nói là…”
“Không được phép đổi ý.” Anh cắt đứt lời cô, giọng nói trầm xuống, mang chút cấp bách.
Hoài Niệm khẽ cắn môi, “Vậy thì anh phải giải thích rõ ràng chuyện em gái nuôi của anh!”
“Em gái nuôi ở đâu ra?”
“Tô Điềm, con gái nuôi của ba anh đó.”
“Em ấy hả, em muốn anh giải thích cái gì?” Tịch Tử Việt hỏi.
“Không phải quan hệ của hai người tốt lắm sao? Không phải là thanh mai trúc mã à? Không phải anh…” Vẫn còn thích cô ấy sao…
Những lời này âm ỉ gặm nhấm trái tim cô. Chuyện đã qua mà còn hỏi tới thì chẳng khác gì tự ngược mình. Ai mà lại không có quá khứ, huống chi Tịch Tử Việt đã từng tuổi này rồi. Cô thật sự muốn moi ra nợ cũ, sợ rằng moi chưa xong thì đã tự chôn sống mình.
Cô không muốn làm loại chuyện tự đút mình thủy tinh vụn đâu.
Tịch Tử Việt tỉnh táo nên có thể nhận thức được giọng nói có hơi kỳ quái của của Hoài Niệm. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn có nhiễm vị chua qua gương mà bất chợt cười nhẹ, nói: “Ừ, thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt.”
Hoài Niệm cắn môi, trái tim như muốn nổ tung.
“Nhưng chưa từng có quan hệ nam nữ không đàng hoàng.”
“À…” Tại sao đã nghe anh nói như vậy mà cô vẫn còn không vui?
Tịch Tử Việt cúi người cắn cắn lỗ tai của cô: “Không vui?”
“Không phải. Thanh mai trúc mã đó, em gái nuôi… nữ cường nhân… rất tốt…”
Tịch Tử Việt vén vạt áo ngủ lên, thọt tay vào.
Chân Hoài Niệm mềm nhũn ra, bám lên cánh tay anh, “Làm gì vậy… tránh ra…”
Không chỉ không chịu tránh ra, Tịch Tử Việt trực tiếp áp cô lên bồn rửa tay, hung khí chống lên người cô, “Nói thật.”
Hoài Niệm bị khống chế rất chật vật, tránh không được, mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại dâng trào mãnh liệt. Cô vừa khốn đốn lại vừa nổi giận, già lưu manh! Lão già bá đạo lưu manh! Anh xông tới, cô tức giận kêu thành tiếng, “Ừ, a… em không vui đó… Cô ta kề vai sát cánh với anh… nhìn thật chướng mắt…”