Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 65:

Hoài Niệm không thích giọng điệu cũng như vẻ mặt này của anh ta, nhưng lại không muốn nhiều lời. Cô và Tịch Tử Việt như thế nào là chuyện giữa hai bọn họ, không cần người ngoài soi mói.

Hoài Niệm nói khẽ: “Không còn chuyện gì khác thì em về trước, không tiễn.”

Hoài Niệm vừa mới xoay người đi thì Chung Dịch đã nói với theo, “Tội nghiệp cho Tịch Nghiệp, cậu ấy chỉ là vật hi sinh trong trò chơi của các người.” Chung Dịch cười khẩy, “Giống như anh năm đó. Hắn ta rất giỏi chuyện vung tay đoạt người yêu của người khác.”

Hoài Niệm dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt vô cùng bất mãn, “Anh nói nhăng nói cuội gì đó!”

Ánh mắt Chung Dịch trở nên mơ màng, một loạt hình ảnh của đêm đó quay trở lại…

Quán bar ánh đèn mê ly, tiếng nhạc ầm ĩ, bóng người nhảy múa.

Đám bạn học đều nói cô không ở đây, nhưng anh tìm thấy cô trên chiếc ghế dài. Anh biết tối nay cô và đám bạn học tới đây chơi, sợ cô uống quá nhiều không an toàn, cho nên đặc biệt tới đón cô về.

Anh tìm một vòng trong sàn nhảy, không thấy bóng dáng cô đâu, gọi điện thoại cho cô, không ai bắt máy.

Anh đi một vòng xuyên qua quán bar, cuối cùng nhìn thấy cô ở một góc nhỏ…

Một người đàn ông đặt cô trên ghế salon hôn lấy hôn để, môi lưỡi hai người quấn quít.

Nếu không phải là chiếc váy đỏ cô mặc trên người, chiếc váy mà anh đã từng nhìn thấy cô mặc qua, chiếc váy mà anh đã từng tán thưởng nó tôn lên hương vị thiếu nữ kia của cô…

Nếu không phải là mái tóc đen tuyền mềm mại kia, nếu không phải là gò má thanh tú kia…

Anh sẽ không tin người con gái đang ngã mình trên ghế salon lã lơi đắm đuối hôn hít người khác chính là cô…

Say đắm, tùy tiện, nóng bỏng.

Trong lòng anh, cô vẫn mãi là một cô gái dịu dàng ngượng ngùng xấu hổ. Vẻ mặt khiêu gợi như thế này, anh chưa từng thấy qua…

Chung Dịch khó có thể chấp nhận được hình ảnh trước mặt. Từ khi anh quyết định trở về nước thì anh đã xem Hoài Niệm như là bạn gái của mình. Anh đang cố gắng bù đắp những năm tháng trống vắng không có những tương tác hiện thực. Anh cứ cho rằng tất cả đều đã sẳn sàng, chỉ còn thiếu tỏ tình mà thôi, thì tự nhiên khi không lại xuất hiện tình huống như thế này…

Chung Dịch đang muốn tiến lên thì mấy tên cận vệ đã ngăn lại, không có cách nào có thể tới gần.

“Hoài Niệm!” Anh gọi tên cô. Cô bỏ mặc.

Người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh lại nhìn rất rõ gương mặt của hắn ta, đường cong sắc bén, mặt mũi đầy ấn tượng.

Anh đã từng gặp qua hắn ta…

Mùa hè năm ngoái, Đông Diệu đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhân tài cao cấp châu Âu ở Berlin, hắn ta là CEO nên đã lên đài phát biểu.

Lúc ấy anh cũng giống như mọi người ở đó, nhận thức hắn, thưởng thức hắn, sùng bái hắn.

Hắn ta chính là phó chủ tịch của Đồng Diệu, Tịch Tử Việt.

Cái tên này luôn đi chung với Đông Diệu, nổi tiếng trong ngoài nước.

Phản ứng đầu tiên của Chung Dịch là anh đã hoài nghi mình nhìn lầm người. Làm sao Hoài Niệm có thể có quan hệ với người này. Trước kia anh chưa từng nghe cô nhắc tới.

Người đàn ông kia ôm Hoài Niệm đứng lên, Hoài Niệm giống như chú mèo con rúc vào trong ngực hắn ta.

Chung Dịch tiến lên một bước, kêu lên, “Hoài Niệm!”

Âm thanh lại bị dìm ngập trong tiếng động ồn ào.

Hai ba người đàn ông bắt lấy anh, ngăn cản không cho anh bước thêm bước nào.

Ánh mắt lẫm liệt của người đàn ôn kia quét tới. Giây phút ánh mắt hai ngươi giao nhau, anh cảm nhận được ý địch rùng mình sởn gáy từ trong đáy mắt của hắn ta.

Người đang ông kia ôm Hoài Niệm đi ra ngoài. Quán bar huyên náo chật chội, mười mấy cận vệ mở đường cho hắn ta.

Chung Dịch không cam lòng bám theo đuôi sau đó. Bọn họ lên xe, anh cũng lên xe, chạy theo sau chiếc xe chở Tịch Tử Việt một đoạn.

Rất nhanh, xe dừng lại trước khách sạn Intercontinental, hắn ta ôm Hoài Niệm xuống xe, vào khách sạn.

Chung Dịch đứng ở bên ngoài cửa chính khách sạn, nhìn bóng lưng người đàn ông kia càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất sau khúc quanh.

Một đêm trải qua bao nhiêu thống khổ, đến nay anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác đó. Đó là cảm giác tức giận và thất bại chưa từng nếm qua vì bị người phản bội. Cả đêm hôm đó anh ở quán bar bên cạnh uống rượu, uống không ngừng nghỉ, mà vẫn không thể nào làm tê liệt bản thân.

Anh muốn đợi cô ra ngoài, muốn hỏi cô tại sao.

Nếu không phải bắt gặp quả tang, có lẽ anh đã bị cắm trên đầu không biết bao nhiêu cái sừng? Mà cô lại là kẻ bắt cá hai tay, vừa kề cận người giàu có, vừa kéo lê anh phía sau, chơi tới mức thỏa thuê.

Đêm này anh không chợp mắt, ngồi trong xe, đợi bên ngoài khách sạn. Một đêm chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng đáng sợ.

Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy Tịch Tử Việt đi ra. Giầy Tây, bước chân vội vã, bên cạnh có thêm mấy người trợ lý, vừa đi vừa nói gì đó. Xe bên ngoài đang đợi hắn, hắn ta lên xe, xe phóng đi rất nhanh.

Anh siết chặt vô lăng, vẫn ngồi đó chờ đợi.

Gần đến trưa thì anh nhìn thấy Hoài Niệm.

Hoài Niệm vừa mới ra tới cửa chính khách sạn thì đã bị Chung Dịch chặn lại.

“Hoài Niệm.” Giọng nói anh khàn khàn, hai mắt đầy tơ máu nhìn cô.

Mặt cô hoảng hốt, bộ dạng rất giống bị bắt tại chỗ, nắm chặt túi xách, vô cùng bối rối.

Anh không cho cô cơ hội nói láo, gọn gàng dứt khoát: “Anh đã nhìn thấy người đàn ông kia rồi.”

Khuôn mặt Hoài Niệm trắng bệch, cơ thể tựa như trống rỗng không đứng vững, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.

Anh cũng không đỡ cô, trong lòng như có kim thép xuyên qua, mặt làm bộ như không thèm để ý nói, “Tại sao trước đây không hề nghe em nhắc tới? Tối hôm qua nhìn thấy hai người hôn nhau say đắm, còn tới đây mướn phòng, thật bất ngờ.”

“Em… Thật xin lỗi… Em… Hắn ta…” Mặt Hoài Niệm trắng bệch, nói đứt quãng, “Anh ấy… là bạn trai… mới của em…”

Chung Dịch bật cười, nụ cười châm chọc, mang theo khinh miệt, hỏi: “Em xác định anh ta nghiêm túc đối với em? Không sợ anh ta chỉ là chơi đùa nhất thời với em?”

Ánh mắt của anh rơi trên cần cổ trắng ngần như tuyết của cô, vết hôn chi chít lan rộng như đang giương nanh múa vuốt ra uy với anh. Lòng đau như cắt, anh phải dời mắt đi.

“Em… Em không biết… không suy nghĩ nhiều như vậy…” Hoài Niệm đứng sắp không vững, cơ thể lạnh phát run lên. Cô gục đầu xuống, không nhìn mặt anh nữa, nói một cách vội vã, “Em còn có việc… phải đi trước.”

Cô chạy lấp xấp tới bên đường, đón một chiếc taxi rồi rời đi.

Chung Dịch trở lại bên cạnh xe mình, bất thình lình đấm một cú xuống.

Anh cứ cho rằng cô một lòng một dạ, luôn chờ đợi anh. Thì ra anh mới là người bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Từ ngày đó trở đi, anh biến mất trước mặt cô. Anh có sự kiêu ngạo của mình, không thể nào làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục làm bạn với cô, càng không thể theo đuổi cô.

Cô chọn Tịch Tử Việt, anh tâm phục khẩu phục. Cho dù là tình nhân, Tịch Tử Việt cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.

Chung Dịch lại lựa chọn rời khỏi nước một lần nữa.

Sau khi tình cảm mập mờ mấy năm mất đi, anh mới chính thức cảm nhận được nỗi đau rút gân chặt cốt này.

Trước kia anh chưa từng nghĩ tới, cô gái ngây thơ thuần khiết ngày đêm bầu bạn với mình lại là người đầu tiên buông tay rời bỏ.

Anh cứ cho rằng quyền lựa chọn ở trên tay mình, anh nghĩ rằng cô đang chờ đợi được lọt vào mắt xanh của anh…

Anh cho rằng anh về nước vì cô thì sẽ khiến cô mừng rỡ như điên.

Thực tế lại như một cái bạt tai giáng xuống mặt.

Đau, thật sự rất đau, đau còn hơn lúc yêu rồi mới chia tay. Tình cảm lắng động mấy năm trời, trọng lượng tích trữ trong lòng anh vượt quá xa so với dự đoán của chính mình. Cho tới bây giờ, chuyện này vẫn là một vệt sẹo xấu xí dữ tợn trong lòng anh, không thể nào khép lại.

Chung Dịch hít sâu vào một hơi, thoát khỏi ký ức của mình, nhìn người con gái trước mặt, mở miệng nói, “Khi đó vì em anh mới trở về nước, chúng ta thường xuyên gặp mặt nhau, còn thiếu điều ở chung một chỗ mà thôi. Nhưng đột nhiên anh ta xuất hiện giữa chừng, đoạt em đi, không phải sao?”

“Anh đang nói cái gì em không hiểu? Chuyện của chúng ta có liên quan gì tới Tịch Tử Việt?” Hoài Niệm cảm thấy quá hoang đường, hỏi.

“Hoài Niệm, em không cần phải giấu giếm, đêm đó anh đã nhìn thấy anh ta.” Chung Dịch nhếch môi cười, “Cậu nhóc Tịch Nghiệp đáng thương này, cũng không hề biết em và chú của cậu ta đã từng qua lại.”

“Đêm đó? Người anh nhìn thấy là ai? Rốt cuộc là anh có ý gì đây?” Hoài Niệm hỏi liên tiếp mấy câu, “Em nghe mà không hiểu ý anh!”

“Cái đêm em đi khách sạn mướn phòng, là Tịch Tử Việt ôm em đi. Em nói anh ta là bạn trai mới của em.” Chung Dịch không ngại nhắc lại chuyện cũ, nhếch môi cười có vẻ châm chọc, “Chẳng lẽ mới qua mấy năm mà em đã quên mất rồi?”

“Không phải là anh ấy… Người đó không phải là anh ấy…” Hoài Niệm lùi liên tục về phía sau, ánh mắt hỗn loạn.

Cô còn nhớ rõ khuôn mặt của người kia, gã đó không phải là Tịch Tử Việt.

… Làm sao có thể là Tịch Tử Việt!

Ngày đó trong phòng khách sạn, Hoài Niệm tỉnh lại, cả người đau nhức, nhất là bên dưới, đau xé da xé thịt.

Cô muốn ngồi dậy xuống giường, chân lại mềm nhũn phải lăn xuống.

Trên giường hỗn độn, vết máu nhầy nhụa trộn lẫn với chất lỏng vẩn đυ.c…

Phòng khách sạn xa hoa chỉ còn lại mình cô. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô đi quán bar với bạn học, tiệc tiễn đưa người bạn sắp ra nước ngoài. Bọn họ cho cô thêm can đảm, để sau khi gặp được Chung Dịch thì to gan tỏ tình.

Trong lòng nghĩ vậy, cho nên cô không muốn kéo dài nữa. Cô sợ không nắm vững cơ hội lần này thì anh lại bay ra nước ngoài.

Cô rất ít khi uống rượu vì biết tửu lượng mình không khá. Đêm đó vì để thêm can đảm và mọi người làm ầm cả lên, cô đã uống không ít.

Sau đó… sau đó lại có một người đàn ông xuất hiện… Hình như anh ta đã nói với cô cái gì đó…

Nhưng cảnh tượng trước mặt bây giờ đều khẳng định với cô một chuyện duy nhất___say rượu loạn tính.

Hoảng hốt rời khỏi hiện trường, cô lại đυ.ng phải Chung Dịch trước cửa khách sạn, để anh ta nhìn thấy tất cả…

Hoài Niệm chạy về trường học, bạn cô nói tối hôm qua ở quán bar, cô nói đi nhà vệ sinh, kết quả bỏ rơi bạn bè, Chung Dịch còn đi tìm cô khắp nơi.

Cô đang đau khổ sắp chịu không nổi thì một dãy điện thoại xa lạ gọi vào.

“Sáng sớm hôm nay có việc gấp không thể đợi em tỉnh lại. Chừng nào em rảnh thì chúng ta ra ngoài gặp mặt một chuyến.” Đối phương bên đầu dây bên kia nói với cô, “Thật xin lỗi chuyện tối hôm qua. Anh sẽ chịu hết tất cả trách nhiệm.”

Cô đã không còn nhớ rõ giọng nói của người này như thế nào, chỉ biết rằng lúc đó cô vừa nổi điên vừa sợ hãi.

Cô đã mắng người đàn ông kia xối xả, sau khi mắng xong thì cho số điện thoại của hắn ta vào danh sách đen.

Cô hận mình không thể tố cáo bỏ tù hắn ta. Nhưng cô thật sự không nhớ gì hết, ngay cả tình hình lúc đó như thế nào cũng không biết, cho nên đành chịu mà thôi.

Cô cũng không dám hồi tưởng lại sự sỉ nhục này một lần nữa.

Hoài Niệm không ngừng tự nhắc nhở mình, coi như bị chó cắn một lần.

Thế nhưng con chó này lại như âm hồn bất tán.

Hắn ta đổi số điện thoại, gởi cho cô một tin nhắn, “Chiều mai hai giờ, anh sẽ tới trường học tìm em, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện.”

Hôm sau hai giờ chiều, Hoài Niệm xuống lầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đứng đó chào đón. Dáng người anh ta cao lớn, mặt mũi đàng hoàng, đeo mắt kiếng, mang giày Tây, đứng giữa sân trường tuyệt đối mà một nhân vật xuất chúng. Nhưng trong mắt Hoài Niệm, hắn ta chính là điển hình của mặt người dạ thú, cặn bả bại hoại.

“Xin chào, tôi là…” Đối phương vừa mới mở miệng thì Hoài Niệm đã lấy túi xách đang đeo trên vai xuống, đập hắn ta liên tục, “Cút ngay! Tôi nói cho anh biết, tôi không cần anh phụ trách! Anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh!”

Mắt cô ửng đỏ, âm thanh khàn khàn, ý hận tràn đầy, “Đừng bao giờ trở lại khiến tôi ghê tởm! Tôi không cần một kẻ cưỡиɠ ɧϊếp phụ trách! Anh còn dám tới quấy rầy tôi thì tôi nhất định sẽ đi tố cáo anh!”

Cô móc ra mấy đồ nhỏ nhỏ cứng cứng trong giỏ xách chọi hết lên người hắn ta, “Cút ngay___!!!”

Mắng xong, Hoài Niệm chạy lên lầu.

Cô mất đi trong sạch, mất đi người mình yêu thích, ngay cả tôn nghiêm cũng bị người ta giẫm đạp. Cô thà rằng gã đàn ông ghê tởm kia không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, không muốn sự hiện diện của hắn ta khiến cô nhớ tới mình ngu xuẩn như thế nào.

Cũng từ đó trở đi, cô tránh đàn ông đeo mắt kiếng như tránh mìn.

Cho dù người đeo mắt kiếng có soái như thế nào cũng không thể để lại ấn tượng tốt đối với cô.

Hoài Niệm đau đớn tìm kiếm trong trí nhớ của mình, cố gắng nhớ lại hình dáng của người kia một lần nữa rồi kiên quyết lắc đầu: “Không phải, anh nhớ lộn rồi, không phải là Tịch Tử Việt. Trước kia em chưa từng gặp qua anh ấy.”

Chung Dịch nhìn cô khẳng định như thế thì có vẻ kinh ngạc.

Làm sao anh có thể nhớ lầm? Anh có thể nhớ lầm một gương mặt như Tịch Tử Việt sao?

Từ quán bar tới khách sạn, còn có sáng hôm sau… làm sao có thể nhìn lầm…

Hoài Niệm không muốn tiếp tục thảo đề tài này nữa, “Dù sao cũng là quá khứ, không cần thiết để nhắc lại. Tương lai của em và Tịch Tử Việt, em sẽ tự nắm chắc. Em đi lên đây, hẹn gặp lại.”

Lần này cô không quay đầu lại, bước đi thật nhanh.

Chung Dịch sững sờ đứng nguyện tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Hoài Niệm, ánh mắt lo lắng bối rối.

Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Tại sao nhận định của cô lại không giống như anh?

Đương nhiên anh sẽ không hoài nghi mắt mình có vấn đề, chẳng lẽ cô hoàn toàn không biết người đêm đó chính là Tịch Tử Việt? Tại sao có thể như vậy?

Hoài Niệm đi thẳng một hơi lên lầu, l*иg ngực tức nghẹn vì khó chịu.

Tại sao có thể liên kết Tịch Tử Việt với một kẻ bại hoại cặn bã như vậy được? Đây là một loại sỉ nhục. Không những sỉ nhục Tịch Tử Việt, mà còn xem thường luôn cả cô. Trong lòng cô, người cô yêu chính là anh hùng tỏa sáng ngàn dặm.

Bởi vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi này mà tâm tình Hoài Niệm hỏng bét.

Tắm rửa xong trở về phòng, cô đang muốn nghỉ ngơi thì mẹ cô đi vào.

Sau khi nói vài câu về chuyện nhà xong, bà do dự một hồi rồi mới ra mục đích bà tới đây: “Niệm Niệm, con cũng nên nghĩ cách giúp ba con đi. Để mẹ thay ông ấy chịu tội với con… Đã nhiều năm như vậy, ân oán cũng đã sớm trôi qua. Hôm nay chúng ta đã khá hơn rồi, nếu có thể giúp thì hãy giúp đi con nhé?”

Lý Cương Thành gọi điện thoại khóc lóc kể lể với Quách Quế Vân. Nào là năm đó quen biết như thế nào, làm sao yêu mến nhau rồi đi tới hôn nhân đủ thứ. Đó là thời kỳ phổ biến việc quen biết nhau từ mai mối, nhưng bọn họ là tình cờ quen biết, tự do yêu đương ở chung với nhau. Lúc ấy bọn họ chính là một đôi trai đẹp gái sắc khiến người ta ganh tỵ. Lý Cương Thành khẩn cầu một lần nữa, xin lỗi đủ thứ, Quách Quế Vân nhớ lại những chuyện năm đó, trong lòng không đành.

“Mẹ, chuyện này không liên quan tới mẹ? Tại sao mẹ lại muốn con giúp ông ta. Đừng nói là hiện giờ con không có tiền, nếu con có, con cũng sẽ không cho bọn họ, càng không thể đi vay dùm họ.” Hoài Niệm cố gắng đè nén tâm tư, không muốn nói chuyện quá gay gắt với mẹ mình.

“Niệm Niệm, đó là ba của con… Bây giờ con đã có năng lực, có chỗ dựa, thuận tay giúp đỡ mà thôi, để ông ấy mang ơn với con… Trước kia con thiếu hụt tình thương của cha, sau này ông ấy sẽ đền bù lại cho con…”

Hoài Niệm câm nín tới tận cùng nhìn mẹ cô. Nét mặt thành khẩn của bà như vậy dường như cũng chỉ vì muốn tốt cho cô.

“Ông ta cung cấp một con tϊиɧ ŧяùиɠ thôi là tưởng giỏi lắm à? Con còn phải tốn tiền đi mua tình thương của ông ta?” Hoài Niệm kiềm chế không được mà kích động, “Ông ta sinh con ra thì như thế nào? Nếu như có thể lựa chọn đầu thai, con sẽ không bao giờ làm một đứa con bị vứt bỏ! Con không có chọn lựa khác! Ai cần ông ta đền bù tình thương? Con ước gì ông ta biến mất khỏi thế giới này của con! Con có tiền cũng tình nguyện quyên góp cho người nghèo chứ không đưa cho ông ta!”

“Được rồi được rồi được rồi, con đừng kích động… Nói chuyện nhẹ nhàng với con mà con lại kêu la cái gì chứ…” Quách Quế Vân bị con gái xổ cho một tràng tới đầu óc run lên, “Cho con học hành nhiều như vậy mà lễ nghi đi đâu hết rồi? Đối với người lớn mà tươm tướp như vậy, chẳng khác gì ăn trúng thuốc nổ…”

“Mẹ, con lặp lại một lần nữa, ông ta không phải là ba con.” Hoài Niệm hít vào một hơi thật sâu, giọng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng, “Con không rộng lượng như mẹ vậy được, chuyện cũ có thể bỏ qua còn muốn giúp đỡ bọn họ. Con chính là nhỏ mọn, gần hai mươi năm trời, ông ta đánh con như thế nào, chửi con như thế nào, đuổi mẹ con mình ra như thế nào, con đều nhớ rõ trong đầu. Con không thể nào giúp ông ta.”

“Mẹ, con buồn ngủ, mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ tới chuyện của người kia nữa, ông ta không đáng đâu mẹ.” Hoài Niệm khuyên bà.

Quách Quế Vân biết tính con gái cố chấp, bên ngoài nhìn có vẻ hiền lành, nhưng cá tính mạnh mẽ. Nó đã nói tới mức này rồi thì quả thật không xong. Quách Quế Vân thở dài rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Hoài Niệm nằm vật xuống giường, trong lòng vô cùng buồn bực. Chuyện ngày hôm nay, từng cái một, thật sự khó nuốt quá đỗi.

Ở nơi này một đêm tràn đầy phiền muộn, cô nhớ Tịch Tử Việt khôn cùng, không nhịn được mà gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại reo một hồi lâu thì Tịch Tử Việt mới bắt máy.

Hoài Niệm hỏi: “Anh đang bận hả?”

“Ừ, đang họp.”

Giọng nói nam tính trầm thấp mềm mại lọt vào tai Hoài Niệm. Những khó chịu nóng nảy nổi loạn trong lòng cô trong khoảnh khắc này như bị đè bẹp bởi loại lực lượng mạnh mẽ trầm ổn kia.

“Đã trễ thế này mà anh vẫn còn làm thêm giờ à…”

“Cuối năm, có nhiều việc phải làm.” Nhất là khi anh sắp đảm nhiệm chức chủ tịch của Đông Diệu. Tuy rằng trước nay anh đã điều khiển đại cuộc từ trong ra ngoài, nhưng bây giờ chân chính ngồi lên vị trí cầm đầu thì cũng không thể bỏ qua hình thức.

Hoài Niệm quở trách, “Không phải em đã dặn anh ít làm thêm giờ. Thức đêm mau già, sau này anh trở thành ông già, em sẽ chán ghét anh.”

Tịch Tử Việt: “...”

Đàn ông thường già sớm hơn phụ nữ, anh lại còn lớn hơn cô cả mười tuổi, sau này phải làm sao bây giờ?

Hoài Niệm làm càn với Tịch Tử Việt là chỉ vì muốn anh nghỉ ngơi nhiều một chút, không nghĩ tới lời nói của mình là đυ.ng chạm nỗi đau của anh khiến anh không vui.

Trong đầu Tịch Tử Việt suy nghĩ, sau này phải mở ra một bộ phận nghiên cứu và phát triển mới, trì hoãn tuổi già.

Nhưng trước mắt đây không thể dung túng cho ý tưởng này của cô nhóc kia, anh hạ thấp giọng, nói: “Dám ghét bỏ anh thử đi! Ông già này cũng không tha cho em, nhất định phải ‘làm’ em khóc mới thôi.”

Hoài Niệm đỏ bừng mặt, “…Già lưu manh.”

Tịch Tử Việt ho khẽ hai tiếng, Hoài Niệm vội vàng hỏi: “Anh bị sao vậy? Bị cảm rồi phải không?”

“Không có, cổ họng khô thôi.” Tịch Tử Việt uống một hớp trà nóng, không thể để cô biết mình không khỏe, hỏi cô, “Bao giờ em trở lại?”

“Qua Tết.” Chỉ còn có mấy ngày thôi mà cô nhớ anh quá. Hoài Niệm ủ rủ nói, “Ước gì anh không bận rộn, có thể rút ra chút thời gian về quê gặp em, tiện thể tham quan nơi em lớn lên.”

“Trước Tết anh đi không được, không có thời gian.” Anh rất nhớ cô, hận mình không thể lập tức xuất hiện trước mặt cô. Mấy ngày nay buổi tối không có cô, anh cũng không muốn đi ngủ. Nhưng kỳ này không có thời gian ra ngoài nghỉ phép.

“Em biết anh bận rộn, không sao đâu anh. Dù sao qua Tết em cũng về mà.” Tuy trong lòng có chút mất mát, nhưng cho dù về phương diện lý trí hay tình cảm cô đều hiểu rõ.

“Ngoan, trở lại sớm một chút.” Tịch Tử Việt nói nhỏ, giọng nói khàn khàn dịu dàng.

Mấy ngày nay thiếu ngủ, cộng thêm nhu cầu không được thỏa mãn, anh thật sự rất khó chịu, còn ảnh hưởng lớn tới trạng thái làm việc. Hôm nay còn xảy ra chuyện chưa từng có, bị gió rét đánh gục mà cảm mạo. Cô trở về sớm thì anh sớm được thư giãn.

“Dạ.” Hoài Niệm đáp ứng.

Sắp tới phải cúp máy, mà cô vẫn còn muốn tiếp tục, không cam lòng, nhịn không được lên tiếng, “Anh nói một câu âu yếm cho em nghe, có được không?”

Tịch Tử Việt: “Một câu âu yếm.”

“…!!!”

Hoài Niệm lập tức ngồi bật dậy, nắm chặt gối ôm trong tay giống như nó là khuôn mặt của người nào đó, đập mấy cái, kháng nghị: “… Anh giở trò lừa bịp! Không phải như vậy mà!”

Tịch Tử Việt cười thật khẽ, “Không phải em bảo anh nói sao?”

“Đáng ghét! Lời ngọt ngào khó nói vậy sao?” Hoài Niệm oán trách.

“Chưa bao giờ thử, em dạy anh đi?”

“… Không bao giờ, em đi ngủ đây.”

“Ngủ ngon.”

Hoài Niệm lầm bầm: “Anh có biết mệt không vậy…”

Tịch Tử Việt đang định nói tiếp thì Hoài Niệm lại nói, “Ban ngày thì chạy vòng vòng trong đầu em, buổi tối lại chạy vào mộng em phá rối…”

Tịch Tử Việt ngẩn người ra, khóe môi cong lên vui vẻ, ánh mắt sâu lắng. Anh ôm trán cười nhẹ, cô nhóc này, thật không xong với em. Chỉ một đôi lời là có thể khiến anh bay bổng lên trời. Anh có cảm giác mình như một cậu nhóc con chưa từng trải nghiệm cuộc đời.

“Em ngủ đây, ngủ ngon!” Hoài Niệm cúp điện thoại, ném nó sang một bên, kéo chăn phủ lên đầu.

Da mặt cô thật dày mới nói ra miệng mấy câu buồn nôn kiểu này, ẹ quá đi thôi!

Nhưng cô thật sự nhớ anh quá… nhớ nhớ lắm luôn…

Trong đầu nhớ nhung tràn đầy, Hoài Niệm từ từ chìm vào giấc ngủ.

……

Hoài Niệm dự tính qua Tết mới trở về, nhưng người tính không bằng trời tính. Ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của cảnh sát bên thành phố S, em gái Hoài Tưởng của cô bị câu lưu vì tội đả thương người.

Hoài Hải nghe xong không thể chờ đợi, lập tức đòi trở về thành phố S.

Hoài Niệm khuyên ba mình, “Ba, con đi là được rồi. Có chuyện gì con sẽ xử lý.”

Hoài Hải vẫn không yên lòng, “Để ba đi với con đi.”

“Hiện giờ là thời kỳ cao điểm vận chuyển trong mùa Tết, trên đường người đông như kiến, ba đi lại không tiện đâu, ở lại với mẹ đi. Người yên tâm, con nhất định sẽ mang em về bình an.” Hoài Niệm trấn an nói.

“Niệm Niệm, cực khổ con rồi… Con nhóc kia khi không lại gây chuyện! Chờ nó trở lại thế nào ba cũng dạy cho nó một bài học!”

Hoài Hải tức giận không thôi, nhưng Hoài Niệm biết được, ông đây là lo lắng, quan tâm.

Hoài Tưởng là em gái không cùng máu mủ với cô, nhưng lúc nào cô cũng đối xử với họ như cha và em gái ruột.

Kể từ khi mẹ gả cho Hoài Hải, cuộc sống của hai mẹ con cô được bảo đảm. Rốt cuộc cô đã thoát khỏi bộ dáng ăn mày kia, vì học phí mà phải tới cầu cạnh người đàn ông kia để ông ta hành hạ la mắng. Chính Hoài Hải là người đã cấp cho cô một mái nhà che mưa che gió, để cô lấy lại sự tôn nghiêm, hưởng thụ không khí gia đình bình lặng.

Khi đó Hoài Niệm đi học rất cực khổ, cô luôn mong ước sau này lớn lên phải làm một người có tương lai sự nghiệp để chăm sóc thật tốt cho người mẹ vì cô mà bị người ta vứt bỏ, để đền đáp ơn sâu của người cha dượng đã cưu mang cô và mẹ của cô.

Trải qua bao nhiêu ác mộng, Hoài Niệm vô cùng quý trọng mái nhà mới này. Từ nhỏ, việc gì cô cũng làm cho Hoài Tưởng, luôn đặt con bé lên hàng đầu. Hoài Tưởng thích ăn đồ, ba mua về, cô nhất định không ăn trước, chờ cô nhóc trở về ăn chung, hơn nữa cô ăn rất ít, chia hết phần lớn cho cô nhóc kia.

Hoài Tưởng nhỏ hơn Hoài Niệm sáu tuổi. Lúc Hoài Niệm mười tuổi thì cô bé mới được bốn tuổi mà thôi, vẫn còn là một đứa bé ngây ngô. Bị chị Hai cưng chiều, từ nhỏ tới lớn cô nhóc đã có tính lệ thuộc vào cô. Tình cảm hai chị em lâu nay rất tốt, không vì lý do không cùng máu mủ mà ghẻ lạnh nhau.

Hoài Niệm nghe Hoài Tưởng gặp chuyện không may vô cùng nôn nóng, thu dọn đồ đạc, kéo va li lên đường trở về thành phố S.

Sáng sớm Hoài Niệm lên đường, ngồi xe hơi rồi chuyển sang máy bay, tới thành phố S là đêm đã khuya.

Hoài Niệm mang theo vali, không nghĩ phải về nhà trước, chạy thẳng tới đồn công an đang câu lưu Hoài Tưởng.

Hoài Tưởng đang rúc vào góc tường, khóc không ngừng, nhìn thấy Hoài Niệm tới thì bổ nhào vào lòng cô.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Hoài Niệm vỗ vỗ bả vai em mình, hỏi.

Hoài Tưởng thút thít nói: “Anh ta phản bội em… nói công ty phải làm thêm giờ, không thể đi du lịch với tụi em… Em trở về sớm hơn dự định chỉ vì muốn anh ta vui mừng bất ngờ… Nhưng em lại bắt quả tang anh ta với con tiện nhân kia trên giường… Anh ta gạt em chỉ vì muốn phong lưu với con đê tiện kia…”

Hoài Niệm không có nhiều ấn tượng với bạn trai của Hoài Tưởng. Sau khi lên đại học thì con bé như chú ngựa hoang, đời sống tình cảm vô cùng phong phú. Lúc ban đầu cô còn để ý dùm con bé, sợ con bé bị mấy tên con trai hư hỏng kia lừa gạt. Kết quả cô lại phát hiện em gái mình còn có nhiều kinh nghiệm tác chiến trên tình trường gấp mấy lần cô. Bạn trai không hợp liền đổi, hơn nữa còn rất cởi mở phóng khoáng, cho nên dần dần cô không để ý nữa.

“Cho nên em đánh nhau với người ta?”

“Chỉ vì quá giận… em đi tìm đám bạn tốt chận đường cô ta, muốn dạy cho cô ta một bài học…”

Anh công an nhân dân bên cạnh lạnh giọng chen vào, “Dạy dỗ kiểu này không phải giỡn chơi, đánh người ta gãy cả xương sườn, lá lách ra máu, phải vào bệnh viện cấp cứu… Cô không tránh được tội hình sự đâu. Học sinh đại học bây giờ càng ngày càng ngang ngược, không biết sống chết.”

Hoài Tưởng hoảng sợ, ôm lấy Hoài Niệm khóc lóc, “Chị ơi… em không muốn ngồi tù đâu… Em không muốn ngồi tù… chị cứu em…”